Điều thứ tư là... SỰ ẤM ÁP
'네번째 그대의 온도, 내 가슴을 따스하게 해'
'Điều thứ tư là SỰ ẤM ÁP của người ấy, luôn khiến cho tim tôi được sưởi ấm'
...
"Byul~ Byul Yi~ Moon Byul Yi~ Moon Bbanggu Bbanggu~ ... Hing~" - Chị nhõng nhẽo cầm tay cô lắc qua lắc lại
"Không! Không được! Ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Nếu còn ăn thêm một thanh chocolate nào nữa thì đến tối chị sẽ lại bị đau bụng nữa cho xem"
Cô từ nãy đến giờ vẫn kiên quyết từ chối, mặc chị vẫn đang cố gắng giữ chân cô ở trước cửa hàng chocolate. Cái thứ đó từ sáng đến giờ chị đã ăn rất nhiều rồi. Những ngày chị ăn nhiều đồ ngọt, chị sẽ luôn bị đau bụng vào buổi tối. Byul cực kì không thích điều này vì cô lo cho sức khỏe của chị và thêm nữa mỗi lúc như vậy, chị sẽ lại trở nên khó ở như đến kì vậy. Mỗi tháng một tuần chiều chuộng cái sự khó ở của chị là quá đủ với cô rồi. Chị sẽ không khó ở bình thường như những cô gái khác đâu. Vì chị là Kim Yong Sun, nên sự khó ở của chị nó cũng kì cục như chị vậy...
"Byul à~ chỉ duy nhất một thanh nữa thôi... Chị hứa sẽ không có lần sau nữa đâu... Đi mà! Đi mà... Lần này thôi..." - Chị bày ra khuôn mặt mếu máo trẻ con
Ở nơi khóe mắt chị đã đọng lại nước. Có lẽ chị thật sự muốn ăn chúng...
'Cái cửa hàng này thật là biết câu khách quá mà. Nhìn bộ dạng của chị ấy kìa... Không được... Không được... Mạnh mẽ lên... Mày làm được... Đừng nhìn vào mắt chị ấy...'
"Em đã nói là không mà!" - Cô hơi lớn tiếng nói, ánh mắt kiên định nhìn chị
Chị cũng thôi không cầu xin nữa, phụng phịu quay lưng bước đi. Nhìn chị từ phía sau, cô đoán nước ở trên mắt chị lúc nãy bây giờ cũng đang thi nhau rơi trên đôi má đáng yêu của chị rồi
"Aizzz... Thật là không bao giờ thắng nổi nước mắt của chị mà! Byul Yi, mày thật là..."
Yong Sun bước đi một quãng, lại không cảm thấy người kia đi theo mình. Vừa quay lại để tìm cô, chị chợt cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt trên má chị đang vuốt đi những giọt nước chảy xuống. Tay kia Byul chìa ra trước mặt chị thanh chocolate ban nãy chị muốn ăn
"Ư...~" - Chị bỗng chốc không nói nên lời
"Lớn rồi không được khóc chứ" - Cô dịu dàng cười với chị, tay vẫn liên tục xoa đi nước mắt của chị
"Nhưng mà khi nãy em mới nói..."
"Trước khi em đổi ý..."
Không đợi Byul nói xong, Yong Sun hí hửng nhanh chóng bóc vỏ thanh chocolate. Đôi tay thuần thục cởi lớp giấy đỏ, sau đó là lớp giấy bạc. Ngay khi chị vừa định cắn một miếng...
"OA OA OA! MẸ ƠI~ MẸ! HU HU! MẸ!"
Cả chị và cô đều hướng về phía tiếng khóc phát ra. Chị nhanh chóng chạy vụt đi trước mặt cô, đến đài phun nước, nơi có một bé gái chừng 8-9 tuổi đang đứng khóc
"HU HU MẸ ƠI...."
"Em bé, cho em này!" - Cô bé tạm ngưng khóc lớn như lúc này, chỉ thút thít nhìn chị, đưa tay nhận lấy thanh chocolate
Byul ngạc nhiên nhìn chị. Thanh chocolate mới vài phút trước chị khóc lên khóc xuống đòi cô mua giờ đang ở trên tay bé gái kia
"Nói cho chị biết em tên là gì, tại sao em lại đứng khóc ở đây, mẹ em đâu?" - Chị dịu dàng xoa đầu cô bé
"Em... Em là... Yoo Jung... Ơ... HU HU MẸ... EM LẠC MẸ... MẸ ƠI..."
Cô bé như chợt bừng tỉnh, tay cầm chocolate gặm cũng buông xuống, lại bắt đầu òa khóc. Yong Sun liền ôm chầm cô bé vào lòng, vuốt ve, xoa lưng cô bé
"Ngoan! Ngoan! Đừng khóc nữa! Đừng khóc! Chị giúp em đi tìm mẹ nhé! Ngoan.. Ngoan..."
Yoo Jung nghe vậy cũng nín khóc nhìn chị. Byul từ nãy đến giờ nhìn hai người cũng nhanh chóng bế bé con trên tay, tay còn lại nắm lấy tay chị cùng đi tìm mẹ Yoo Jung
3 người đi xung quanh nửa tiếng đồng hồ. Trong suốt 30 phút ấy, Yong Sun không ngừng nhìn quanh ngó quất. Đầu chị hết quay phải quay trái lại quay ngoái lại đằng sau. Nhưng điều làm Byul ngạc nhiên hơn là một tay chị luôn đặt ở phía trên trán của Yoo Jung để che đi ánh nắng gay gắt của ngày hôm ấy. Bình thường thì chị sẽ rất không thích nếu như trời nắng to và nhiệt độ thì lại cao như ngày hôm nay vì nó sẽ làm chị chảy mồ hôi. Thế nhưng hôm nay mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo rồi, vài dòng vẫn đang lăn tăn trên mặt chị mà chị vẫn chẳng quan tâm, vẫn chăm chú tìm kiếm bóng dáng của một người phụ nữ đi tìm con
Bỗng nhiên bé con Yoo Jung trên tay Byul chợt hét lớn
"DODOJJUUUUUU"
Từ xa có một cô bé khá là gầy và cao chạy đến phía họ
"Yah Choi Yoo Jung! Đồ quỷ sứ nhà cậu! Đã bảo là đi sát vào tớ mà lại chạy biến đi đâu mất! Có biết là mẹ lo lắm không hả!"
Byul vừa đặt Yoo Jung xuống đất thì cô bé kia khẩn trương kéo tay con bé về phía mình, ánh mắt lườm lườm cô
"Yah! Mẹ đã dặn là không được nói chuyện với người lạ cơ mà! Chocolate ở đâu ra đây? Cậu lấy tiền đâu mà mua nó!"
"Dodojju... đây là của chị gái thiên thần xinh đẹp cho tớ đấy"
"Gì! Nhỡ họ bỏ thuốc mê vào rồi bắt cóc cậu đi thì sao"
"Hưm không đâu! Chị thiên thần rất tốt bụng mà! Chị ấy cho mình chocolate rồi còn cùng cô này đi tìm mẹ giúp mình mà!"
'Hả? Chị thiên thần? Cô? Tại sao Yong Sun lại là chị mà mình lại là cô? Bộ mình già vậy sao' Byul nghĩ
"Cảm ơn hai chị đã giúp Daengie tìm được em" - Lúc này cô bé kia mới lễ phép cúi đầu với hai người
"Không sao, cô bé dễ thương mà. Yoo Jung à, lần sau ở chỗ đông người thì không được ham chơi bỏ lại người thân đâu nhé" - Chị cười hiền, yêu chiều chạm vào mũi Yoo Jung làm bé con khoái chí cười khúc khích
Hai đứa bé lễ phép chào họ rồi dắt tay nhau đi. Đến lúc này chị mới quay ra nhìn cô
"Byul Yi~ Chị đau cổ... Chị nóng... Chị đói..."
Chị bây giờ lại quay trở về thành Yeba của cô rồi, không còn là Kim Yong Sun thiên thần ban nãy nữa. Cô cũng rất tự nhiên đưa tay đặt lên sau gáy chị xoa bóp. Khi nãy người này quay đầu như chong chóng vậy, giờ đau là phải rồi
"Đỡ chưa? Đỡ rồi thì đưa tay đây. Chúng ta đi ăn tokbokki!"
Chị vui vẻ cầm lấy tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau, vừa khít
"Đi thôi! Đi thôi! Đi ăn tokbokki thôi!"
"Thế còn chocolate thì sao? Nãy chị chưa có ăn mà..."
Chị suy nghĩ một lúc
"Ưm... Thôi! Ăn nhiều chocolate tối sẽ đau bụng. Không ăn nữa! Ăn tokbokki cơ~"
"Thật sao... Được! Yong Sun của em thật là ngoan! Thật là đáng yêu!" - Cô thuận tay kéo hai má bư của chị ra bóp bóp, xoa nắn
Cô yêu chị là vì thế... Vì chị là Yong Sun, chị là Solar, là Mặt trời. Mặt trời thì luôn soi sáng, luôn toả nhiệt. Chị vẫn luôn sưởi ấm những người xung quanh theo cách của chị. Chị luôn khiến cho mọi người cảm thấy ấm áp. Tất nhiên, hơn ai hết, người luôn bên cạnh chị là Byul, luôn là người thấy và cảm nhận rõ ràng nhất, mạnh mẽ nhất sự ấm áp lan toả của chị...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin chào!
Hôm nay mình cho DoDaeng làm cameo chút chơi :))))
Và...
Vẫn như mọi khi...
If you like this...
Give me a star and comment below <3
Mọi người ơi làm ơn hãy cmt cho mình vài chữ. Vài chữ thôi cũng được. Mình chỉ muốn biết mọi người nghĩ thế nào về truyện của mình. Mình sẽ cố gắng để sửa nếu có sai sót và cải thiện thêm :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro