ba.
Renjun thất thần ngồi giữa phòng, vô định nhìn về một hướng, suy nghĩ và lại tiếp tục suy nghĩ. Trán Renjun nhăn lại, tỏ rõ vẻ khó chịu trong lòng.
Bạn với lấy chiếc đèn bàn, tắt điện và chiếu đèn lên tường. Thứ ánh sáng nhỏ bé tỏa ra màu vàng trắng nhàn nhạt, tựa như tối hôm đó. Thứ ánh sáng đẹp đến mê hồn, song cũng như tiếp tay cho những kẻ tội đồ đó. Renjun cầm chiếc đèn bàn trong tay, đáy mắt bạn hiện lên vẻ căm phẫn, bạn vung tay ném chiếc đèn. Chiếc đèn đập mạnh vào bức tường trắng tạo ra âm thanh vỡ vụn. Renjun nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ. Cõi lòng bạn vỡ vụn. Kí ức này cũng đang vỡ vụn.
"Chuyện gì thế, Injun?"
Jaemin mở cửa phòng ngủ, thấy khung cảnh hỗn độn trước mắt cùng bạn nhỏ đang thu mình giữa thảm, bèn nhẹ nhàng hỏi. Ánh mắt Renjun thoáng thay đổi, sự dịu dàng dần thế chỗ cho thứ suy nghĩ đen tối đang trực chờ nuốt chửng, nhường chỗ cho một thiếu niên trong sáng.
Renjun nhìn về chiếc đèn bị vỡ, rồi lại nhìn Jaemin. Bạn định nói gì đó nhưng Jaemin đã nhanh chóng an ủi bạn trước
"Không sao, chiếc đèn đó có thể mua lại cái khác. Injun không sao là tốt rồi."
Jaemin ôm Renjun và vỗ nhẹ sau lưng bạn. Renjun vùi cái đầu nhỏ của mình vào hõm cổ Jaemin, tự coi đó là nơi an toàn nhất.
"Renjun, bạn sang ở với Nana được không?"
Jaemin vẫn giữ nguyên tư thế đó mặc kệ những lọn tóc lởm chởm của Renjun chạm vào làn da của mình.
"Được, sẽ sang, sang ở cùng Nana."
Như biết chắc câu trả lời trong lòng, Jaemin khẽ đắc ý.
•••
"Con ở đâu cũng được, đều là quyền quyết định của con. Nhớ cẩn thận giữ gìn sức khoẻ nha con."
Mẹ Lee ân cần chuẩn bị mấy hộp đồ ăn chính tay mẹ nấu rồi đưa cho Renjun. Cậu cẩn thận nhận lấy và lễ phép chào hai vị phụ huynh, cũng không quên gửi một lời chào "xa cách" đến cái người tên Lee Jeno kia.
Nhưng chưa kịp bước ra khỏi cổng cậu đã bị người ta gọi lại
"Huang Renjun, quay lại đây, tớ có chuyện muốn nói."
Renjun mỉm cười quay lại ngồi xuống bên cạnh chiếc xích đu, hơi nhớ về khung cảnh này, khi làn gió nào đó lướt qua.
"Có chuyện gì thế?"
"Trước đây lúc chuyển trường chẳng phải cậu đã nói sẽ nhớ tớ ư? Cậu đi rồi là không nhớ tớ nữa à?"
Bạn khúc khích cười, nhìn vẻ mặt Jeno trông buồn thiu.
"Tất nhiên là nhớ chứ, nhưng chúng ta có thể hẹn nhau đi chơi thường xuyên."
Jeno không cười, cảm xúc có vẻ không tốt lắm. Cậu nghiêm túc hơn bao giờ hết, di chuyển tầm mắt xuống bãi cỏ non và vài bông hoa đã bị dẫm nát.
"Tớ cứ nghĩ cậu nhớ tớ kiểu đó, chứ không phải là cái nhớ tầm thường này. Là tớ thích cậu, Huang Renjun."
Renjun chỉ lên bầu trời trong xanh, chỉ lên những đám mây trắng.
"Kia là tương lai của cậu."
"Và không có tớ."
Nghe không hiểu cho lắm.
"Renjun, trả lời tớ được không, mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"
"Là bạn thân, bạn thân tốt nhất."
"Tương lai của cậu sẽ đẹp đẽ như bầu trời kia, nếu tớ bước chân vào e là bầu trời ấy sẽ đổ mưa. Tớ thích người khác rồi."
"Chúng ta là bạn thân. Không hơn không kém."
Renjun nói những lời ấy vào ngày hôm nay, như mây đen nặng trĩu trong lòng Jeno. Ừ thì, tình cảm đâu thể gượng ép. Gió không thổi nữa, mây như trôi chậm hơn, thả những mảng kí ức trắng đen vào tâm trí Jeno. Cậu cũng ngửa mặt lên nhìn bầu trời, cái bầu trời xanh đẹp đẽ mà Renjun nói ấy, thực chất đã sụp đổ rồi. Thu hết những buồn tủi vào lòng, Jeno chỉ cười hờ rồi đáp
"Cậu đi đi, chúc cậu đến chỗ ở mới vui vẻ."
Renjun không quá ngây ngô như vỏ bọc bên ngoài, bạn có thể đã nhận ra được tình cảm của Jeno, bạn có thể hiểu được cảm xúc của cậu lúc này. Nhưng bạn cũng đâu thể ép bản thân mình dù Jeno là một người rất tốt. Nhất định không thể mắc nợ lần hai.
Renjun nhìn hình bóng Jeno dần khuất hẳn sau cánh cửa, Jeno nhìn bóng lưng Renjun chậm rãi rời đi. Buổi chiều muộn của hồi ức đầy thương nhớ.
•••
"Mày tính sao?"
Donghyuck ngồi đối diện với Jaemin, khẽ liếc nó một cái rồi lại nhìn cố định vào vân gỗ trên bàn.
"Bọn khốn ấy, có gì mà tự hào. Chúng đã nhắm tới cáo nhỏ nhà tao một lần, thì lần tiếp theo sẽ không phải là ngoại lệ."
"Ý mày là?"
"Lợi dụng Renjun đi. Kiểu gì bọn chúng sẽ lòi cái mặt ra."
"Mày nghĩ đơn giản chắc? Mặt mũi nhìn thì không rõ ràng, sao mày dám cá tất cả những đối tượng ấy đều là một?"
"Chắc chứ. Tại sao không?"
Chết tiệt. Na Jaemin biết hết.
•••
Vách tường phòng ngủ lạnh lẽo, áp sát vào tường sẽ cảm giác như sau lưng là cả con đường tuyết rơi. Lạnh trong lòng.
Tia sáng nào đó phải chăng đã bất chấp lọt vào màn đêm của Renjun, lướt qua tấm gương cao quá đầu được phủ khăn trắng. Renjun kéo tấm khăn phủ xuống.
Mình đây ư?
Renjun tự hỏi và nhìn vào chiếc gương quá mức tối mờ, theo đó mà các vết bầm tím nho nhỏ cũng chẳng còn thấy rõ. Khao khát biết bao một cuộc sống tràn ngập ánh sáng, nhưng bạn không đủ can đảm, bởi các vết tích trên người bạn đủ để người khác nhìn vào có thể phán xét bạn là một thằng hư thân.
Jaemin bước vào phòng, ngồi xuống cạnh Renjun, nó chỉ im lặng nhìn cả bạn và mình trong gương. Renjun tựa đầu lên tay mình, không đối diện với chiếc gương nữa, chỉ là tự nhiên thấy an tâm, lại có thể dễ dàng ngủ một giấc ngon hơn.
Và rồi thức dậy, vẫn sẽ có Nana ở đây, vẫn sẽ được đòi hỏi một cái ôm, một cái hôn hay đơn giản chỉ cần là sự hiện diện của người ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro