Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Sau khi giải quyết xong chuyện của Jimin về việc lừa gạt Jin papa, thế là Jung Kook nhà ta tung tăng chạy đến tiệm game gần trường. Ngồi vào vị trí Jung Kook bắt đầu cử động các ngón tay, lắc cổ các kiểu có thể xem như màn khởi động trước khi ra chiến trường. Trong game là cuộc chiến không hồi kết với đối thủ, hai bên đấu qua lại cũng gần nửa tiếng đồng hồ, người chơi đều mệt lã. Kết quả chốt lại là Kookie nhà ta đã thắng đo ván đối thủ. Jung Kook nhoẻn miệng cười đắc ý.

- Lâu lắm rồi mới gặp cao thủ như cậu đấy_Jung Kook nhắn tin với đối thủ.

- Cao thủ nhưng vẫn thua cậu đấy thôi_Người bên kia trả lời.

- Cậu quá khen. Lâu lắm rồi mới chơi game lại, nay gặp lại đối thủ cừ khôi như cậu tôi cảm thấy thoải mái hẳn ra. Nhưng mà cậu còn non lắm Tae Tae à_Jung Kook nhìn vào tên nick hiện trên màn hình máy tính ra vẻ trêu chọc.

- Yah. Muốn no đòn à, Jeon Thỏ_Người tên Tae Tae không chịu thấp kém đáp trả lại.

- Muốn no đòn đấy thì sao nào?_Jung Kook thách thức.

- Có ngon mạnh miệng nói lại lần nữa không?

Jung Kook thầm nghĩ: " Ai sợ ai chứ. Cái gì chứ mấy vụ chịu chơi này thằng Kook này không ngán đâu. Anh đây cân hết ". Thế là Jung Kook vừa gõ chữ, miệng vừa la lớn:

- Tae Tae à, cậu còn non lắm. Thua xa Jeon Thỏ này nhé.

Sau màn la lớn của Jung Kook là biết bao cặp mắt của các game thủ khác đang ghim cậu. Và dở khóc dở cười hơn chính là nick game thủ của người tên Tae Tae đang ở đây.

- Thì ra Jeon Thỏ cao thủ đang ở đây à_game thủ Tae Tae đứng dậy.
- Thì sao nào? Cậu là ai chớ?

- Tôi chính là người vừa lúc nảy cậu mạnh miệng bảo là còn non lắm đấy. Sao nào? Có ngạc nhiên không? Dám nói lần nữa không?

Jung Kook chưa kịp nói gì thì bà chủ quán đã bậm trợn, chống nạnh bước đến trước mặt 2 người.

- Này, tôi nói cho mà biết nhé. Nơi này là nơi để tôi kinh doanh không phải nơi các cậu vào đây để mà gây chuyện, các cậu có biết các cậu đang ảnh hưởng đến khách hàng của tôi không hả? Không nói nhiều, nếu chơi game tiếp thì ngồi đây. Còn nếu muốn cãi nhau thì mời bước ra ngoài, cửa vẫn đang mở.

Trước giọng hung dữ của bà chủ quán Jung Kook sợ hết vía ngồi xuống an vị định chơi tiếp nhưng có một lực nắm từ bàn tay của người nào đó lôi cậu đi ra ngoài.

- Này này chưa có tính tiền mà đi đâu đấy, định ăn quỵt à_tiếng bà chủ với theo.

Tae Tae quay lại đập tiền mạnh 1 cái trước mặt bà chủ quán, không thèm lấy tiền thói lại còn phán 1 câu xanh rờn.

- Bà ráng mà may bớt cái miệng lại đi. Từ nay đừng mong ghé tiệm của bà lần nữa. Người lớn gì mà nói chuyện xổ sàng.

Bà chủ quán câm nín chả biết nói gì. Thế là Tae Tae lôi tay Jeon Thỏ đi. Mà Jung Kook lúc này vẫn ngơ ngác chưa biết sự tình gì đang diễn ra.

Sau khi bình tĩnh lại, cũng là lúc Jung Kook nhìn rõ nét mặt của người đối diện. Do vừa rồi trong phòng game tối nên không thấy rõ mặt của đối phương. Nhưng ngay lúc này đây, khi những ánh nắng đang rọi xuống gương mặt ấy, phải nói sao nhỉ? Nét đẹp có góc cạnh nhìn bao hàm sẽ thấy như băng mùa đông nhưng sâu trong đôi mắt ấy cậu cảm nhận được một mùa xuân ấm áp đang tiềm ẩn. Jung Kook vẫn còn đang ngẩn ngơ thì thấy ở đầu có cảm giác đau.

- Này, nhóc con. Tôi biết tôi đẹp trai nhưng không cần phải trưng bày khuôn mặt đó ra như thế đâu_Tae Tae cốc đầu Jung Kook, cười nửa miệng.

- Hớ, ai bảo tôi nhìn là vì nhan sắc của nhóc. Tự cao quá đấy. Thật ra tôi đang đánh giá người thua trận dưới tay tôi thôi_Jung Kook hoàn hồn lấy lại chút thể diện còn sót lại.

- Mặt nhóc thừ ra 2 chữ "mê trai" trên trán đây kìa. Còn giả đò thanh cao. Xem nào Jung Kook lớp 10. Này ăn nói với anh đây cho đường hoàng anh lớn hơn nhóc 2 tuổi đấy_Tae Tae phủi phủi vai của Jung Kook ra dáng đàn anh đang dạy bảo đàn em khối dưới.

- Anh lớn tuổi hơn thì đã sao? Bại trận vẫn là bại trận thôi. Lêu... Lêu..._Jung Kook lè lưỡi chọc giận.

Sau đó, 36 kế chuồn là thượng sách. Jung Kook chạy 1 hơi không dám quay đầu nhìn lại. Tae Tae đứng đó thầm rủa: " Cứ đợi đó đi rồi anh sẽ cho nhóc nếm mùi lợi hại ".

Jung Kook chạy về đến nhà mồ hôi nhễ nhại dựa vào cổng nhà thở dốc, bao nhiêu sức lực tiêu tan hết. Cậu lê lếch cái thân xác vào nhà đã nghe tiếng Jin papa gọi lại.

- Jung Kook à, chẳng phải Jimin nói hôm nay con không về sao?

- Ơ, dạ... Tại hôm nay thầy con có việc nên không đi dạy được ạ.

- Ừm vậy con lên nghỉ ngơi cho khoẻ đi con.

- Dạ.

Jung Kook xem như thoát qua 1 cửa, lên phòng thấy Jimin đang ngồi xem ti vi. Jung Kook biết chắc chắn là mình còn phải vượt qua thêm 1 cửa nữa. Vừa đặt mông xuống nệm đã nghe tiếng Jimin hỏi.

- Này, ranh con. Chả phải nói đi chơi game hay sao? Sao mà về sớm vậy?_Jimin quay sang hướng về phía Jung Kook_Bộ làm chuyện xấu hay sao mà mồ hôi đổ ra như tắm vậy, Kookie?

- Hyung đừng nhắc đến chuyện đó nữa, nhắc đến là phát bực. Hôm nay đúng là 1 ngày xui xẻo khi đụng phải tên ôn thần Tae Tae đó_Jung Kook mặt nhăn nhó.

- Xem nào, ai mà dám ăn hiếp Kookie nhà ta. Tae Tae là ai? Tên gì mà nghe trẻ trâu vậy?_Jimin tủm tỉm cười trước cái tên đó.

- Thì là cái tên game thủ đó. Đã thua em thì thôi còn gây sự với em nữa. Nếu em mà không nhanh nhẹn chạy nhanh xem ra anh không có cơ hội gặp lại em nữa rồi.

- Em lúc nào cũng quan trọng quá vấn đề hết.

- Thôi em không nói nữa em đi ngủ đây. Chạy muốn hụt hơi giờ mệt thở không ra hơi.

- Ngủ đi ông tướng_Jimin chề môi, lắc đầu thầm nghĩ " Thằng nhóc này, bao giờ mới chịu lớn đây? ".

Tại Seoul.....

Yoongi quay trở lại Seoul nhộn nhịp, xe vẫn chạy đông đúc, người vẫn đi có đôi có cặp. Cuộc sống của 1 sinh viên xa nhà Yoongi lại càng khao khát hơn được trở về bên cạnh gia đình. Tuy sống ở đây những 2 năm nhưng cậu vẫn chưa thích nghi cuộc sống 1 mình tại nơi này. Mà tại nơi đây, cậu cũng không có nhiều bạn bè thân thiết có lẽ là do không hợp nhau trong cách nói chuyện cũng nên. Thế nên khi có chuyện buồn Yoongi không có ai tâm sự cùng mà lại càng không chia sẽ với gia đình vì sợ họ lo lắng. Đang trên đường trở về kí túc xá của trường bên kia đường cậu nhìn thấy người tập trung rất đông trông có vẻ nhộn nhịp đông vui. Mà cũng lâu lắm rồi cậu chưa cảm nhận được không khí như thế này nên nán lại xem như thế nào?

Trước mắt Yoongi là một anh chàng nghệ sĩ đường phố đang bắn rap, trông cách anh ta đọc rap thật là ngầu vô cùng. Anh chàng ấy đọc rap một cách thoải mái, phúng túng có, tự do có, một chút ngông có. Tóm lại cách rap của anh ta thu hút người nghe 1 cách triệt để vào những giai điệu ấy. Trong phút chốc, Yoongi cảm nhận như mình đang xem một màn biểu diễn thật sự. Tuy không có sân khấu, không có ánh đèn nhưng cảm giác mang lại hiện tại còn hơn những hình thức ấy.Chàng rapper buông bỏ mic sau khi hoàn thành bài hát cuối chào khán giả và một tràng pháo tay phấn khích cỗ vũ từ người xem. Chàng rapper nở nụ cười tươi chói sáng cả 1 không gian, Yoongi có vài phút thất thần trước nụ cười ấy.

- Sau đây tôi muốn mời 1 bạn biết rap thể hiện tài năng của mình được không? Nếu có cơ hội có lẽ tôi và một trong các bạn ở đây có thể cùng hợp tác tạo nên những tác phẩm hay trong giới underground, các bạn thấy như thế nào?

Sau câu nói ấy là tiếng hò hét của những khán giả nhiệt tình. Mà chẳng biết lúc đó động lực hay sức mạnh nào đã thôi thúc Yoongi hãy tham gia đi. Đó có thể là định mệnh hay số phận chăng? Cũng có thể gọi như thế vì biết đâu sau này khi nhớ lại Yoongi sẽ mỉm cười cho một kỉ niệm trong quá khứ khi mà ngay khoảnh khắc này đây đã không để nó vụt mất.

- Tôi muốn tham gia, được chứ?_Yoongi giơ tay lên, miệng mỉm cười hướng về chàng rapper kia.

Khoảnh khắc mà con người ấy ngày càng tiến lại gần, tim Yoongi không rõ hình như lệch đi một nhịp.

- Thật vinh dự cho tôi. Chẳng hay cậu tên gì?

- À Yoongi. Thế còn cậu?

- Nghệ danh là J-Hope, cứ gọi tôi là Hoseok được rồi.

- À chào cậu_Yoongi chìa tay ra, khi tay Hoseok chạm vào, Yoongi thấy trong lòng ấm áp đến lạ.

- Vậy giờ thể hiện tài năng của cậu đi nhé. Tôi thật sự rất trông chờ vào nó đấy, Yoongi.

Sau đó là màn rap đậm chất swag của Yoongi. Thật ra thời trung học Yoongi đã từng yêu thích rap cũng có tham gia câu lạc bộ trên mạng nhưng do một vài trục trặc nên cậu chưa có cơ hội để thể hiện bản thân. Chính ngày hôm nay đã vụt sáng lại niềm đam mê rap của cậu. Khoảnh khắc được đắm chìm trong thế giới của rap Yoongi thấy bản thân mình như được giải phóng. Niềm đam mê bao lâu nay như nguồn năng lượng vựt lại cuộc sống của cậu.

Sau màn thể hiện là tiếng hò hét từ phía khán giả, Yoongi nở nụ cười hạnh phúc.

- Cậu khá lắm, trông ngầu thật đấy_Hoseok vỗ tay khen ngợi.

- Cậu quá khen đấy thôi. Thật ra tôi có một chút áp lực vì đây là lần đầu tiên thể hiện bản thân như thế.

- Như vậy là quá hoàn hảo rồi đó chứ. À cậu cho tôi mượn điện thoại được chứ?

Yoongi đưa điện thoại cho Hoseok mà không có một phút giây chần chừ hay nghi ngờ. Hoseok bấm bấm gì đó rồi quay lại cười tươi với Yoongi.

- Điện thoại của cậu đây. Tôi đã lưu số của mình vào đó và tôi cũng đã có số điện thoại của cậu. Nếu có cơ hội tôi sẽ liên lạc với cậu. Tạm biệt cậu, Yoongi.

- Tạm biệt cậu, Hoseok.

Yoongi vẫy tay chào, chỉ kịp nhìn theo dáng người ấy khuất dần trong đám đông - người con trai với nụ cười toả sáng - Hoseok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro