bốn.
Tối nay Renjun nói sẽ về muộn, Na Jaemin cũng nghiễm nhiên chẳng hỏi lí do. Ừm, có lẽ cậu đã biết lí do.
•••
Chen chúc, chật chội, động chạm, Huang Renjun ghét nơi này. Chẳng phải có rất nhiều chỗ khác tốt hơn sao? Nhưng bạn biết Jeno muốn thế, ngay tại đây. Vả lại trước giờ bạn cũng luôn thuận theo ý Jeno, chưa từng phản đối hay đưa ra lời gợi ý khác.
Không khó để có thể kiếm tìm Jeno trong đám đông này, mái tóc vàng vẫn luôn là nét nổi bật riêng biệt.
"Renjun đến rồi đấy à?"
Không còn tỉnh. Đã say. Rất say.
Đột nhiên cả người Lee Jeno bổ nhào vào bạn. Vô thức ôm lấy bạn và tựa cằm lên vai bạn. Huang Renjun ngồi bất động.
"Nhớ Renjun quá. Nhưng cậu đổi mùi hương rồi, hơi khó chịu nhưng là Renjun nên tớ đều thích."
Renjun hơi nhăn trán lại, bạn cũng chẳng có ý định đẩy cái thân xác cao to kia ra, bất chợt buông nhẹ một câu
"Cậu say rồi."
Jeno nghe vậy bất đắc dĩ ngồi thẳng dậy, hai tay bám chặt vào hai bả vai Renjun, nhưng hình như mắt vẫn còn phủ sương.
"Ai bảo cậu thế? Tớ không say, tớ thật sự rất tỉnh nhé."
Renjun bất lực, đành chấp nhận đáp lại Jeno
"Được rồi được rồi, cậu không say, không hề say."
"Vậy thì Renjun, cậu nói thử xem tại sao lại không thể thích tớ chứ?"
Hỏi kiểu gì vậy?
Giọng điệu Jeno mơ hồ là vô thức hỏi trong lúc say, nhưng lại có phần thật sự muốn biết. Renjun cứng họng, chẳng biết đáp lại người kia ra sao mới phải. Không thể nói vì mình thích Na Jaemin được, cũng không phải là Jeno không tốt. Nghĩ ngợi hồi lâu bạn mới đáp
"Số phận an bài, thực lòng chưa có gì ngoài bạn thân."
"Ha... Haha... Chưa có gì ngoài bạn thân ấy hả?"
Jeno dường như mất kiểm soát, bật cười những tràng dài thành tiếng. Renjun chưa bao giờ thấy cậu như thế này. Nhưng còn có thể làm gì đây?
"Tìm một người mới đi."
Lần đầu tiên Renjun dứt khoát khuyên nhủ Jeno như thế, bạn kiên định với lời nói của mình, lòng chợt nhớ đến Na Jaemin.
Đừng.
Đừng đắm chìm vào lối mòn tối tăm này.
Bạn biết vấn đề bạn đang gặp phải, cũng biết rằng Na Jaemin đang bị ảnh hưởng bởi bạn. Vậy thì hà cớ gì phải lôi kéo thêm một người nữa? Renjun không muốn. Trong thế giới quan của bạn chỉ cần Jaemin là đủ.
Bạn tự thấy mình ích kỉ, nhưng mặc kệ chứ, nếu là Jaemin vẫn muốn ở cạnh bạn thì nhất định bạn cũng sẽ không đẩy nó ra xa.
Bạn không ghét Jeno, chỉ là nếu để Jeno sa ngã vào cái hố đen này thì thật có lỗi với bố mẹ, thật sự cảm thấy rất có lỗi. Dù bố mẹ không sinh ra bạn, nhưng cũng là người nuôi dưỡng bạn, đưa bạn ra khỏi cái trại trẻ mồ côi tẻ nhạt ấy.
"Về thôi."
Renjun kéo tay Jeno khi thấy cậu đã hoàn toàn nằm gục xuống bàn, hàng mi cứ lim dim nhìn ánh đèn lúc mờ lúc tỏ.
Ừ, nào, cùng về với nhau đi.
Jeno không nói, cũng chẳng muốn đi bằng Renjun, chỉ đút tay vào túi quần và lẳng lặng nhìn bóng lưng bạn, thỉnh thoảng rời tầm mắt nhìn bầu trời đêm, cảm thấy đầu óc lạc lõng và trống rỗng. Bầu không khí này gượng gạo quá!
"Cậu đang nghĩ cái gì thế?"
Renjun bất giác hỏi, không quay đầu lại, chỉ cần dựa vào sự yên tĩnh này cũng đoán được phần nào Jeno đang thẫn thờ nghĩ ngợi.
"Tối nay cậu có ở lại nhà không?"
Jeno hỏi. Và bước chân Renjun ngừng lại, cậu cũng dừng lại theo.
"Xin lỗi, tối nay tớ không ở lại được, hẹn hôm khác tớ sang thăm bố mẹ nhé."
"Ừ."
Tớ biết ngay mà.
•••
"Injun? Bạn về rồi đấy à? Sao không ở lại với bố mẹ vài hôm?"
"Không tiện lắm. Người say luôn hành động vô thức."
Renjun mệt mỏi định bước vào phòng. Lúc này như một thói quen cũng như một nỗi sợ, bạn quay đầu lại
"Nana..."
"Đừng lo, Nana luôn ở đây, chỉ thích một mình bạn thôi."
•••
Lúc chiều tối Huang Renjun vẫn chưa về nhà, Jeno không tìm thấy bạn. Căn bản là từ trước tới giờ cậu chưa từng đến trường N, khó tránh khỏi việc hoang mang không dắt được người về.
Trời mưa tầm tã, đôi giày của Renjun ướt sũng, cả người Renjun ướt sũng. Bạn chạy vội vào nhà vệ sinh trường, ngồi trong đó được mấy tiếng đồng hồ, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ánh đèn chợt sáng lên, có bước chân người tới, ngày một rõ rệt.
Giờ này còn có người ở lại trường ư?
Huang Renjun nghĩ bụng khoá trái cửa nhà vệ sinh nhưng bất thành, người kia đã nhanh tay đẩy cửa ra trước. Cảm xúc đầu tiên là sững sờ, hai ánh mắt giao nhau và mất khoảng một lúc mới trở lại bình thường được.
"Sao giờ này cậu lại ngồi ở đây?"
Người kia hỏi cậu. Trông có vẻ không giống người xấu cho lắm.
"Sợ."
"Cậu sợ điều gì?"
"Những kẻ lạ mặt dưới ánh trăng."
"Những kẻ lạ mặt dưới ánh trăng?"
"Họ sẽ đến bắt Renjun đi, sớm thôi."
Mồ hôi Renjun đột nhiên đổ ra ngày một nhiều, cả người bạn run rẩy và lùi về phía sau.
"Cậu là Renjun ư? Cậu sao thế? Không khoẻ chỗ nào à?"
Renjun không đáp, nhưng biểu hiện của bạn cho thấy sự tổn thương tinh thần tới cùng cực. Renjun lặng đi.
Cái ấm áp từ lúc nào bao phủ bờ vai bạn. Cái chạm tay nhẹ nhàng trìu mến vẫn đều đều trên tấm lưng bạn. Hơi thở của bạn đều đặn hơn.
"Tên cậu là gì?"
"Gì cơ? Tên tôi ấy hả?"
Renjun gật đầu.
"Na Jaemin. Gọi là Nana cũng được, nghe dễ thương và gần gũi hơn."
•••
Renjun mắc bệnh tâm lí. Jaemin cũng thế, chỉ là nó không biết, Huang Renjun cũng không biết. Nguyên do là căn bệnh của nó chưa bao giờ bộc phát trước mặt Renjun, và nó cũng thấy bình thường với những suy nghĩ và hành động của nó.
Nó cũng chịu nhiều tổn thương và vết nứt tinh thần. Không ai biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro