
Chap4
Mấy ngày sau đó, mọi việc vẫn tiếp diễn như bình thường tốt hơn so với trí tưởng tượng trong tôi. Chỉ là đôi khi cảm thấy trong nhà này hình như chỉ còn lại một mình tôi. Sống với hắn chả khác gì sống với một cái bóng, hắn không nói một câu nào cả, mỗi ngày đều rời nhà từ lúc sáng sớm tối thì về rất trễ đôi khi không về luôn. Qủa nhiên không nên xem thường hắn, tôi đã lầm to rồi. So với việc ghét tôi mà không nói ra thì việc này càng dày vò tôi hơn, mỗi ngày tôi như đứng trên đống than nơm nớp lo sợ. Còn vẻ mặt của hắn lại bình thản đến kinh ngạc, hắn coi sự tồn tại của tôi trong nhà này như không khí ấy.
Tôi đối với hắn không hẳn chỉ là những người bạn sống chung một mái nhà với nhau mà còn như một người thân vậy. Mẹ tôi mất cách đây hai năm, hai năm nay người như tôi bạn bè không nhiều, hồi trước còn có một hai người giữ liên lạc nhưng bây giờ không còn nữa rồi. Trong quan hệ nghèo nàn ấy tôi chỉ đào ra được một người bạn thân duy nhất mang tên Kim Nam Joon. Tôi rất để tâm đến hắn, nhưng dù tấm lòng của tôi lớn đến thế nào đi nữa thì hắn cũng sẽ không biết.
Gần một tuần trôi qua, số lần tôi chạm mặt với Nam Joon có thể đếm trên đầu ngón tay. Hai người vẫn im lặng không ai chịu mở lời trước. Loại trò chơi này tôi cũng chả còn hứng thú muốn chơi, dù tôi thấy tôi không phải là người có lỗi nhưng tôi đành ấn nút thua cuộc trước vậy.
Ring ring ring
Đương chuẩn bị nên nói gì với hắn thì điện thoại đổ chuông, tôi biếng nhắc áp điện thoại vào mặt.
- Alô
Từ bên kia truyền tới là chất giọng của một người đàn ông.
- Chào Kim Seok Jin tôi gọi từ văn phòng của công ty AA tôi muốn báo là cậu đã trúng tuyển
- Tôi? Tôi trúng tuyển?
- Đúng thế, nếu không vẫn đề gì từ ngày mốt anh có thể đi làm
- A cảm ơn nhiều tôi đã biết
Cuối cùng tôi cũng được nhận vào, nhưng nụ cười trên môi chưa giữ được bao nhiêu lập tức biến mất. Đối với tôi lúc này việc làm hòa với Nam Joon quan trọng hơn.
Rầm rầm
Có người gọi cửa, tôi chạy ra mở.
- Thầy
- Jung Kook có chuyện gì vậy?
Jung Kook nhìn tôi cười, trên mặt thoáng ửng hồng hơi thở có phần gấp gáp. Chắc cậu ấy vừa chạy đến.
- Tuần sau em lên thành S học rồi, mẹ em bảo lên trước một tháng để quen chỗ, nên hôm nay muốn đến gặp thầy một chút.
- À, vậy đi, tôi mời nhóc ăn cơm nhé
Jung Kook gật gật đầu tỏ vẻ vui mừng lắm.
Hai chúng tôi vào một quán gần nhà nhất, nghỉ ở đây cũng rất tốt. Vì vui mừng mà tôi kêu thêm mấy lon bia rồi cùng cậu ấy tán phết.
- Thầy đừng quên em nhé, em đi học sẽ rất lâu a
- Hahaha, cậu thích tôi rồi à?
- Đúng thế
Nhìn gương mặt bối rối nhất thời cười gượng đó tôi thoáng tưởng thật.
- Đừng đùa kiểu đó
- Hì ~~
Trời đã chạng vạng tối bọn tôi mới chia tay nhau ra về, về tới nhà trời tối hẳn, mò mẫm đường đi trên hành lang quen thuộc tôi tra chìa khóa vào ổ. Cửa mở ánh đèn hắt vào hơi chói làm tôi nheo mắt lại.
Trong phòng khách quen thuộc ấy, có một người mà ngày đêm tôi luôn mong mỏi được nhìn thấy. Ngồi trên ghế hắn nhìn tôi, trong phòng thoang thoảng mùi rượu tôi kiểm tra kĩ nhưng không phải từ người tôi, giờ mới phát hiện trên bàn kia có một chai rượu.
Tôi lấy hết dũng khí mở miệng, nhưng đột nhiên lưỡi như không hoạt động mà tôi cà lam.
- Uống uống rượu..sao?
Tôi suýt chút tự cắn phải lưỡi mình, không ai đáp lại tôi tự biết xấu hổ mà cúi đầu. Đột nhiên một tiếng "ừm" của hắn khiến tôi mừng rớt nước mắt. Bước tường chắn mấy ngày nay bị đổ sập tôi không kiêng dề mà tiến lại ngồi cùng hắn.
- Tôi xin lỗi
Hai người đồng thanh nói cùng một lúc đến kinh ngạc, rồi lại nhìn nhau.
- Hả?
Cái này cũng đồng thanh luôn. Như không tự chủ được tôi khẽ phì cười, hắn ta cũng cười. Sau bao lâu giờ tôi mới có thể chiêm ngưỡng nụ cười này, hắn cười còn lộ ra hàm răng đều đều. Thằng nhóc này, khi cười thật dễ thương. Tôi nhìn có chút thất thần, những vết tích do bị thương trên mặt giờ đây cũng không còn vì vậy mà đường nét thanh tú hiện ra rõ ràng hơn.
Một cốc rượu được đưa tới trước mặt tôi, tôi cầm lên nhấp một ít. Nồng độ quả nhiên rất cao.
Thấy hắn đứng lên đi đến tủ lạnh lấy ra một cái hộp rồi đẩy về phía tôi, thì ra là một cái bánh ngọt, là hắn muốn đền cho tôi cái lần trước sao? Tim phổi của tôi tự nhiên đập thình thịch.
- Xin lỗi về chuyện lần trước, tôi sai rồi
- Bánh này là cho tôi à?
- ừm
Một cái bánh to như này một mình tôi ăn không hết, bèn nói giỡn với cậu ta.
- Ăn chung không? Bánh này to quá
Ánh mắt thoáng do dự nhưng rồi hắn gật đầu. Tôi thầm gào thét, hắn ta chịu ăn bánh với tôi này.
Gạt bỏ tất cả những gì đã xảy ra qua một bên, chúng tôi đột nhiên trở thành bạn bè thân thích quá đột ngột, tôi nhéo thử đùi mình, không phải nằm mơ. Hắn cười nhiều như thế tôi bối rối không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cùng gương mặt hắn.
- Mặt anh sao đỏ thế?
Có lẽ rượu đã uống quá nhiều, mà trong mắt tôi toàn nhìn thấy Nam Joon đang cười với mình, khuôn mặt tiếp xúc với bàn tay mát lạnh của hắn tôi hơi rụt lại.
- Kim Seok Jin
Đã lâu rồi tôi chưa nghe thấy hắn gọi tôi như thế.
- Đừng đến gặp họ...những người đó...đừng đến
- Cậu nói ai?
- Tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu...
Tôi không hiểu hắn nói gì cả, tầm mắt nhìn dần trở nên mong lung. Chỉ thấy hắn đang ngày càng tiến gần, gần đến nổi tôi không thể nhìn rõ thứ cảm xúc trong ánh mắt kia, môi trở nên ẩm ướt rồi bị mút lấy. Khoang miệng có gì đó ấm áp trườn vào, tôi cố đẩy nó ra khỏi khoang miệng mình nhưng không thể. Lưỡi tôi cũng bị mút lấy, đau đến tê dại, cả người bị ôm thật chặt. Thứ kia trong khoang miệng đảo tới đảo lui thật lâu, dừng như muốn rút cạn hơi thở còn lại của tôi. Đầu tôi bắt đầu cảm thấy nặng nề, chân tay mềm nhũn, lúc ấy hắn mới buông tôi ra. Tôi thở dốc, cố đều chỉnh lại nhịp thở. Ý thức quay trở về, tôi nhận ra rằng hai người chúng tôi vừa mới hôn nhau.
- Jin...Jin
Trước mắt vẫn là Kim Nam Joon hắn vẫn đang nhìn tôi.
Hắn và tôi, hôn môi, hai thằng đàn ông. Nhưng tại sao tôi không cảm thấy ghê tởm.
Tôi luôn nghĩ Kim Nam Joon ghét tôi, nhưng tại sao hắn còn đi hôn tôi.
- Jin ...anh đừng đến gặp họ...tôi rất để ý
Trí não như ngừng hoạt động, tôi không biết nên nói gì vào lúc này nữa. Chỉ lặng im nhìn hắn, trong ánh mắt kia của hắn hình như có sự dịu dàng bất thường chắc là tôi bị men say làm cho mờ mắt rồi.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro