Chap 20
Vừa sáng sớm đã có người ấn chuông cửa nhà Seok Jin. Trong khi ấy Seok Jin đang bận nấu bữa sáng thì lật đật chạy ra, lòng cũng có chút lo sợ....lo sợ người đó sẽ là Nam Joon. Mà thật ra lúc này Seok Jin chưa đủ can đảm để đối diện với con người ấy. Nhưng không... Trước cửa là một cậu nhóc rất trẻ tay xách vali và không phải là người quen của Seok Jin.
- Cháu chào chú_cậu nhóc ấy lễ phép chào hỏi, rồi nở nụ cười.
- Cháu đến tìm ai đấy?
- Chú cho cháu hỏi đây có phải là nhà của Yoongi không ạ?
- Đúng rồi. Chú là ba của Yoongi, cháu là bạn của Yoongi à?_Seok Jin thấy ngoại hình của cậu nhóc này cũng trạc tuổi của Yoongi nên đoán vậy.
- Dạ. Cháu tên là Hoseok là bạn của Yoongi, cháu vừa từ Seoul xuống.
- Thế à. Đường xa chắc cháu bây giờ cũng mệt rồi. Nào mau vào nhà với chú, Yoongi nó vẫn còn ngủ chưa thức đâu. Mau vào nhà đi để chú kêu nó thức dậy.
Sau đó thì Hoseok đi theo Seok Jin vào nhà, nghĩ đến lúc Yoongi gặp mình chắc cậu ấy sẽ bất ngờ và vui lắm lòng Hoseok lại có một chút khẩn trương.
- Cháu ngồi đây đi, để chú lấy nước rồi kêu Yoongi thức dậy.
- Dạ...được rồi chú ạ. Cháu không khát đâu ạ. Mà chú có đang bận việc gì không đấy, mới sáng sớm thôi mà cháu đã làm phiền chú rồi?_ Hoseok vẫn đứng đó, nở nụ cười ngượng ngùng.
- Cháu thật là có phiền gì đâu chứ.... Chú vui đằng khác nữa là. Chú đang nấu bữa sáng một chút nữa cháu ngồi ăn chung cho vui_Sau đó Seok Jin vào bếp xem món ăn còn đang nấu dang dở trên bếp.
- Dạ cháu cảm ơn chú ạ. Cháu thấy chú đang bận nấu ăn vậy để cháu lên kêu Yoongi thức dậy cho, được không chú?
- Ừm nhờ cháu vậy. Phòng nó lên cầu thang quẹo phải là tới.
Hoseok cười thầm trong bụng cơ hội đến trước mắt dại gì không chớp lấy thế là Hoseok tình tang ngày càng bước đến gần phòng Yoongi. Khi đã đứng trước cửa thì tim của cậu đập ngày càng nhanh hơn, khẽ trấn an lại rồi xoay chốt cửa bước vào.
Với chút ánh sáng buổi sớm len lỏi qua từng khe hở từ tấm màn cửa căn phòng của Yoongi không như suy nghĩ của Hoseok. Mọi thứ trong căn phòng đều là màu đen: tường, dép, đèn ngủ, rèm cửa,... ngay cả ra giường cũng đen nốt. Hoseok có cảm giác hơi u ám thì phải, trong không gian như thế này chả có chút tâm tình để nói chuyện yêu đương gì cả. Mà lúc này, con người ấy vẫn nằm gọn trong chăn ngủ say. Hoseok chưa bao giờ thấy Yoongi ngủ như thế này, lúc bình thường cậu ấy luôn tỏ ra lạnh lùng trầm tính, bây giờ ngủ rồi lại thấy đáng yêu hơn. Hoseok chỉ sợ một chút động thôi cũng sợ sẽ làm cho thiên thần ấy thức giấc.
Mà Yoongi lúc này ở trong ổ chăn bắt đầu ngọ nguậy, chân đạp phăng chiếc chăn, tay dụi mắt, xoa mặt, phồng má, chu môi đủ kiểu có vẻ là lười thức dậy. Hoseok nhìn kiểu lười ấy của Yoongi thì không nhịn được cười thế là tan nát kế hoạch sẽ làm cho Yoongi bất ngờ. Nghe tiếng cười.... Yoongi lúc này mới cảm giác hoang mang hình như căn phòng lúc này có sự tồn tại của người thứ hai thì phải. Cậu vội nhướn mắt thì đập vào mắt là hình ảnh thân quen nào ấy.
Yoongi có chút bối rối " Chẳng lẽ mình nhớ Hoseok quá đến sinh ảo giác luôn rồi sao? Cậu ấy bây giờ đang ở Seoul cơ mà? Không thể nào xuất hiện ở đây được? ". Yoongi tưởng mình vẫn còn mớ ngủ nên lấy tay dụi mắt để cố nhìn lại lần nữa...nhưng...Hoseok vẫn ở đó cười như thế.
- Là người thật, cậu định cứ ở đó mà ngơ ngác hoài sao?_Hoseok nhịn không được kiểu ngốc của Yoongi nên đành lên tiếng. Vậy mà Hoseok còn vẽ vời tưởng tượng ra biết bao nhiêu là thứ, nào là Yoongi sẽ bất ngờ, sẽ cười rồi lao đến ôm lấy mình đại loại như thế. Nhưng bây giờ thì sao? Chỉ thấy con nai tơ cứ nhìn mình ngơ ngác thôi.
- Sao? Là cậu sao Hoseok? Sao có thể được?_Yoongi mở mắt thật to, sửng sốt.
- Làm sao lại không được. Cậu đừng trưng ra bộ mặt ngốc nghếch đó được không?
- Tại sao cậu lại đến nhà của mình? Ai cho cậu địa chỉ?
- Này cậu biết mình phải vất vả thế nào không hả? Cậu lớn rồi sao đi mà chẳng nói với ai một tiếng nào hết vậy? Điện thoại của cậu cũng không liên lạc được. Có biết mình lo lắng thế nào không hả? Phải vật vã lắm mới xin được địa chỉ nhà cậu ở đây đấy. Vậy mà đến đây rồi lại thấy cậu nằm ngủ phè phỡn ở đó_Hoseok trút hết bao nhiêu hờn giận trong người trước sự vô tâm của người nào đó.
- Xin...lỗi nhà mình có việc, hôm đó đi gấp nên bỏ quên điện thoại. Ủa... Mà tại sao mình phải xin lỗi cơ chứ? Còn lại xin phép nữa chứ? Mà này nói vậy tự giờ cậu ở trong phòng mình lâu lắm rồi à?
- À...ừm..._Hoseok xoa xoa cằm_Cũng không gọi là lâu nhưng vừa vặn thấy hết tật xấu của cậu.
- Yah...Ai cho cậu tự tiện vào phòng người khác, mau đi ra ngoài cho mình_Yoongi ngại đến không còn chổ nấp, vội phóng xuống giường rồi tóm lấy cổ áo Hoseok lôi ra ngoài, đóng cửa lại cái rầm. Hoseok ở ngoài gõ cửa cốc cốc.
- Yoongi à...dù thế nào tớ vẫn muốn nói.... Lúc ngủ trông cậu đáng yêu lắm_Hoseok nhe răng cười vì từ lúc quen Yoongi đến giờ đây là lần đầu tiên cậu thấy Yoongi tức giận như thế...nhưng lại rất đáng yêu. Người ta nói đúng khi yêu một ai rồi thì người ấy trong mắt mình lúc nào cũng đẹp, cũng hoàn hảo.
Bên trong Yoongi ôm mặt ngại ngùng còn gì là hình với chả tượng nữa. Bao nhiêu năm xây dựng hình ảnh "swag" bây giờ tan tành trong phút chốc trước mặt Hoseok rồi.
__________________________________________________________
Sau đó thì mọi người cùng xuống ăn cơm làm quen trò chuyện mà Hoseok cũng là người dễ hoà đồng nên phút chốc cũng trở nên thân thiết. Duy chỉ có Yoongi vẫn mặt lầm lì ở đó chỉ tập trung chuyên môn ăn cơm mà thôi. Sau khi ăn cơm xong, Hoseok bảo là muốn đi vòng quanh để tham quan một chút. Thế là dù không muốn đi lắm nhưng Yoongi đành phải tuân lệnh đi theo làm người chỉ dẫn vì Seok Jin papa đã bảo thì không được cãi lại. Thế là hai người cùng đi dạo trên đường.
- Này cậu định trưng cái mặt lầm lì đó đến khi nào đây? Cười lên cái đi nào_Hoseok nhéo gò má Yoongi thật nhẹ.
- Này, mắc gì phải nghe lời cậu chứ?_Yoongi khoanh tay lầm lì đi về phía trước.
- Thôi mà....Mình biết lỗi rồi. Đừng giận dỗi nữa. Mình là từ đường xa về tìm cậu đấy. Cậu...cậu không muốn biết lý do tại sao mình đến đây à.
- Không đấy.
- Thật sự không muốn biết sao?_Hoseok kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.
- Có gì thì nói thẳng ra đi, cậu cứ lải nhải hoài vậy, ra vẻ bí ẩn làm gì?_Yoongi giận dỗi, thể diện mất hết nên bây giờ phải xây dựng lại.
- Vì....vì mình nhớ cậu, Yoongi à.
Yoongi quay đầu nhìn lại, khoảnh khắc ấy như đứng lặng. Có chút bối rối, có chút bất ngờ, có chút vui mừng vì đó là điều mà bản thân Yoongi ao ước bấy lâu nay... Nhưng... Yoongi lại sợ, sợ đó là một trò đùa, sợ đó là một giấc mơ.....Vì tình cảm của Hoseok và Jackson mà ngày ngày Yoongi đều nhìn thấy là minh chứng tốt nhất, chẳng có sự tồn tại nào cả cho tình yêu của cậu và Hoseok.
- Này, đùa như thế là đủ rồi đấy. Mình chả mắc lừa cậu dễ như vậy đâu?_Yoongi nở nụ cười gượng rồi quay mặt đi chổ khác.
- Yoongi à, cậu đừng nói như thế. Mình đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Yoongi à..._Hoseok chạy gần đến Yoongi, lấy tay xoay mặt Yoongi đối diện với mình_Cậu hãy nhìn thẳng vào mắt mình đi từ giây phút này mình muốn nói cho cậu biết " Mình thích cậu. Cậu nghe rõ rồi chứ? Còn cậu thì sao? Cậu đối với mình như thế nào? ".
Yoongi vẫn im lặng không nói gì....Là Hoseok nói thích mình đấy, bàn tay Hoseok đang chạm vào mặt mình, giọng nói Hoseok vẫn nghe rõ bên tai...nghe rõ từng lời,từng chữ....không phải là mơ đúng chứ?
- Sao nào? Cậu không định trả lời mình sao?_Hoseok cứ thấy Yoongi đứng im ở đó không nói gì lại có chút hồi hộp và lo sợ.
- Này cậu đang nói nhảm gì đấy? Không phải cậu với Jackson đang quen nhau sao? Cậu như thế là không phải với Jackson rồi đấy?_Yoongi cười gượng.
- Ai nói với cậu là tớ đang quen Jackson. Tớ và cậu ấy chỉ là bạn bè đơn thuần thôi.
- Vậy sao? Bạn bè kiểu gì mà khi cậu bệnh thì người ta lo, khi cậu buồn thì người ta an ủi. Còn nào là đợi đi học về chung, rồi đem đồ ăn cho cậu các kiểu...
- Này, để ý kĩ quá đấy. Cậu đang ghen đấy à. Trông mặt cậu đáng yêu chưa kìa_Hoseok lại đưa tay sang nựng gò má Yoongi.
- Này... Ai bảo đang ghen. Cậu cứ hành động với Jackson trước mặt mình như thế thì bảo làm sao mà không để ý.
- Nhưng mà người mình thích chỉ là Yoongi thôi. Nói cho mình biết đi... Tình cảm cậu đối với mình là gì??
- Không đấy, cậu tự mà trả lời đi. Mình không rảnh để đứng đây nghe cậu nói lảm nhảm_Nói xong Yoongi xoay mặt đi thật nhanh về phía trước để tránh ai kia sẽ thấy gương mặt đang đỏ lên vì hạnh phúc của mình.
Có những thứ không phải chỉ gặp trong mơ mà có thể vẽ nên bởi chính tình cảm của bản thân ở ngoài đời thực....
________________________________________________________
Gần chiều tối, Hoseok vẫn lẽo đẽo ở phía sau đeo bám nằng nặc hỏi cho bằng được rằng có thích mình không nhưng Yoongi vẫn một mực không trả lời. Gần đến nhà thì Yoongi đứng sựng lại do quá bất ngờ nên Hoseok suýt nữa thì té.
- Này....gì đấy, Yoongi? Cậu đổi ý định trả lời mình rồi sao? Ơ, nhưng sau trước nhà cậu lại có người quỳ ở đó như thế?_Hoseok hỏi khi nhìn phía xa hình ảnh người đàn ông đang quỳ trước cổng nhà.
- Đi thôi_Yoongi lôi Hoseok đi hướng khác, cố tình tránh mặt Nam Joon.
- Tại sao phải đi chứ? Không phải cậu nói sẽ về nhà sao?
- Cậu thật là...Vậy giờ đi vào nhà.
- Nhưng phải nói cho mình biết người đó là ai đã chứ?
- Muốn biết thì cậu tự mà đi hỏi... Thật phiền phức_Nói xong Yoongi đi thật nhanh đến cửa, chỉ gật đầu một cái với Nam Joon rồi đi thẳng vào nhà và không nói lời nào cả.
Hoseok đứng ở đó hồi lâu không biết người đàn ông quỳ ở đó đã gây ra tội tình gì mà lại làm chuyện lạ đời như thế. Trong lòng Hoseok cũng có một chút đồng cảm, một chút hiếu kì về mối quan hệ giữa người đàn ông đó với gia đình Yoongi. Có chút chần chừ nhưng rồi có điều gì đó đang ngày càng thôi thúc cậu. Hoseok bước lại gần nhìn thật kĩ người đàn ông đó.
- Chú à.... Tại sao chú lại quỳ ở đây? Ngoài này lạnh lắm đấy chú sẽ bệnh cho mà xem_Hoseok cúi người xuống nói chuyện với Nam Joon.
- Cảm ơn cháu.... Chú không sao đâu? Chú đáng bị như vậy mà. Mà cháu là ai? Nhìn cháu có vẻ lạ?_Nam Joon nhìn cậu nhóc đẹp trai, nghe giọng nói hình như là giọng Seoul thì phải.
- Dạ cháu là bạn của Yoongi ạ. Cháu từ Seoul xuống đây để tìm cậu ấy. Còn chú, chú có mối quan hệ gì với gia đình chú Jin?
- Chú là chồng của chú Jin. Là appa của Yoongi.
- Vậy à.... Cháu...cháu chào chú_Hoseok ngạc nhiên, vừa nghe là appa của Yoongi thì gật đầu cúi chào ngay_Mà tại sao chú lại quỳ ở đây? Yoongi gặp chú sao không nói lời nào hết vậy?
- Ừm thật ra chuyện nhà của chú phức tạp lắm. Yoongi chắc nó chưa muốn đối diện nói chuyện với chú lúc này đâu. Cháu lặn lội từ Seoul lên đây tìm Yoongi có vẻ có chuyện rất quan trọng thì phải?
- Chú à... Cháu có điều này muốn xin phép chú.
- Là gì? Cháu cứ nói đi.
- Xin phép chú cho cháu được làm bạn trai của Yoongi được chứ? Cháu xin thề là sẽ dùng cả đời để yêu cậu ấy. Cháu hứa đấy_Hoseok dùng hết sự can đảm còn sót lại để xin phép có được sự chấp thuận từ phía gia đình Yoongi.
- Cái thằng nhóc này...cũng cả gan quá đấy. Chuyện cháu có được làm bạn trai của Yoongi hay không là do Yoongi quyết định chứ không phải là chú. Chú rất thông thoáng trong chuyện tình cảm của con cái nên chuyện tình yêu hay chuyện tương lai cả đời là do con chú quyết định. Nếu cháu thật lòng yêu thương Yoongi thì phải hết lòng yêu nó, quan tâm, chăm sóc nó vì chú biết chú không thể bên cạnh Yoongi suốt đời..... là con người mà ai cũng sẽ phải chết chú cũng thế. Thế nên nếu cháu yêu Yoongi thì phải biết nắm bắt, biết trân trọng tình cảm này và thay chú lo cho tương lai sau này của Yoongi.
- Dạ...cảm ơn chú ạ. Mà chú không định vào nhà sao?_Hoseok có hơi lo cho sức khoẻ của Nam Joon trước thời tiết đang âm độ thế này.
- Không, chú vẫn chưa chuộc được lỗi lầm của mình. Nếu được cháu khuyên bảo Yoongi giúp chú nhé.
- Dạ được.
- Vậy cháu vào nhà đi.
- Dạ. Trời lạnh lắm chú khoác thêm áo vào nhé_Hoseok cởi áo khoác của mình khoác thêm cho Nam Joon.
- Cái thằng nhóc này thật là.... Thôi cháu mau vào nhà đi_Nam Joon cười rồi nhận lấy áo khoác của Hoseok.
Hoseok vào nhà hồi lâu Nam Joon vẫn quỳ ở đó.... Mà hình như có thông báo tối hôm nay sẽ có mưa to thì phải......
Chap này chủ yếu là SOPE thôi. Chắc chap sau nữa thôi là end rồi. Nhớ đón đọc để xem diễn biến câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ cho truyện của mình trong suốt thời gian qua...⊙﹏⊙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro