Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

năm.

" Injun, tối nay bạn về lúc nào ?"

" Chắc tầm 11h tớ sẽ về."

" Bạn nghe lời Nana, nhớ đi đường cũ, bất kể có chuyện gì cũng vẫn phải đi và không được quay đầu lại, được không ?"

Renjun nghe vậy hơi bất an, nhưng Jaemin nói vậy hẳn là muốn giữ an toàn cho bạn, thế nên bạn nhanh chóng gật đầu đáp lại nó

" Được thôi, tớ đi đây."

•••

Liếc nhìn đồng hồ còn mười lăm phút nữa là đến 11h, Na Jaemin rời khỏi nhà, tiện thể ghé qua gặp Donghyuck một chút.

Bình thản vào vấn để chính, nó không muốn giải thích cầu kì.

" Đưa món đồ chơi của mày đây, tao mượn chút."

Donghyuck vốn cũng bán tính bán nghi định hỏi xem thằng bạn muốn làm gì, nhưng nhìn dáng vẻ gấp gáp của nó lại không dám hỏi nữa, vì cậu biết một khi nó vội, nó sẽ chối từ mọi câu hỏi dù là từ những người thân cận nhất. Thế nên Donghyuck bèn thuận theo ý nó vào lấy đồ.

•••

Renjun nhớ lời Jaemin dặn hồi chiều bèn trở về đúng con đường cũ.

Đó là con đường mang đầy nỗi ám ảnh tới cho Renjun, con đường mà bất kể khi nào bạn đi qua cũng đều sợ hãi, tim đập như không phanh. Nhưng hôm nay Renjun lại trở về bằng chính con đường ấy.

Vì Jaemin dặn bạn như vậy.

Renjun cứ bước đi. Thật sự mà nói bạn có nghe thấy tiếng động phát ra phía sau lưng mình nhưng bạn vẫn quyết tâm không muốn quay đầu.

Tiếng động sau đó đột nhiên nhỏ dần, vang vọng từ đằng xa. Đầu óc Renjun đã hoảng loạn không tả xiết. Có lẽ bạn đã nghĩ đến một viễn cảnh không mấy là vui, một viễn cảnh mà trùng hợp tới nỗi, mọi người đều tập hợp lại một chỗ.

•••

" Renjun !!!"

Một tiếng la thất thanh bỗng vọng đến đâu đây, xé toạc không gian im ắng ghê rợn khiến Renjun được một phe thót tim. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Renjun quay đầu chạy nhanh về phía âm thanh phát ra.

" Na... Nana..."

Một khung cảnh lộn xộn trước mắt. Renjun nghĩ tiếng la vừa rồi không phải của ai khác ngoài Donghyuck. Nhưng giờ không phải thời gian nghĩ đến chuyện đó. Nếu không ngăn cản kịp thì Jaemin sẽ giết người không chừng. Là giết người đó !

Chiếc súng đang nằm yên vị trong bàn tay Jaemin. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Đầu súng lạnh lùng đặt tại vị trí thái dương của tên tội đồ xấu số.

" Cậu... đang làm cái gì đó ?"

Renjun thét lên và Jaemin đã chú ý đến bạn.

" Thằng chết tiệt này không đáng được sống. Một khi động đến Injun thì Nana không thể tha."

Không có giọng nói trầm ấm nào ở đây cả. Dường như không có cả Jaemin. Ai đây ? Sao xa lạ thế ? Đôi mắt nó sâu hun hút, như chứa cả một vũ trụ đen ngòm.

" Không được, bỏ súng xuống !"

Renjun vừa nói vừa tiến lại gần Jaemin. Ôi khuôn mặt của người nó thương ! Có vết sẹo nho nhỏ vì cuộc ẩu đả nhưng cũng không thể làm mất đi dáng vẻ đẹp tựa tranh. Trả lại Jaemin cho nó đi !

" Bạn lùi ra đi, nếu không Nana sẽ bắn !"

Jaemin đột ngột mất kiểm soát một tay ghì cổ tên tội đồ, đầu súng đưa về một hướng khác, chĩa thẳng vào người Renjun.

Renjun không sợ. Đối diện với Jaemin khiến bạn cảm thấy dũng cảm hơn bao giờ hết. Bạn nắm tay nó, đưa súng hướng về bên ngực. Bạn cười một nụ cười rất đẹp, giọng bạn cũng rất trong

" Cậu dám bắn không ?"

Nó nghe vậy thì sững lại, bèn tìm về đôi mắt Renjun, như thứ ma lực kéo nó về là Na Jaemin. Nó hoảng sợ ném chiếc súng sang phía Donghyuck, rồi nhào vào người Renjun

" Nana không làm gì hết. Injun, mình về đi. Nana không muốn ở đây..."

Từng lời của Jaemin đều làm Renjun thấy đau lòng. Bạn ôm lấy Jaemin như cách Jaemin từng ôm bạn, nhẹ nhàng xoa tấm lưng của nó

" Ừ, mình về nhà nhé."

Một phát súng vang lên như sấm. Viên đạn bay vút trong không trung đâm thẳng vào mạng sườn Jaemin. Máu chảy, rất nhiều máu. Kẻ tội đồ đã chớp thời cơ hạ bệ nó trước khi Donghyuck kịp ngăn cản. Tấm thân nó đổ vào lòng Renjun, nặng trĩu. Tên tội đồ vội vã bỏ chạy. Đôi mắt Renjun mở to, nước mắt trực trào kèm theo đó là âm thanh thảng thốt rất lớn, dường như không thể nhận ra đó là giọng bạn

" Gọi cấp cứu mau !"

•••

Jaemin nằm trên giường bệnh. Renjun vẫn ngồi ngay bên cạnh. Vài vệt máu vẫn còn trên áo nhưng cũng chẳng đáng để bận tâm. Nana của bạn bị thương.

Bạn cụp mắt xuống nhìn vết thương của nó, rồi lại ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt đang yên giấc ngủ say.

Ngoài ô cửa nhỏ của phòng bệnh vẫn có Donghyuck đứng canh. Rồi bước chân vội vã của ai kia chạy tới.

" Cậu là...?"

" Lee... Jeno."

Jeno vừa nói vừa lấy lại nhịp thở, có lẽ đã chạy rất nhanh tới đây.

" Renjun có sao không ?"

Đáp lại câu hỏi của cậu, là sự khó hiểu của Donghyuck.

" Người bị thương, là Na Jaemin."

Ồ, là Na Jaemin. Là người mà Renjun thương yêu.

" Đừng vào."

Donghyuck ngăn lại khi Jeno định đẩy cửa bước vào. Jeno cũng dừng chân.

" Để cho họ không gian riêng tư."

" Vậy tôi ngồi đợi ngoài này cũng được."

•••

Bệnh viện trống vắng và im ắng. Khuya rồi nên cũng chẳng ai qua lại nhiều. Lee Jeno sau khi ngồi đợi được một tiếng đồng hồ bèn ngó qua cửa bệnh viện. Renjun hình như đã ngủ, bàn tay luôn nắm chặt tay Jaemin. Jeno cười nhạt, cảnh tượng này sao mà lãng mạn thế. Chẳng phải bàn ăn với nến và hoa, chẳng phải bốn bề biển lớn, chỉ có trăng và tình, và nỗi bùi ngùi chưa nói hết.

" Tôi biết cậu nghĩ gì."

Donghyuck đột nhiên đứng bên cạnh khẽ nói

" Cậu thích Renjun, phải không ?"

Ừ.

Jeno rất muốn trả lời, nhưng sao cổ họng cậu như có thứ gì chặn lại, không nói thành tiếng.

" Renjun, cậu ấy vốn bí ẩn hơn những gì người ngoài thấy. Cậu ấy cần sự bảo bọc và an toàn. Nói chính xác hơn, cậu ấy cần Jaemin. Có thể cậu cũng mang đến cho cậu ấy sự an toàn, nhưng đối với cậu ấy không đủ. Tôi biết tấm lòng cậu là chân thật, và cậu cần thời gian để chấp nhận việc này."

Jeno vẫn chăm chú hướng ánh mắt về Donghyuck, ánh mắt đượm buồn không cách nào che giấu.

" Tôi nói vậy thôi, cậu có thể suy nghĩ. Hôm nay mệt rồi, cậu nghỉ ngơi sớm nhé. Tôi về trước."

Jeno gật đầu chào tạm biệt. Bóng lưng Donghyuck khuất dần sau ánh đèn nhập nhoạng của hành lang bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro