1.
Title: Lee Sungyeol và những cơn mưa
Author: Linh Phương (Lee Choding)
Disclaimer: MyungYeol không thuộc quyền sở hữu của ai cả.
Genres: Pink, Humor, little OCC, SA, AU
Warning: Nothing
Rating: K+
Parings: MyungYeol
Summary: Đời thật chẳng biết đằng nào mà lần!
Nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Việc Lee Sungyeol ghét trời mưa và việc Kim Myungsoo thích ở bên Sungyeol khi trời mưa cũng đều có nguyên nhân.
Status: on going
----------------------------
Lee Sungyeol và những cơn mưa
1. Sungyeol ghét mưa. Sungyeol + mưa = tai họa.
Sungyeol ghét mưa và bất cứ ai ở gần cậu đều biết điều đó. Nếu nói là ghét có khi còn đơn giản, mà là cực kỳ ghét, ghét hơn bất cứ thứ gì đáng ghét nhất trên đời.
Không phải nói hơi quá nhưng mà đúng là chỉ cần nhìn thấy trời mây xám xịt, sầm sì là mặt Sungyeol lại chảy dài ra như cái bị. Có người còn ví vẻ mặt Sungyeol lúc ấy trông chẳng khác gì đứa trẻ bị cướp mất đồ, chỉ chực chờ có cơ hội là bùng lên trút giận. Mỗi khi trời mưa là Sungyeol rất dễ nổi điên. Ai chẳng may mà lọt vào tầm ngắm của cậu lúc đó thì quả thực là... thảm hại. Thằng em trai cậu, mấy hyung thân thiết với cậu, hay đàn em của cậu trong trường mỗi khi ngửi thấy mùi hơi nước quẩn quanh, hay chỉ vài... tiếng ếch nhái kêu là... biết thân biết phận không bao giờ dám chọc vào Sungyeol. Vì thế, đừng hỏi tại sao họ lại chăm chỉ theo dõi bản tin thời tiết, thuộc nằm lòng giờ nào có dự báo trên kênh nào. Chế độ dự báo thời tiết luôn được đặt ngoài màn hình chính điện thoại cá nhân. Chỉ vì mỗi lúc trời sụt sùi, Lee Sungyeol trẻ con, nghịch ngợm, hoạt bát, hay cười, vui tính, đáng yêu... không còn nữa. Thay vào đó là một Lee Sungyeol mặt mũi ỉu xìu nhăn nhó, miệng liên tục lảm nhảm, càu nhàu vì... hận trời mưa! Chỉ riêng việc ngó nhìn cái bản mặt cậu lúc bấy giờ thôi đã đủ khiến không khí u ám và những người xung quanh căng thẳng như đang trên tên lửa chuẩn bị được phóng lên mặt trăng.
Cũng khá nhiều người muốn hạ cơn hỏa của cậu lúc đó xuống, nhưng những ai đã từng thử đều đem về kỷ niệm đau thương nên ngậm ngùi mà quên phăng đi cái ý định đó. Khi trời mưa mà muốn "hạ nhiệt" Sungyeol thì... khó bằng lên trời, không chừng còn mang thương tích mà về ý chứ. Còn khi mưa tạnh thì chẳng ai muốn nhắc đến nữa. Mọi người đều bị cái vẻ mặt dễ thương như con cún, cái nụ cười còn sáng hơn cả quảng cáo kem đánh răng trên Tivi làm cho... mù quáng hết, thành ra quên hết sạch những lúc Sungyeol khó ở. Thế nên riết rồi tất cả ai cũng quen... sống chung với lũ. Nói cho chính xác hơn ở hoàn cảnh này thì là... sống chung với Lee Sungyeol mỗi khi có mưa.
Bốn ông anh chơi thân với cậu, thằng em trai Daeyeol quý báu của cậu thậm chí cả đến Sungjong, đứa em khóa dưới dễ thương còn trên cả từ dễ thương có thể tả đã rất sung sướng mà chắp tay cám ơn trời, cám ơn đất, ghê hơn là chẳng tiếc tiền mà rút ví mở tiệc ăn mừng với nhau. Lý do là từ khi có Kim Myungsoo - "người tự nguyện" chịu đựng Lee Sungyeol mỗi khi mưa trút xuống thì họ đã được sống trong thanh bình mà hưởng hạnh phúc. Họ hiếm khi bị cái vẻ mặt như bánh bao nhúng nước của Sungyeol làm phiền nữa. Họ thấy thoải mái và trong lòng có một chút gì đó... thương tiếc cho "nạn nhân xấu số họ Kim". Vì thế hễ có cơ hội là họ lại tranh thủ mua chuộc, động viên, lấy lòng, hối lỗi rồi nói những lời văn hoa đưa đẩy chỉ với mục đích hi vọng Kim Myungsoo đừng có sớm... bỏ cuộc!
Điều khiến cho 6 người thân kia của Lee Sungyeol vẫn còn đủ tự tin tận hưởng cuộc sống là nụ cười rất... mãn nguyện của Kim Myungsoo mỗi khi trời có dấu hiệu mưa. Họ chỉ còn nước lắc đầu và lặp đi lặp lại câu nói muôn thủa "Khổ quen rồi, bây giờ mà sướng chắc không chịu được!". Trong mắt họ, Kim Myungsoo mà nói, thật sự là dạng hình mẫu... thích bị hành hạ, thích bị ngược đãi, thích bị đày ải rất lý tưởng. Khủng khiếp hơn Daeyeol còn miêu tả Myungsoo với mỹ từ "hi sinh một cách mãn nguyện trong khổ đau". Thật hết nói! Nhưng họ có biết đâu rằng, điều mà họ nghĩ là khổ sở thì với Kim Myungsoo đó lại đích thực là... hạnh phúc! Khi mà họ ước ao trời đừng có mưa khi Lee Sungyeol ở bên cạnh thì đó lại là điều Myungsoo trông ngóng. Và Kim Myungsoo đúng là có thích bị hành hạ, nhưng chỉ một mình Lee Sungyeol được phép làm điều đó.
Đời thật chẳng biết đằng nào mà lần!
Nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Việc Lee Sungyeol ghét trời mưa và việc Kim Myungsoo thích ở bên Sungyeol khi trời mưa cũng đều có nguyên nhân.
...
...
...
Daeyeol mắt nhắm mắt mở sau khi thức dậy vào cái giờ đáng lẽ đã kết thúc bữa sáng từ đời nào rồi. Cũng còn may là thời gian nghỉ hè chưa hết nên cu cậu còn được thong thả mà nướng đến cháy khét cả gối chăn. Cậu nhóc ngồi phịch xuống ghế, trước mắt là cốc sữa nóng được người anh "chu đáo, tận tình" pha sẵn. Nó nhấp một ngụm mong xua đi cơn buồn ngủ, mắt lim dim ngó ngó cái dáng cao lênh khênh gầy "mảnh mai một cách rất nghệ thuật" của ông anh quý hóa đang loay hoay bên cạnh cái tủ lạnh.
"Ba mẹ vừa gọi điện về nói nghỉ thêm một tuần nữa ở Maldiver mới về!" Sungyeol miệng nói còn đầu thì chưa chịu thò ra khỏi cái tủ lạnh.
"Cũng có ảnh hưởng gì đến anh em mình đâu. Chẳng mấy khi ba mẹ đi nhiều nơi như thế. Mà Maldiver là nơi người ta hưởng tuần trăng mật. Ba mẹ kéo nhau đến đó làm gì cơ chứ?". Daeyeol gác hẳn cái đầu chưa tỉnh hẳn lên bàn ăn, một tay vật xuống làm gối, mắt lại sắp nhắm tịt.
"Thì hâm nóng tình yêu! Đang tuổi hồi xuân mà!" Cuối cùng Sungyeol cũng chịu ló đầu ra khỏi cái tủ lạnh, lôi ra một mớ những thứ loằng ngoằng Daeyeol chẳng nhớ được hết đó là những cái gì. Có khi ông anh nó đang chuẩn bị nấu súp thập cẩm cũng nên.
Ba mẹ tranh thủ đi nghỉ hè, bơi hết biển này đến vịnh khác. Dù đã cật lực rủ rê nhưng chẳng thằng con nào chịu nhấc mông lên đi cùng. Hai ông bà đành bỏ mặc chúng ở nhà tự thân vận động mà tận hưởng tuổi già. Chẳng qua là vì hai ông bà đều là giảng viên Đại học, sinh viên học sinh nghỉ thì cả hai cũng thảnh thơi, chả tội gì mà không tranh thủ thời gian vàng ngọc. Mỗi tội cả hai thằng con đều lười, ý ở đây không phải là lười đi chơi, mà là lười đi chung với gia đình. Nhưng dù sao như lời Sungyeol biện hộ thì hai anh em nó muốn dành cho ba mẹ có không gian riêng để "hâm nóng tình yêu" như lời đã nói ở trên.
Daeyeol bấm bấm cái điện thoại rồi giật mình đánh thót. Nó lén nhìn Sungyeol một cái rồi nhẹ nhàng chuồn ra phòng khách, cầm remote bật Tivi. Nó lục tìm danh bạ, gọi một cuộc khẩn cấp. Sau hồi chuông đổ dài, cuối cùng thì cũng nghe thấy giọng nói uể oải hai chữ "Alo"
"Sungjong hyung!" giọng Daeyeol hết sức khẩn thiết "Hôm nay dự báo có mưa. Em thấy nắng tắt rồi. Sắp mưa cũng nên. Nhanh đến cứu em đi!"
"Sắp mưa mà cứ làm như cháy nhà đến nơi!"
"Hôm nay Yeol hyung ở nhà..." Daeyeol chưa nói hết câu nhưng có vẻ như người đầu dây bên kia đã hoàn toàn tỉnh táo và hiểu ra vấn đề. Sungyeol + mưa = tai họa. Cứ nghĩ đến thằng em Daeyeol dễ thương, ngây thơ, ngơ ngáo (?) phải đối phó với một Sungyeol cực kỳ tâm trạng, cực kỳ lộn xộn là đã thấy tội rồi.
"Có hai cách giải quyết, một là đưa hyung ấy đến chỗ Myungsoo, hai là gọi Myungsoo đến nhà!"
"Em không có lý do sao bắt hyung ấy ra khỏi nhà. Cũng chả có lý do nào mà gọi Myungsoo hyung đến cả!" Giọng Daeyeol có vẻ bất lực lắm rồi. Thoáng nghe Sungjong thở dài đánh thượt một cái, rồi buông ra một câu nó muốn nghe nhất vào lúc này.
"Thôi được rồi, chịu khó tý. Để hyung tính vụ này cho!"
Quẳng cái điện thoại lên bàn, Daeyeol nhắm mắt cầu nguyện, chỉ mong trời đừng vội mưa, chờ vị cứu tinh của nó đến kịp...
...
...
...
Sungjong lại thở dài, tay lái xe còn mắt nhìn cái đám mây đen đang ùn ùn kéo đến ngày một dày. Vừa buổi sáng ra, đáng lẽ chả có lý do gì mà phải thở dài não nề nhiều đến thế. Có điều, niềm hi vọng nhỏ nhoi của Daeyeol đang nằm ở tay cậu. Sau cuộc gọi của thằng nhóc đáng thương đó, Sungjong tức tốc bấm máy gọi Kim Myungsoo. Đen đủi thay cho cậu, cậu ta không thể đến nhà Sungyeol lúc này được, nhờ cậu đưa Sungyeol đến chỗ cậu ta. Không còn cách nào khác, Sungjong đành phải "vì nghĩa diệt thân", vác cái thân xác vẫn còn muốn ngủ nướng đứng dậy mà phóng xe về nhà Sungyeol. Bằng bất cứ giá nào, cho dù có phải bắt cóc Sungyeol thì cậu cũng phải lôi bằng được hyung ấy ra khỏi nhà, ném đến chỗ Kim Myungsoo. Thế là hết chuyện! Nhiệm vụ hoàn thành.
Bẻ tay lái, đỗ xe trước cửa nhà Sungyeol, Sungjong bấm chuông. Đón cậu là nụ cười toe toét biết ơn của thằng nhóc Daeyeol. Cậu gật đầu với nó rồi xông thẳng vào bếp, nơi Sungyeol vẫn còn băm băm chặt chặt thứ gì đó. Vỗ vỗ vai Sungyeol, Sungjong tiện tay tháo luôn cái tạp dề quấn quanh người.
"Hyung, ra ngoài với em một tý!"
Sungyeol giật bắn mình khi bị vỗ vai và quay lại thấy cái mặt Sungjong lù lù bên cạnh. Chưa kịp thốt ra lời nào thì đã bị cậu ta giằng lấy con dao trên tay, để ra một góc rồi cứ thế lôi xềnh xệch Sungyeol ra ngoài. Chưa hết hoảng hồn, miệng Sungyeol chỉ kịp lắp bắp...
"Cái... cái gì thế Sungjong? Sao đột nhiên em..."
"Hyung không cần phải nói gì cả, cứ đi theo em!"
Sungyeol bị cậu đàn em kéo một mạch ra ngoài rồi tống vào xe. Daeyeol còn cười như nông dân được mùa, vẫy vẫy tay chào hai hyung rồi nhảy cẫng lên như thằng điên.
Sungyeol mắt tròn mắt dẹt nhìn Sungjong. Từ lúc lên xe, cứ một người nhìn, một người chăm chú lái xe, mắt hướng thẳng đường. Sungyeol thì bối rối chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Có lẽ vì cậu mải thắc mắc Sungjong bị gì mà không để ý bầu trời Seoul gần như đã chìm trong mây đen và gió lạnh đã bắt đầu thổi. Sungjong thì lo ngay ngáy. Thật lòng muốn phóng nhanh vượt ẩu, băng qua đèn đỏ mà đến cho kịp chỗ Kim Myungsoo. Không nhanh, người gánh cái họa này là cậu chứ chả phải ai. Dù có yêu quý Sungyeol đến mức nào, nhưng mà đối diện với Sungyeol giữa lúc trời mưa thì thực sự chả tốt đẹp tý nào. Sungyeol được mệnh danh là "mood maker" chẳng oan tý nào. Khi vui thì khiến ai cũng cười, cười nhiều hết sức có thể. Nhưng mà khi tâm trạng không tốt thì bất cứ ai xung quanh cũng như bị đeo chì vào cổ, sống không được mà chết cũng chẳng xong! Tốt nhất là cậu sáng suốt đẩy cái mớ rắc rối này cho "chiến sỹ họ Kim".
Két!
Chiếc xe Audi trắng của Sungjong đậu ngay trước cửa quán café nhà họ Kim. Sungjong lôi Sungyeol ra khỏi xe. Đã thấy lấp ló thoáng cái bóng của Myungsoo vẫy vẫy tay bên trong cửa kính. Sungyeol thấy Myungsoo thì liền cười một cái như cá gặp nước rồi cũng rối rít vẫy tay lại. Sungjong lắc đầu ngán ngẩm, một tay vẫn lôi ông anh, một tay mở cửa kính rồi đẩy Sungyeol vào trong, tất cả phó thác cho Myungsoo.
Đến khi cậu yên ổn trong xe, cài dây bảo hiểm thì trời đổ mưa...
May phúc cho Lee Sungjong! Cũng may phúc cho Lee Daeyeol!
Còn nữa, cũng cực kỳ may cho Kim Myungsoo!
Tại sao hả? Trời biết, đất biết, cơn mưa ngoài kia biết và bản thân họ biết!
...
___End 1/5____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro