Chap 1 : Rung động
Tên cậu là Kim Seok Jin, chủ quán cà phê nổi tiếng J & N cậu rất đảm đang và xinh đẹp , mặc dù là con trai nhưng cậu lại xinh đẹp đến nổi những chàng trai cũng rung rinh , một ngày của cậu bắt đầu từ 6g sáng và kết thúc lúc 10g đêm , sau khi dọn dẹp quán xá , cậu mới về nhà.
Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi cậu gặp người đàn ông đó , anh ta trông rất bảnh bao, mang một vẻ đẹp nam tính , trên người anh lại còn có mùi thơm như hoa nữa, lúc đầu gặp anh , cậu ko có ấn tượng gì cho đến khi anh và cậu bắt chuyện vs nhau .
Tối hôm ấy là lần đầu cậu yêu, đang trên đường về nhà thì ghé vào một siêu thị gần đó , mua vài món đồ rồi ra trả tiền. Sau khi ra khỏi siêu thị , bóp tiền của cậu bị rơi ra ngoài , cậu khom xuống nhặt thì anh cũng cúi xuống nhặt dùm , lúc đó anh và cậu chạm tay nhau , cậu đỏ mặt lùi lại thì 1 chiếc xe ô tô chạy tới , anh kéo cậu vào lòng để né xe , miệng nói " Cẩn thận xe kìa "bị anh ôm sát như vậy người cậu như nóng lên , cả giọng nói nam tính ,trầm ấm kia nữa , tất cả của anh đều làm cậu có 1 cảm giác khó tả .
"A! Xin lỗi, tôi bất cẩn quá "vừa nói cậu vừa gật đầu lia lịa xin lỗi anh. "Không sao " anh nói , anh ngước lên nhìn cậu ,nheo nheo mắt nói "Hình như tôi thấy cậu ở đâu rồi "anh chỉ tay về phía cậu. Cậu ngước đầu lên nhìn anh ngạc nhiên , "ừm... Hình như là tên cậu là Kim Seokjin phải không " anh lại nói , "Vâng , tôi là Seokjin, có j sao ?" cậu nhìn anh với ánh mắt khó hiểu . " Tôi rất thích cà phê của cậu , chúng rất ngon"anh vui vẻ nói "Tôi có thể xin sđt cậu được không?? " anh gãi mũi nói , " được chứ! " cậu vui vẻ cho anh sđt của mình, " Tôi đưa cậu về" anh nói .
Trên đường đi anh và cậu trò chuyện rất vui vẻ , lúc này cậu mới cảm thấy anh thật đẹp trai ( do lúc nãy ko nhìn rõ mặt ) mỗi khi cười , hai má lúm của anh cứ hiện lên trông thật dễ thương , cậu cảm thấy thoải mái hơn ghi nói chuyện với anh . Sau khi trò chuyện cậu biết rõ về anh hơn, tên anh là Kim Namjoon, chủ tịch công ty lớn nhất ở Seoul , anh trông rất lạnh lùng dù là chủ tịch nhưng trong lời nói anh không bao giờ khoe rằng mình giàu có cho đến khi cậu hỏi .
"Cuối cùng về nhà rồi "cậu nói lớn "Cảm ơn anh , chúc anh ngủ ngon" cậu vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt anh, tưởng chừng như rằng tối ngủ thì cậu sẽ quên anh ngay vì anh chỉ là người xa lạ với cậu , ấy mà cả đêm cậu chẳng ngủ được vì đầu cậu lúc này chỉ có mỗi bóng hình 'người lạ' kia mà thôi......
---------------------------------------------
Để thõa mãn tình iu Namjin của tui nên tui quyết định ra fic này , mong mọi người ủng hộ nha , Nhớ cmt và vote cho mik nhá😘😘😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro