Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Đối tác

Cuộc tranh cãi phải dừng lại khi mẹ anh có điện thoại.

- Hello honey, gọi em chi vậy?

'- Bộ có chuyện mới gọi được à?' (Sóc: vợ chồng y chang 😌)

- Vậy cúp máy đây...

'- Thôi mà, bà đi Singapore không? Thằng bạn tui mới cho 2 vé nè!'

- Đi chứ! Ngu gì không đi!

'- Về nhanh nha!'

*Tút tút tút*

Sau khi nói chuyện xong thì bà quay qua cười hiền với Jin.

- Ở lại vui vẻ nha con, mama bận đi chơi òi, không chơi với con được! - Nói xong liền chạy nhanh về nhà để lại 2 con người ngơ ngác.

----------

- Mẹ về rồi? Em có gì muốn nói với dady không hử? - Anh lại ngồi kế bên cậu, đưa tay ra phía bóp nắn cặp mông tròn trĩnh.

- Không, buông ra. - Cậu đẩy tay anh ra rồi giận dỗi ngồi 1 bên sofa.

- Sao lại giận anh? - Anh mếu máo.

- Dady nói vậy nhỡ mama biết thì sao? - Cậu phồng má.

- Nhưng mẹ có biết đâu!

- Vậy mà cũng nói được nữa hở? Em đi về! - Cậu tức giận lấy áo khoác rồi đi về.

- Jin à... Dady xin lỗi mà! Em nói đi, dady sẽ thực hiện. Đừng giận dady mà 😭 - Anh làm nũng với cậu. (Sóc: móa ơi! Yếu đuối còn hơn thụ nữa chứ! Chẳng lẽ tui ngược công quá rồi chăng???)

- Thật không? - Mắt cậu sáng rỡ.

- Thật. - Anh mong chờ điều gì đó tốt đẹp xảy ra nhưng không...

- Vậy thì cấm đụng tới em 1 tháng. - Cậu mỉm cười nhìn anh như không có chuyện gì.

Trái tim anh tan nát, tan bành, tan vỡ, nói chung là vứt luôn là vừa khi nghe Jin nói như vậy. Chưa kịp làm gì mà đã bị cấm túc nữa. Thật là tội nghiệp a~

(NJ: ta phẫn nộ, không phục.
Sóc: chỗ nào không phục đây anh giai? 😏
NJ: cấm túc 1 tháng, không phục.
Sóc: vậy tăng lên nha, ai kêu phục đâu mà bảo không phục.
NJ: giờ ngươi muốn sao? *móc súng ra*
Sóc: trò cũ rồi anh ơi *quay sang Jin* anh ấy la Sóc kìa 😭
NJ: ...
Jin: 2 tháng, cấm cãi *nói với NJ*
NJ: ta nhất định sẽ trả thù!
Sóc: hehe 😀)

Và thế là anh lại thêm 1 tháng nữa vì tội dám la con tác giả. Hố hố!

-----Chiều hôm ấy-----

Cuộc họp giữa hai tập đoàn lớn nhất nhì thế giới được tổ chức ở một nhà hàng lớn. Anh chuẩn bị đến thì Jin nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.

- Muốn gì đây? - Anh bước lại gần cậu, nâng cằm cậu lên rồi cười nham hiểm.

- Dady nhớ về sớm với em, em sợ... - Tay cậu run nhưng vẫn cố bình tĩnh mà cười với anh để cho anh bớt lo.

- Ừm, dady sẽ về sớm thôi! - Anh xoa đầu cậu rồi khoác cái áo vest đen lên người.

-----Ngoài cổng-----

- Hoseok, cậu qua nhà chơi với Jin giúp tớ nhá! - Anh vừa mới lên xe liền gọi cho thằng bạn thân.

'- Nói thiệt chứ càng ngày tao càng giống osin của mày hơn là bạn bè đấy!' - Đầu dây bên kia cứ lèm bèm.

- Vậy có qua không? - Anh gằng giọng.

'- Dạ thưa Kim Tổng, osin lếch xát qua liền đây ạ!' - Y nói với giọng mệt mỏi.

*Tút tút tút*

-----Nhà hàng Spring Day-----

Anh bước vào cùng với thư kí Lee và nhiều vệ sĩ đi vào phòng họp. Từ trước đến nay, Min thị và Kim thị chưa bao giờ hoà thuận, luôn tranh nhau từng đối tác, lần này lại bảo cùng nhau hợp tác, quả là chẳng dễ dàng chút nào! Anh bước vào căn phòng tối òm, những cô gái không biết từ đâu bay ra, người thì ôm tay, người thì sờ ngực, ôm eo,...đủ kiểu. Thư kí Lee rùng mình, tội thay cho mấy cô gái đó. Anh nhăn mặt, thật tình trước mặt đối tác, anh chẳng muốn động tay, động chân chút nào. Anh nhẹ nhàng lườm mấy bạn ĐIẾM khiến bọn ả hoảng sợ buông ra. Anh ngồi vào bàn họp. Bây giờ thì căn phòng mới được bật đèn lên, thật là một cách chào hỏi dị thường.

- Chào bạn cũ! - Người ngồi đối diện anh lên tiếng.

Anh ngơ ngác nhìn hắn, chẳng phải đó là Min Yoongi, bạn cũ của anh hồi cấp ba đó sao? Sao hắn ta lại ở đây???

- Min Yoongi?

- Đúng rồi, không ngờ Kim Tổng đây còn nhớ tôi đấy! - Hắn cầm ly rượu vang đỏ lên lắc qua lắc lại, dáng ngồi như một ông hoàng, thái độ chẳng coi ai ra gì.

- Chẳng phải ông Min mới là chủ tịch sao? Sao anh lại ở đây? Min thị đón tiếp tôi bằng cách này sao? Thật nực cười! - Anh cũng không vừa, khó chịu nhìn đối phương.

- Sao Min thị chúng tôi lại có thể làm thế với Kim Tổng đây được chứ? Chuyện là tên lão già đó đã từ chức rồi và tôi lên làm chủ tịch. Khi nghe tin bạn cũ là Kim Tổng của tập đoàn lớn nhất thế giới nên tôi liền có ý định muốn hợp tác. - Hắn cười mỉa mai rồi nói.

- Ồ vậy à? Thật là xin lỗi khi đã hiểu làm Min Tổng! Chúng ta bắt đầu được chứ? - Anh đưa tay mời hắn, ra hiệu cho thư kí Lee.

- Được! - Hắn cười hạnh phúc - Mà này, đừng gọi là Min Tổng nữa, gọi tên là được rồi! Hạ màn đi bạn thân!

- Okay, nãy giờ diễn cũng mệt lắm rồi! - Anh gượng cười vì sáng giờ sao anh thấy nhây hơn mọi ngày thế nhỉ? Anh bik bệnh rồi chăng???

(Sóc: là nãy giờ chỉ diễn thôi đó hử? -.-
NJ+MY: Yes!
Sóc: được lắm! Làm ta rối não, ta đi ngược thụ đây 😌
NJ: ê, đứng lại...
Sóc: *mất tích*)

-----Kim Gia-----

Jung Hoseok bấm chuông nhưng lâu quá không thấy ai mở cửa liền lớn tiếng gọi:

- Seok Jin, em có trong đó không vậy, ra mở cửa cho anh đi. Anh là bạn của Nam Joon nek... - Y la lên, đến cả hàng xóm của nghe thấy.

Một sự im lặng, y thấy không ổn liền đi đến cửa sổ cạnh đó để tìm Jin. Nhưng không... Cảnh tưởng bên trong vô cùng hoảng loạn. Y hoảng hốt lấy điện thoại gọi nhanh cho anh.

Vì cũng sắp xong nên anh liền nghe điện thoại.

- Có chuyện gì vậy? - Anh nhăn mặt hỏi.

- Cậu mau về đi! Jin mất tích rồi... - Y nói với cái giọng run run, không phải vì y sợ anh mà là y sợ cậu xảy ra chuyện gì thì mệt lắm.

Anh đơ người, vội vàng chào Yoongi rồi ra về.

- Cậu đi đâu vậy? - Hắn hỏi.

- Nhà tôi có chuyện, đi trước nhé! - Anh như không còn hơi để trả lời nữa.

- Tớ đi được không? - Hắn ngây ngô hỏi.

- Tuỳ...

*End chap 3*

-----------

Chap này dài quá mức cho phép rồi nhen! Tự nhiên thấy mình chăm chỉ quá 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro