một.
Tiết trời đã trở lạnh, đông đến rồi. Trên những hàng cây lá đã rụng chỉ còn những cành trơ trọi, chim cũng không còn hót líu lo. Cảnh vật trở về trạng thái tĩnh lặng hơn bao giờ hết.
Huang Renjun cùng Lee Jeno đi bộ tới trường. Lẽ ra thường ngày hai đứa sẽ đi xe buýt, nhưng hôm nay chả hiểu sao Jeno lại đề nghị đi bộ, Renjun cũng không từ chối.
"Lạnh không?"
Jeno hỏi và kéo Renjun lại gần mình hơn một chút. Renjun chỉ mỉm cười lắc đầu thay cho câu trả lời. Đột nhiên bạn quay lại hỏi Jeno một câu
"Sao tự nhiên hôm nay lại muốn đi bộ?"
Jeno thẫn thờ một lúc nghĩ lại về một tuần trước.
•••
Jeno và Renjun trở về nhà vào tối muộn. Hai vị phụ huynh hết sức lo lắng vừa thấy cửa mở bèn chạy tới suýt xoa hai cậu con trai
"Renjun lại làm sao thế này? Jeno có mệt không con?"
"Bị đánh, ở sân sau của trường."
Jeno chỉ trả lời có một câu như vậy, sắc mặt khó ưa đến không thể tả nổi, như cậu vừa trải qua một trận chiến không hồi kết. Căn phòng đang yên ắng vang lên tiếng nói của Renjun
"Con không sao. Mọi người đừng lo lắng."
"Cậu thế này mà còn chối không sao? Hôm nay tớ mà không đến thì có phải đã không thấy cậu về nhà rồi không? Cậu có biết bọn chúng đã hành hạ cậu đến thế nào không? Cậu soi gương nhìn lại mình đi, không có chỗ nào là không có vết thương, tay cậu còn đang sắp gãy ra đến nơi rồi. Không sao không sao, cứ tỏ cái vẻ là mình ổn đi rồi ai thương hại?"
Jeno nổi cáu mà xổ ra một tràng cho bõ tức, hai vị phụ huynh biết Jeno nói vậy vì lo cho Renjun, cũng không muốn nặng lời với con trai nữa, chỉ nhắc hai đứa nghỉ ngơi đi, vậy mà Jeno đã bỏ về phòng đóng cửa cái rầm.
Không lâu sau Renjun cũng về phòng nghỉ ngơi, mẹ có vào phòng Jeno nói chuyện một lúc
"Jeno, mẹ có chuyện muốn nói."
Cậu không thèm nhìn mẹ lấy một cái, nhưng mẹ Lee vẫn không để tâm nói tiếp
"Tuần sau, Renjun sẽ chuyển sang trường N."
Jeno nghe vậy mới bắt đầu có phản ứng, đại não vận động hết mức thu thập thông tin vừa rồi, khẽ cười nhạt một tiếng
"Sao có thể có chuyện đó chứ?"
Mẹ Lee tự hiểu trong lòng đó vốn dĩ không phải câu hỏi, mà là lời phủ định của Jeno. Mẹ nở một nụ cười và nói
"Con cũng biết, Renjun hôm đó là do bố mẹ nhận nuôi, Renjun không giống con. Và chúng ta cũng không phải bố mẹ ruột của cậu ấy, nhưng vì chúng ta yêu thương cậu ấy, và chúng ta phải có trách nhiệm để Renjun sống một cuộc đời tươi đẹp nhất. Thằng bé nó hiền lành ít nói, làm cái gì cũng rất tốt với bố mẹ, cả với con. Renjun cũng có mặc cảm của cậu ấy, cậu ấy vẫn luôn giữ một khoảng cách nào đó với chúng ta, vì thế nên cậu ấy không muốn chúng ta lo lắng. Con vừa rồi nói như vậy con nghĩ Renjun sẽ cảm thấy thế nào? Vậy nên, con phải chấp nhận để Renjun chuyển trường, cậu ấy không thể tiếp tục đi học thế này, lúc về nhà hai đứa vẫn có thể chơi với nhau mà."
Jeno lặng thinh hồi lâu không đáp. Mẹ nói phải, Renjun cần có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cậu chỉ nghiêng đầu nhìn mẹ, có phần hối lỗi.
•••
Renjun đang đứng trước chiếc gương lớn. Nó phản ánh lên tình trạng của bạn lúc này kĩ càng nhất, từ đầu tới chân. Bạn sờ lên vết bầm trên mặt mình, cảm giác thật nóng rát, và bạn bật khóc.
Tiếng gõ cửa mang theo chút lưỡng lự vang lên. Renjun vội vàng lau nước mắt, lấy lại tinh thần nhanh nhất rồi đáp
"Vào đi ạ."
Bước chân của Jeno có chút nặng nề, mang dáng vẻ tủi thân chưa từng thấy đến bên giường Renjun
"Tớ xin lỗi, cậu đừng giận."
Renjun hiểu ý bạn nói chuyện gì, nhanh nhảu đáp lại
"Ầy, không để ý đâu đừng lo."
Jeno ngoảnh mặt lại nhìn nét cười bị vết bầm kia che lấp một nửa, sau đó đưa bàn tay mình ra
"Làm hoà nhé?"
Renjun cũng không ngần ngại bắt tay Jeno, cảm giác đau nhức dần tan biến nhường chỗ cho sự ấm áp không tên.
•••
"Tớ đang hỏi cậu mà, sao không trả lời?"
"À, vì ngày mai tụi mình không đi học cùng nhau nữa, nên hôm nay muốn đi bộ, kéo dài thời gian một chút."
Renjun chỉ ậm ừ vài câu rồi cứ thế đi bộ tiếp. Đi được một đoạn gần đến trường, Lee Jeno quay lại hỏi Renjun thế này
"Chuyển trường cậu còn nhớ tớ không?"
Ánh mắt Renjun đen láy, chớp chớp vài cái rồi ngây ngô nở nụ cười
"Nhớ, rất nhớ."
Jeno hài lòng gật đầu rồi mau chóng nhanh chân bước vào lớp. Tiết học đã bắt đầu.
•••
Renjun dậy sớm hơn thường ngày một chút, bởi hôm nay là ngày đầu nhập học, có lẽ mất khá nhiều thời gian để làm thủ tục và các loại giấy tờ.
Trường học N sừng sững trước mắt bạn, như mở ra một trang mới cho một cuộc sống mới. Mọi thứ đều mới lạ, như cái lần đầu tiên bạn bước vào trường học cũ, vẫn là cảm giác bồi hồi, lo sợ.
Sau khi hoàn thành mọi thông tin cơ bản, Renjun được giáo viên chủ nghiệm đưa vào, cùng lúc đó cũng đã đến giờ bắt đầu tiết học đầu tiên.
Huang Renjun từng bước một chậm rãi vào lớp. Bạn cúi nửa đầu để lộ góc mặt sắc cạnh, song cũng mang một dáng vẻ bi thương khi những tia nắng vạt ngang qua vùng da ở cổ, để lộ những vệt tím. Giọng nói Renjun nhỏ nhẹ, hơi e dè, bạn nói tựa như muốn để gió mang đi mất
"Tớ là học sinh mới Huang Renjun. Mong nhận được sự giúp đỡ."
Giới thiệu xong xuôi thì được xếp chỗ ngồi cuối lớp. Được biết lớp của Renjun là lớp A2, không phải là lớp hạng nhất nhưng cũng không đến nỗi tệ. Huang Renjun thấy hài lòng vì nó phù hợp với lực học của bạn.
•••
Renjun trở về nhà vào chiều tối, khi các lớp học đã kết thúc. Mẹ hỏi bạn trường học mới thế nào, Renjun đáp lại rằng không có gì đáng lo ngại hết. Và tự bản thân bạn cũng nhận ra rằng hôm nay khác với mọi ngày, bạn không còn trở về với bộ dạng ê ẩm thảm thương, không còn đấu tranh hay trốn tránh, trái lại còn có phần hứng khởi.
Jeno thấy Renjun hôm nay đặc biệt vui vẻ, liền sang phòng bạn nói chuyện một hồi.
"Hôm nay cậu đến trường học mới có vui không?"
Renjun tủm tỉm cười gật đầu. Jeno lại nói tiếp
"Còn tớ chả thấy vui tẹo nào."
Vầng trán Renjun nhăn lại, bạn khẽ nghiêng đầu và hỏi
"Sao lại thế?"
"Hơi nhớ Renjun."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro