Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Điều tốt nhất cho anh

HoWon nhìn đồng hồ, đã 18h40 phút tối, MyungSoo là người rất đúng giờ, không mấy khi cậu để anh phải chờ đợi như thế này.



18h45, HoWon nhấc điện thoại gọi cho MyungSoo.



1 cuộc.. 2 cuộc.. 3 cuộc.. MyungSoo đều không nhấc máy.



18h55, cảm thấy có điều gì đó không ổn, HoWon chợt nhớ tới lời của người thầy bói lúc chiều, rằng hãy cẩn thận với mọi thứ xung quanh 2 cậu. Lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, sẽ chẳng có chuyện gì đâu. HoWon lái xe tới nhà MyungSoo.



Chiếc Sedan đen của MyungSoo vẫn đỗ ngoài cửa, HoWon bấm chuông nhưng không hề có tiếng MyungSoo đáp lại. Anh nhập mã bảo vệ của căn nhà và mở cửa đi vào.



- MyungSoo! MyungSoo à!!! - HoWon gọi lớn, không có tiếng đáp lại



Bên trong nhà cậu không có gì lạ. Anh tìm khắp nơi trong nhà từ phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, nhà tắm... không hề thấy bóng dáng MyungSoo. Cậu đi đâu được nhỉ?



HoWon đi xuống tầng hầm, anh đoán chắc cậu đang ở phòng rửa ảnh, có thể số ảnh sáng nay khá nhiều nên cậu cố rửa nốt cho xong.



Trên cửa phòng rửa ảnh có đèn đỏ đang sáng báo hiệu MyungSoo đang làm việc trong đó.



- MyungSoo! MyungSoo à!



Không có tiếng đáp lại. HoWon rút điện thoại bấm số gọi MyungSoo, có tiếng chuông phát ra từ trong căn phòng đó.



- MyungSoo! MyungSoo à! Cậu có ở trong đó không? MYUNGSOO!!



MyungSoo luôn dặn anh rằng đừng mở cửa khi cậu đang rửa ảnh trong đó vì nếu ánh sáng lọt vào có thể làm hỏng ảnh. HoWon gọi lớn rồi đẩy cửa bước vào.



- MYUNGSOO À! Cậu sao vậy? MyungSoo, tỉnh lại đi đừng làm anh sợ. MyungSoo!!



Trước mặt HoWon, MyungSoo nằm co quắp trên mặt đất, 2 tay ôm lấy mặt. HoWon hốt hoảng chạy tới ôm lấy MyungSoo và nâng mặt cậu lên. Cơ thể cậu lạnh vì nằm lâu dưới sàn nhà, 2 mắt cậu sưng lên và chảy mủ.



- MyungSoo!!! - nước mắt HoWon lăn dài trên má - chuyện gì thế này? Tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi



Tiếng í o của xe cấp cứu.


Chiếc băng ca trắng.


Nhân viên y tế.


Tất cả chạy lưới qua đầu HoWon như một cuốn phim đen trắng mập mờ. Anh không nhớ đã gọi xe cứu thương như thế nào. Anh không nhớ anh đã đến bệnh viện như thế nào. Anh chỉ biết rằng người anh vô cùng yêu thương đang được cấp cứu trong kia.



Cửu phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ trẻ bước ra - bác sĩ Jang DongWoo là một trong những bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện này, HoWon chạy tới hỏi:



- Bác sĩ, tình.. tình hình.. MyungSoo như thế nào rồi ạ? C...cậu ấy không sao đúng không hả bác sĩ.



- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, cậu là người giám hộ đúng chứ?



- Vâng, tôi là người giám hộ của em ấy. Nhưng... có chuyện gì không hay sao ạ? - HoWon chưa kịp vui thì sắc mặt dần chuyển sang lo lắng



- Hãy tới phòng làm việc của tôi, chúng ta cần nói chuyện một lát.



HoWon tới phòng làm việc của bác sĩ Jang DongWoo. Qua nét mặt của bác sĩ, HoWon cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy đến.



- Cậu ngồi xuống đi - DongWoo nói



- Tình hình MyungSoo không tốt sao ạ?



- Tôi nghe nói cậu Kim MyungSoo là nhà nhiếp ảnh phải không?



- Vâng, đúng vậy.



- Do cậu ấy không cẩn thận làm đổ hóa chất rửa ảnh vào mắt và lại không được xử lí kịp thời khiến hóa chất làm tổn thương võng mạc nghiêm trọng. Tôi e là sau này cậu ấy sẽ không thể tiếp tục làm nghề nhiếp ảnh nữa.



Cổ họng HoWon ứ nghẹn lại:



-Ý... ý bác sĩ là sao? Bác sĩ vừa nói gì vậy? MyungSoo không thể chụp ảnh nữa sao? Cậu ấy chỉ dừng việc đó lại một thời gian tới khi bình thuật hoàn toàn thôi phải không?



DongWoo thở dài kèm theo lắc đầu nhẹ:



- Tôi không thể nói trước được điều gì nhưng khả năng lớn là cậu ấy sẽ phải ngưng việc chụp ảnh mãi mãi.



- Hầy - HoWon phẩy tay, cười nhẹ - bác sĩ chỉ đùa thôi đúng không? Cậu ấy sẽ có thể tiếp tục phát hành photobook đúng chứ? - mắt HoWon bắt đầu nhòe đi



- Tôi rất tiếc. Đây là sự thật khó mà chấp nhận trong phút chốc. Cậu hãy giúp MyungSoo chuẩn bị tâm lí, đây sẽ là cú sốc lớn đối với cậu ấy.



HoWon lầm lũi tiến về phía phòng bệnh của MyungSoo, cậu vẫn chưa tỉnh. Anh ngồi xuống bên giường bệnh, nhìn cậu như thế này anh đau lắm. Anh còn khó có thể chấp nhận được sự thật này thì khi cậu biết tin thì sẽ như thế nào chứ.



- N.. ước... nước... - MyungSoo cựa quậy



- MyungSoo, em tỉnh rồi sao? Để anh lấy nước cho em



- HoWon hyung! Sao... sao tối vậy anh? Sao anh không bật đèn?



MyungSoo định đưa tay sờ lên mắt thì HoWon giữ lấy tay cậu:



- Em bị tai nạn, mắt em bị tổn thương đôi chút, tạm thời hãy để nó nghỉ ngơi một thời gian đi.



- Tới khi nào chứ?



- Em uống nước đi - HoWon lảng tránh câu hỏi của MyungSoo



MyungSoo đón lấy cốc nước.



- HoWon hyung! Khi nào mắt em có thể thao băng? - MyungSoo hỏi trong lúc đang ăn cơm vào sáng hôm sau



HoWon bối rối trước câu hỏi của cậu, anh cần phải chọn thời điểm thích hợp thì mới nói sự thật cho cậu biết được.



- Em cảm thấy mắt mình thế nào rồi?



- Em không biết nữa. Em không cảm thấy đau hay có cảm giác gì ở mắt nữa. Mắt em không hề ổn như anh nói đúng không?



- À.. ừm... không phải thế đâu - HoWon lưỡng lự



- Em biết là có chuyện gì đó mà. Anh nói thật đi



- Em ăn đi, tới lúc thích hợp anh sẽ nói cho em biết



- Có phải... có phải em sẽ không bao giờ nhìn thấy gì được nữa??



- Sao.. sao em lại nói thế? Không phải đâu



- Thực ra em đã biết chuyện rồi - MyungSoo đưa tay lên tháo chiếc băng quấn quanh mắt - em đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và bác sĩ đêm hôm qua



- Hóa.. hóa ra lúc đó em không ngủ sao? Anh xin lỗi



MyungSoo cố cười thật tươi:



- Em không sao đâu. Sẽ ổn thôi - cậu đưa tay ra ôm lấy HoWon vào lòng



- Anh biết em đau khổ lắm. Anh xin lỗi. Nếu hôm đó anh về nhà cùng em thì đã không có chuyện gì xảy ra. Em vẫn không thay đổi gì cả. Vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ như không có chuyện gì xảy ra. Em cứ như vậy anh càng sợ hơn... - HoWon khóc nấc lên



- Không phải lỗi của anh, do em không cẩn thận thôi - giọng MyungSoo nghẹn lại



Bỗng có tiếng gõ cửa. Là SungGyu - quản lí của HoWon. HoWon kéo SungGYu ra ngoài hành lang:



- Sao anh lại tới đây?



- Cậu nghĩ cậu đang làm quái gì ở đây vậy Lee HoWon?



- Em xin lỗi. Anh nói nhỏ một chút được không?



- Ngày debut của cậu đã được định. Vậy mà mấy tuần nay cậu không hề luyện tập, liên tục xin nghỉ để chăm sóc người nhà. Cậu nghĩ công ty đổ tiền vào cậu để cậu làm như vậy sao?



- Anh cũng biết hoàn cảnh của em mà. Thời điểm này không thích hợp để em debut. Em cũng đã nói chuyện với CEO, em...



- Vậy cậu nghĩ ai đã bảo tôi tới đây? Tôi biết cũng rất khó khăn cho cậu nhưng cậu hãy nghĩ cho công ty nữa. Rồi báo đài sẽ nói gì về cậu? - SungGyu vỗ vai HoWon - Hãy suy nghĩ kĩ đi rồi gọi cho tôi



Sau khi SungGyu về, HoWon đau khổ ngồi xuống ghế. Anh không thể bỏ mặc MyungSoo một mình để chạy theo công việc của mình được. Anh phải làm gì bây giờ?



Không ngờ rằng MyungSoo đã tự lần theo mép tường đi ra tới nép sau cánh cửa và nghe thấy hết cuộc trò truyện giữa HoWon và người quản lí. Thì ra anh sắp được debut, thì ra chính cậu lại là vật cản cho tương lai của anh.



MyungSoo vừa trở lại về giường thì HoWon cũng đi vào.



- Anh cần ra ngoài một chút, tầm 30 phút thôi. Cậu hãy ngủ đi một chút nhé! - HoWon muốn tới công ty gặp trực tiếp CEO để nói rõ về tình hình của anh bây giờ



- Ừm anh cứ đi đi. Em sẽ không sao đâu, đừng lo.



- Anh sẽ về sớm thôi



HoWon nắm lấy tay MyungSoo rồi định quay đi thì MyungSoo chợt nắm chặt lấy tay anh và kéo anh vào lòng.



- Anh cứ yên tâm nhé, đừng lo lắng gì cả.



HoWon khép cửa phòng và bước ra ngoài.



- Em yêu anh - MyungSoo thì thầm



Sau khi từ công ty trở về bệnh viện, HoWon thấy phòng bệnh của MyungSoo trống trơn. Anh hỏi cô y tá đang dọn dẹp giường bệnh:



- Cho hỏi người nằm phòng này đâu rồi?



- Anh ấy đã xuất viện rồi, anh ấy gửi cho anh thứ này.



- Xuất viện? Xuất viện trong hoàn cảnh mắt bị tổn thương như vậy sao? - HoWon đón lấy chiếc hộp nhỏ



Bên trong hộp chỉ có một tấm ảnh hình bầu trời mùa thu mà MyungSoo luôn đặt trong ví của cậu và một máy ghi âm



HoWon mở chiếc máy ghi âm:



"HoWon hyung! Là em MyungSoo đây. Anh thích ngắm bầu trời nên em đã để lại tấm ảnh này, nó là bầu trời bầu trời một chiều mùa thu. Ừm...Thực ra.. nó là bức ảnh duy nhất mà em có thể xác định được nó chụp gì. Em biết.. vì em mà đã ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của anh. Nhưng từ giờ anh đừng lo nữa nhé! Em sẽ không cản trở anh nữa đâu. Hãy cứ thực hiện ước mơ của mình nhé. Đừng vì một người tàn tật như em mà bỏ dở. Tất cả sẽ ổn thôi. Đừng lo cho em.


Em sẽ mãi dõi theo anh. Cảm ơn anh vì đã ở bên em thời gian qua. Cảm ơn vì đã trở thành một người bạn thân thiết với em. Cảm ơn vì đã khiến một người như em chịu mở lòng. Cảm ơn đã chăm sóc em. Cảm ơn anh rất nhiều.


Nhưng... hãy quên em đi. Còn có người khác tốt hơn em, xứng đáng với anh hơn em. Hãy xóa bỏ em khỏi quá khứ của anh nhé.


Em xin lỗi vì không thể ở bên cạnh anh, không thể bảo vệ anh suốt cuộc này. Xin lỗi vì không thể trở thành fansite lớn nhất của anh được.


Em xin lỗi. Em yêu anh, HoWon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro