chương 2
Ngày 24 tháng 3: Những nụ hoa đầu tiên.
Sakura chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô bé tóc hồng chăm chú hướng về ngọn đồi xanh ở xa xa, nơi có một cây anh đào to lớn, đứng một mình giữa màu xanh non rộng ngợp của thảm cỏ. Và trên những tán cây, thấp thoáng sắc hồng dịu dàng, màu của những nụ hoa đầu tiên. Đáng lẽ ra con bé phải reo hò mừng rỡ, vì hơn ai hết, nó mong mỏi được nhìn thấy những nụ hoa đầu tiên ấy.
Nhưng con bé không hề cảm thấy vui mừng như mình tưởng, mà trong lòng nó, cứ thổn thức một nỗi buồn. Nó ngắm nhìn quang cảnh đơn điệu, quen thuộc qua khung cửa sổ phòng mình. Vẫn là khu phố sôi nổi và ồn ào, vẫn là những toà nhà lớn nhỏ san sát, vẫn là những âm thanh quen thuộc xung quanh căn nhà của nó trong thị trấn nhỏ Konoha. Nhưng sao hôm nay lại thật tẻ nhạt với Sakura! Đôi mắt xanh vỏ táo hờ hừng, buồn tủi. Nó cứ chăm chú hướng về ngọn đồi đằng xa kia rồi lại buồn bã quay đi. Ánh mắt con bé quay về căn phòng của bản thân. Con bé trầm tư, tính toán. Đôi mắt xanh vỏ táo quan sát tấm lịch đặt ở trên bàn.
Ngày 23 tháng 3.
Đôi mắt xanh ngọc lục cứ nhìn về ngọn đồi rồi lại nhìn tấm lịch. Và rồi lại nhìn bản thân, nuối tiếc.
Sakura ngồi yên lặng trên chiếc giường gỗ nho nhỏ đặt cạnh cửa sổ. Nó tựa người vào một cái gối, để có thể dễ dàng nhìn thấy khung cảnh phía bên ngoài khung cửa, để giết thời gian bằng cách ngắm nhìn cảnh vật.
Sakura đã nằm yên trên giường cả ngày nay rồi, đến nỗi cả thân người nó cứng đờ. Sakura muốn được ra ngoài, được đến trường. Nó muốn có Sasuke và Naruto ở đây cùng với mình, nó sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán khi ở bên cạnh họ. Nhưng con bé biết phải làm sao đây, vì nó đang phải bó bột mà.
Sakura nhìn xuống chân phải bị gãy đã được băng bó cẩn thận bằng băng gạt trắng. Con bé thử cử động chân nhưng vô ích, nó không còn cảm thấy chân mình nữa. Cảm giác mất đi một phần thân thể thật khó chịu.
Tại sao chứ? Cô bé tóc hồng cảm thấy tủi thân vô cùng!
Tất cả chỉ tại mấy tên đầu gấu trường bên! Chúng trêu trọc cái trán dô của Sakura, cười đùa cô bé và vô tình, đẩy cô ngã xuống cầu thang. Sakura biết sự việc không phải cố ý, nhưng khi bọn chúng thấy cô bé ngã mạnh xuống đất, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn, chúng đã sợ hãi mà chạy biến. May thay, Sakura được Ino, cô bạn thân cùng lớp, gọi cho người lớn đến giúp và đưa vào bệnh viện. Con bé được bó bột cẩn thận và đưa về nhà.
Nhưng điều đau đớn nhất là gì? Con bé phải nằm yên ở nhà trong vòng hai tuần, để cho chân lành hẳn. Nhưng hai tuần nữa, tức là sẽ qua sinh nhật của nó! Bây giờ đã là ngày 23 tháng 3 rồi!! Và nếu thế, nếu nó phải nằm yên trong nhà thì còn kế hoạch ngắm hoa của cả ba đứa thì sao? Còn tiệc chia tay Naruto thì sao? Và sinh nhật nó thì sao!? Không, Sakura không muốn đâu! Con bé không muốn phải đón sinh nhật một mình. Nó không muốn một sinh nhật chỉ nằm nhà và buồn chán ngắm cảnh vật. Sakura muốn có một ngày chơi thật vui bên hai người bạn, để rồi nếu ba đứa không ở cạnh nhau nữa, con bé vẫn có thể nhớ về quãng thời gian vui vẻ ấy. Và Sakura cũng muốn Naruto cảm thấy thật vui, để luôn nhớ về nó và Sasuke. Cô bé mong được tranh thủ thêm một chút khoảnh khắc đầy đủ cả ba người. Nếu bỏ lỡ lần này, nó cũng sẽ không còn cơ hội được ở bên cạnh hai đứa bạn của mình nữa.
Nỗi tủi thân, buồn bã cứ rối bời trong lòng Sakura. Và không thể kiềm chế được, con bé thổn thức. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt, ướt đẫm áo.
Nó ngồi sụt sịt, rồi lấy tay lau nước mắt, cố gắng tự an ủi mình. Biết đâu đấy! Biết đâu chân con bé sẽ sớm lành và sẽ kịp đón sinh nhật cùng với hai đứa bạn.
***
Sakura nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang và hướng về phòng của mình. Vì thế con bé thu hết nước mắt và nỗi buồn vào bên trong, lau sạch những giọt nước còn vương trên hai hàng mi. Sakura cất tiếng hỏi, nhưng giọng cô gái nhỏ như vỡ ra:
- Ai ... Ai thế!?
- Mẹ đây, Sakura à. Con ổn chứ? - Mẹ cô bé dịu dàng hỏi.
- Con ổn ạ! Con không sao!
- Ừ, vậy thì tốt rồi. Có bạn con đến chơi này! Có Ino, và ... ừm, chỉ có Ino thôi.
Nhưng con bé nghe thấy tiếng lào xào ngoài cánh cửa, như thể còn có những ai đó khác nữa.
- Mẹ để cô bé vào nhé!
Ino khẽ mở cửa bước vào. Cô bé tóc vàng nhăn mặt khi nhìn thấy Sakura ngồi yên lặng trên giường. Sakura nở nụ cười tươi tắn chào bạn nó, cố tránh ánh mắt của Ino. Con bé biết rằng cô bé tóc vàng là một người nóng nảy và khảng khái, thể nào cũng sẽ la ầm lên vì tức giận khi nhìn thấy nó tệ hại như thế này.
- A, Ino! Chào cậu! Cảm ơn cậu vì lần trước đã giúp tớ!
- Không có gì, Sakura à. Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy? Cậu ổn chứ? - Cô bé tóc vàng đáp, vẻ mặt rất bức xúc khi nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Ino nhìn thẳng vào đôi mắt của con bé, lo lắng.
- Ừ, tớ ổn. Chỉ là tớ không thể đi đâu trong hai tuần thôi. - Con bé thui thủi.
- Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Ai đã khiến cậu ngã như thế chứ!!? - Ino bực bội.
- Ừm... Bọn đầu gấu trường bên, chúng trêu trọc cái trán dô của tớ ... Rồi đẩy ... và tớ ngã ... - Sakura thì thầm, ấp úng. Con bé ngại phải nhắc lại chuyện không hay này, và nó vẫn cảm thấy tức giận với những kẻ đã đẩy mình ngã.
- CÁI GÌ!!?
- CÁI GÌ!!?
Sakura giật mình, ngớ người ra. Hình như cô bé nghe thấy cả giọng nói của ai khác nữa hét lên cùng lúc với Ino.
- Ino, có ai đi cùng với cậu không? - Con bé tỏ vẻ nghi ngờ.
- Ồ, không có đâu! Cậu nghe nhầm chăng? - Ino mỉm cười, phẩy tay. - Nhưng đừng có đổi chủ đề! Tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cái bọn đấy!! Cậu phải nói rõ cho tớ biết bọn chúng là ai!! Tớ phải đòi lại công bằng cho cậu. Cậu đã kể chuyện này cho Sasuke và Naruto chưa!?
- Chưa đâu! - Sakura đáp. - Tớ không muốn để cho hai người họ biết, rồi họ sẽ đi gây sự với cái bọn đầu gấu đó cho mà xem!
- Tại sao lại không chứ!? Bọn họ nhất định sẽ giúp tớ đi xử lý chúng nó. Yên tâm là tớ sẽ không để đánh nhau hay làm lớn chuyện đâu! - Ino đinh ninh. Trông cô bạn hết sức hùng hổ.
- Không được!! Cậu không biết được đâu! Tớ không muốn cậu kể chuyện đó cho họ đâu. Ino, làm ơn hứa với tớ là cậu sẽ không kể! - Con bé van nài. Hai chàng trai tính tình bộp chộp đó, nó hiểu rất rõ. Thể nào hai người bọn họ cũng sẽ đi kiếm chuyện với mấy tên đầu gấu trường bên cho xem. Hơn nữa, Sakura không hề muốn để hai người họ nhìn thấy cô bé như lúc này, yếu đuối và đau buồn.
- Ồ ... - Ino bối rối, cười ngượng ngùng, ánh mắt nhìn về hướng khác. - Tớ hiểu rồi ... Nhưng cậu nên biết là hai người bọn họ đang lo lắng cho cậu lắm đấy! Bọn họ muốn cậu đừng buồn, mà phải vui lên, ĐÚNG KHÔNG!!? - Ino cao giọng nhấn mạnh ở cuối câu một cách đầy ẩn ý, và Sakura một lần nữa lại nghe thấy tiếng lạch cạch ở ngoài cửa. Con bé ngạc nhiên, nhưng rồi tự nhủ chắc ấy chỉ là mấy con chuột mà thôi. Mẹ nó nói rằng dạo này trong nhà nó có khá nhiều chuột.
- Tớ không có buồn đâu! - Nó mỉm cười.
Ino nhìn cô bé một cách chăm chú và dường như không đồng ý với câu trả lời vừa được nghe. Cô bạn khẽ lắc đầu, ngồi xuống sát bên cạnh Sakura.
- Cậu biết không? Vẻ mặt cậu đã nói lên hết tất cả rồi. Có chuyện gì nào, cậu có thể kể cho tớ mà? - Cô bé tóc vàng dịu dàng nói, quàng đôi tay qua người Sakura, vỗ về con bé.
- Không, tớ ổn mà...
- Không! Cậu không có ổn! - Ino lắc đầu khẳng định.
- Tớ ổn mà, Ino! Cậu không thấy sao!? Tớ_ ... - Giọng con bé như vỡ tan ra khi nó cố gắng thốt lên.
Và con bé biết nó không thể kiềm chế được. Sakura bắt đầu khóc, nước mắt con bé cứ tuôn ra không ngừng. Nó ôm chặt lấy Ino, tựa đầu vào vai cô bạn, thổn thức:
- Ôi, tớ không muốn đâu, Ino! Naruto sắp đi rồi, tớ muốn có một ngày sinh nhật thật vui trước khi cậu ấy đi ... *hức* Vậy mà ... giờ tớ phải nằm bó bột thế này ... *hức* Mà tuần sau ... sinh nhật ... *hức* sẽ không kịp mất!! Tớ đã hứa rồi mà ...! Bọn tớ đã hứa!!
Con bé cứ khóc lóc mãi. Cô bạn chỉ im lặng, lặng lẽ an ủi nó. Nó biết nó không thể làm gì hết, cũng như Ino chẳng thể làm gì để giúp nó. Nhưng cảm giác thật dễ chịu và nhẹ nhõm khi có thể chia sẻ với một người bạn. Con bé xả hết nỗi lòng mình với Ino, sự nặng chĩu trong nó vơi đi hẳn.
***
Cuộc nói chuyện trên đã vô tình lọt vào tai hai thằng bé đang đứng nấp ở cửa. Chúng vốn đi cùng Ino ngay từ đầu, nhưng lại không có can đảm để vào thăm cô bé tóc hồng. Cũng tại hai đứa sợ, sợ rằng sự có mặt của chúng sẽ làm con bé buồn thêm. Hai đứa trẻ hiểu rõ, Sakura đang buồn vì có thể không được cùng chúng đi ngắm hoa anh đào. Ba đứa gặp nhau lại càng khiến con bé buồn thêm thôi. Có điều, chúng không ngờ sự tình lại nghiêm trọng hơn chúng tưởng.
- Chúng ta nên làm gì đây!? - Thằng bé tóc vàng càu nhàu. Naruto ghét phải nhìn thấy Sakura buồn bã, hoặc tệ hơn, khóc. Từ trước đến nay, nó chỉ luôn nhìn thấy con bé nở nụ cười rạng rỡ như một đoá hoa. Nó chưa bao giờ nghĩ con bé sẽ khóc, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng nhìn thấy Sakura khóc lại khiến nó buồn lòng đến vậy. Thằng bé chỉ muốn đập cho cái bọn ấy một trận, bắt chúng phải gặp tận mặt Sakura để mà xin lỗi cho tử tế.
Nhưng Sasuke lại có phản ứng bình tĩnh hơn. Mặc dù vẻ mặt cũng trở nên nó u ám và bực bội khi nghe được câu chuyện vừa rồi, song nó không nói nửa lời. Thằng bé trầm tư suy ngẫm, đôi mắt đen của nó trở thành màu đỏ sâu thẳm.
- Sasuke! Nói gì đi chứ!!? - Naruto thốt lên.
- Bình tĩnh nào!! - Sasuke khẽ nói.
- Bình tĩnh sao được!!? Cậu không thấy Sakura buồn đến thế nào sao!!? Cậu ấy cứ tự trách bản thân vì không thực hiện được lời hứa kia kìa! Mà không thực hiện được thì có sao đâu chứ, tớ cũng đâu cần tiệc chia tay lớn làm chi? - Naruto vò đầu bức tai, kêu lên ầm ĩ. - Thôi kệ vậy, chúng ta sẽ tìm cách an ủi cậu ấy! Chẳng cần phải ngắm hoa cầu kì gì đâu! Chúng ta sẽ tổ chức tiệc sinh nhật tại gia! - Thằng bé tuyên bố, cười toe toét.
Sasuke bất chợt nhớ lại gương mặt của cô bé tóc hồng ngày hôm ấy, khi ba đứa trẻ hứa với nhau. Nó nhớ tới gương mặt của Sakura, gương mặt bừng sáng và đôi mắt đầy hi vọng. Sakura yêu hoa anh đào lắm, vì ấy là loài hoa mang tên con bé. Thằng bé muốn nhìn thấy vẻ mặt tươi vui của cô bạn thân vào ngày sinh nhật con bé. Nhất định nó phải làm gì đó. Một cách nào đấy... !
- Có rồi!! - Sasuke reo lên. - Một cách đơn giản thôi!
- Cái gì!? Cách gì? Để làm gì? - Naruto ngạc nhiên, vẻ mặt ngây ngô không hiểu gì.
~o0o~
Ngày 25 tháng 3: Những nụ hoa đầu tiên hé nở.
Ngày hôm sau, Ino lại đến thăm Sakura. Cô bạn tóc vàng biết rằng Sakura sẽ rất buồn và cô đơn khi cứ phải nằm yên một chỗ. Và sự có mặt của Ino đã làm con bé cảm thấy vui vẻ hơn phần nào.
Ino kể cho nó những chuyện xảy ra ở trường lớp trong những ngày vừa rồi. Những câu chuyện nho nhỏ vui vẻ, những sự kiện đang diễn ra, những quan tâm lo lắng mà bạn bè dành cho Sakura, Ino đều hào hứng kể lại. Cô bạn còn kể cho con bé nghe cái bộ dạng ỉu xìu của Naruto những ngày nó không đến lớp, rồi thì Sasuke lúc nào cũng càu nhàu, bực bội. Cô bé tóc vàng than vãn rằng không thể chịu thái độ của bọn họ, và mong Sakura hãy cố gắng khoẻ nhanh lên không thì cả lớp đến phát mệt mất. Con bé lắng nghe chăm chú, tươi cười. Hai đứa cười nói với nhau vui vẻ, và con bé cảm thấy như thể mình chưa bao giờ bị gãy chân vậy.
Sakura nhớ lớp nhớ trường quá! Cứ ngồi yên trong nhà thế này nó không thể chịu nổi. Cũng may là có bạn bè đến thăm nó, để xua đi sự chán nản, cô đơn. Không chỉ Ino thôi đâu, cũng có nhiều bạn khác trong lớp đến thăm con bé nữa.
Nhưng cô bé tóc hồng không thể ngăn bản thân liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Con bé lại hướng ánh mắt về ngọn đồi phía xa. Nó nhìn những nụ hồng đã dịu dàng hé nở, nỗi nuối tiếc thất vọng lại dâng trào. Nó mong muốn được lên ngọn đồi ấy vào lúc này biết bao. Nó nhớ cảm giác những cơn gió nhẹ vuốt ve mái tóc mình, nhớ thảm cỏ xanh mượt, nhớ cảm giác được cười giòn giã đến kiệt sức. Và hơn cả, nhớ Sasuke với Naruto. Nó hơi bực mình, vì mãi chẳng thấy hai tên bạn thân đến thăm.
Sakura hờn dỗi. Kệ bọn họ! Con trai toàn là những tên ngốc!
Nhưng nó nhớ bọn họ, nhớ bọn họ ghê lắm! Nó chẳng muốn phải rời xa hai người con trai ấy đâu.
Có phải nó đã ích kỉ quá không?
~o0o~
Ngày 26 tháng 8: Hoa anh đào nở rộ.
Sakura ghét cái cửa sổ. Khung cửa sổ phòng Sakura ngay đối diện ngọn đồi và con bé có thể dễ dàng nhìn thấy cây hoa anh đào dù đang ở khá xa nơi ấy. Nó kéo rèm kín mít cả ngày, không muốn nhìn ra ngoài lâu hơn nữa.
Chiều, Ino lại ghé qua thăm nó, nhưng lần này đến muộn hơn bình thường. Con bé sốt ruột, cứ ngó ra ngoài cửa sổ, chờ đợi bóng dáng cô bạn tóc vàng phía cuối con phố. Rồi, Sakura nhìn thấy Ino hoảng hốt chạy tới, gương mặt đỏ bừng như thể đã chạy vội vã suốt quãng đường đến đây. Tự dưng con bé thấy căng thẳng.
Nó nghe thấy tiếng Ino chào mẹ nó lễ phép rồi vội vã chạy lên cầu thang. Cô bé tóc vàng xuất hiện đột ngột ở cửa phòng, đầu tóc rối bù, thở dốc và lắp bắp:
- Sakura ...!!! ... Cậu biết không!!? Na-Naruto đã ...!!!
Nhưng Ino phải ngừng lại, tạm ngồi xuống vì hết hơi. Có vẻ như cô bạn đã chạy nhanh hết sức có thể để thông báo tin mới cho bạn mình.
- Chuyện gì vậy!? - Sakura mở to mắt, níu lấy tay bạn nó, giục giã.
- ... Naruto g-gây sự với mấy tên lần trước!! Bắt chúng phải đến xin lỗi cậu. Nhưng may mà có Sasuke đến ngăn cản, không thì đã xảy ra chuyện lớn rồi! - Ino thốt lên.
- Sao-sao lại thế!? Sao bọn họ biết? Cậu không kể với họ chứ, Ino? - Đôi mắt ngọc lục bảo hoảng hốt.
- Không có đâu! Tớ không kể! - Cô bé tóc vàng phản đối. - Chỉ là... Thực ra cái hôm đầu tiên tớ đến thăm cậu đó, hai người họ vốn cũng đi cùng và núp ở cửa nên nghe được. Tớ rất xin lỗi, Sakura! Xin lỗi vì đã giấu cậu. - Ino nhìn con bé lo lắng.
Sakura vùi mặt xuống gối. Họ biết ư? Bọn họ biết rồi!! Và Naruto đã vì cô mà đi gây sự. Cô biết chuyện này thể nào cũng sẽ xảy ra, bởi Naruto là một người nóng nảy và bộp chộp. Phản ứng tất nhiên của cậu ta nhất định sẽ là đi tìm bọn kia cho bằng được. Ít ra cô bé tóc hồng cũng có thể yên tâm rằng Sasuke sẽ chẳng để Naruto làm mấy chuyện điên rồ đâu.
Tất nhiên cô bé tóc hồng không hề thích điều này, nhưng tâm trạng con bé nhẹ nhõm hẳn. Cậu bé tóc vàng đã vì nó mà lo lắng, mà quan tâm, mà tức giận. Con bé vui lắm! Vậy mà Sakura cứ tưởng thằng bé chẳng hề quan tâm gì cả. Mặc dù hai người bọn họ không đến thăm Sakura cho tử tế nhưng họ đã lo lắng và tức giận thay cho nó, thế là đủ.
- Đã thế mấy tên trường bên còn không chịu biết điều, đế thêm vài câu để chọc hai người họ. Cậu không biết đâu, mặt Naruto tối sầm vì tức giận, nhưng Sasuke... Sasuke! Cậu ấy đấm cho cái tên cầm đầu một quả sượt qua mặt, làm hắn sợ không dám nhúc nhích! - Ino hào hứng nói. - Bây giờ thì mấy tên đó sợ rồi, cậu không phải buồn nữa đâu, Sakura!
Con bé ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Ino. Sasuke luôn bình tĩnh trong mọi chuyện cơ mà, nếu có người làm như vậy thì con bé luôn cho rằng đó là Naruto.
Có vẻ như nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của Sakura, Ino giải thích:
- Chà, Sasuke chỉ dọa cái tên đó thôi! Cậu ấy không đấm thật đâu. Nhưng trông cậu ta tức giận lắm.
Cả cậu bé tóc đen cũng lo lắng cho con bé rất nhiều.
- Sakura à, khi nào Sasuke với Naruto đến thăm nhất định phải nói cảm ơn họ đó! - Ino mỉm cười.
Sakura cười rạng rỡ. Đôi mắt xanh màu vỏ táo long lanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro