
Chap 17
Seok Jin mệt mỏi đứng trước cổng nhà, khẽ nhìn thật lâu. Đây từng là nơi mà Seok Jin nghĩ sẽ hạnh phúc, đây là nơi mà Seok Jin từng nghĩ mình sẽ sống với Nam Joon đến già, đây là nơi mà Seok Jin nghĩ mình sẽ thấy các con từng đứa trưởng thành và có gia đình riêng. Nhưng bây giờ, đến cả một phút giây bước vào nơi từng chứa những ước mơ như thế lại trở nên khó khăn vô cùng. Có lẽ sớm thôi Seok Jin sẽ phải rời xa nơi đây.......
- Tôi còn tưởng em sẽ ở miết trong bệnh viện với tên Ken đó chứ_Nam Joon ngồi vắt chân trên ghế sofa.
- Anh đừng dùng giọng điệu đó mà nói chuyện với tôi. Tôi về lấy một chút đồ rồi đi ngay, tôi không làm chướng mắt anh đâu. Jimin như thế sao anh không đến thăm hỏi nó? Anh biết không, hôm qua Jimin nó hỏi tôi tại sao anh không đến? Có biết tôi đau lòng như thế nào không? Sao anh không biết suy nghĩ cho con gì hết vậy?_Seok Jin đã khóc đến sưng cả mắt bây giờ cũng chẳng thể kìm được những giọt nước mắt nữa rồi, dù mạnh mẽ đến mấy thì ai cũng có phút yếu lòng.
- Tại công ty nhiều việc quá thôi. Tôi kiếm tiền cũng chỉ để lo tiền cho con phẫu thuật thôi mà_Nam Joon thấy Seok Jin khóc như thế trong lòng cũng có chút khó chịu.
- Tôi mệt mỏi với cái lý do cũ rích đó của anh rồi, Nam Joon_sau đó Seok Jin tiến lại gần hộp tủ gần đó,kéo ngăn tủ ra_Đây là giấy ly hôn, tôi đã kí rồi, bây giờ anh muốn công khai đường hoàng với nhân tình của anh thì kí vào đi_Seok Jin ném tờ giấy xuống, tờ giấy rơi trên nền nhà đã lạnh.
- Sao? Đến cả giấy ly hôn em cũng chuẩn bị kĩ sẵn rồi sao? Em muốn nhanh thật nhanh để đến với tên Ken đó chứ gì_Nam Joon nhặt tờ giấy lên, mặt đỏ bừng vì tức giận.
- Anh đừng nhắc đến Ken được không? Tôi với anh ấy chỉ là bạn bè không như anh dang díu với người khác trong khi vẫn đang sống với vợ của mình.
- Tôi không kí đấy? Em làm gì được tôi?_Nam Joon cầm tờ giấy ly hôn xé rồi nhào nát.
- Anh đừng trẻ con như vậy nữa. Anh xé được thì tôi vẫn chuẩn bị tờ giấy ly hôn khác được.
- Em chuẩn bị tờ nào tôi xé tờ đó. Tôi nói là tôi sẽ không kí nhất định sẽ không kí. Tôi không để em sống hạnh phúc với tên Ken đó đâu.
- Tùy anh thôi...._Seok Jin định nói tiếp điều gì đó nhưng...
- Joon appa và Jin papa con mới về_Yoongi xách vali vào thì đã thấy Nam Joon và Seok Jin đối mặt với nhau căng thẳng, Yoongi đã nghe Jung Kook kể nên cũng biết được một chút sự tình.
- Con về rồi à, Yoongi. Có mệt không con? Đưa hành lí đây để papa đem lên_Seok Jin tiến lại gần Yoongi tâm trạng trở nên tốt hơn.
- Con không mệt đâu..._Yoongi gượng cười với cái không khí căng thẳng, gò bó như thế này.
- Nào đi lên phòng với papa. Ở đây chỉ làm chướng mắt con thôi_sau đó Seok Jin quay sang Nam Joon_ngày mai Jiminie nó phẫu thuật, nếu anh rảnh và thương con thì anh đến. Còn nếu anh bận công việc, bận đi với nhân tình của anh thì anh không cần đến cũng được, tôi cũng không dám làm phiền thời gian quí báu của anh.
Nói xong Seok Jin cùng Yoongi đi lên lầu trong khi Nam Joon vẫn chưa kịp nói lời nào. Nam Joon quỳ xuống nền nhà, tay chạm khẽ vào những mảnh giấy vụn, nhìn thật lâu và chăm chú...hình như những mảnh giấy đó đang ướt thì phải.....
________________________________________________________
Suốt đêm qua, Seok Jin cùng Yoongi và Jung Kook ở suốt trong bệnh viện một mặt để chăm sóc Jimin, mặt khác cũng không ai muốn đặt chân vào ngôi nhà đó.
- Jimin à, em cảm thấy khoẻ phải không? Nếu em mệt phải nói cho hyung biết đó. Lát nữa trước khi phẫu thuật em đừng lo nghĩ nhiều, bác sĩ nói khả năng thành công rất cao. Vả lại em đừng lo sợ là em chỉ có một mình vì luôn có Jin papa, anh và Kookie luôn bên cạnh em có biết chưa_Yoongi ngồi cạnh giường bệnh vén tóc của Jimin cho gọn gàng.
- Em biết rồi. Lâu ngày không gặp hyung học thêm tật nói dai của ai vậy?_Jimin 2 mày chau vào nhau.
- Cái thằng ranh này. Em học ai cách trả treo như vậy hả?_Yoongi gõ vào trán Jimin.
- Em đang là người bệnh đấy. Kookie đứng đó làm gì? Em không thấy Yoongi hyung đang bạo lực với hyung sao?_Jimin giả vờ xoa trán.
- Hyung bị đánh là đáng đời. Yoongi hyung còn nhẹ tay chứ gặp em, em đánh vào miệng của hyung cho hyung hết trả treo_Jung Kook nói xong thì phì cười.
- Yah cái thằng ranh. Công sức anh cho tiền em tiêu vặt vậy mà giờ em bắt tay với Yoongi hyung ăn hiếp anh. Jin papa, papa phải giành lại công bằng cho con_Jimin bắt đầu dở trò mè nheo.
- Thôi đi 3 đứa, lớn hết rồi phải nghiêm túc lên. Jimin nó bệnh thôi thì phạt Yoongi và Kookie làm sai vặt cho Jimin_đôi khi niềm vui của Seok Jin chỉ đơn giản là khi thấy các con vui đùa như thế này.
- Không công bằng_Yoongi và Jung Kook đồng thanh phản đối.
- Chỉ có Jin papa là thương con nhất thôi. À...mà...Joon appa không đến sao?_Jimin cười híp cả mắt, rồi mặt trở lại nghiêm túc hỏi Seok Jin.
Seok Jin định nói gì đó thì.....
- 3 cha con nói gì mà vui thế?_Ken tay xách giỏ trái cây, quần áo lịch lãm bước vào.
- Tụi con chào chú_Yoongi, Jimin, Jung Kook cúi đầu chào. (Này thì lên chú luôn rồi nhé)
- Hôm nay anh không bận việc gì sao?_Seok Jin nhận lấy giỏ trái cây từ Ken.
- Chú chào 3 đứa. À công việc anh đã xử lý xong hết rồi. Xin lỗi khi mà anh đến lại không báo trước với em_Ken hơi ngại lấy tay xoa tóc của mình.
- Không có sao đâu... À mà em quên nói với anh, hôm nay Jimin phẫu thuật.
- Vậy sao... Vậy tính ra anh đến cũng đúng lúc đó chứ? Hôm nay, anh ta không đến sao?_Ken hỏi khi không thấy sự xuất hiện của Nam Joon.
- Em cũng chẳng biết mà dù anh ta có đến hay không đến cũng đã không còn ý nghĩa với em nữa_tuy Seok Jin nói vậy nhưng trong ánh mắt lại không giấu được nỗi buồn. ______________________________________________________
- Người nhà bệnh nhân vui lòng đợi ở bên ngoài_bác sĩ dặn dò.
- Xin bác sĩ hãy giúp con tôi_Seok Jin tay nắm chặt tay bác sĩ đặt hết cả niềm tin, tuy nói khả năng thành công cao nhưng cũng không tránh khỏi việc lo lắng.
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Người nhà cứ yên tâm_đoạn nói xong bác sĩ bước vào, cửa phòng phẫu thuật khép lại, đèn cũng sáng lên.
- Jin à, em lại ghế này ngồi đợi đi_Ken nói giọng dịu dàng.
- Ừm_Seok Jin lại ghế ngồi, lòng trĩu nặng.
1 giờ đồng hồ trôi qua........
2 giờ trôi qua........
3 giờ trôi qua, đèn vẫn sáng.......
- Jiminie phẫu thuật rồi sao?_Nam Joon sốt sắng chạy đến, trên mặt đã đẩm ướt mồ hôi.
- Anh cũng thật là một người cha thương con quá đấy.... Thương con đến nỗi mà con mình đang phẫu thuật mới đến, tôi cảm động đến sắp rơi nước mắt rồi này_Seok Jin mắt rưng rưng, giọng tức giận.
- Em đừng chì chiết anh như thế có được không. Anh cũng muốn đến sớm nói chuyện với Jiminie nhưng công ty xảy ra trục trặc với đối tác anh muốn đến cũng chẳng được. Vừa giải quyết xong là anh chạy đến đây ngay, em đừng giở giọng trách anh như thế. Em bảo cậu ta đến đây được?_Nam Joon hướng mắt về phía Ken_Vậy mà một cú điện thoại bảo anh đến đây đối với em cũng khó khăn đến vậy sao?_Tay Nam Joon nắm chặt mà hình như mắt cũng đỏ hoe. (Thay đổi cách xưng hô "anh, em" luôn)
- Vậy thì đã sao? Ít ra trong lúc tôi và các con gặp khó khăn thì anh ấy cũng ở bên cạnh tôi. Còn anh trên danh nghĩa là chồng tôi thì những lúc ấy anh ở đâu? Tôi không dám điện thoại làm phiền sự nghiệp của anh. Tôi cũng chưa từng trách anh, chỉ là tôi mong anh làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với các con, vậy mà anh cũng không làm được. Anh còn chờ tôi trông mong gì ở anh nữa.
- Anh.... Anh...._Nam Joon ngập ngừng.
- Sao? Sao anh không nói nữa? Thường ngày anh lý luận hay lắm mà. Bây giờ Jimin nó ở trong phòng phẫu thuật 3 tiếng rồi đấy, chẳng biết có làm sao không? Nếu anh còn chút lương tâm thì đợi thằng bé phẫu thuật xong rồi nói với nó vài điều. Hôm qua đến giờ, Jiminie cứ trông đợi người cha vô trách nhiệm như anh thôi đấy.
- Ừm... _Nam Joon lặng nhìn Seok Jin hồi lâu, rồi lại nhìn sang Yoongi và Jung Kook, gục mặt xuống và nghe đâu đó có tiếng thở dài.....
Đèn phòng phẫu thuật đã tắt....
- Bác sĩ à, con tôi như thế nào rồi?_Seok Jin gấp gáp đến hỏi, Nam Joon cũng tiến lại gần đứng cạnh Seok Jin.
- Ca phẫu thuật rất thành công. Tạm thời người nhà chưa gặp bệnh nhân được. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức, đến khi cậu ấy tỉnh lại thì người nhà có thể vào thăm.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ_Seok Jin và Nam Joon cúi đầu.
______________________________________________________
- Jiminie tỉnh rồi đấy, anh vào đó lựa lời mà nói chuyện với Jimin_Seok Jin mặt khó chịu.
- Ừm. Anh biết rồi_Nam Joon hạ giọng, sau đó xoay chốt cửa bước vào.
Không khí với 4 bức tường như thế này có chút ngột ngạt, Nam Joon nhìn thấy Jimin nằm trên giường bệnh nở nụ cười với mình. Nụ cười hồn nhiên đến lạ. Jimin thấy Nam Joon thì định lồm cồm ngồi dậy.
- Con mới phẫu thuật xong, phải nằm nghỉ, đừng cử động nhiều_Nam Joon đi nhanh đến ngăn không cho Jimin ngồi dậy.
- Con chỉ muốn ngồi dậy cho thoải mái một tí vậy mà appa cũng khó khăn với con_Jimin dỗi hờn.
- Jiminie à, appa xin lỗi khi không đến thăm con. Con có giận appa không?_Nam Joon lấy tay xoa đầu Jimin, dù Jimin có lớn đến đâu thì trong lòng Nam Joon, Jimin vẫn nhỏ bé cần được bảo bọc mãi thôi.
- Không, con chưa từng nghĩ sẽ giận Joon appa. Con biết appa chỉ là đang bận công việc thôi_Jimin nở nụ cười như lời trấn an Nam Joon.
- Jiminie à, phải nói thế nào bây giờ? Có lẽ appa chỉ lo công việc mà quên rằng các con cũng cần tình thương như bao người khác.
- Vậy appa và papa đừng ly hôn nữa được không?
- Jin papa có nói với con lý do vì sao mà appa và papa định ly hôn không?_Jimin lắc đầu_Thật ra lỗi lầm là do appa không tốt? Là appa phụ đi sự tin tưởng của papa và các con. Là appa làm cho Jin papa của con phải buồn, phải khóc. Là appa ngoại tình tự phá nát đi hạnh phúc gia đình của chúng ta. Thật ra suốt mấy ngày nay, appa suy nghĩ rất nhiều về lỗi lầm của mình. Appa biết lỗi lầm này khó mà tha thứ được, nhưng người ta nói đúng, có những thứ mất đi rồi mình mới biết trân trọng. Chỉ là appa đang cố gắng níu kéo, cố gắng hàn gắn lại mà thôi. Nhưng có những thứ không phải cứ hối lỗi là có thể làm lại từ đầu được... Appa thấy Jin papa con bên người khác, appa luôn viện cớ đó để trách mắng, luôn viện cớ đó để ràng buộc Jin papa của con...nhưng hành động đó thật nông nỗi, thật ấu trĩ, nó càng khiến cho khoảng cách của appa và papa con ngày càng xa hơn. Appa thấy Yoongi, Kookie xa lánh appa cứ hễ thấy appa là lại tránh mặt, appa không trách các con vì appa biết đó là do appa tự chuốt lấy nhưng cứ mỗi khi bước vào nhà không khí lạnh lẽo, không còn tiếng cười nói, appa lại cảm thấy điều đó thật đáng sợ. Và appa biết có lẽ mình đã sai, có lẽ đây là thất bại lớn nhất trong cuộc đời appa. Nhưng.... Jimin à.... Con có thể tha thứ cho appa được không con?_Nam Joon nắm lấy tay Jimin, oà khóc như 1 đứa trẻ.
- Con không trách appa đâu. Là con người thì ai cũng phải mắc lỗi lầm. Đúng, nếu là trước đây con sẽ hận appa đến chết nhưng bây giờ có nhiều thứ khiến con hiểu được nhiều điều hơn. Cái gì cũng không nên chỉ thấy một mặt của nó mà hãy nhìn vào nhiều khía cạnh. Và con tin người mắc lỗi lầm mà biết được lỗi lầm của bản thân và sửa sai thì đáng được tha thứ. Đối với appa cũng thế... Đúng là appa đã mắc sai lầm...nhưng đừng chỉ biết ngồi đó mà đổ lỗi cho mình, hoặc trách bản thân không tốt... Điều đó không thể thay đổi được gì cả? Mà điều thiết thực nhất là appa hãy dùng hành động vì tương lai, hạnh phúc của mình là do bản thân mình nắm giữ.
- Jiminie à, đứa con bé nhỏ của appa. Con lớn thật rồi. Được. Appa hứa với con sẽ cố gắng xây dựng lại hạnh phúc một lần nữa bởi chính đôi bàn tay của mình. Con sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ appa chứ?
- Dạ. Con sẽ luôn bên cạnh Joon appa, vì lời hứa cho Jin papa và tụi con một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.
Đoạn nói xong, Nam Joon nằm áp xuống ôm Jimin khóc. Có lẽ nước mắt hối lỗi sẽ được cảm nhận theo 1 kiểu khác...nhưng trong lòng của Nam Joon và Jimin lúc này giọt nước mắt ấy là giọt nước mắt của hạnh phúc, của lời hứa hẹn về tương lai sau này.... Ai cũng có nước mắt, đúng, nhưng nước mắt của người đàn ông càng quý giá hơn khi họ nhận ra ai mới là quan trọng, ai mới là người mà họ dành cả đời để yêu thương và để hi sinh tất cả vì người đó.........
Nói gì thì nói, đây là thời khắc mà mình sắp hành hạ Nam Joon rồi. Nam Joon oppa, oppa đợi đó, sẽ ráng hành hạ oppa nhiều thật nhiều. Đừng lo. Thương oppa nhiều lắm keke.... (^‿^✿)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro