Chap 2 : Hạnh phúc bất ngờ đến
Hôm nay đã là giáng sinh, tuyết rơi xuống mang theo sự vui tươi và cái rét giá lạnh của mùa đông. Nhưng chàng trai đang ngồi bên cửa sổ thì lại khác, cậu thẫn thờ nhìn về phía cậu bé nhỏ đang được ba mẹ của bé dẫn đi chơi. Cậu cảm thấy tủi thân làm sao, chẳng phải trước đó cậu có cha lẫn mẹ sao? Giờ lại bị mồ côi. Thật chẳng công bằng chút nào cả
- ' Em đang làm gì đó? ' Anh tiến lại gần đắp lên vai cậu chiếc chăn bông ấm áp
- ' Không có gì chỉ đang ngắm cảnh thôi ' Cậu trả lời 1 cách hờ hững
- ' Thật vậy sao? ' Anh nghi ngờ nhìn cậu. Anh bên cạnh cậu cũng lâu rồi chẳng lẽ không biết cậu đang nghĩ cái gì?
- ' Lại đang nghĩ về ba mẹ phải không? Em nghĩ em lừa được anh sao? '
Cậu không nói gì mà chỉ nhìn về phía trước. Anh ta quá hiểu cậu rồi, từ khi nào vậy? Từ khi nào trái tim của cậu trở nên lạnh giá và cô đơn đến vậy?
- ' Em không có cô đơn vì anh sẽ bên cạnh em ' Anh biết chứ anh biết cậu rất cô đơn, anh hiểu cảm giác mất đi người thân yêu là như thế nào vì chính anh cũng đã không còn người thân
- ' Đừng bỏ em nhé. Xin anh ' Cậu bất giác quay lại ôm lấy thân hình cao lớn ấy. Nước mắt không biết từ bao giờ đã rơi khiến người kia nhìn mà lòng đau thắt lại
- ' Anh là bác sĩ riêng của em thì không bao giờ có chuyện anh bỏ rơi em cả. Thế nên đừng nghĩ ngợi gì nhiều chỉ cần hãy sống thật tốt và lấy lại được kí ức là tốt rồi ' Anh dịu dàng xoa đầu cậu, thì ra trước giờ cậu luôn cảm giác sợ bị bỏ rơi. Anh luôn là người hiểu cậu nhất, luôn biết cậu cần gì? Muốn gì và cảm thấy thế nào? Anh là người nắm rất rõ
- ' Hức..... anh hứa đi ' Cậu bấu chặt lấy vạt áo anh, sợ rằng anh sẽ biến mất trong chốc lát
- ' Được,anh hứa cho đến khi nào em khỏi bệnh ' Anh biết chuyện này sẽ xảy ra không sớm thì cũng muộn nên bây giờ cũng phải nói ra để bản thân anh khỏi ảo tưởng
- ' Anh.....nói gì? ' Myung Ho không tin những gì mình đang nghe, nếu cậu hết bệnh cậu sẽ không được gặp lại anh nữa sao? Không thể, cậu không muốn, là anh đang nói dối chẳng phải anh nói rằng anh là bác sĩ riêng của cậu à? Vì sao lại đổi ý, anh chán cầu rồi chăng?
- ' Nếu em khỏi bệnh,viện trưởng sẽ đưa em về nhà ông ấy, ông ấy sẽ chăm sóc em thật tốt ' Anh vẫn giữ được nét dịu dàng của mình, đưa tay lau nước mắt cho cậu
- ' Không, em không muốn, em chỉ....muốn bên anh vì suốt bao tháng qua anh luôn cho em cảm giác an toàn và bình yên. Những cảm giác đó em chưa bao giờ có trước đây nhưng sau khi gặp anh thì cảm giác đó càng nhiều hơn, nó khiến em bình tĩnh hơn ' Cậu đã nói ra hết tâm tư của mình suốt bao nhiêu tháng nay làm cho cậu thấy nhẹ nhõm hơn phần nào
- ' Được rồi, anh hiểu nhưng chuyện đó trước sau gì nó cũng xảy ra anh không thể làm gì được ' Anh cảm thấy bối rối và ngạc nhiên vô cùng vì lần đầu tiên anh nghe cậu nói hết tâm tư cho anh nghe chứng tỏ cậu đã chịu mở lòng mình ra rồi đây. Cậu nhóc này thật sự dễ thương quá đi
- ' Vậy em nói ra điều này có quá trễ không? ' Cậu ngước lên nhìn anh với đôi mắt đầy nước
- ' Nhóc con hôm nay em sao vậy? Thật chẳng giống mọi ngày ' Anh nheo mày nghi ngờ cậu
- ' Kim Mingyu, em thích anh ' Cậu đã giấu trong lòng rất lâu rồi giờ mới có dịp nói ra, cậu chỉ làm mặt lạnh để anh không thấy được tình cảm của cậu thôi. Cậu thích sự dịu dàng của anh, nụ cười tỏa nắng và sự ân cần của anh nữa. Những điều đó thôi cũng đủ để làm tan chảy trái tim của cậu rồi
- ' Myung Ho em......' Anh bị cậu hù làm cho bất ngờ . Anh cũng đã từng nghĩ sẽ nói với cậu chuyện anh thích cậu nhưng hôm nay cậu lại chủ động nói với anh điều này. Thật ra anh thích cậu lâu rồi nhưng sợ cậu không thích anh nên anh đành thôi
- ' Ừ, anh cũng thích em ' Anh ôm cậu vào lòng, mùi sữa tắm xộc vào mũi anh khiến anh cảm thấy thoải mái vô cùng. Chỉ cần nhóc con này ở bên cạnh thì mọi muộn phiền của anh đều tan biến hết
Cậu cũng ngạc nhiên không kém nhưng vẫn ôm lấy anh mà tham lam hít lấy mùi bạc hà của anh. Từ khi nào cậu nghiện mất cái mùi hương này vậy? Thế là cậu hết cô đơn rồi phải không? Nhưng cậu vẫn sợ 1 ngày nào đó anh sẽ rời xa cậu vì cậu biết ngày đó sẽ không xa nên bây giờ cậu sẽ tận hưởng giây phút quí giá này để bản thân không phải hối tiếc
- ' Mingyu, em bắt buộc phải về với viện trưởng sao? '
- ' Ừ, vì anh không nuôi 1 con heo như em được ' Anh bắt đầu giở trò với cậu
- ' Anh nói gì đó? Ai là con heo? Anh mới là heo đó, ai đã ăn hết phần cơm của em hả? Cậu đâu có dễ bắt nạt như vậy đâu nè
- ' Vậy sao? Muốn anh đền gì nè, bé con? Anh nhéo 2 cái má ửng hồng của cậu
- ' Em muốn ra ngoài kia chơi ' Cậu chỉ tay về phía cửa sổ
- ' Được thôi hôm nay ngoại lệ vậy ' Anh đỡ cậu ra ngoài và không quên mang theo áo khoắc, găng tay cho cậu
Cậu ra ngoài thì trở nên hớn hở hơn mọi ngày và nô đùa với các em nhỏ. Đây là giáng sinh đầu tiên cậu ở trong bệnh viện và cũng là giáng sinh đầu tiên cậu được vui vẻ như thế này
- ' Anh là trâu sao? Không thấy lạnh à? ' Cậu thấy anh ngây người đứng đó khẽ bước đến lấy áo khoắc ôm lấy anh
- ' Không, vì có em bên cạnh anh thì anh không bao giờ thấy lạnh ' Anh nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu, đầy yêu thương
- ' Sến quá ông tướng ơi ' Cậu đỏ mặt
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi hồng của cậu, cậu khẽ nhắm mắt để tận hưởng vị ngọt của tình yêu
Hạnh phút của 2 người lan toả khắp mọi góc ngách trái tim ......
THE END CHAP 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro