3
Namjoon vẫn chưa thể hiểu nổi mình đã làm sai điều gì nữa. Cái hôm mà cậu nhắn với Seokjin, mọi thứ vẫn đều bình thường cho đến khi anh hỏi cậu có muốn sống cùng với YounhA không. Tất nhiên là muốn chứ, YounhA là thần tượng tuyệt vời nhất của cậu, cậu rất muốn nhìn thấy cô ấy ngoài đời một ngày, huống gì là sống cùng. Có thể cả hai sẽ được hợp tác cùng nhau tạo ra một bản hit đấy.
Nhưng chỉ là ở chung thôi nhé. Nếu Seokjin hỏi cậu: 'Namjoon à, nếu phải chọn một người để cưới, em sẽ chọn ai?' thì dám cá luôn, Namjoon sẽ không ngại mà chọn Kim Seokjin! À, mặc dù hơi ngại một tẹo nhưng Namjoon sẽ chọn anh ngay tấp lự.
Một lúc sau đó thì anh lại nhắn: 'cho anh 18 ngày để ngừng thích em', chắc chắn Seokjin không thể hiểu nổi cảm xúc trong cậu mâu thuẫn đến mức nào đâu. Được crush của mình nói thích mình, nhưng đồng thời cũng bảo là ngừng thích mình. Trời ơi Namjoon muốn nổ tung não ra luôn ấy. Seokjin vừa bảo thích cậu đấy, không uổng công Namjoon dùng cả thanh xuân để thầm kín theo đuổi anh, một lòng một dạ chung thủy một tình yêu với Seokjin. Song, anh ấy lại bảo muốn ngừng thích cậu vì cậu muốn ở cùng YounhA? Nếu anh hỏi em muốn cưới ai, hay em muốn nắm tay ai cho đến cuối đời thì chắc chắn Kim Namjoon sẽ không ngần ngại mà chọn anh đấy Seokjin à...
Namjoon dù không nói ra tình cảm của mình (thật ra là chưa nói, cậu cũng là người hay ngại ngùng đó nha), nhưng chắc chắn cậu luôn 'bật đèn xanh' cho Seokjin đấy nhé! Đâu ai rảnh rỗi mà luôn để ý anh ăn ngon không, ngủ đủ chưa, sáng sớm thì nhắc anh tập thể dục, tối về lại cùng anh nhắn tin trò chuyện tâm tình; lúc anh buồn là dẹp hết công việc an ủi anh, lúc anh chán thì gửi mấy bài hát sến sẩm đầy ẩn ý cho anh. Có thể sẽ có người thích Seokjin, nhưng chắc chắn không có ai thích anh nhiều bằng Namjoon này đâu. Vậy mà Seokjin còn hiểu lầm ý của cậu nữa chứ.
Anh ấy nhắn xong tin nhắn thì mất hút. Namjoon cố gắng giải thích thì anh không xem, gọi điện thì không nhấc máy, khoảng cách địa lý đang dần hủy hoại cả hai người. Tại sao Seokjin không nghe cậu giải thích cơ chứ? Nói mà tức á!
18 ngày trôi qua trong cậu như địa ngục. Cậu cố gắng phân tán suy nghĩ về anh như muốn điên lên, nhưng rồi khi đêm đến lại ngậm ngùi chấp nhận sự thật rằng mình không thể quên anh được. Cậu nhớ Seokjin đến phát khóc mất thôi. Ngày ngày kiên trì nhắn một vài tin hỏi thăm cho anh ấy dù thừa biết người ta còn không thèm xem. Có lẽ anh sẽ sớm thành công ngừng thích cậu thôi, còn cậu mới là người đem theo mối tình đơn phương chôn giấu đến cuối đời.
Nghĩ tới mà ấm ức quá đi mất! Trong khi cậu nằm đây vật vã đau khổ quằn quại cắn rứt thì có khi anh nằm trong chăn êm nệm ấm ngủ ngon mơ về người yêu mới. Ôi khổ thân Namjoon quá, ai bảo lại u mê Seokjin tệ hại như thế này.
Nhưng suy đi ngẫm lại, giả sử Seokjin thực sự quên đi mình thì sao? Có thể vì Namjoon chưa đủ xứng đáng, hoặc anh ấy tìm được một nửa thuộc về mình? Cậu hay anh đều không biết mình có phải là người đó của nhau không, mà nếu anh có thể tìm được người đó, cậu đáng lẽ phải chúc mừng anh chứ?
Phải phải! Namjoon nghĩ rất chí lý nha. Nếu Seokjin tìm được một nửa của mình, cậu và Seokjin vẫn sẽ làm bạn đó thôi. Cả hai chăm sóc lẫn nhau như hai người tri kỷ...
Mà khoan khoan! Namjoon vẫn chưa yên lòng cho lắm, lỡ như một nửa của Seokjin không chăm sóc cho anh như cậu thì sao? Như vậy không được! Seokjin dù rất ý thức tự lo cho mình, nhưng không vì vậy mà lơ là được.
Namjoon lăn qua lộn lại trên giường mãi. Cho đến khi kim đồng hồ đánh dấu kết thúc ngày, cậu hạ quyết tâm sẽ không vụt mất Seokjin một lần nào nữa.
*
Buổi tối hôm qua là Namjoon mạnh mồm, nước đi này cho Namjoon đi lại nha...
Mà thôi đùa chứ, nam tử đã nói sao có thể nuốt lời? Chỉ là Namjoon bây giờ hơi run thôi, crush sau hơn hai tuần không nói một lời mà mất tâm, hôm nay gặp lại quyết tâm tỏ tình thì ai mà không run cho được. Nhưng có run đến đâu thì cũng phải giữ mặt mũi cho mình, bối rối quá mà sinh ra hiểu lầm thì Namjoon có đào mồ chôn mình cũng không thể hết ân hận.
Namjoon đến phòng sớm hơn Seokjin một chút, cho công cuộc tự trấn an và chuẩn bị của cậu ấy mà. Cậu và anh ở cùng phòng trọ, nên việc chạm mặt nhau mỗi ngày ở tương lai chắc chắn sẽ xảy ra.
Mà chuyện này còn khiến Namjoon run hơi hết. Nhỡ anh ấy thực sự hết thích cậu rồi thì sao? Mỗi ngày gặp mặt sẽ là địa ngục của cả hai đó!
Nhưng anh ấy cũng gom hết dũng cảm để nói thích mình vào đêm hôm ấy rồi. Seokjin thừa nhận tình cảm của mình, cậu cũng đâu thể hèn nhát né tránh mãi... Muốn cùng Seokjin ở chung một chỗ, cậu phải bước qua được nỗi sợ này! Vì một đời còn lại được chăm sóc cho Seokjin, cố lên!
Seokjin mở cửa bước vào, vừa nhìn thấy Namjoon đứng đó liền đỏ bừng cả mặt mũi, như bản năng quay mặt tránh đi. Cậu cũng trong vài phút bối rối cũng không dám nhìn mặt anh.
Cả hai cứ duy trì không khí gượng gạo. Namjoon cuối cùng không chịu được trước, tiến tới xách giúp anh chiếc vali để vào trong phòng. Anh cũng lấy lại chút bình tĩnh, lí nhí cảm ơn.
"Này anh," Namjoon mở lời trước, quyết định dùng hết sự mặt dày còn sót lại để hỏi anh. "18 ngày qua anh như thế nào?"
Namjoon trong lòng không nén lại được một chút xót xa khi hỏi, nhưng lúc nhìn thấy gương mặt anh còn đỏ bừng bừng hơn nữa, cậu nghĩ xem ra 18 ngày anh cố quên cậu cũng thành công cốc rồi.
"À-ừm... Thành công tốt đẹp chứ! Seokjin này muốn là sẽ được thôi haha..." Seokjin cười gượng, hắng giọng khi Namjoon mặt dày cố dí sát mặt cậu vào mặt anh.
Chắc chắn là Seokjin không thể nghe được tiếng nhịp tim của Namjoon càn quấy bên trong ngực cậu rồi. Cả người cũng đang run rẩy kịch liệt giấu trong lớp quần áo dày đây này. Phải cố gắng lắm Namjoon mới không làm lộ ra giọng nói run đến mức hụt hơi, mà có lẽ Seokjin cũng đang run đến độ không chú ý tới mấy chi tiết đó.
"Vậy à? Em cứ tưởng Seokjin sẽ nhớ em đấy..." Namjoon nén lại sự run rẩy trong giọng nói, tiến đến lại gần hơn với Seokjin, tay vòng qua eo anh ghì chặt. Miệng thì thầm, phả hơi ấm vào chiếc tai đỏ lựng của anh. "Xem ra chỉ có mình em lúc nào chỉ nhớ Seokjin."
Seokjin cố đẩy anh ra, hắng giọng đùa. "Haha đùa vui đó Namjoon, nhưng anh đây không phải là người dễ dụ đâu... nên là đừng nói mấy câu kiểu đó nữa." Anh thì thầm, nhỏ tiếng dần. Trông anh có vẻ thất vọng.
Namjoon cũng buông anh ra, hai tay bưng mặt ép anh nhìn lấy mình. "Anh thích em đúng không?"
Một phát đánh thẳng vào vấn đề làm Seokjin bối rối hơn. "Ừ-ừ mà... hết rồi! Giờ anh hết thích chú rồi nhé... đừng có làm càn ở đây!"
Mặc dù phản ứng của Seokjin tố cáo hết anh đang dối lòng mình, nhưng phản ứng né tránh của anh cũng làm Namjoon hơi sợ hãi. Lỡ như anh ấy chỉ là đang ngại mình, do mình hành động quá lố, hay anh ấy thực sự không nói dối?
Namjoon ậm ừ, lùi lại một bước.
"Anh không chịu để ý đến em chút nào cả. Em đã luôn để mắt đến anh mà Seokjin..." Namjoon thì thầm, chắc anh cũng có thể nghe được. Cậu kéo những chiếc vali vào phòng anh, Seokjin cũng không dám hé một lời, lẳng lặng đi theo. Trông anh như phải đấu tranh dữ dội lắm với những mâu thuẫn nội tâm của mình, vì đàn em của anh ấy vừa tỏ tình trong khi anh thì vừa vứt bỏ cậu ta xong mà. Namjoon thở dài.
Thôi kệ, nếu như là bạn thì cậu vẫn sẽ chăm sóc Seokjin như một người bạn thôi. Chỉ thầm hi vọng anh không quá ghét bỏ tên đeo bám như cậu.
Namjoon chất những chiếc vali lên tủ ngay ngắn, phủi phủi tay rồi thở hắt. "Anh mau nghỉ đi. Phải đi đường dài chắc giờ đang mệt lắm hả?"
Cậu định bụng xuống bếp nấu một ít mì, cả hai sẽ dùng bữa trong im lặng rồi trở vào phòng của họ mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mà khoan, có thể chỉ mỗi Seokjin mới nhanh chóng chìm vào giấc ngủ thôi, mà Namjoon cá chắc cậu phải tốn thêm vài trang nhật ký và một lít nước mắt khóc thương cho mối tình này. Chưa tính đến chuyện anh vừa từ bỏ cậu, cái chuyện đau đớn nhất chính là phải nhìn Seokjin kề cặp một thằng ất ơ nào đó mà cậu còn chưa biết mặt, còn chưa biết hắn ta có đối tốt với anh hay không. Ôi trời ơi Namjoon điên lên mất... Seokjin à, người con trai duy nhất tự nguyện chăm sóc, đối tốt với anh cả đời đây mà sao anh không thích cơ chứ!?
Mà tất nhiên ngoài mặt Namjoon đâu thể phản ứng gì nhiều, nhanh chóng chào Seokjin rồi biến lẹ ra khỏi phòng anh. Ở đây thêm một giây nào nữa, Namjoon sẽ nổ não mất.
"N-Namjoon!" Có một bàn tay chụp lấy cổ tay cậu, siết chặt đến mức cậu phải rít lên một tiếng. Seokjin vội vã buông ra, lí nhí xin lỗi.
"Thật ra... nhiệm vụ 18 ngày của anh-"
"Khoan khoan! Gì cơ? Nhiệm vụ gì?" Namjoon trêu.
Seokjin ngại ngùng đánh vào vai Namjoon một cái thật đau làm cậu kêu oai oái. "Đ-Đừng có chọc tôi! Tôi thừa biết cậu hiểu tôi đang nói cái gì mà!"
Namjoon cũng cười ha hả, thuận tay nhéo vào má anh một cái. "Được rồi được rồi, ít nhất anh cười là được rồi." Sau đó lại quay đi, làm anh lại vội vàng chụp lấy tay cậu.
"Cái tên này nghe anh nói đã..."
Seokjin dùng hai tay túm lấy cổ tay cậu, những ngón tay dài cong cong dễ thương ấy siết lại trắng bệch, ngược lại với gương mặt đang đỏ dần của anh. Anh hít một hơi thật sâu, rồi một phát bắn ánh nhìn sắc lẻn vào Namjoon khiến cậu giật nảy mình.
"G-Gì vậy anh? Em... nói gì sai à?"
"Tại sao em bảo muốn ở cùng YounhA nhưng lại nói là thích anh? Em đang trêu anh đúng không!? Em biết anh cũng thích em nên mới chọc tức anh phải không!?"
Namjoon cảm giác như mặt bị trét một lớp than mà đen lại, chân mày thì giật giật.
Khoan xí. Anh ấy tin mấy lời đùa giỡn của cậu đó hả!?
"Ôi trời ạ Seokjin à! Em bảo sống cùng chỉ là giỡn thôi, anh tin thì em lạy anh luôn! Khi nào anh bảo em muốn cưới ai, em ngay lập tức sẽ chọn anh!"
"Giỡn con khỉ mốc! Em lúc thì đùa lúc thì thật, ai biết đâu mà mò. Đừng bảo với anh em nói thích anh cũng chỉ là giỡn đi. Anh giết em thật đó! Không cưới hỏi gì hết, chú rể dỗi rồi!"
Seokjin hình như ấm ức lắm, khóc luôn đến nơi rồi. Anh cũng không muốn khóc đâu, cứ chùi chùi lau lau chẳng để một giọt nước mắt nào rơi xuống, nhưng hành động đó của anh trong mắt Namjoon lại càng dễ thương. Hình như cậu bị u mê anh quá rồi.
Namjoon lau đi những giọt nước mắt bên khóe mắt anh, nhẹ giọng dỗ.
"Em hoàn toàn, thực sự, một trăm phần trăm thích anh đấy. Không đùa đâu. Có ai rảnh rỗi mà gửi mãi mấy bản tình ca cho anh suốt như em không. Chỉ có mấy gã si tình nhưng hèn nhát mới làm thế."
Seokjin phì cười. "Em đang nói em đấy à?"
"Giờ thì em đang đứng đây để nói rõ cho anh nè. Hết hèn rồi, phải can đảm để theo đuổi anh cứ. Bây giờ anh có hối hận cũng đã muộn kaka!"
"Anh chỉ tiếc là chúng ta phí mất 18 ngày chỉ để hành hạ nhau thay vì yêu thương nhau... Nhưng thật may ta vẫn chưa lỡ nhau nhỉ?"
"Chúng ta mất 18 ngày để nhận ra tình cảm của mình. Nhưng em sẽ cố gắng cho nhiều lần 18 năm của chúng ta cực kỳ hạnh phúc!" Namjoon ôm lấy Seokjin, thì thầm bên tai. Seokjin lặng lẽ gật đầu.
Thật may vì ở vũ trụ này, chúng ta không lỡ mất nhau.
-end-
[Mọi người có thể bỏ qua phần này. Truyện tới đây là hết òy (´∀`)♡]
Thật ra ban đầu mình cũng không định viết fic này đâu, nhưng vì một đêm zật zã vì cờ zút nên chiếc fic hề hước này ra đời.
Mình thường có thói quen tự ib cho bản thân để trải lòng, tại vì tối tối mình thường bị đin :v giờ đó mà ib tâm sự cho ai thì cũng phiền người ta. Thế là một đêm hôm chán crush vcl + đọc mấy dòng tự sự của bản thân trong box chat --> ta có 'Nhiệm vụ 18 ngày' :v
Mấy chi tiết trong đây toàn chế á (nhất là chap cuối, mị muốn trốn chạy hiện thựcccc), có vài khúc lấy cảm hứng từ mấy lần cà rỡn với con bạn cùng phòng (không phải crush đâu lạy trúa =))))) Lạy mày đừng đọc cái fic hãm skjt này, nếu có đọc thì làm ơn đọc tới đây...
Thì như đã nói, đây là một cái fic rất hãm và rất nhạt. Tâm lý thì tào lao còn diễn biến thì toàn ảo tưởng :v nên là mọi người enjoy theo kiểu zui zẻ thoải mái thân thiện đáng êu. Đừng bắt bẻ quá làm gì, mất công quạo thì bản thân sẽ rất mệt mỏi nhaaa
À sẵn tiện thì phía trên là một số cách các bạn có thể thử để 'bước qua một crush toxic' mà mình đã thử. Khá ổn áp (vì tym mình cứ thích crush dạo suốt) :v gud luck...
Cái thứ hai trong fic này mình muốn nói, là chân thành cảm ơn tới hai độc giả với tần suất vote + cmt suốt trong những fic của mình.
Là namjinese và _anagasummerpesis <3
Tối tối quạnh hiu buồn đời buồn cờ zút buồn muôn vạn nổi sầu khổ nhân gian, buồn vì fic ít ai đọc, buồn vì viết ra mấy cái fic khá chán. Bật Wattpad lên là thấy hai bạn cmt tương tác dễ thương muốn xỉu á <3
Mới bắt đầu viết thôi nên chưa có kinh nghiệm cũng chưa ai biết đến, nhưng hai bạn làm mình muốn chảy tym vì mấy cmt á (có mấy cmt mình hổng biết trả lời sao nên mới hổng rep, sợ bị vô duyên...) mới thấy thông báo cmt của hai bạn mà mình vui lâng lâng ~ cảm giác như cả ngày hôm nay cuối cùng cũng bừng sáng hehehe
Thôi lảm nhảm đủ rồi. Cảm ơn đã đọc tới đây. Xin hẹn gặp lại vào những fic chất lượng và có đầu tư nhiều hơn~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro