Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Ngày đầu tiên Nam Joon cầm hoa hồng đặt trước cổng nhà......

Ngày thứ hai Nam Joon đem đến một bó hoa hồng khác, lại thấy bó hoa kia nằm trong sọt rác trước nhà dù hơi buồn nhưng Nam Joon không bỏ cuộc.......

Ngày thứ ba Nam Joon lại đem đến một bó hoa khác vẫn lại thấy bó hoa hôm qua nằm vỏn vẹn trong sọt rác. Ừ thì Nam Joon tự an ủi bản thân và vẫn cố gắng tiếp tục.....

Ngày thứ tư Nam Joon lại đem đến một bó hoa nữa vẫn là bó hoa kia nằm trong sọt rác. Ừ thì Nam Joon vẫn mỉm cười và chưa bỏ cuộc....

Cứ thế cho đến ngày thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám và thứ chín..... Kết quả vẫn như thế không có chút khả quan nào cả......

Đến ngày thứ mười vẫn là Nam Joon tay cầm bó hoa nhưng lần này lại khác. Nam Joon định đặt bó hoa ngay vị trí cũ thì tờ giấy ghi chú nổi bật lọt ngay vào tầm mắt.

" Phiền anh Kim Nam Joon, tôi biết là anh dư tiền nhưng anh có thể vui lòng sử dụng tiền của anh vào việc khác được không? Anh dư tiền nhưng tôi thì không dư thời gian để ngày ngày gom rác. Thế nên anh đừng đem rác đặt trước cổng nhà nữa ".

Nam Joon đọc xong tờ giấy thì phì cười, nhìn những nét chữ lúc này của Seok Jin cũng trông đẹp và đáng yêu đến lạ. Xem ra tình hình cũng có chút khởi sắc vì ít ra Seok Jin cũng đã chịu nói chuyện. Mặc dù phương thức nói chuyện có hơi đặc biệt một chút nhưng cũng tạo cho Nam Joon một chút hi vọng, một chút niềm tin về việc hàn gắn lại mối quan hệ giữa hai người.

- Chú định vào nhà sao?

- À không. Nhưng cháu là ai?_Nam Joon đưa mắt nhìn cậu nhóc đẹp trai trước mặt.

- Cháu là Tae Hyung là bạn của Jimin và Jung Kook. Chú vẫn chưa làm lành với chú Jin sao?_Tae Hyung hỏi khi thấy Nam Joon tay cầm hoa hồng, mà lúc trước có nghe Jung Kook kể về appa của mình nên Tae Hyung cũng có dịp được diện kiến nhan sắc của appa Jung Kook qua điện thoại.

- À vẫn chưa. Chú cũng có nghe Jimin nói về cháu rồi. Chú cảm ơn cháu rất nhiều vì đã khuyên Jimin đồng ý phẫu thuật.

- Dạ không có gì đâu chú ạ. Cháu chỉ nói vài điều cần thiết với Jimin thôi nhưng không ngờ Jimin lại đồng ý, cháu cũng có chút bất ngờ. Nhưng cũng nhờ Jung Kook cháu mới biết được nhiều mặt khác của Jimin mà cậu ấy luôn cố giấu_Tae Hyung thấy cách nói chuyện của Nam Joon rất thân thiện và dễ gần có cảm giác không giống như là người chồng người cha vô trách nhiệm.

- Thế hôm nay cháu đến chơi đấy à?

- Dạ, hôm nay Jimin và Jung Kook rủ cháu đến nhà ăn cơm vì chú Jin muốn cảm ơn cháu. Vả lại Jimin và Jung Kook luôn khen tay nghề của chú Jin bảo là chú ấy nấu ăn rất ngon nên cháu không thể bỏ qua cơ hội này được. Mà chú Joon này, cháu nói điều này chú đừng nói cháu nhiều chuyện. Thật ra cháu cũng biết được chút ít về tình hình gia đình của chú lúc này nên thật ra cháu cũng muốn giúp chú nhưng chẳng biết phải giúp như thế nào cả?

- Ai bảo cháu không giúp được cho chú chứ? Này chú bảo này, Tae Hyung à, chú tuy không biết nhiều về mối quan hệ của cháu và Jimin, Jung Kook nhà chú thế nào nhưng chú có thể suy đoán ra một phần nào đó tình cảm mà 2 thằng nhóc nhà chú dành cho cháu.

- Tại sao chú lại nói vậy?_Tae Hyung có hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên nói chuyện với chú Nam Joon nhưng lại có cảm giác như chú ấy hiểu rất rõ mọi thứ vậy.

- Jimin tuy thấy bên ngoài dễ tiếp xúc nhưng nó thuộc tuýp người sống tình cảm nên khi nó đồng ý phẫu thuật bởi lời khuyên của cháu thì đủ để biết cháu có ảnh hưởng rất lớn đến nó. Jung Kook thì khác tuy bên ngoài luôn thể hiện bản thân là một người tùy hứng nhưng thật ra nó là một người bên ngoài cứng rắn nhưng bên trong lại là một người luôn sống và suy nghĩ cho người khác. Thế nên khi nó kể cho cháu nghe nhiều về Jimin chứng tỏ là nó hiểu được tình cảm mà Jimin dành cho cháu. Nó muốn Jimin hyung của nó hạnh phúc nhưng nó lại quên nó cũng cần hạnh phúc như người khác. Trước đây chú từng nghe chú Jin bảo là dạo trước Jung Kook hay đi chơi với cháu và cũng là lần đầu tiên nó nghiêm túc thân thiết với một người nên chú cũng nghĩ Jung Kook thích cháu. Thế nên cả hai đứa con của chú đều cần hạnh phúc mà cháu là người nắm giữ hạnh phúc đó. Hiện tại cháu cũng biết hoàn cảnh gia đình của chú rồi đấy. Chú không chắc có thể mang đến cho Jimin và Jung Kook một gia đình hạnh phúc mà chúng nó ao ước hay không? Thế nên Tae Hyung này, cháu có thể giúp chú chăm sóc cho hai đứa nó được không?_Nam Joon dùng thái độ của một người cha để nhờ vả người khác.

- Được ạ. Mà chú có cần cháu giúp gì nữa không?

- À....Thật ra là Jimin nó đã đồng ý tha thứ cho chú rồi. Nhưng Jung Kook thì xem ra vẫn còn giận chú nhiều lắm nếu được cháu giúp chú nói với Jung Kook mấy lời. Và còn một chuyện chú muốn nhờ vả cháu lúc này....Cháu có thể đem bó hoa hồng này đến tay chú Jin được không?

Tae Hyung gật đầu đồng ý.

- Nhờ cháu nói với chú Jin đây là bó hoa chú tặng chú Jin và hãy nhận lấy bó hoa này của chú. Chú sẽ không mang rác đến cổng nhà nữa_Nam Joon cười khổ thì ra cũng có lúc bản thân phải nhờ sự giúp đỡ của một đứa nhóc bằng tuổi con mình thế này.

- Dạ, được ạ. Cháu đã ghi nhớ hết từng lời từng chữ của chú rồi.

- Cảm ơn cháu, Tae Hyung. Thôi cháu vào nhà đi. Chú phải tránh mặt đi đây. Tạm biệt con rể tương lai của chú.
Sau câu nói đó Nam Joon rời đi. Tae Hyung thì mặt đỏ bừng khi nghe tiếng con rể từ Nam Joon.
___________________________________________________

Sau đó tiếp tục một tuần vắng bóng Nam Joon, cũng không còn bó hoa hồng xuất hiện trước cổng nhà vào mỗi buổi sáng nữa. Mà thay vào đó buổi chiều hôm nay, người ta lại thấy Nam Joon quỳ trước cổng nhà. Mặc dù Nam Joon không biết Seok Jin có để ý hoặc nhìn thấy hay không? Nhưng xem ra đây cũng là một cách để Nam Joon cảm thấy ít bị dằn vặt hơn. Hơn 2 tiếng đồng hồ quỳ trước cổng nhà trời cũng bắt đầu tối, Nam Joon cũng cảm thấy chân hơi mỏi, cảm giác tê ở chân cũng bắt đầu kéo đến.

- Sao anh lại quỳ ở đây?_Đó là tiếng của Ken, Ken cũng hơi bất ngờ trước hành động có chút kì quặc của Nam Joon.

- Đó là chuyện của tôi. Vậy tại sao anh lại xuất hiện ở nhà của tôi?_Nam Joon ngước mặt lên nói chuyện với Ken và không có ý định đứng dậy.

- Seok Jin mời tôi đến ăn cơm tôi cũng không nỡ lòng nào mà từ chối_Ken cười nửa miệng rồi lấy tay sửa lại cổ áo của mình.

- Đây là nhà của tôi, ai cho phép anh vào_Nam Joon có phần tức giận khi thấy Seok Jin mời tình địch về nhà cùng ăn cơm chung.

- Nếu không lầm thì tôi nghe Seok Jin nói rằng anh đã từng nói đây là nhà của Seok Jin chẳng phải sao. Vì vậy việc tôi có tư cách bước vào nhà hay không là do Seok Jin quyết định chứ không phải là anh.

- Sao? Đến chuyện này mà Seok Jin cũng nói với anh. Xem ra mối quan hệ của 2 người tốt hơn tôi tưởng đấy_Mặt Nam Joon đỏ bừng, tay xiết chặt thành nắm đấm. Nếu như không phải đang giận nhau với Seok Jin thì ngay giờ phút này Nam Joon thề sẽ đánh cái tên Ken này bầm dập.

- Vậy thì đã sao? Anh đang ghen sao? Mà cũng vô ích thôi. Mà nói đi nói lại cũng phải cảm ơn anh vì đã tạo cho tôi một cơ hội tốt để tôi có thể theo đuổi Seok Jin. Tôi còn đang lo không biết theo đuổi Seok Jin như thế nào? Nhưng bây giờ tôi không cần lo nữa vì chướng ngại là anh, rất nhanh chóng sẽ bị tôi loại ra thôi. Thôi...anh cứ quỳ ở đây tiếp đi, tôi đi vào nhà để ăn được bữa cơm do Seok Jin nấu đây. Chúc anh may mắn.

Đoạn nói xong thì Ken dửng dưng bước đến ấn chuông cửa còn Nam Joon vẫn quỳ ở đó, ấm ức đến chẳng nói được gì. Trên danh nghĩa dù gì vẫn còn là vợ chồng vậy mà bây giờ nhìn tình địch bước vào nhà lại chẳng làm được gì đúng là tức đến chết.
- Chú Ken đến đấy à. Chú vào nhà đi_ sau đó Yoongi nhìn thấy Joon appa đang quỳ trước cửa_Ơ, sao appa lại quỳ ở đó?

- Kệ appa con đi, nào mau vào nhà nhanh với chú. Đừng làm phiền appa con nữa_Ken xoay người Yoongi rồi nhanh bước vào nhà.

Nam Joon chưa kịp nói gì thì đã bị Ken cướp lời, Nam Joon muốn nói thêm điều gì đó với Yoongi nhưng đã không kịp nữa rồi vì hành động của Ken nhanh hơn so với suy nghĩ của Nam Joon. Thôi thì đành quỳ tiếp ở đây, không thể vì một phút sỉ diện mà để mất vợ vào tay người khác được.

- Anh Ken đấy à? Anh đến có việc gì sao?_Seok Jin hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Ken.

- À....anh có việc, tiện đường ngang đây nên ghé thăm em và các cháu luôn. Xin lỗi vì anh đã không báo cho em trước.

- Không sao, anh ngồi xuống nói chuyện đi.

- À...mà thật ra là lần trước em có điện thoại nhờ anh về việc mua nhà. Anh đã tìm được một căn nhà rồi cũng thoải mái, tiện nghi lắm mà giá cả cũng phải chăng khi nào em rảnh thì đi xem nhà với anh.

- Vậy à. Em cũng không ngờ anh lại tìm nhanh như thế. Thật ngại quá em lại làm phiền anh Ken rồi.

- Vậy thì nấu một bữa ăn tối đãi anh đi, xem như trả công cho anh được chứ?_Ken hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Seok Jin.

- Ừm.

- Mà này đừng nói anh nhiều chuyện khi xen vào gia đình em. Lúc nảy khi anh vào nhà đã thấy Nam Joon quỳ trước cổng nhà em đấy. Xem ra có vẻ anh ta thật sự hối lỗi đấy.

- Kệ anh ta đi. Anh ta muốn làm gì thì làm. Em không quan tâm nữa đâu. Việc quan trọng với em lúc này chỉ là các con mà thôi.

- Ừm. Em nói sao thì nghe vậy. Nhưng anh thật sự khuyên em nên xem xét thật kĩ về việc li hôn bởi một khi hai bên đã kí vào tờ giấy đó thì dù có một phút nào đó em hối hận, một phút nào đó em muốn quay lại thì cũng đã muộn màng. Em hiểu lời anh nói chứ, Seok Jin?_Ken thật sự nghiêm túc về lời đề nghị này của mình.

- Ken à, em biết là anh quan tâm và lo lắng cho em nhưng em biết mình đang làm gì vì thế anh đừng lo lắng cho em nữa. Thôi anh ngồi đây chơi đi....em vào nấu bữa tối. Còn nếu như anh cảm thấy buồn chán thì có thể vào phụ giúp em cũng được_Seok Jin cố tình lãng tránh sang việc khác.

Thấy vậy Ken vào bếp phụ giúp Seok Jin, nhìn từ đằng sau bóng lưng của Seok Jin có đôi lúc Ken cũng khao khát có một gia đình như thế này. Ngày ngày đi làm về dù mệt nhưng chỉ cần nhìn thấy Seok Jin đang đợi mình ở nhà, được ăn món ăn mà Seok Jin nấu, được tâm sự thủ thỉ về những buồn phiền, những khó khăn thì dù phải cực khổ như thế nào Ken cũng chịu được nhưng....nhưng đó chỉ là mơ ước mà thôi.

Đôi lúc Ken cũng muốn một lần giành giựt Seok Jin về tay mình. Đôi lần Ken cũng muốn ích kỉ, cũng muốn làm người xấu thừa cơ hội này để kéo Seok Jin về phía mình. Nhưng khi thấy Seok Jin ngày ngày ủ rủ, trên gương mặt ấy không còn nụ cười như trước nữa thì những ý định ấy lại nhanh chóng bị dập tắt. Ken đủ để hiểu ai mới là người mang đến hạnh phúc cho Seok Jin, đủ để biết trái tim của Seok Jin thuộc về ai. Vì là như thế nên cho dù có cố giành giật, có cố dùng mọi thủ đoạn thì những thứ vốn dĩ đã không thuộc về mình thì mãi mãi sẽ chẳng thuộc về mình. Nếu bản thân Ken đã không có được hạnh phúc thì càng không nên khiến người mình yêu đau khổ thế nên Ken sẽ luôn âm thầm là người luôn ở cạnh Seok Jin, luôn đến bên cạnh Seok Jin trong những lúc Seok Jin cần có người bên cạnh. Chỉ thế thôi..... Mà cũng bởi vì họ là một gia đình nên dù cho có cố chen chân vào chỉ khiến bản thân mang nhiều thương tích thêm thôi. Nếu đã biết trước kết quả như thế, thôi thì mang đến cho Seok Jin một chút hạnh phúc, một chút vui vẻ cũng được. Dù cho Seok Jin có bên ai đi nữa, có chọn ai đi nữa thì ít ra Ken cũng đã sống hết mình vì tình yêu, sống để thấy người mình yêu ngày ngày vẫn đang sống tốt, vẫn khoẻ mạnh, vẫn cười thì đó đã là niềm an ủi lớn nhất với Ken rồi. Chỉ cần bao nhiêu đó thôi đã là quá đủ rồi.........

Ken - Nam phụ quốc dân. Xin lỗi vì ngược anh quá.....(╥_╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro