Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3 end

Ngày 28 tháng 3: Sinh nhật không như mong đợi.

Sakura chán ngán ngày hôm nay. Đáng lẽ hôm nay phải là ngày nó cảm thấy hạnh phúc nhất trong năm mới phải! Nhưng con bé chẳng nghĩ vậy. Hôm nay là ngày quá xui xẻo đối với nó.

Cái chân bị bó bột vẫn chưa chịu khỏi, buộc nó lại phải tiếp tục nằm yên ở trên giường. Bạn bè không ai đến thăm nó, bởi bọn họ đều bận bịu với những kế hoạch cho riêng mình rồi.

Ino đã đi chơi cùng với hội lớp, dù cô bạn có hứa sẽ cùng các thành viên trong lớp đến thăm và chúc mừng sinh nhật Sakura. Bạn bè con bé chắc hẳn đang có một thời gian vui vẻ. Sakura cảm thấy tiếc nuối, đáng lẽ ra nó có thể tham gia những chuyện của lớp nếu như không bị gãy chân như thế này. Và chắc chắn nó sẽ mời cả lớp đến nhà mình để liên hoan, một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ thôi, nhưng vui vẻ.

Còn Sasuke và Naruto đã mất tăm đâu mất, mặc dù tối qua họ đã gọi điện quả quyết là thể nào cũng sẽ dành cả ngày ở bên nó. Phải, hứa hẹn như vậy đấy!! Cô bé tóc hồng đã cứ mong, nếu không được ngắm hoa đào nở, thì họ cũng có một ngày vui vẻ cùng nhau. Vậy mà, mất tăm mất tích cả một thời gian dài, không chịu đến thăm con bé, đến khi hẹn gặp nhau thì cũng biến mất không dấu vết. Sakura bực bội ném một cái gối vào tường. Nhưng tức giận thì có ích gì?

Rồi thì bây giờ nó ở nhà một mình, hết sức buồn tủi và chán chường. Bố nó vẫn đang đi làm việc như thường lệ, còn mẹ nó đã qua nhà hàng xóm ngồi chơi và buôn chuyện. Đành rằng sinh nhật Sakura tổ chức vào buổi tối, nhưng chẳng lẽ mẹ con bé không thể ở nhà mừng sinh nhật với con gái mình được sao. Bà cũng đã nói sẽ ở nhà vào buổi sáng mà, sao lại đi chứ?

Sakura vùi đầu vào trong gối, chui vào trong chăn, phủ kín hết chăn lên người mình. Con bé nằm im như thế, suy nghĩ mông lung. Cảm thấy bí quá, nó lại đẩy hết chăn gối ra, nhìn vào trần nhà trong vô định. Trước mắt nó, chỉ là bốn bức tường trong căn phòng với một màu trắng nhạt nhẽo, chán ngắt. Nước mắt Sakura có ứa ra một chút, nhưng con bé ghét phải khóc vào sinh nhật mình nên kiềm nén lại, mặc cho sống mũi vẫn cay cay.

Việc đó lặp lại khá nhiều lần cho đến khi con bé mệt quá mà ngủ thiếp đi.

...

"Sakura."

"... Sakura."

"Sakura ngủ say như heo í." - Có tiếng càu nhàu khe khẽ.

"Thôi im đi Naruto! Cậu trèo vào đánh thức xem nào, chắc cô ấy mệt quá thôi."

Cô bé tóc hồng nghe loáng thoáng bên tai những giọng nói quen thuộc. Cô bé cựa mình, khẽ vươn vai thoải mái. Sakura lim dim đôi mắt, hướng về phía cửa sổ, nhìn vào những hình bóng mờ ảo bên ngoài cửa. Những hình bóng mờ ảo về một cậu bé tóc vàng...

Và ngay lập tức, cô bé tóc hồng ép bản thân phải bật dậy.

- Ơ! N-Naruto!!!? - Con bé sửng sốt, nhìn thằng bé tóc vàng đang ngồi vắt vẻo trên bậc cửa sổ. Và nó càng kinh ngạc hết sức khi thấy Naruto chào mình bằng nụ cười tinh quái.

- Chào cậu, Sakura! Xin lỗi vì giờ bọn này mới đến thăm cậu đây! Chúc mừng sinh nhật nhé! - Naruto cười tươi rạng rỡ.

Nghe hai tiếng "sinh nhật", Sakura có một chút hơi bực bội.

- Đồ ngốc các cậu! Sao bây giờ mới chịu tới chứ? - Con bé phụng phịu.

- Hehe, xin lỗi mà. Bọn tớ đang làm một món quà bí mật cho cậu, nên phải giấu đi, không gặp nhau được. - Cậu bé tóc vàng gãi gãi đầu bối rối.

Đôi mắt xanh lục bảo của con bé lấp lánh sự ngạc nhiên. Bỗng dưng, Sakura cảm thấy một tia nắng ấm áp ở trong tim. Mọi bực bội đều chợt tan biến hết. Và con bé không thể ngăn bản thân mỉm cười.

- Vậy à? Nó là gì thế? Tớ biết được chưa? - Sakura mỉm cười hân hoan.

- Khoan! Để tớ vào trong trước đã, tớ còn phải mở cửa cho Sasuke nữa! Đợi một chút nhé, Sakura.

- Sasuke cũng ở đây à? - Sakura thốt lên. Con bé chồm người qua bên ngoài cửa sổ và bắt gặp nụ cười tưới tắn của cậu bé tóc đen. Con bé bất giác đỏ mặt, hào hứng vẫy tay chào Sasuke.

Trong lúc đó, Naruto nhanh nhẹn trèo vào phía bên trong ngôi nhà. Thằng bé chạy vội đi mở cửa cho cậu bé tóc đen.

Sakura tò mò nhìn theo hai đứa con trai, thắc mắc không biết bọn họ đang định làm gì. Cô bé tóc hồng cảm thấy hồi hộp, và tất nhiên, cả hạnh phúc nữa.

Con bé nghe tiếng hai thằng con trai ồn ào, rồi nghe tiếng hai đứa nó kéo một vật gì đó khá to và nặng vào trong nhà. Sakura yên lặng ngồi theo dõi, cứ thấp thỏm mãi không thôi.

Sau vài phút lục đục ở ngoài cửa, hai thằng con trai, với vẻ mặt khá mệt mỏi nhưng vẫn hết sức rạng rỡ, đẩy một cái xe lăn vào trong phòng. Khỏi phải nói Sakura nhạc nhiên thế nào! Con bé cứ ngỡ là cái gì đặc sắc lắm, thế mà hai thằng bạn nó lại đi tặng xe lăn thế này, có phải muốn nó gãy chân đến hết đời luôn không??

Với vẻ mặt bí xị, Sakura nhẹ nhàng hỏi:

- Vậy ... Đây là món quà đặc biệt ấy hả? ...

- Ừ, đúng rồi!!! - Naruto cười toe toét và chỉ trỏ vào chiếc xe lăn. Cậu ta không hề nhận thấy vẻ mặt khá thất vọng của cô bé tóc hồng. - Cậu không biết tớ phải vất vả thế nào mới hỏi xin được một cái này ở bệnh viện đâu! May mà Sasuke gặp được người quen ở đấy nên hỏi cái được ngay.

- Ừm ... Cả Sasuke nữa à? - Con bé bối rối. Cả Sasuke cũng tham gia vụ này nữa sao? Vậy mà nó cứ nghĩ hai người bọn họ sẽ hiểu nó hơn đấy. Thế bọn họ muốn con bé gãy chân cả đời thật à??

Vẻ mặt Sakura xám xịt đi. Cô bé biết nhiều lúc hai đứa bạn không hề hiểu mình. Nhưng hai người bọn họ luôn là những người con trai rất tâm lý, quan tâm và chịu khó lắng nghe những mong muốn đầy ngẫu hứng của Sakura, nên món quà này làm con bé có đôi phần buồn bã. Nó có vui lắm chứ, vì được hai đứa chuẩn bị quà chu đáo mà, nhưng nó vẫn mong chờ điều tuyệt vời hơn.

Nghĩ tới đây, Sakura lại hình dung cây hoa anh đào nở rộ sắc hồng trên ngọn đồi kia.

- Ừ. - Cậu bé tóc đen đáp. - Hơn nữa bọn tớ còn phải tìm cách để cậu ở nhà một mình ngày hôm nay cơ. Ino đã giúp bọn tớ tổ chức cho lớp mình đi chơi, để hôm nay không có ai đến thăm cậu cả. Rồi tớ còn phải nhờ mẹ tớ dẫn mẹ cậu đi mua sắm nữa. Đây là một kế hoạch chi tiết đã được chuẩn bị kĩ càng từ trước đó! - Vẻ mặt Sasuke thoáng tự hào.

- Này này, tớ cũng có giúp đấy chứ! - Naruto hào hứng.

Sakura càng lúc càng ngạc nhiên và không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Vậy tất cả những lí do khiến con bé phải ở nhà một mình trong buồn chán đều là bởi vì hai thằng bé sao?? Không phải thế chứ? ...

- Nhưng ... Tại sao phải làm như vậy?

- Cậu không hiểu sao Sakura? - Sasuke mỉm cười, đôi mắt đen tuyền lấp lánh. - Để thực hiện lời hứa của bọn mình! Chúng tớ sẽ dẫn cậu đi ngắm hoa anh đào!!

Lời nói của thằng bé tác động mạnh mẽ đến Sakura. Đôi mắt xanh vỏ táo hết sức rạng rỡ, chăm chú nhìn ngắm hai người bạn thân thiết của mình, tỏ vẻ không thể nào tin nổi. Con bé nhìn về ngọn đồi xanh mượt ở phía xa, nơi hoa anh đào đang nở rộ cả một khoảng trời. Tim nó đập mạnh, hồi hộp và háo hức. Và con bé bật cười toe toét vì vui sướng, bất ngờ nhảy chồm lên ôm lấy cổ hai đứa bạn. Cả Naruto và Sasuke đều giật thót mình, mặt đỏ lựng hết cả. Hai thằng bé loạng choạng, vội vàng đỡ lấy cô bé tóc hồng nhưng không kịp!

"Rầm!!"

Thế là cả ba đứa ngã lăn ra sàn. Hai thằng con trai thì đau ê ẩm, nhưng Sakura, đã được hai tấm đệm rất êm đỡ cho, tươi tắn thốt lên:

- Cảm ơn các cậu nhiều lắm! Hai cậu là hai người con trai tuyệt vời nhất thế giới!!! - Con bé trông rạng rỡ như một đoá hoa.

Hai thằng bé nhìn thấy nụ cười của cô bạn, cũng cười rất tươi đáp lại.

***

Nhưng hai người con trai tuyệt vời nhất thế giới có vẻ như đang dần kiệt sức khi mà phải đẩy chiếc xe lăn cùng với một cô bé vừa tròn mười ba tuổi, đi một quãng đường dài và lên một ngọn đồi khá cao và dốc.

Lúc bắt đầu bước ra khỏi nhà của Sakura thì mặt mày cả ba đứa đều rất phấn khởi. Hai thằng con trai năng nổ đẩy cô bé tóc hồng và chiếc xe chạy phăng phăng về phía trước. Cả ba đứa đều hào hứng, miệng cười tươi rạng rỡ. Nhưng giờ, hai thằng bé thở hổn hển, mặt mày rũ rượi, làm Sakura hết sức lo lắng. Nó nhiều lúc có ý định đứng dậy nhưng rồi lại chợt nhớ ra hoàn cảnh của mình lúc này. Con bé đang bị gãy chân, cho nên dù có muốn, cũng không thể tự bước lên đồi được. Nếu không đã chẳng cần phải lên kế hoạch này ngay từ đầu rồi. Con bé cảm thấy thật có lỗi vì đã làm hai đứa con trai vất vả thế này.

- S-Sakura! - Naruto kêu lên, tay chân rã rời vì mệt. Vẻ mặt của cậu chàng trông hết sức chán nản. - Tớ không biết cậu nặng thế đấy!? Hay là vì tớ yếu quá nhỉ? - Cậu ta cười tinh nghịch.

- Không! Tớ không có nặng! - Sakura kêu lên. - Đừng có nói như vậy vào sinh nhật của tớ chứ!

- Có lẽ là cậu đã tăng cân rồi đó, Sakura à. - Sasuke nói, mặt mũi tối sầm lại khi cố gắng đẩy chiếc xe đi tiếp.

- Sasuke! Không phải cả cậu nữa chứ! - Sakura mè nheo. - Tớ đã nói là tớ không có nặng mà!!! Nếu các cậu mệt rồi thì chúng ta dừng lại nhé?

- Không đâu! - Cả hai thằng bé đồng thanh.

Naruto vội vã nói ngay: - Tớ nói cậu thế thôi chứ nặng thế này chẳng thấm vào đâu! Tớ hoàn toàn có thể đẩy cậu đi mấy vòng đồi ấy chứ!!

Còn cậu bé tóc đen cũng khẳng định chắc nịch: - Cậu cứ ngồi yên đi Sakura! Đẩy như thế này đâu có mệt gì đâu. Hai bọn tớ có thể làm tốt!

Nhưng không khó cho con bé nhận ra rằng hai đứa con trai đã quá mệt để tiếp tục đẩy chiếc xe lăn lên đỉnh đồi. Hai đứa chúng nó cần phải nghỉ ngơi, không thì sẽ ngất xỉu ra đây mất. Mặc dù hai đứa cứ thích thể hiện mình là con trai, mạnh mẽ ga lăng thế này thế kia nhưng cô bé quyết định thế là đủ rồi.

- Hay là bọn mình nghỉ chút xíu đi? - Sakura đề nghị. - Đâu cần phải vội vàng gì đâu ... Và tớ cũng mệt lắm rồi. Tớ biết là hai cậu đủ khỏe nhưng cứ để tớ nghỉ một chút nhé.

Con bé nhẹ nhàng nói, ra vẻ như thể mình quá mệt khi phải ngồi trên xe cho hai đứa đẩy. Mặc dù con bé chẳng mệt mỏi gì đâu (nó chỉ có ngồi yên một chỗ thôi mà) nhưng vẫn phải giả vờ một chút để hai ông tướng kia dẹp cái tính tự ái mà nghỉ ngơi đi!

Lời nói của con bé có tác động không tưởng. Ngay lập tức, cả hai đứa bỏ tay ra, thả mình êm ái xuống lớp cỏ xanh mượt. Naruto rên rỉ, còn Sasuke cảm thấy mãn nguyện. Chúng nó thở phào nhẹ nhõm, thư thái xoa lấy những chỗ đau mỏi trên cánh tay và thân người. Sakura đến phải phì cười.

- Thế hoá ra tớ nặng lắm à?

- Không! Không! - Naruto thốt lên. - Là cái xe lăn nặng thì có!

- Ừ, thử xem ai vừa nói kìa! Cậu chữa cháy giỏi lắm. - Cô bé tóc hồng mỉm cười tinh nghịch.

Sakura ngước lên phía trên ngọn đồi, nơi những đoá hoa anh đào dịu dàng đang phủ hồng cả một góc trời. Đôi mắt con bé sáng lên lấp lánh, và đôi chân nó chỉ mong muốn có thể chạy thẳng lên ngọn đồi kia. Con bé muốn cảm nhận lớp cỏ mượt dưới bàn chân, cảm nhận cái ướt mát lạnh thấm vào của những giọt sương sớm còn vương trên thảm cỏ. Và hơn cả, nó muốn chạm tay vào những cánh hoa đào mỏng manh dịu dàng, nâng niu sắc hồng ấy trên bàn tay.

Cô gái nhỏ nhìn hai chàng trai của mình, những người lúc này đang nằm dài không muốn đứng dậy.

- Hai cậu cố lên nào! Giúp tớ đi! Chúng ta sắp lên tới nơi rồi! - Sakura tươi cười giục giã.

Naruto ngẩng đầu lên nhìn Sakura, chớp chớp mắt, rồi lại thản nhiên nằm im như cũ:

- Sasuke, Sakura gọi cậu đấy!

Sasuke lấy chân đạp cho cậu bé tóc vàng một phát:

- Đừng có đùn đẩy cho tớ, Dobe! Cô ấy gọi cậu đấy chứ!

- Thế là bây giờ các cậu đùn đẩy nhau hả? Có ai chịu giúp tớ không đây? - Cô bé tóc hồng hờn dỗi.

- Vâng thưa tiểu thư, tớ đứng dậy ngay đây. - Naruto kêu lên, ngay lập tức bật dậy, lôi theo cả Sasuke đứng dậy cùng. Hai thằng bé lại bắt tay vào việc, cùng nhau đẩy chiếc xe lăn lên ngọn đồi lộng gió.

- Đi nào! Đi nào! Cố lên! - Cậu bé tóc vàng hò reo. Mái tóc cậu bay lù xù trong gió còn đôi mắt xanh biển nhắm tít lại đầy thích thú. Thằng bé dồn lực vào tay, đẩy thật mạnh chiếc xe cùng Sakura tiến về phía trước. Trông cậu chàng rất hăm hở sau khi đã lấy lại sức.

- Biết rồi! Đang cố hết sức đấy! - Còn thằng bé tóc đen nở nụ cười thật lớn. Mái tóc của thằng bé cũng bị gió thổi loà xoà trên gương mặt. Nhưng đôi mắt đen sáng của cậu vẫn hăm hở hướng về ngọn đồi phía trước.

Cả hai đứa con trai đều đầu tóc rối bù, miệng cười tươi tắn và cả người đẫm mồ hôi vì mệt. Nhưng mà bọn nó trông hết sức vui vẻ, và còn vui vẻ hơn nữa khi thấy cô bạn ngồi trên xe lăn đang cười khúc khích.

- Cậu ổn chứ, Sakura? - Sasuke hỏi.

Sakura quay người về phía sau, nhìn hai thằng bé, tặng chúng một nụ cười tươi tắn như hoa anh đào. Nó nhìn vào đôi mắt đen tuyền của Sasuke, vui vẻ:

- Tất nhiên là tớ không sao hết! Cố lên nào! - Con bé cổ vũ. - Sắp đến nơi rồi! Đã đến tận đây rồi thì không bỏ cuộc giữa chừng đâu nhé!

- Hehe, cậu đã thấy tớ bỏ cuộc bao giờ chưa Sakura? - Cậu bé tóc vàng phổng mũi đầy tự tin.

- Và tớ thì chưa hề thua tên ngốc đó bao giờ. - Cậu nhóc tóc đen cười khinh khỉnh.

- Ừ, tớ biết mà! Tớ rất tin hai cậu! - Sakura mỉm cười.

***

Ngọn đồi lộng gió.

Ba đứa trẻ đứng bên dưới bóng cây anh đào ngàn năm tuổi cao lớn, sừng sững và hiên ngang. Những cành lá to rộng phủ rợp cả ngọn đồi với sắc hồng tươi tắn, rực rỡ của hoa anh đào. Khung cảnh tươi đẹp đến kì lạ.

Sakura vui sướng ngắm nhìn màu hồng tuyệt đẹp, khẽ đưa tay chạm lấy những cánh hoa mỏng manh trong gió. Và con bé nhìn hai đứa bạn của mình, tươi cười rạng rỡ. Hai thằng bé, bơ phờ và xộc xệch, nhưng vẫn cười toe toét một cách vô tư. Hai đứa nó đỡ Sakura ngồi xuống thảm cỏ.

- Tuyệt quá! Tớ cứ tưởng sẽ không thể nào thực hiện được việc này chứ. - Con bé tủm tỉm, cảm thấy niềm vui cứ âm ỉ trong lòng mình.

- Ừ ừ, tất cả là nhờ sự thiên tài của Naruto tớ đây! - Naruto dõng dạc tuyên bố, tự hào.

- Này!! - Sasuke kêu lên. - Cái gì thế! Ai nói công lao là của cậu hả!? Thế còn tớ thì sao?

- Ôi dào, ừ thì với một ít sự giúp đỡ của Sasuke nữa, nhưng tóm lại là phần lớn vẫn thuộc về tớ. - Cậu chàng tóc vàng vui vẻ nói với Sakura. - Vẫn còn một phần nữa trong món quà của bọn tớ, Sakura chờ chút nhé.

- Vớ vẩn! - Cậu bé tóc đen cằn nhằn, túm lấy áo Naruto mà kéo đi. - Tí nữa tôi sẽ xử lý cậu! Sakura cứ ngồi yên nhé, tớ cùng tên ngốc này sẽ quay lại ngay.

Cô bé tóc hồng ngoan ngoãn gật đầu, nhìn bóng dáng hai thằng bé đi xa dần. Con bé có thể đợi bao lâu cũng được, vì nó đang cảm thấy vui vẻ hơn bao giờ hết, và dường như niềm vui ấy là không thể kết thúc.

Cây anh đào khẽ rung rinh theo gió, và cả một cơn mưa màu hồng với những cánh hoa li ti rơi xung quanh Sakura. Con bé cảm thấy như thể cây hoa cũng đang rúc rích cười, đang cùng chia sẻ niềm vui giản đơn này với nó.

Từ trên ngọn đồi này, dưới tán cây này, con bé có thể nhìn bao quát thị trấn nhỏ của mình. Một thị trấn nhỏ bé, thanh bình, gần đến mức có thể chạm tay tới khi ngắm nhìn từ trên ngọn đồi.

Sakura quyết định thử một điều điên rồ. Con bé khum hai tay trên miệng, hít một hơi thật sâu và ...

Từ trên ngọn đồi xanh mượt, nơi cây đào cổ thụ nở rộ hoa, đứa trẻ tóc hồng hét lên một cách thích thú:

- HARUNO SAKURA!!! HÔM NAY TRÒN MƯỜI BA TUỔI, ĐANG CÓ MỘT SINH NHẬT TUYỆT VỜI NHẤT!! CẢM ƠN TẤT CẢ VÌ ĐÃ CHO TÔI MỘT SINH NHẬT TUYỆT VỜI!!!

Giọng con bé trong trẻo và âm vang, hoà cùng cơn gió mát lành của mùa xuân.

Nó biết rằng, giọng nói của nó sẽ vang vọng khắp ngõ xóm của Konoha. Rồi thể nào những người hàng xóm sẽ than phiền, rồi thể nào mẹ nó cũng sẽ phàn nàn về sự nghịch ngợm của mình, cũng như thể nào Naruto và Sasuke sẽ trêu nó vì cái sự trẻ con của bản thân. Nhưng thì sao chứ! Nó thích thế! Con bé muốn bộc lộ một cách trọn vẹn nhất có thể niềm vui này. Một niềm vui nhỏ bé mà âm ỉ, đơn giản mà ý nghĩa. Quan trọng là, Sakura đang có một khoảng thời gian tuyệt vời. Sau này có lẽ khó có cơ hội nữa, khi mà Naruto đã chuyển đi, vì thế, con bé sẽ làm cho ngày hôm nay tuyệt vời nhất có thể. Nó sẽ làm những điều nó mong muốn, cùng với hai chàng trai mà nó yêu quý.

Đột nhiên, những cánh hoa anh đào từ đâu lại rơi trên đầu con bé, như một cơn mưa xuân nhẹ nhàng. Điều kì lạ là gió đang ngưng thổi, còn xung quanh không hề có cánh hoa nào rơi. Con bé ngạc nhiên ngẩng đầu lên và bắt gặp nụ cười dịu dàng của hai thằng bạn.

- Chúc mừng sinh nhật Sakura!!! - Hai đứa đồng thanh.

Thì ra, họ đã rắc những cánh hoa ấy lên con bé. Cùng với đó, nụ cười tươi tắn của hai chàng trai khiến con bé bồi hồi lạ. Nó nhận ra mình luôn yêu thích nụ cười vui vẻ của hai thằng bạn, vì những nụ cười ấy luôn khiến nó cảm thấy thật yên lòng.

Naruto tươi cười đưa ra một chiếc giỏ mây:

- Cậu đoán xem gì đây?

- A, cậu mang đồ ăn hả!!? Ở đâu vậy!? - Con bé hào hứng reo lên.

- Tớ đã chuẩn bị trước mà. Tớ đặt sẵn trên đồi rồi đợi khi nào lên đây chỉ cần lấy ra là ăn thôi. - Thằng bé giải thích.

- Và chúng ta sẽ có một chuyến dã ngoại như cậu muốn. Ngắm hoa và picnic. - Sasuke nói. - Nhưng mà lúc bọn tớ đi cậu đã làm gì vậy? Tớ nghe thấy cậu hét lên rõ to.

Sakura đỏ mặt, ấp úng: - Cũng không có gì đâu, tớ chỉ ...

- Ôi Sasuke, đó là một truyền thống đấy! Cậu không thể đứng trước một ngọn đồi như thế này mà không hét lên được!! - Naruto ngắt lời con bé, đôi mắt sáng lên với ý tưởng vừa nảy ra trong đầu. Như để chứng tỏ cho lời nói của mình, thằng bé hùng hổ đứng trước mắt hai đứa bạn, hướng về phía thị trấn mà hét lên:

- UZUMAKI NARUTO SẮP PHẢI ĐI XA!!! SẼ NHỚ NƠI NÀY RẤT NHIỀU! CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ QUÃNG THỜI GIAN THẬT ĐẸP ẤY!

Hai đứa trẻ khá là bất ngờ trước hành động của thằng bé tóc vàng. Nhưng Naruto hết sức vui vẻ, thậm chí còn lôi Sasuke đứng vào bên cạnh mình, lôi kéo cậu ta làm cùng.

- Nào nào, còn mỗi cậu chưa làm thôi đấy! Nói gì đi Sasuke! - Nó cười cười.

- Gì chứ!? Tớ không thể làm cái việc xấu hổ như vậy được. - Thằng bé tóc đen càu nhàu.

- Ơ hay, thế cậu bảo việc làm của Sakura là xấu hổ hả? Cô ấy là người đầu têu trước đó!

Sasuke nghe thế thì giật mình, quay mặt nhìn con bé. Sakura bối rối khi bắt gặp đôi mắt đen sáng. Con bé biết là nó hành động hơi điên rồ, nhưng việc ấy vui mà, và Naruto cũng hưởng ứng nữa. Ừ thì việc gì Naruto hưởng ứng cũng không hẳn là việc tốt, nhưng nó vẫn muốn làm thử một lần cho biết.

Thằng bé tóc đen lúng túng. Cuối cùng, mặt nó hơi đỏ lên:

- Được rồi! Chỉ lần này thôi đấy! Tớ đảm bảo lát nữa dân làng sẽ mách lại cho bố mẹ chúng ta cho xem.

- Ôi đừng lo, họ làm sao biết được là chúng ta chứ? Thôi, thử đi nào, Sasuke! - Naruto giục giã.

"Nhưng ... " Sakura thầm nghĩ. "Chẳng phải cả hai đứa lúc nãy đều xưng tên sao?"

Sasuke bất đắc dĩ tiến lên phía trước. Và thằng bé hét lớn:

- UCHIHA SASUKE!! SẼ NHỚ TÊN NGỐC NARUTO KHÔNG NHIỀU LẮM! SAKURA, CẬU ĐỪNG LO, ĐỢI ĐẾN KHI LỚN CHÚNG TA SẼ ĐI TÌM VÀ LÔI THẰNG NGỐC ĐÓ VỀ!!

Nói rồi, Sasuke phủi phủi tay. Gương mặt hết sức tỉnh bơ:

- Thế nào, được chưa?

- Sasuke!!! - Naruto bực bội kêu lên. - Cậu nói thế là có ý gì hả?

- Ý là như vậy đấy, phải không Sakura? - Thằng bé nhìn Sakura và mỉm cười ẩn ý.

Và con bé đáp lại, cũng bằng một nụ cười tươi tắn như hoa.

Nó yêu những ngày này. Nó yêu ngọn đồi. Yêu thị trấn Konoha. Yêu những ngày ba đứa trẻ ở bên nhau.

Nó sẽ buồn lắm, nếu phải xa một trong hai người.

- Được rồi nào, cả hai cậu! Chúng ta còn một chuyến dã ngoại phải thưởng thức nữa đấy. - Con bé tươi cười và kéo hai chàng trai của nó ngồi xuống.

- Cậu biết đấy, tớ đói lắm rồi!! Nên tớ sẽ không khách sáo đâu! - Naruto nhanh nhảu với ngay lấy giỏ thức ăn. Cậu chàng tìm kiếm món ăn yêu thích của mình: ramen.

- Tớ cũng ăn đây! - Sasuke thoải mái ngồi xuống.

- Các cậu phải giúp tớ bày đồ ăn ra chứ! Này, Naruto! Cẩn thận kẻo đổ.

- Yên tâm! Sẽ không đổ đ-đâu_ - Vừa dứt lời, thằng bé tóc vàng lúi húi, vấp ngã và ...

- Á! - Cả hai đứa còn lại kêu toáng lên.

- Đùa thôii!! - Naruto cười tươi.

- Cậu! Cái đồ ... !!!

- Đừng có đùa vớ vẩn kiểu ấy!! ... Này này, đứng lại! Cậu cầm đồ ăn đi đâu đấy!?

- Naruto!!! ...

- Naruto, tên ngốc kia! Quay lại đây! Đưa giỏ đồ ăn đây!!!! ...

-...

-...

...

~o0o~

Một trận gió nữa lại thổi qua, cuốn theo một cơn mưa những cánh hồng nhẹ nhàng rơi xuống thảm cỏ xanh mượt. Gió lùa vào mái tóc của Sakura, và những cánh hoa hoà cùng với màu sắc mái tóc của con bé.

Ba đứa trẻ ngồi thư thái, cảm nhận tiết trời mùa xuân thanh dịu. Ba đứa ăn uống, cười đùa và trêu trọc nhau như mọi ngày bình thường khác. Và Sakura cười giòn giã đến kiệt sức.

Dưới bóng cây anh đào đã ngàn năm tuổi, Sakura đang có một sinh nhật tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Điều ước đơn giản nó mong mỏi đã thành hiện thực, mặc dù nó cứ ngỡ đã chẳng thực hiện nổi. Lời hứa của ba đứa đã được giữ như thế, thậm chí còn hơn cả những gì con bé mong chờ.

Có lẽ sắp tới, chúng không còn có cơ hội ngồi với nhau như thế này nữa.

Nhưng Sakura biết rằng, sớm hay muộn, bọn nó sẽ lại cùng nhau chơi đùa vui vẻ dưới gốc cây này. Nhất định Naruto sẽ về thăm nó, mà kể cả không, con bé và Sasuke sẽ đi tìm và lôi thằng bé về cho bằng được.

Quan trọng là, lúc này đây, nó đang có một khoảng thời gian vui vẻ. Sakura không thấy lo nghĩ gì về tương lai cả. Con bé chỉ muốn chú tâm vào bây giờ, vào nụ cười tươi sáng của thằng bé tóc vàng và đôi mắt đen sâu thẳm của cậu bé tóc đen. Và cảm xúc đang ngập tràn màu sắc của chính mình bây giờ.

Gió xuân lướt qua ngọn đồi xanh bát ngát, lướt qua những con đường, ngõ phố. Những cánh hoa anh đào thả mình nương theo ngọn gió, báo hiệu mùa xuân về.

Mùa xuân đang về.

Trong lòng người và cảnh vật.

"Này, Naruto, cậu nhất định phải quay lại thăm bọn tớ đấy!"

"Tất nhiên rồi! Tớ nhất định sẽ xin ông già quay lại. Nếu không được thì tớ sẽ tự mình quay về."

"Cậu hứa đi. Nếu mà thất hứa, tớ sẽ thay Sakura cho cậu một bài học!"

"Ừ, tớ hứa."

~ The end ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro