Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Seokjin khởi động bước vào ngày đầu tiên của nhiệm vụ. Điều thứ nhất cần phải ghi nhớ: khi muốn ngừng thích một người thì phải ngưng 'lãng mạn hóa' họ. Đúng rồi! Phải ngưng suy nghĩ về việc Namjoon sẽ nắm tay, hôn hít hay cầu hôn anh! Rõ ràng mấy việc đó viễn vông hết sức, Seokjin phải ném chúng ra khỏi đầu.

Điều thứ hai cần phải làm chính là khiến cho bản thân bận rộn. Seokjin quyết định sẽ tập ghita vì dù sao anh cũng đã biết vài thứ căn bản như hợp âm hay mấy kỹ thuật đơn giản khác. Hay là tập bài Can't take my eyes off you nhỉ? Bài đó cũng khá đơn giản, Seokjin cũng rất thích bài này... và Namjoon cũng thích. Cậu chính là người mở cho anh nghe bài hát này.

Seokjin lắc đầu nguây nguẩy, tự nhủ đây chỉ là sự trùng hợp nho nhỏ thôi. Anh và Namjoon dù sao cũng cùng chung một gu âm nhạc (mặc dù Namjoon toàn nghe rap suốt nhưng cậu vẫn đề xuất cho Seokjin mấy bản tình cảm hay hay). Anh cầm cây ghita lên, cố gắng để đầu óc tập trung luyện tập.

Xem nào... Lời bài hát là gì nhỉ?

You're too good to be true
Can't take my eyes off you 
You'd be like a heaven to touch
I wanna hold you so much.

Seokjin bỗng dưng đỏ bừng mặt, cố gắng ném bay cái suy nghĩ vừa hiện lên trong đầu. Namjoon không phải là muốn bày tỏ lòng mình mới gửi cho anh bài hát này đâu nhỉ? Mà không phải riêng bài này, còn hàng đống bài hát sến sẩm khác nữa... Chắc là trùng hợp, trùng hợp thôi Seokjin à. Hãy nhớ: ngưng lãng mạn hóa họ và hãy làm bản thân bận rộn!

Seokjin thở dài, buông xuôi cây ghita. Sao mà đầu óc cứ tưởng tượng đến cảnh Namjoon cầm cây ghita vừa hát vừa tỏ tình với anh thế này... Coi như bỏ quách kế hoạch tập chơi ghita rồi.

Anh quyết định chuyển qua viết lách. Nghe dân mạng đồn nhau viết lách cũng là một cách tốt để làm bản thân bận rộn, cũng như mau quên đi crush. Nhưng Seokjin không phải dạng người văn chương lênh láng như Namjoon. Nếu như Namjoon ở đây, cả hai sẽ cùng nhau dệt nên những câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm, những pha hành động đỉnh cao và những đêm tình nóng bỏng-

Khoan khoan! Anh vừa nghĩ cái khỉ gì vậy!?

Seokjin gào lên trong bất lực. Trời ạ tại sao anh làm gì cũng nghĩ đến Namjoon hết vậy nè!?

Khóc không thành tiếng. Có lẽ văn chương không hợp với anh lắm rồi.

Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba rồi ngày thứ tư trôi qua. Có vẻ mọi thứ không được trơn tru cho lắm. Bây giờ càng cấm thứ gì, não bộ càng gào thét đua đòi thứ đó nên thành ra làm gì Seokjin cũng nhớ đến Namjoon hết. Ôi bao năm giữ giá của Seokjin đến hôm nay lại rơi rớt không còn sót lại một chút! Anh lẩm bẩm trách mình, Seokjin bị Namjoon chiều đến hư rồi.

Mà khoan! Seokjin không việc gì để tự trách bản thân cả. Điều thứ ba cần thực hành: ngừng đổ lỗi cho bản thân. Seokjin chẳng có lỗi, nếu có trách thì phải trách cái trái tim mất liêm sỉ này mà dòm ngó đến Namjoon. Mà một phần cũng là do cậu ta hết đấy, ai bảo vừa học giỏi lại vừa đẹp trai, lâu lâu có một chút ngố nhưng vừa vặn lại rất dễ thương, chưa kể luôn hành xử như muốn đội Seokjin lên đầu! Có trách thì phải trách cậu ta yêu chiều Seokjin như người yêu-

Lại nữa! Kim Seokjin nhất định bị Kim Namjoon bỏ bùa mê mất rồi!

Kim Seokjin vạn lần không phục! Nhất định phải ném tên đáng ghét đó ra khỏi đầu!

Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy rồi ngày thứ tám trôi qua. Mọi thứ có lẽ đã chuyển sắc hơn một chút. Seokjin tập được bài Can't take my eyes off you sau gần một tuần đấu tranh tâm lý dữ dội, học làm xúc xích phô mai đường phố giòn nóng ngon nghẻ như crush và viết được một tác phẩm về cuộc phiêu lưu của chú sóc nhỏ giành cho được một quả trứng. Seokjin một phần nào đó đã quên được Namjoon rồi ấy chứ. Ái chà quả là Kim Seokjin, một khi đã muốn thì chắc chắn sẽ đạt được!

Ngày thứ chín, ngày thứ mười, ngày thứ mười một rồi ngày thứ mười hai. Seokjin được dịp đi cùng gia đình ra ven biển hít thở khí trời, sẵn tiện học chế biến mấy món hải sản. Cơ mà mấy bé cua dễ thương quá đi mất, thảo nào tên ngố kia lại phát cuồng với chúng như thế. Seokjin còn đăng hẳn một dòng trạng thái lên mạng xã hội cơ, không ngờ lại nhận được lượng tương tác kinh khủng sau một thời gian dài chẳng đăng gì cả. Seokjin cảm thấy Namjoon phần nào bớt đi trọng lượng trong lòng anh rồi đó, quả nhiên khoảng cách địa lý có thể diệt hẳn một đoạn tình cảm đó. 

Ngày thứ mười ba, ngày thứ mười bốn, ngày thứ mười lăm rồi ngày thứ mười sáu. Mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ, đúng như kế hoạch. Seokjin sẽ sớm tốn cổ Namjoon ra khỏi trái tim này thôi, cậu ta định cư bất hợp pháp ở đây lâu quá mức cho phép rồi. Anh gặp được vài người bạn cũ, quen một số đàn anh đàn chị trên diễn đàn sáng tác truyện, cũng tự trang bị cho mình vài kiến thức về nấu ăn. Ôi một mùa hè thật quá tuyệt vời khi không có crush~!

Ngày thứ mười bảy. Seokjin thu dọn hành lý, mùa hè có lẽ đã kết thúc mất rồi. Trước mặt anh chính là chương trình học, rồi deadline, rồi thuyết trình, rồi thực tập, rồi làm thêm, rồi tiền nhà... Ôi có thể nào biến Seokjin làm một đứa trẻ không, anh mệt quá đi chỉ muốn ở nhà để mẹ chăm sóc thôi. Nhưng một nam nhi hảo hán sau có thể nói phũ bỏ trách nhiệm của mình như vậy! Seokjin vô cùng có trách nhiệm đó nha.

Ngày mai là ngày thứ mười tám, ngày cuối cùng của nhiệm vụ. Seokjin đã tập đàn ghita thành thạo (được một bài hát duy nhất), nấu được vài món hải sản, biết làm hotdog đang trend trên mạng xã hội, đi du lịch, viết lách, nối lại các mối quan hệ cũ và dựng nên những mối quan hệ mới. Ái chà chà Kim Seokjin, nhiệm vụ đã thành công chín mươi chín phần trăm!

Seokjin nằm dài lên giường, cố gắng ép mình tỏ ra vui vẻ nhất có thể. Đạt được chín mươi chín phần trăm rồi đó, còn một phần trăm còn lại... Anh không chắc nữa. Có lẽ vẫn còn một chút gì đó vướng vướng mà Seokjin không có cách nào giải thích được. Ôi đm viết lách, nó cũng chẳng giúp anh miêu tả nổi trạng thái cảm xúc của mình bây giờ. Chắc là... không cam tâm nhỉ?

Seokjin chẳng thể dối lòng được nữa. Anh làm trăm công ngàn việc, đến một phút để thở cũng cố làm việc gì đó để não không suy nghĩ viễn cảnh lung tung. Rốt cuộc thành ra anh phải đối diện với lòng mình thôi. Thẳng thắn đi nào, Kim Seokjin. Anh chưa từng một phút nào quên đi Kim Namjoon, thậm chí còn thích cậu ta tệ hại hơn nữa chứ...

Ôi trời ơi Seokjin ơi là Seokjin~ Sao mà lại dại trai thế này hả!?

Cơ mà cũng không đúng, Seokjin chỉ dại mỗi Namjoon thôi chứ. Mà một lần dại là không thể dứt ra được, phải gắn chặt cả đời mãi mãi không buông!

Seokjin nén tiếng thở dài. Để xem người ta sẽ nói gì nào...

Điều cuối bạn cần nhớ: thật ra, làm bạn cũng không tệ đâu! 

Ừ, thật ra làm bạn cũng không tệ lắm đâu. Dù có thể không phải đi bên nhau như một cặp tình nhân, cùng nhau bước đến những bước cuối cùng trên đoạn hành trình dài này nhưng không phải Seokjin vẫn sẽ luôn bên cạnh Namjoon khi cậu cần sao? Namjoon cũng vẫn sẽ an ủi anh khi anh cần sự đồng cảm, chỉ khác là không ôm hôn hay nói những lời đường mật thôi. Cả hai vẫn sẽ bên nhau, như hai người anh em tốt. Không phải như vậy sẽ quá tuyệt sao? Mỗi người sau này sẽ có một gia đình riêng rồi bận bịu mãi với chúng, cả hai vẫn sẽ ngồi nhậu cùng nhau rồi than phiền về những thứ chết tiệt trên cuộc đời này.

Đúng vậy. Cả hai vẫn sẽ ở cạnh nhau thôi, chỉ là không phải yêu nhau.

Loay hoay với những dòng suy nghĩ, Seokjin nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ. Trên môi vẫn vương vấn một nụ cười hài lòng.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro