Chap 1
Nếu có ai đó hỏi tôi, có bao giờ thấy hối hận với quyết định trước đây của mình không? Khi chấp nhận chịu đựng những lời chỉ trích, những lời đàm tiếu về việc tôi và Nam Joon lấy nhau? Thì tôi xin thẳng thắn trả lời rằng: "Tôi - Seok Jin chưa từng hối hận với quyết định của mình. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi sống bên cạnh Nam Joon".
Khoảng thời gian tôi và Nam Joon tìm thấy nhau và nhận ra chúng tôi yêu nhau bằng thứ tình cảm đồng tính mà cái xã hội này không chấp nhận. Khoảng thời gian ấy chúng tôi phải sống trong tủi nhục, sống trong sự khinh bỉ và sỉ vả của những người xung quanh bằng cái thứ mà họ kêu chúng tôi "thằng gay". Nhớ lại lúc ấy tôi vô cùng khủng hoảng, gia đình tôi lại càng không thể chấp nhận cái thể loại yêu đương ngược với quy luật như thế này.
- Mày điên à, mày nghĩ sao mà lại đi yêu 1 thằng con trai. Mày muốn cái gia đình này mất hết thể diện mới vừa lòng mày à. Tao không hiểu sao lại sinh ra cái thằng nam không ra nam, nữ không ra nữ như mày nữa. Chắc kiếp trước tao ở ác nên mày mới báo tao như thế này. Có con trai mà chẳng thể nối dõi tông đường. Sao tôi khổ quá vậy trời_những lời chửi rủa của ba Seok Jin như cái tát nặng vào mặt cậu.
- Con xin lỗi ba nhưng người con yêu thật sự là Nam Joon. Con không thể yêu ai ngoài anh ấy được. Con xin ba hãy hiểu cho con_Seok Jin quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi.
- Hiểu cho mày rồi ai hiểu cho tao. Bậc làm cha làm mẹ có ai muốn thấy con mình như thế không? Mày định yêu cái thằng khố rách áo ôm đó à. Rồi mày nghĩ 1 túp lều tranh tụi mày sẽ sống hạnh phúc nếu không có tiền sao? Viễn vong? Tao đã làm gì sai mà mày đối xử với tao như thế. Nếu mày yêu nó thì mày đi khỏi nhà đi và đừng nhìn mặt người cha như tao lần nào nữa. Tao không thể chấp nhận mang tiếng nhục rằng tao có 1 thằng con là gay.
- Con xin lỗi, kiếp này con không thể báo đáp ơn cha dưỡng dục. Kiếp sau con sẽ trả lại những gì mà con nợ ba ở kiếp này.
- Thằng bất hiếu, mày đi ra khỏi đây cho tao. Tao không muốn thấy mặt mày nữa. Từ nay về sau mày không còn là con tao nữa.
Đó là ngày mà tôi quyết định đánh đổi cả cuộc đời mình chỉ vì theo đuổi hạnh phúc của tôi và Nam Joon.
- Jinie à, em có thấy hối hận không? Theo anh em sẽ khổ. Anh bây giờ chỉ có 2 bàn tay trắng chẳng cho em được thứ gì cả_Nam Joon cười khô khốc.
- Em chưa từng hối hận khi yêu anh. Em không sợ khổ cực chỉ cần sống bên anh là đủ. Em chỉ sợ bản thân trở thành gánh nặng của anh thôi.
- Em đúng là ngốc thật.
Cho đến hiện tại tôi và Nam Joon sống rất hạnh phúc bên nhau. Sau những ngày tháng khổ cực, thì Nam Joon hiện đã có công việc ổn định. Từ 2 bàn tay trắng Nam Joon đã gầy dựng nên 1 công ty nhỏ do làm ăn uy tín nên hiện tại công ty cũng nhận được nhiều đơn hàng. Còn về phần tôi thì ở nhà làm công việc nội trợ, kiêm thêm bán hàng online trên mạng nên cuộc sống gia đình cũng sung túc. Trải qua những ngày tháng như thế, chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và cũng chẳng để tâm đến những ánh mắt kì thị của mọi người.
Cho đến tháng 3 của mùa xuân năm ấy, Nam Joon và Seok Jin đã nhận được món quà nhỏ từ thượng đế. Vào buổi tối giá lạnh trên con đường ấy, Nam Joon và Seok Jin đang đi dạo thì nghe tiếng khóc của 1 đứa trẻ phát ra từ bụi cỏ. Họ lại gần thì thấy đó là 1 đứa trẻ sơ sinh.
- Joon này, là 1 đứa trẻ. Trông nó thật tội nghiệp. Anh xem này mặt nó bụ bẫm da trắng như tuyết trông đáng yêu quá đi_Seok Jin mặt vô cùng vui mừng.
- Chẳng phải chúng ta luôn ao ước có 1 đứa con hay sao. Có lẽ đây là món quà thượng đế dành tặng cho chúng ta đấy.
- Em cũng nghĩ vậy. Con à, từ nay chúng ta sẽ là ba của con đó. Mà anh tính đặt tên thằng bé là gì?
- Để anh nghĩ. Tên là Yoongi nhe.
- Tên hay đấy. Yoongi ngoan, ngoan, đừng khóc nữa nhe con. Papa thương.
Ngày 9/3/1993, ngày Yoongi chào đời và là 1 thành viên của gia đình NamJin. Cũng từ ngày ấy mà căn nhà nhỏ của NamJin lúc nào cũng có tiếng trẻ khóc và thỉnh thoảng sẽ nghe những lời dỗ dành từ 2 ông bố trẻ.
Khoảng 2 năm sau đó, khi Yoongi bập bẹ gọi papa và appa. Thì niềm vui mới lại đến với Seok Jin và Nam Joon. Trong 1 lần Nam Joon tổ chức hoạt động từ thiện tại trại trẻ mồ côi. Tại đây, Nam Joon đã thấy 1 đứa trẻ vô cùng bé nhỏ, trông rất ốm yếu và xanh xao nhưng gương mặt thì đáng yêu như 1 thiên thần. Khi Nam Joon hỏi sơ thầy thì mới biết hoàn cảnh của đứa bé ấy.
- Đứa trẻ ấy tên Jimin có hoàn cảnh vô cùng đáng thương. Ngay từ khi chào đời cậu nhóc đã là 1 đứa con hoang nên người mẹ nhẫn tâm đã mang đứa trẻ đó đến đây và bỏ rơi cậu bé. Lại thêm chuyện Jimin ngay từ khi chào đời đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Thật tội nghiệp khi 1 đứa trẻ còn quá bé đã phải gánh hết mọi thứ đau khổ của cuộc đời. Và thật ra chúng tôi cũng chẳng biết có đủ khả năng chăm sóc đứa trẻ ấy không nữa_Sơ thầy kể mà nước mắt trực trào tuôn rơi.
- Con cũng rất thương cho hoàn cảnh của bé Jimin. Chẳng hay con có thể nhận nuôi Jimin được không sơ thầy?
- Thật chứ? Con nói thật chứ?
- Dạ là thật.
- Sơ vui còn không hết. Mong rằng con sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé và giúp thằng bé trưởng thành làm người có ích cho xã hội.
Sau khi hoàn thành xong thủ tục nhận nuôi. Nam Joon ôm thằng bé vào lòng, nựng đôi gò má, hôn nhẹ vào trán đứa con bé bỏng của mình.
- " Jimin à, ngày 13/10/1995 ngày mà con chào đời, ngày mà con cất tiếng khóc đầu đời. Tuy ngày con sinh ra, ta chưa là gì của con. Nhưng ngày hôm nay ta chính là appa của con. Sau này chúng ta là 1 gia đình con nhé. Appa thương con nhiều lắm, đứa con đáng thương của appa".
Nam Joon đi công tác về, vừa bước vào nhà đã khoe ngay món quà đặc biệt cho Seok Jin.
- Jinie à, em xem anh đem quà gì về cho em này.
- Anh lại giở trò gì nữa đây? Em đang bận chăm sóc Yoongi rồi_Seok Jin từ phòng nói vọng ra.
- Em mà không ra là hối hận cả đời đấy.
- Anh lúc nào cũng thích làm lố. Đợi chút, em xuống liền.
Sau khi Seok Jin tay xách nách ôm Yoongi bé bỏng bước ra khỏi phòng.
- Yoongi này, appa con về rồi. Gọi appa đi con.
- Ap...ap...pa_Yoongi bập bẹ gọi ba ba.
- Hôm nay appa bỏ rơi Yoongi rồi.
- Anh nói vậy là sao? Mà anh đang ôm cái gì thế?_Seok Jin thấy biểu hiện hôm nay của Nam Joon rất lạ.
- Em xem này có đáng yêu không?_Nam Joon khoe ngay với Seok Jin, Jimin nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của Nam Joon.
- Cái gì đây? Con ai thế này?
- Là con của chúng ta đấy. Em thấy Jimin thế nào? Có dễ thương không?_Nam Joon nựng gò má phúng phính của Jimin.
- Trông thằng bé kìa yêu quá. Nhưng sao trông yếu ớt thế này? Tại sao lại là con của chúng ta?_Seok Jin đặt Yoongi xuống ghế sofa, tay ôm lấy Jimin vào lòng.
- Mọi chuyện 1 lát anh kể em nghe sau. Kiểu này Yoongi bị cho ra rìa rồi nhé.
Yoongi cũng nắm bắt tình hình lắm nhe, bất chợt khóc quấy lên. Nam Joon đành phải dỗ dành.
- Thôi nào, appa thương. Appa thương Yoongi nhất nhà. Yoongi ngoan nín nào_Nam Joon hôn ngay vào đôi gò má bụ bẫm của Yoongi.
Thế là gia đình NamJin lại có thêm 1 thành viên mới. Căn nhà ấy phút chốc bỗng ấm áp, hạnh phúc hẳn ra. Trong nhà luôn tràn ngập tiếng khóc, tiếng dỗ dành và ngập tràn hạnh phúc.
Khoảng 2 năm sau đó, khi Yoongi đã biết chạy nhảy tung tăng. Jimin thì vừa mới tập tành nói bi bô.
- Này, Yoongi con không được cắn em đâu đấy_tiếng Seok Jin dạy bảo.
Nhưng lời nói của papa Seok Jin đã quá trễ. Yoongi đã nhanh hơn 1 bước đưa cái hàm răng cắn phập 1 cái vào tay Jimin. Jimin đau điếng khóc quấy lên.
- Yoongi, con lại cắn em nữa rồi. Con lại đây, papa đã dạy con bao nhiêu lần rồi hả. Em còn nhỏ con phải biết thương em, tại sao lại cắn em con như thế hả?_Seok Jin có màn dạy bảo con hoành tráng.
- Tại con ngứa răng với lại con thương em nên con mới cắn em đó.
- Có ai nói chuyện kiểu như con không?
- Tại con thấy Jiminie suốt ngày cứ nằm ì ra đó, chẳng chạy nhảy vui chới với Yoongi gì cả? Con cắn Minie chỉ để Minie thức dậy đi chơi với con thôi_Yoongi mếu máo như sắp khóc.
- Thôi nào papa hiểu rồi. Con đừng khóc. Jiminie còn nhỏ, sau này Minie lớn hơn 1 chút sẽ đi chơi với con được chưa? Nhưng con không được cắn em nữa đấy. Nếu không là Minie giận không chơi với con nữa đâu.
- Con biết rồi, con sẽ không cắn Minie nữa_Sau đó Yoongi quay sang Jimin_Minie, anh xin lỗi em nhe, em đừng có giận anh đấy, anh thương em nhiều lắm.
- 3 cha con đang chơi trò gì mà vui thế_tiếng của ông bố trẻ Nam Joon.
- Appa con lỡ cắn em thôi.
- Cái thằng bé này, lại ăn hiếp em con nữa rồi. Có muốn appa cho ăn đòn không?_Nam Joon giơ tay lên hù doạ.
- Thôi anh đừng dọa Yoongi nữa. Nó đã hứa với em là không cắn Jimin nữa rồi.
Bất chợt tiếng chuông cửa vang lên.
- Bây giờ khuya rồi mà ai đến nhà mình thế này. Nam Joon, anh mau ra mở cửa đi.
Nam Joon nghe lời Seok Jin râm rấp, bà xã đại nhân đã ra lệnh thì làm sao mà Nam Joon dám cãi lệnh được chứ. Vừa ra mở cửa Nam Joon đã nhìn thấy 1 đứa trẻ nằm trước cổng, quần áo được mặc tươm tất. Nam Joon vội bồng đứa bé lên, nhìn xung quanh nhưng bốn bề yên tĩnh chẳng thấy bóng dáng ai. Nam Joon chẳng biết làm gì đành ôm đứa trẻ vào nhà rồi cùng Seok Jin bàn bạc sau.
- Jinie à, em xem này.
- Anh lại bồng thêm con của ai nữa vậy? Khách quen đến nhà chúng ta sao? Sao vẫn chưa thấy ai vào đây vậy?
- Anh ra mở cổng nhưng chẳng thấy ai. Chỉ thấy mỗi đứa bé này nằm dưới đất thôi. Anh nghĩ là do người thân thằng bé cố tình bỏ rơi thằng bé đây mà. Bây giờ em tính sao, Jinie?
- Anh là trụ cột gia đình, vậy mà lúc nào giải quyết chuyện gì cũng hỏi em là sao?_mặt Seok Jin đanh lại.
- Anh chính là đang tôn trọng ý kiến của em đấy_Nam Joon nở nụ cười tươi.
- Vậy thôi nếu gia đình đã bỏ mặc đứa trẻ này như thế thì chúng ta nhận nuôi thêm cậu bé này đi. Chẳng phải chúng ta có Yoongi này, Jimin này giờ thêm đứa trẻ này nữa chẳng phải vui hơn sao.
- Ừm, em nói cũng đúng_Nam Joon nghe lời vợ, người chồng lý tưởng là đây.
- Để em xem nào, ôi thằng bé đáng yêu chưa kìa. Anh xem này ở đây có 1 tờ giấy, anh mau đọc thử xem_Seok Jin bồng bế đứa trẻ rồi đưa tờ giấy cho Nam Joon.
- Jung Kook sinh ngày 1/9/1997. Đây chắc có lẽ là những gì mà mẹ cậu bé muốn lưu giữ lại cho cậu bé.
- Thì ra tên con là Jung Kook. Tên dễ thương quá đi. Jung Kook à con ngoan của papa. Sau này appa, papa, cả anh Yoongi và anh Jimin sẽ luôn yêu thương con.
- Giờ thì cả 5 người chúng ta thành 1 gia đình rồi đấy nhé. Jinie à, ông xã yêu bà xã nhiều lắm.
- Anh thôi cái trò sến súa đó đi. Sau này làm ba của 3 đứa trẻ anh phải mẫu mực đấy có biết chưa?
- Tuân lệnh bà xã.
Nam Joon vừa nói xong thì vội hôn lên má của Seok Jin và cả 3 đứa con yêu dấu của mình mỗi đứa 1 cái. Quay sang nắm tay Seok Jin và thì thầm:
- Vất vả cho em quá, Jinie.
- Vất vả gì chứ? Hiện tại chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc hay sao.
- Ừm, thật sự rất hạnh phúc vì anh luôn có em và các con bên cạnh.
Ý kiến của các bạn như thế nào về phần mở đầu này? Hãy cmt góp ý nhe......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro