Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

3. Suy cho cùng, Lee Sungyeol dù có láu cá, lộn xộn, hay gây rối thì rốt cục trong tình yêu vẫn chỉ là loài động vật đơn bào, là một thằng ngốc chính hiệu mà thôi!

Kim Myungsoo đang cực kỳ bấn loạn. Tinh thần cậu lúc này có thể ví với cơn sóng thần khủng khiếp ở Đài Loan năm nào. Nói túm lại, cậu đang mất bình tĩnh, rất mất bình tĩnh. Và cái tên đang được Myungsoo "thương mến" nghiến ken két sau kẽ răng là Lee Sungjong. Đi đi lại lại đến ngót chục lần, miệng Myungsoo chỉ phun ra đúng một câu "Tôi sẽ bóp chết cậu, Lee Sungjong!". Con người điềm đạm như Kim Myungsoo, một khi đã nổi điên thì chắc chắn duy nhất vì một lý do: Lee Sungyeol. Bất cần biết là chuyện nhỏ hay to, bất cần biết là cảm sốt hay chết người, chỉ cần liên quan đến Lee Sungyeol là cậu người chẳng ra người, ma chẳng ra ma như thế này đây.

Nếu nhìn từ ngoài vào thì chuyện cũng chả có gì to tát. Chẳng là mới sáng sớm nay trời đã âm u và đúng như dự báo thời tiết thì mưa bắt đầu rơi lất phất rồi nặng hạt dần. Cũng không phải mưa rào rào đến mức ngập đường ngập lối, chỉ là một trận mưa dai dẳng bình thường như mọi trận mưa khác. Có điều rất lạ là hôm nay tuy trời có mưa nhưng lại không thấy Sungyeol tìm đến cậu, cũng chẳng thấy "Hội đồng người thân" cầu cứu. Đến lúc cậu gọi Sungyeol mà cậu ta không bắt máy, lật đật phóng xe đến nhà tìm thì thằng nhóc Daeyeol bỏ cho một câu rất vui vẻ và nhẹ nhõm "Hyung ấy đi cùng Sungjong hyung từ sáng sớm rồi. Còn thu dọn quần áo bảo là ba ngày sau mới về!". Nói xong thì nó đóng sập cửa. Thế đấy! Ai cũng có vẻ rất bình thản và sung sướng, khác hẳn mọi khi. Xem chừng mọi người không thèm để ý đến cảm xúc của Sungyeol hôm nay cũng như sự lo lắng đến độ bốc khói trên đầu của Myungsoo. Họ chỉ biết tận hưởng cái cảm giác yên bình thư thái khi trời đổ mưa mà Sungyeol không có bên cạnh. Thật đúng là con người ta, cho dù có là thánh nhân thì vẫn chứa phần ích kỷ to đùng đoàng bên trong. Chỉ hại Kim Myungsoo đứng ngồi không yên vì lo lắng.

"Này Myungsoo, Sungyeol nó lớn tướng rồi. Dù sao thì cũng là sinh viên Đại học năm thứ 3. Em có cần phải làm quá lên như bà bảo mẫu già nhăn nhó thế không. Cùng lắm là nó đi cùng Sungjong 3 ngày. Sau 3 ngày trở về lành lặn, nguyên vẹn là được chứ gì!".

Myungsoo ném cho cái kẻ vừa buông lời vô tâm kia một cái liếc xéo, răng nghiến kèn kẹt, hận không thể vung một tay mà ném thẳng Nam Woohyun ra ngoài cửa sổ cho sét đánh cháy khét lẹt đi. "Hyung thì có thể an tâm rồi. Hyung có phải là em đâu mà nói. Cái người đang lang thang không biết tự vệ ngoài kia cũng chẳng phải Kim Sunggyu, việc quái gì hyung phải lo!". Cậu thầm lầm bầm rủa xả cái cây biết đi thêm một hồi. Mặc dù cái cây ấy vẫn trơ trơ cười, hò hét với cái chiếu bài tự phát do trời mưa. Bốn ông anh của cậu rảnh rỗi đến mức kéo qua nhà cậu mà mở sòng bài, còn thích thú ngắm nhìn, bàn tán cái vẻ mặt "như khỉ ăn ớt" của cậu lúc này không thương tiếc. Bất nhân! Nhớ lại cuộc điện thoại vừa rồi với Sungjong cậu càng cáu tiết, đầu thiếu nước bốc hỏa cháy đùng đùng nữa thôi.

"Hyung không cần phải cuống lên như thế! Ở Seoul mưa, nhưng ở Jindo không mưa. Em xem dự báo thời tiết rồi. Em cũng là có ý tốt đưa Sungyeol hyung đi mấy ngày để hyung được yên tâm mà nghỉ ngơi còn gì. Em hứa là sẽ lo cho hyung ấy ngày ngủ đủ 8 tiếng, ăn đủ 3 bữa, quần áo mặc không thiếu không thừa. Khi về trả lại cho hyung không mất một miligram nào! Hứa danh dự đấy!"

Danh dự cái đầu cậu ấy, Lee Sungjong!

Lấy gì đảm bảo hôm nay Jindo không mưa thì ngày mai, ngày kia không mưa. Myungsoo bực mình không phải chỉ vì mỗi việc Sungjong dẫn Sungyeol của cậu (?) đi không báo trước, mà bực cả Sungyeol vì cậu ta có ý định đi mà không thèm nói với cậu một câu nào, dù chỉ là một câu thông báo. Mà có phải nơi nào gần đây đâu, là Jindo, là ra đảo, ra tận Jindo cơ đấy!

Cậu nhắn cho tôi một cái tin thì chết hả Lee Sungyeol??

Jindo vốn là hòn đảo còn khá hoang sơ nằm ở phía nam Hàn Quốc. Sẽ chẳng có gì đặc biệt để nói về nơi đó nếu như một năm hai lần không xuất hiện con đường đi bộ chia đôi biển giữa đảo Jindo và đảo Modo, gọi là Moses Miracle. Chưa ai có lời giải thích phù hợp cho hiện tượng này. Chỉ biết đó là một điều kỳ diệu thiên nhiên ban tặng cho nơi đây. Myungsoo cũng đã từng đến đó hồi cậu 16 tuổi, cũng từng xắn quần quá đầu gối mà lò dò theo con đường rộng 40m dài gần 3km lý thú có một không hai, cảm nhận sự bao la của biển cả xung quanh. Nhưng cái mà cậu không thể quên là hàng triệu người đến đó, đi trên con đường đó đều phải khoác những tấm áo mưa đủ sắc màu. Cậu gần như chắc chắn, năm nào vào ngày hôm đó ở Jindo cũng sẽ có mưa. Mưa không lớn, chỉ bay bay giống mưa xuân, nhưng nói gọn cho vuông, dù sao đó vẫn là mưa. Mà một khi Sungyeol thấy mưa, lại giữa đất trời mênh mông, không biết tinh thần cậu ta sẽ xuống đến cỡ nào. Và quan trọng hơn, Myungsoo không ở bên cạnh.

Lee Sungjong ngu ngốc!

Myungsoo vẫn chưa hết bực, tiếp tục tưởng tượng cậu sẽ giết Sungjong như thế nào khi cậu ta vác mặt về đây, đem vào chảo dầu chiên giòn hay là treo ngược lên cây dốc đầu xuống... Bỗng tiếng chuông điện thoại reo, liếc thấy cái tên người gọi, cậu vừa mừng vừa muốn thò tay qua điện thoại mà lôi cổ cậu ta về.

"Lee Sungyeol!" Myungsoo rít lên nhưng chưa kịp nói thêm lời nào thì đầu bên kia đã thấy cậu ta hớn hở cười hề hề như trẻ con được kẹo, chẳng có tý hối lỗi nào.

"Myungsoo! Cậu đang làm gì thế? Ở đây vui lắm, đông ơi là đông! Đúng là lễ hội có khác!"

"Cậu làm gì mà không nghe máy. Tôi gọi cậu từ 8h, bây giờ là hơn 12h rồi. Cậu muốn chết phỏng?'

"Ây, xin lỗi! Tôi ngồi trên tàu ngủ quên mất, điện thoại lại không để chuông. Thế nên về tới khách sạn là tôi gọi lại ngay cho cậu còn gì. Thế nhé, tôi đi chơi đây. Lúc về sẽ có quà cho cậu! Bye!"

"Này, này, Lee Sungyeol..."

Myungsoo gườm gườm chiếc điện thoại trong tay như chính nó là Lee Sungyeol trước mặt chứ không phải một vật vô tri vô giác. Bốn ông anh cậu đã dừng chơi bài từ bao giờ và cùng một lúc tia mắt nhìn cậu. Hai tai Myungsoo đỏ au lên vì tức, tay vẫn siết chặt lấy cái điện thoại còn mắt thì chưa rời khỏi cái màn hình đã tắt ngúm, đen thui. Có lẽ cảnh tưởng chiếc điện thoại vô tội bay vèo đập bốp vào tường đang ở trong đầu mấy ông anh kia.

"Myungsoo-ah! Không sao đâu mà. Chỉ có ba ngày thôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với Sungyeol đâu!". Howon nãy giờ mới lên tiếng, cũng chỉ mong hạ cái cơn điên của Myungsoo xuống. Dongwoo và Sunggyu ngồi cạnh thi nhau gật gù đồng tình. Woohyun thì không thèm nói câu gì, miệng khẽ nhếch lên, tay tráo bài thoăn thoắt. Myungsoo mặt vẫn hằm hằm, rồi đứng phắt dậy khiến mấy ông anh giật mình đồng loạt, Woohyun cũng dừng tay ngẩng đầu lên.

"Em đi đâu đấy?" Sunggyu hỏi với giọng nói hết sức thận trọng. Và Myungsoo chỉ đáp lại vỏn vẹn hai từ.

"Jindo".

...

...

...

Ngồi trên chuyến tàu tốc hành vun vút, dù điều hòa chạy ro ro Myungsoo vẫn thấy nóng. Không phải nóng đổ mồ hôi mà nóng ruột. Đành rằng Sungyeol chẳng còn bé bỏng gì, đành rằng đôi lúc (?) cậu hành động hơi thái quá. Nhưng quả thực Myungsoo không thể tự dừng bản thân lại, không thể dừng lo lắng, không thể coi như không có chuyện gì. Bao nhiêu tình huống Sungyeol chẳng may thế nọ, chẳng may thế kia khi trời mưa, rồi nhớ đến gương mặt ỉu xìu, đôi mắt buồn hơi ươn ướt khiến cậu nhộn nhạo trong lòng. Rất khó chịu.

Thở hắt ra cố kìm mình không được nghĩ lung tung, Myungsoo nhắn một tin rất súc tích cho Sungjong. "Cậu, nếu không muốn bị ném xuống biển làm mồi cho cá thì khôn hồn thuê thêm một phòng khách sạn rồi dọn đồ qua đó!". Ba phút sau đã thấy Sungjong nhắn lại "Nhưng hyung, khách du lịch bây giờ đông lắm. Em sợ không thuê được phòng! >"<". Myungsoo chẳng thương tiếc mà nhắn lại "Tìm phòng khác hay ở ngoài biển là tùy cậu chọn!". Sau đó cậu lạnh lùng bỏ điện thoại vào túi. Phải mất hơn 5 tiếng nữa Myungsoo mới đến Jindo, lúc đó trời cũng đã tối. Còn may là cậu tức tốc chạy đến ga mua kịp vé chuyến tàu 15h30, chứ bắt cậu chờ thêm một tiếng nữa, không chắc cậu có làm điều gì ngu ngốc hay không.

...

...

Khi Myungsoo đứng trước cửa phòng Sungyeol cũng đã gần 9h tối. Sau tiếng gõ cửa của cậu là đôi mắt tròn như hai quả trứng của Sungyeol, miệng cậu ta cũng vô duyên mà há ra to đút vừa cả quả táo.

"Còn không dẹp đường cho tôi vào?". Myungsoo hất mặt với Sungyeol, giọng không cao không thấp.

Vừa bước vào phòng đã thấy Sungjong cười cười vẫy tay chào cậu, dù nụ cười không lấy gì làm tươi cho lắm. Myungsoo chẳng giấu giếm mà ném cho cậu ta ánh mắt "Cậu cứ chờ đấy, tôi xử cậu sau".

Sungyeol hình như đã lấy lại được phần hồn sau giai đoạn ngạc nhiên đông cứng lâm sàng, miệng cười toe toét ôm chầm lấy Myungsoo từ đằng sau khiến cậu xém chút nữa chúi đầu xuống giường.

"Sao cậu lại tới đây? Vào giờ này nữa chứ?" Myungsoo hơi cứng người rồi buông một câu vô thưởng vô phạt.

"Tôi cũng đi chơi hội".

"Thảo nào mà Sungjongie tìm đủ mọi cách năn nỉ lễ tân cho thuê thêm một phòng, hóa ra là cho cậu. Muốn dành cho tôi sự bất ngờ hả Kim Myungsoo?"

Myungsoo quay đầu liếc xéo Sungjong thêm cái nữa khiến cậu ta rùng mình, rồi cười với Sungyeol, nụ cười còn sáng hơn cả minh tinh màn bạc.

"Sungjong hôm nay khó ở, muốn ngủ một mình. Tôi sẽ chung phòng với cậu!".

Sungyeol thấy Myungsoo nói thế thì cũng chẳng thắc mắc gì thêm, cho dù từ sáng đến giờ Sungjong hoàn toàn bình thường, thậm chí còn tung tăng hơn mọi ngày. Myungsoo vờ mệt mỏi, lăn ra giường than vãn, giở giọng của thằng nhóc 6 tuổi ra mà đòi Sungyeol xếp đồ cho cậu. Phía cuối giường, Sungjong giơ tay làm điệu bộ muốn ói, khinh khỉnh nhìn Myungsoo diễn tuồng. Myungsoo liền trừng mắt với cậu ta một cái khiến Sungjong ngoan ngoãn khép chân mà ngồi im.

"Biết cậu muốn đi chơi Sea Parting Festival, tôi đã kêu Sungjong rủ cậu từ đầu rồi. Cứ tưởng cậu không hứng thú với hội hè chứ. Thế này thì vui rồi!"

Nghe Sungyeol nói mà Myungsoo nén tiếng thở dài ai oán. Cậu có thể ngốc hơn nữa đi Lee Sungyeol. Tình cảm của Myungsoo dành cho cậu ta, đến con chó nhà hàng xóm cũng có thể nhận thấy, chỉ mình cậu ta là không. Nên nói cậu ta quá đơn thuần hay thiếu kinh nghiệm về tình yêu đây??? Sungjong lết gần đến Myungsoo, thì thầm vào tai cậu, giọng điệu cực kỳ coi thường.

"Em thắc mắc kiếp trước hyung gây nghiệp chướng gì mà kiếp này yêu phải cái con người não phẳng kia?", rồi giương đôi mắt ngây thơ (giả tạo) ra mà nhìn cậu. Myungsoo tiện tay vớ cái gối đập bôm bốp lên đầu cậu em hai cái. Sungjong ôm đầu biết thân biết phận lùi lại cuối giường.

Thật ra Myungsoo cũng chẳng biết nữa. Yêu phải Lee Sungyeol, với Kim Myungsoo chắc chắn là phúc chứ không phải họa. Có điều để cái người ngốc nghếch như cậu ta nhận ra tình cảm này, có lẽ còn cả một chặng đường dài đầy chông gai.

Suy cho cùng, Lee Sungyeol dù có láu cá, lộn xộn, hay gây rối thì rốt cục trong tình yêu vẫn chỉ là loài động vật đơn bào, là một thằng ngốc chính hiệu mà thôi!

...

...

____End 3/5______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro