Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Tuổi 18


Tít tít tít...tít tít...tít tít...

Nắng sớm vàng ươm chảy tràn qua cửa sổ, đổ ập vào bên trong căn phòng với giấy dán tường màu tím.

HoWon khó nhọc ló mặt ra khỏi cái chăn - cũng màu tím nốt - đang trùm kín đầu, hé mắt ném ánh nhìn khinh bỉ về phía chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi đặt trên bàn.

6.00am - vẫn là quá sớm để thức dậy vào một ngày chủ nhật. Cậu chậm chạp với tay tắt chuông báo thức rồi trùm chăn ngủ tiếp. Chưa đầy nửa phút sau, đến lượt điện thoại cậu đổ chuông.

Chuông kêu tới hồi thứ 5 HoWon mới với tay lấy điện thoại, không buồn mở mắt nhìn xem ai gọi đến, cậu gạt ngón cái về bên phải rồi nằm nghiêng đặt điện thoại lên tai, đầu dây bên kia nhanh nhảu:

- Alooo. Wonie hyungggg

- Ừmmm...

- Wonie hyung! Anh chuẩn bị đi, 30 phút nữa em sẽ đến đón anh, anh đừng quên hôm nay chúng ta hẹn nhau ra ngoài chơi đấy nhé!

- Ừmmm...

- Ông trời ủng hộ chúng ta, hôm nay trời vô cùng đẹp, em có thể bổ sung vài tấm ảnh đẹp vô cùng vào bộ ảnh của em ^^

- Ừmmm...

- Này! Wonie hyung! Anh chuẩn bị nhanh lên nhé. Em không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào của ngày hôm nay đâu

- Ừmmm...

- Anh tỉnh ngủ chưa thế ?

- Ừmmm...

- Giờ này mà anh vẫn còn ngủ hả?

- Ừmmm...

- Ya! YA ! YAAAA ! DẬY NGAY CON LỢN KIAAA - một giọng the thé chua loét thét lên ở đầu dây bên kia

- HẢ ??? HẢ ?? Cái gì vậy ?? Lợn...lợn...lợn á ??? Ở.. ở đâu cơ ???- HoWon bây giờ mới mở mắt giật mình ngồi bật dậy, vội vớ lấy cái điện thoại vừa trượt khỏi tai rơi trên gối - À ! Alo ! MyungSoo à !

- Nãy giờ em nói gì anh có nghe không ?

- Ờ... Ừmmm... Cậu nói gì ấy nhỉ ?

- YAAA !!! Em nói là...

....



Chụp ảnh là sở thích của MyungSoo và nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Cậu có một khoản thu nhập kha khá từ những cuốn photobook, cậu được nhiều người biết đến nhờ những bức ảnh với góc chụp đẹp mê hồn.

Có tiền, cậu lại đầu tư vào những ống kính cỡ đại để có thể thỏa mãn niềm vui được làm nhà nhiếp ảnh - một nhà nhiếp ảnh trẻ đầy tài năng. Cậu đang từng bước thực hiện ước mơ mở một phòng triển lãm ảnh của riêng cậu.

Trước đây, cậu chỉ chụp phong cảnh là chủ yếu vì nó... có sẵn.

Nhưng từ khi quen HoWon thì cậu thích chụp anh hơn, cậu thích phong thái tự nhiên của anh, thích sự hòa hợp của anh và khung cảnh xung quanh trong bức ảnh, và hơn cả là anh... không lấy tiền catse khi làm model cho cậu, chỉ cần cậu mời anh ăn gì đó ngon ngon khi cậu nhận được tiền từ việc bán photobook là được rồi.

So với việc giơ máy ảnh lên và nháy mọi thời điểm có thể như MyungSoo thì HoWon thích nhảy hơn. Anh có thể nhảy mọi lúc mọi nơi với mọi thể loại nhạc.

MyungSoo không yêu cầu anh phải tạo dáng như người mẫu chuyên nghiệp, cậu thích chụp trộm anh hơn, nó thật tự nhiên.

Thế nên những khi thời tiết đẹp, cậu luôn viện cớ là muốn hoàn thiện bộ ảnh của mình để rủ anh ra ngoài, cốt là để có thể đi chơi cùng anh, được ở bên anh.


6.00am

Một chiếc Sedan đen đỗ xịch trước cửa nhà HoWon, người lái nó - MyungSoo rút điện gọi HoWon :

- Wonie hyung !

- Alo

- Anh xong chưa ? Em đến rồi này

- Ờ đợi anh chút

- Em cho anh 5 phút

MyungSoo lạnh lùng tắt máy trước. Nói nhẹ nhàng với anh thì anh chỉ lề mề hơn thôi.

Nói vậy chứ cũng 15 phút sau mới thấy HoWon ló mặt ra khỏi nhà. Vừa mở cửa xe, MyungSoo đã vờ càu nhàu:

- Anh chậm 10 phút rồi đấy

- Anh xin lỗi.. Có cái này cho em đây

HoWon đưa ra trước mặt MyungSoo một túi bánh cá thơm phức:

- Chắc em chưa ăn sáng đúng không? Anh đã mua nó trước khi em tới đấy!

Từ vẻ mặt lạnh như băng, MyungSoo chuyển ngay sang hớn hở cười tươi lấy ra một chiếc bánh ăn:

- Ừm. Đúng vị em thích... Cảm ơn anh. Mình đi thôi.

Chiếc Sedan lăn bánh ra khỏi khu trung cư, chạy trên đường cao tốc hướng thẳng ra ngoại ô thành phố, nơi có không khí trong lành cùng những đồng cỏ xanh mượt ánh lên dưới nắng ban mai những giọt sương còn đọng lại trên lá.

MyungSoo dừng xe tại một công viên nhỏ, chỗ chiếc cầu quay bắc ngang con sông, cứ khoảng nửa đêm cầu sẽ quay 90 độ theo chiều dọc sông để tàu thuyền cỡ lớn có thể đi qua, đến gần sáng, nó sẽ quay lại vị trí cũ (giống cầu Sông Hàn ở Đà Nẵng ấy =)))

Đây cũng là nơi MyungSoo gặp HoWon lần đầu tiên. Trên cây cầu đó, vào ngày sinh nhật 18 tuổi của cậu.


*Flash back*

13/03/2010

Ngày sinh nhật tuổi 18 của MyungSoo cũng chẳng khác sinh nhật của những năm trước là mấy.

Tan học, Cậu chán nản đi lang thang trên đường phố rộng lớn đông đúc người qua lại, dưới cơn mưa bụi bay mùa xuân se lạnh. Cậu ngửa mặt nhìn lên trời. Cậu thích cảm giác này, cái cảm giác hàng ngàn vạn giọt nước nhỏ li ti rơi xuống khuôn mặt cậu, bám vào tóc, vào da, vào mắt, cay xè.

Cậu cứ đi, đi mãi, tới khi chân mỏi rã, bụng sôi ì èo thì mới dừng lại. Lúc này trời đã tối, MyungSoo bước vào một cửa hàng tiện lợi trước mặt mua liền 3 chiếc kimbap tam giác rồi chậm rãi ngồi ăn.

Cậu đã quen với việc đón sinh nhật một mình rồi. Một vụ tai nạn giao thông đã cướp đi bố mẹ cậu khi cậu 13 tuổi.

Vốn trầm tính, từ khi mất đi bố mẹ cậu càng sống khép mình hơn. Bè thì có đấy nhưng bạn thì chả có ai. Học hành thì làng nhàng, cậu suốt ngày chỉ làm bạn với cái máy ảnh.

Những người họ hàng muốn đưa cậu về nuôi nhưng cậu thích được ở một mình và không phụ thuộc vào người khác. Vậy nên cậu sống tự lập từ đó tới giờ, cùng với sự cô đơn bao trùm cuộc sống, không gia đình, không bạn bè.

MyungSoo kiểm tra lại balo của mình, ngoài mấy quyển sách mang đi học cho có, ví tiền, điện thoại... thì cái máy ảnh hiệu canon với ống kính cỡ bự - cậu mới tậu từ số tiền tiết kiệm của mình - đã chiếm gần hết khoảng không gian bên trong cái balo.

Chỉ cần có vậy. Cậu khoác balo lên và bắt xe buýt chuyến cuối cùng trong ngày. Để đi đâu? Cậu cũng chưa hề nghĩ tới nữa.

- Cậu xuống bến nào? - Bác tài hỏi

- Cho cháu xuống bến cuối - MyungSoo trả lời rồi đi xuống hàng ghế cuối xe

- 2 người xuống cùng bến đấy! Sao hôm nay nhiều người kì lạ thế nhỉ? - Bác tài lắc đầu ngán ngẩm

Ngồi đầu bên kia của băng ghế cuối là một chàng trai cũng chạc tuổi cậu - là hành khách duy nhất, ngoài cậu, đang ngồi trên xe buýt - anh ta mặc quần áo phong cách hiphop đầu đội ngược đội chiếc snapback tím và đeo tai nghe, cậu cũng không qua tâm lắm.

Tựa đầu vào cửa kính nhìn ra khoảng không gian đang lao vun vút bên ngoài kia. Ánh đèn đường le lói, người đi đường thưa thớt dần, hình như mưa đã rơi dày hơn.

MyungSoo thấy mọi thứ trước mắt cậu nhòe dần đi, không biết có phải vì mưa bên ngoài cửa kính hay là nước mắt cậu nữa. Rồi cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

- Này học sinh! Học sinh! Dậy đi, đến trạm cuối rồi.

Bác tài vỗ nhẹ vào vai MyungSoo. Cậu tỉnh dậy mơ màng nhìn xung quanh, anh chàng hiphop kia đã xuống xe từ lâu. Cậu xốc lại balo rồi xuống xe.

Ở đây mưa đã ngớt. Hoặc có thể ở đây không hề mưa. Đèn đường vàng vọt rọi xuống mặt đường khô ráo. Không một bóng người, chỉ có vài nhà dân và một cửa hàng tiện lợi nhỏ bên kia đường là còn sáng đèn.

Cậu không biết đây là đâu nữa chỉ thấy mình đang đứng ở một công viên nhỏ và có một cây cầu cách đó không xa.

MyungSoo đến gần, cây cầu này? ... Không phải chứ? Đó là cầu quay. Cậu giật mình quay đầu lại, hướng đôi mắt nhìn về phía cây cổ thụ bên kia đường.

Nơi đó 5 năm trước, bố mẹ cậu đã ra đi mãi mãi. Ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại tới được đây vậy?

MyungSoo đã từng rất muốn được tới đây để chụp những bức ảnh khi hoàng hôn, khi bình minh, từ góc nhìn trên cây cầu này.

Cậu từng muốn sau này sẽ đưa người con gái mà cậu muốn lấy làm vợ tới đây ngắm bình minh.

Mọi người thường nói với nhau rằng: "Nếu bạn ở cùng người mình yêu trên cây cầu quay này cả đêm, khi cây cầu quay dọc, và cùng nhau ngắm bình minh vào sáng hôm sau, trước khi cây cầu quay lại về vị trí ban đầu, thì bạn và người đó sẽ được ở bên nhau mãi mãi".

Nhưng từ khi bố mẹ gặp tai nạn tại nơi đây, cậu đã không còn muốn tới đây nữa.

Bước từng bước chậm dãi lên cầu, chạm tay vào thành cầu, gió sông lướt qua như trêu ngươi, lạnh ngắt. MyungSoo lục tìm trong balo lấy ra tấm ảnh gia đình cậu chụp cùng bố mẹ 5 năm trước.

Cậu nhớ tới bát canh rong biển nóng hổi mẹ nấu vào mỗi ngày sinh nhật. Cậu nhớ chiếc ô tô điều khiển từ xa bố tặng khi sinh nhật 10 tuổi, bố cậu nói: "Nếu con học tốt, khi con tròn 18 tuổi, bố sẽ tặng con một chiếc xe hơi thật sự!"

Bầu trời trên kia lấp lánh những vì sao tinh tú, dòng nước sông chảy xiết dưới chân cầu. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, MyungSoo trèo lên thành cầu, cầm tấm ảnh trong tay, gió thổi rối xù mái tóc, cố nở một nụ cười nhẹ:

- Có khi nào bố mẹ đã dẫn con tới đây không? Hay là con đi cùng với bố mẹ nhé. Con nhớ bố mẹ...

Bất chợt, cậu đã nghĩ, chỉ cần bước 1 bước nữa thôi, có thể cậu sẽ được gặp lại bố mẹ, có thể cậu sẽ có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, sẽ có một gia đình hạnh phúc...

Vậy là mọi chuyện đều kết thúc, không còn cái gọi là cô đơn, không còn cái gọi là một mình, không nỗi buồn, không phiền muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro