Bốn
Với cốc cà phê nóng hổi nghi ngút khói trên tay, Byul Yi bước chầm chậm ra garage, khẽ chạm những giọt sương trên những tán lá chớm ngày, thứ mà cô không thường thấy khi mà công việc trong khuôn viên Đại học thường nhấn chìm sinh viên không thương tiếc để khi đặt mình xuống giường, 6 giờ sáng là một thứ gì đó xa xỉ.
- Em thực sự đã làm việc vất vả rồi Jung Whee In ạ.
Whee In gắn nốt con ốc vít cuối cùng vào chiếc máy to kềnh càng, đứng dậy quệt mồ hôi.
Byul Yi chìa cốc cà phê ra.
- Chị biết là em không uống thứ độc hại này.
- Em nói chuyện như người châu Âu thế kỉ XV ấy. Này.
Một hộp sữa tươi được lấy từ trong túi áo ngủ của Byul Yi.
- Sữa tươi rất tốt cho sức khỏe Moon Byul Yi ạ. Với hàm lượng lớ...
- Và cà phê có hàm lượng caffeine đủ làm chị không quan tâm đến những chất dinh dưỡng nhảm nhí ấy.
Byul Yi cho hết những giọt cà phê cuối cùng vào miệng.
- Sữa tươi là cho kẻ yếu. Cô kết thúc bằng một câu đùa tiếng Anh nhạt nhẽo.
Jung Whee In vờ như không quan tâm, mở hộp tu hết sữa một cách cục súc.
- Chị nhớ em phát điên lên được.
Byul Yi dùng tay lau đi vệt sữa trên môi Whee In.
- Thật ra đây là dự án không được ưu tiên trong kế hoạch của trung tâm vì độ khả thi cùng chi phí của nó Byulie ạ. Nhưng em đã rất cố gắng để giám đốc thay đổi ý định, vì thế những lời ngọt ngào đó thật sự có tác dụng đấy.
- Tại sao?
Whee In đã chuẩn bị cho chuyện này. Byul Yi có lẽ sẽ không tin tưởng em nữa, nhưng ít nhất em cũng sẽ làm được gì đó.
- Vì chị luôn nói gì đó về quá khứ trong những giấc ngủ của mình, và tờ giấy nhàu nát trong kệ sách của chị, trang 348 quyển Lịch sử phát triển Bucheon. Em xin lỗi...
Byul Yi đã không giữ được lời hứa với ân nhân của cô năm ấy.
Đúng hơn là lời hứa với bản thân cô.
Nhưng nếu Jung Whee In không biết đến câu chuyện này, thì rõ là sẽ chẳng có cái thiết bị kì dị đang choán một chỗ rộng của garage như bây giờ.
Thứ sẽ giữ cho cô không biến mất vĩnh viễn.
- Về việc không đụng vào những thứ chị bảo không nên đụng vào...
Whee In biết Byul Yi chưa từng làm ngược lại những gì mình đã bảo.
"Tôi mong em sẽ luôn tôn trọng không gian riêng tư của tôi. Nếu không, hoặc là em, hoặc tự tôi sẽ rời đi"
Tác phong làm việc, cách ứng xử, cả tông giọng trầm của Moon Byul Yi đôi khi khiến Whee In bị ngợp trong những ngày đầu tiên dọn đến ở cùng cô.
Và bây giờ, đối diện Moon Byul Yi, em lại thấy những cảm giác ấy chơi đùa xung quanh mình.
- Chị không cần phải dọn đi đâu. Em...
- Chị chưa nói hết câu Whee In ạ.
Tuyệt thật.
- Em xin lỗi. Jung Whee In cúi đầu thật thấp, đến mức em nghĩ mình có thể sẽ tìm thấy ở đấy vị trí của bản thân khi so sánh với Moon Byul Yi.
- Khi bắt đầu thân thiết, em đã nói gì khi nhận xét về chị nhỉ?
Whee In cảm thấy ức chế khi Byul Yi hình như chỉ xem em như là một món đồ chơi.
- Rằng chị giống như một vị Vua.
- Phải. Thế em thấy đã bao giờ quy luật mà một vị Vua áp đặt lên thần dân của mình lại được dùng cho Hoàng hậu của ông ấy không?
Cái cách Moon Byul Yi không thay đổi sắc mặt khi nói ra những lời ấy thực sự chỉ khiến Whee In muốn bật khóc.
Cái cách Byul Yi đặt em ở một vị trí cao như vậy, là quá nhiều hơn những gì em mong chờ.
Byul Yi cũng nhận ra mình đã vui vẻ trên sự lo lắng của Whee In một cách tàn nhẫn thế nào. Byul Yi hôn trán em, ôm em trong lòng.
- Chị xin lỗi. Em luôn làm mọi thứ cho chị, còn chị thì luôn cố gắng thỏa mãn cái tôi của mình.
- Đó mới là thứ em thích ở Moon Byul Yi mà, nên em hài lòng với những thứ chị dành cho em Byulie ạ.
- Smooth talker, Jung Whee In.
Theo sau là những cái hôn nhẹ nhàng quyện cả hai vị đắng của cà phê nguyên chất cùng vị ngọt lịm của sữa tươi vào 6 giờ sáng.
- Chị từng xem những bộ phim rẻ tiền về việc thay đổi dòng thời gian chỉ bằng việc thay đổi một sự việc nhỏ trong quá khứ rồi chứ? Nghiên cứu của em cho thấy những giả thiết ấy là nhảm nhí.
- Vậy...
Jung Whee In vẽ ra một vòng tròn và chấm một chấm đen trong ấy.
- Đây là không gian của chị. Và đây là chị, Whee In chỉ vào chấm đen.
Jung Whee In vẽ ra thêm một vòng tròn khác chồng một ít lên vòng tròn của Byul Yi
- Đây là không gian của em. Như chị thấy, chúng ta đương nhiên là có mối quan hệ với nhau về mặt không gian và thời gian. Nhưng trong không gian của chị, chị là trung tâm, sự tồn tại của chị ảnh hưởng đến sự tồn tại của những vệ tinh xung quanh. Vì thế ngoài việc giữ cho bản thân tồn tại, thì không có gì ảnh hưởng cả Byul Yi ạ. Chỉ cần chị cứu được bản thân cách đây 18 năm thành công, dòng thời gian sẽ hoạt động bình thường.
- Vậy... Em vẫn ở đây khi chị quay trở lại chứ?
Whee In kéo công tắc của chiếc máy. Âm thanh chói tai vang lên ầm ĩ.
- Không, vì em sẽ đi cùng chị. Vào đi nào.
Và cánh cửa sắt trước chiếc máy bật ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro