Pt.1
Năm cô 18, anh chỉ mới 17 tuổi.
Ngay từ lần đầu tiên chạm mặt, có lẽ cô đã say nhóc khối dưới này mất rồi a ~. Thì ra cậu tên là Vương Quân.
- Này nhóc! Nhà em có bán ánh nắng mặt trời không?
- Không, nhà em bán sách, chị nhớ ủng hộ nhé.
- Nếu nhà em bán sách, vậy tại sao chị lại say nắng em rồi?
- Sao em biết được, có thể do chị đứng ngoài nắng nhiều quá đấy, vào trong đi, chị sắp thành heo quay rồi đấy.
- Heo quay?! Này nhóc, hôm nay chị không xử nhóc, chị sẽ ức chết thôi!
Hai người đuổi nhau, cả vòng sân trường như vậy.
-----------------------
- Nhóc, nghe nói em thích bóng rổ lắm nhỉ? Dạy cho chị đi.
- Với chiều cao khiêm tốn như chị, liệu có thể sao? - Cậu nâng gọng kính lên.
- Hừm, nhóc đừng khinh chị đấy nhá !
Cậu cười phì, tim cô lại chợt lỡ nhịp mất thôi a ~
- Thôi được rồi, ra đây tôi tập cho nhé, tiểu cô nương.
Cái gì?! Cô nghe không lầm chứ, tiểu cô nương ư? Nhóc à ~ đừng làm chị phải chết lên chết xuống như vậy chứ !
Sau buổi chơi cũng là chiều tối, vì trường cô ở khu vắng xe, ấy thế mà cũng khó bắt xe. Tình huống trớ trêu gì đây, haiz.
- Nè bà chị, để tôi chở bà về, nhà bà ở đâu?
- Thôi được rồi, chị đi bộ về cũng được.
- Đi bộ? Chị bị bắt rồi tôi sẽ lo đấy.
Trái tim khẽ rung động, đôi mắt cô lấp lánh, tựa như đính sao lên đấy vậy.
- Ờ thì... Ba mẹ chị chắc đợi cũng lâu rồi, để tôi chở chị về.
- Được...được rồi.
#còn
---------------------
Ai hóng không ạ? Cho tớ xin một động lực nào <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro