#1...đi hay về đều có nhau
" Tớ tên là Lee JooHeon, sáu tuổi rồi. Rất vui được biết các cậu ! À tớ cũng có bạn thân nữa đấy. Em ấy tên là Yoo..."
- Sao lại có em ?
- Bởi vì anh thích em !
- Vậy hả ? Thế em cũng thích anh !
- JooHeon, ChangKyun...ngủ đi nào !
Mẹ JooHeon nghe tiếng hai đứa trẻ vẫn còn đùa giỡn, liền nói vọng lên. Ngày mai là ngày nhập học đầu tiên ở trường tiểu học của JooHeon. Bà cũng không biết hai thằng nhỏ làm gì, bà chỉ biết rằng đã hơn 9 giờ và chúng cần phải đi ngủ.
JooHeon cùng ChangKyun bò lên giường. Lặt tứ tăng chăn lên cả. Sau đó nằm xuống, ngước lên trần nhà, rồi lại nhìn nhau.
- JooHeon...trên trái đất có siêu nhân không ?
- Có chứ, anh đây là siêu nhân, là siêu nhân bảo vệ trái đất !
- Á...em cũng là siêu nhân.
- Chúng ta sẽ cùng bảo vệ trái đất.
Nói xong lại chạy quanh giường làm bộ dạng mà chúng được thấy trong những bộ phim trên ti vi. Cửa phòng bật mở, là mẹ. Bà khẽ bật cười khi nhìn thấy niềm vui của hai đứa trẻ. ChangKyun vốn không phải con bà. Chỉ là mẹ nhóc hiện tại không có ở đây, có lẽ nên nói là...không thể.
- Hai siêu nhân của mẹ biết mấy giờ rồi không ?
- Mẹ à...tụi con là siêu nhân nha, không cần ngủ đâu !
- Nhưng siêu nhân có phải đi học không nhỉ ?
- A...đi học, ngày mai đi học. Mẹ ơi...con muốn đi ngủ.
- Được rồi, mau nằm xuống.
ChangKyun ngoan ngoãn, chẳng bao lâu đã lập tức chìm vào giấc ngủ. JooHeon, thằng bé cứng đầu này đương nhiên không thể ngủ ngay được. Cộng thêm sự háo hức cho ngày mai. Chắc hẳn đây sẽ là một đêm dài...đối với một người.
__________
- Mẹ à ! Mẹ à ! Mẹ ơi ! Mẹ !
- ChangKyun, yên nào !
- Mẹ, anh JooHeon...Joo...Heon...
- JooHeon ? JooHeon làm sao ?
Bà cùng đứa con nhỏ của mình chạy đến phòng của hai đứa bé. Lo lắng JooHeon sẽ xảy ra chuyện. ChangKyun, nhóc con này...bao giờ kích động như vậy. Chuyện này có vẻ không được bình thường.
Cửa chưa đóng, có lẽ ChangKyun rất hoảng sợ. Bất ngờ khi vào phòng lại thấy JooHeon tay một nơi, chân một nơi...ngáy khò ngủ trong rất ngon lành. Rốt cuộc thì...ChangKyun đã nghĩ cái gì vậy ?
- Kyun à...anh JooHeon của con đang ngủ thôi mà...
- Nhưng mẹ à, anh ấy...anh ấy...đi học...trễ...còn ngủ...
- Được rồi bé ngoan, vẫn còn sớm. Cho anh ấy ngủ thêm một chút.
- Ư...vâng ạ...
Bộ dáng hờn dỗi của ChangKyun làm bà bật cười. Cái miệng trề đến muốn rớt, hai tay khoanh lại. Kiểu này không dỗ là giận đến mai.
- Được rồi, con muốn chuẩn bị đồ ăn cho anh không ?
- Đồ ăn sao ?
- Phải, cho con nữa.
- Yeah ! Được ăn ! Đồ ăn !
Thật sự thì ChangKyun chỉ mới 4 tuổi và đương nhiên nhóc con chả hiểu gì cả. Lại mang danh hiếu động, chỉ cần có việc là nó sẽ làm.
Căn bếp được bài trí gọn gàng, ngăn nắp. Để hai đứa trẻ có thể tìm được thứ mình muốn. ChangKyun và JooHeon, khi mẹ không có nhà, liền xuống bếp lục đồ ăn. Bày ra trò này chỉ có thể là JooHeon. Và với sự ham ăn của ChangKyun, chỉ có thể coi là cặp đôi hoàn hảo.
- Mẹ ơi !
- Sao vậy ?
- Đừng bỏ rau !
- Tại sao vậy ?
- Con không thích ăn đâu !
- Ơ thằng bé này...cái này cho JooHeon mà !
- Nhưng con không muốn mà ! Không chịu đâu ! Không bỏ rau đâu !
- Được được, không bỏ rau.
Thằng bé này luôn rất khó hiểu. Mọi thứ nó làm đều khiến đầu óc bà quay cuồng.
JooHeon dụi dụi mắt từ từ đi xuống cầu thang, trông đến tội. Có vẻ nó đói rồi, vừa xuống lại ngửi thấy mùi thơm. Hớt ha hớt hải chạy lại chỗ mẹ cùng em trai nhỏ.
Điều đầu tiên JooHeon làm là xoa đầu cùng hôn một cái thật kêu vào má ChangKyun. Đây vốn đã là thói quen, việc JooHeon đã làm với ChangKyun ngày đầu tiên gặp nhau.
- JooHeon con xem ! Là mẹ cùng Kyun đã làm đó nha !
- Là Kyun đã cùng làm sao ạ ?
- Ừm ưm...em giỏi đúng không ?
- Kyun làm cho anh, anh sẽ ăn hết luôn.
- Em yêu anh nhất !
Vừa ăn xong, JooHeon lại hăng hái soạn cặp. Bỏ lại ChangKyun khó hiểu vì sao anh mình lại siêng đến vậy. Cậu bé có vẻ cũng muốn đi học lắm rồi. Nhưng chỉ mới 4 tuổi, nên chỉ có thể ở trường mẫu giáo. ChangKyun là muốn cùng JooHeon đi học chung, là đi hay về đều có nhau.
- ChangKyun...đưa anh đến trường nha !
- Em có được vào không ạ ?
- Chuyện đó...
- Con vẫn chưa đủ tuổi đâu !
- Vâng con biết rồi ạ !
- Chúng ta đi nào.
JooHeon và ChangKyun...tay không bao giờ rời nhau. Mẹ hai đứa đi phía sau nhìn con mình. Đợi đến lúc chúng trưởng thành, biết được điều mà bà muốn giấu...còn có thể tay cầm tay thế này sao ? Bà mừng vì chúng có thể hoà thuận như vậy. Chỉ mong sự hoà thuận có thể kéo dài. Bà biết, trên đời này không có cái gọi là bí mật. Thôi thì cứ cho mọi chuyện như hiện tại...rồi sẽ ổn thôi.
- Mẹ à !
- Sao vậy ?
- Tụi con muốn siêu nhân !
- Nhưng nhà có đầy cả ra đấy thôi...
- Không chịu, siêu nhân cơ !
- Được rồi, vào học trước đi đã...ra về mẹ sẽ mua được chứ ?
- Vâng ạ !
__________
Sau khi JooHeon đã vào học, ChangKyun cùng mẹ về nhà. Nhóc chân sáo tung tăng phía trước, đôi chân nhỏ con đó cứ nhảy bật lên. Đúng là trẻ con mà, tự do và vô tư chẳng màng mọi chuyện trên thế giới. Giờ có tận thế thì chúng vẫn có thể cười được...chúng có biết gì đâu.
- Kyun này...
- Vâng ạ !
- Sao con lại vui vẻ vậy ?
- Con sẽ được đi học cùng JooHeon ạ...
- Bé ngốc...sao con có thể cùng JooHeon đi học hả ?
- Mẹ ơi...con có thể đi học cùng anh ấy mà, con sẽ đợi tới lúc đó !
- Được rồi, mau đi tới siêu thị với mẹ nào !
- Siêu thị, siêu thị ! Siêu nhân, siêu nhân !
__________
JooHeon đối với nhóc ấy không phải lần đầu tiên xa mẹ mà buồn đâu. Không được gần đứa em trai nhỏ đáng yêu của mình. Ngày nào cũng thấy mái tóc nâu xoăn của ChangKyun, giờ toàn những đứa trẻ xa lạ. Cậu không lẽ không buồn.
- Được rồi...chúng ta mau học nào !
__________
ChangKyun đi đến quầy tính tiền. Nhón chân lên nháy mắt với cô nhân viên. Quầy tính tiền quá cao khiến cho cậu bé chật vật mãi.
- Cô ơi !
- Con cần cô giúp ?
- Cô cho Kyun mấy viên kẹo nha ~
- Được rồi, xoè tay ra nào...
- Mẹ ơi...đoán xem Kyun có gì nào ?
- ChangKyun...con lại xin kẹo của cô ấy à..
- Mẹ biết rồi, không vui gì cả !
- Bé ngốc...mau về nhà nào !
- Vâng ạ !
Vừa bước tới cửa, Mongie - chú cún con của cả nhà chạy tới, vùi đầu vào chân thằng bé. Nó bế Mongie lên, ôm đến nghẹt thở.
- Mongie à...anh JooHeon của tớ đi học rồi...phải làm sao đây ?
- Kyun à...nó sắp chết rồi kìa.
Liền bỏ Mongie xuống, chạy vào bếp. ChangKyun tìm tới đầu tiên là tủ lạnh. Lấy ra mấy quả trứng. Rồi quên đóng cửa mà đến chỗ mẹ.
- Mẹ...ơi !
- Sao vậy ?
- Trứng...trứng !
- Con muốn ăn sao ?
- Vâng ạ !
Nhóc con lại tiếp tục buồn chán. Ngày thường còn có anh trai bày trò, bây giờ một mình chán lắm. Bật ti vi bấm tới bấm lui, lại trúng ngay kênh chiếu phim hoạt hình. Nhưng không có JooHeon ở đây xem cùng...hoạt hình hiện tại có thể liệt vào hạng phế vật.
Hiện tại là 9 giờ, đã rất lâu kể từ lúc JooHeon đến trường. ChangKyun ở nhà chán nản như thế, ngày đi học đầu tiên của JooHeon sẽ thế nào ?
- JooHeon à, mau chơi cùng các bạn đi nào !
- Cô ơi ! Con muốn về !
- JooHeon...chuyện này, vẫn chưa tới giờ về đâu.
- Nhưng...
- Con hãy chơi cùng các bạn nha, khi về cô sẽ nói với con. Được chứ ?
- Vâng ạ...
JooHeon rất muốn khóc. Nhưng chợt nhớ mình đã lớn rồi, còn phải bảo vệ mẹ và ChangKyun bé nhỏ nữa nha. Cậu bé chạy lại mấy cái xích đu gần đó.
Đung đưa chân mình trong không trung. Cảm giác thật thích. Mấy đứa nhóc cùng lớp ai cũng chơi với nhau. Cậu cũng muốn có bạn, nhưng biết tìm ai bây giờ ?
Từ xa, một trái banh bay thẳng tới chỗ JooHeon. Cậu bé bật ngửa ra sau, ngã cả người xuống đất.
Mắt JooHeon từ từ mờ dần rồi ngất luôn. Ngày đầu tiên, thật xui xẻo !
Tại phòng y tế
- Lũ nhóc nghịch ngợm này...thật là !
- Cô ơi, tụi con không cố ý mà...
- Được rồi, bạn ấy tỉnh phải xin lỗi đấy. Nghe chưa ?
- Dạ rõ !
JooHeon lơ mơ, nghe từ có từ không. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là cậu nhóc cùng trái banh, có vẻ quen quen. Còn có hai cậu nhóc khác, nhưng có vẻ rụt rè hơn. Đúng như cậu nhận thấy. Cậu nhóc ôm trái banh chính là hoạt bát, lanh lợi nhất.
Tiến lại gần giường bệnh cùng nụ cười khoe hết cả răng.
- Chào cậu, tớ là MinHyuk ! Tớ đã 7 tuổi rồi đó !
- Ch...chào...tớ tên JooHeon, năm nay 6 tuổi.
- Mặt khó ở đó đấy, tên là KiHyun.
- Yah Lee MinHyuk !
- Cho chúng tớ xin lỗi chuyện lúc nãy, không cố ý đâu, tớ là HyungWon.
- Tớ bình thường rồi này, tớ là siêu nhân nên không bị gì đâu.
- Siêu nhân ? Tớ cũng muốn làm !
- Cậu chính là siêu nhân khó ở đó !
- Lee MinHyuk ! Cậu thử nói lại xem !
Mèo bắt chuột lại tiếp diễn. HyungWon cùng JooHeon cười ầm lên. Hai người cứ thích ghẹo nhau. Đến lúc giận nhau thì lại méc cô. Đúng là trẻ con mà !
Nếu như vậy, JooHeon không phải có bạn rồi sao ?
Sau này, sẽ nhất định không buồn chán đâu.
__________
Nhóc ChangKyun đang nhảy tưng tưng trên sô pha. Lý do ư ? Anh JooHeon của nhóc, sắp tới giờ anh ấy về rồi. Nhóc lấy áo khoác trên móc, với mãi vẫn không được. Thời tiết bỗng trở lạnh, muốn hay không cũng phải mặc thêm áo thôi.
Nhóc suýt chút là quên mất mấy viên kẹo. Đây là dành cho anh trai của nhóc nha.
Nhóc dám hứa là mình chưa ăn một cục nào hết.
Thật ra, nhóc con đã nhanh chóng cho một viên kẹo bé xíu, tí ti vào bụng rồi. Nhưng không sao, nhóc vẫn còn đầy keo cho anh JooHeon mà.
- ChangKyun, mau mặc áo khoác vào nào.
- Mẹ à, nhìn kẹo của Kyunie này...!
- Có thể cho mẹ chứ ?
- Cái này là của anh JooHeon nha, mẹ cũng muốn sao ?
Gương mặt giả vờ đăm chiêu của ChangKyun khiến bà bật cười. Đúng là ngây thơ mà ! Bà nào biết nào nhóc con kia đang nghĩ cái gì cơ chứ ?
Trí tưởng tượng phong phú của thằng bé, từ một vấn đề nhỏ hơn cả kiến, giờ thì thế nào ? Nào là nếu cho mẹ, anh JooHeon sẽ giận này, không chơi với nhóc nữa .
Còn nếu không, sẽ không được mẹ dẫn đi siêu thị, sẽ không có kẹo. Còn không được ăn nữa. Nhóc phải làm sao bây giờ ?
- Được rồi, mẹ sẽ không giành của anh JooHeon đâu. Mau đi thôi !
Tốt rồi. Giờ thì cười toe, hai tay ôm trọn đống kẹo. Cùng đến đón anh JooHeon của nhóc thôi nào !
__________
JooHeon đang cùng ba cậu bạn lúc nãy nghịch cát đằng trước. Lúc đầu cậu còn buồn vì không có bạn, giờ thì tâm trạng là tốt nhất. Từ xa, thấy bóng dáng nhỏ của Im ChangKyun, không ai khác ngoài đứa em trai đáng yêu nhất của cậu. Phấn khích, la lên thật to. Cùng hai cánh tay vẫy vẫy trong không trung. Ba cậu nhóc kia thì hết sức ngạc nhiên. Mắt mở to nhìn chằm chằm người bạn nhỏ hơn chúng nó một tuổi.
- ChangKyun à !
- JooHeon, xem em có gì này !
- Là kẹo !
- Em đã xin từ cô ngồi trong siêu thị đấy, cho anh !
- Cảm ơn em nhé, mấy cậu có muốn không ?
- Kẹo sao ? Tất nhiên rồi, cảm ơn cậu nhé !
Nói rồi chạy tót đi. Mặt của nhóc đã cố gắng xin kẹo chỉ để cho anh của nhóc gần như sắp khóc rồi. Nhóc lấy cho anh JooHeon mà, sao anh JooHeon cho người khác cơ chứ. Nhóc quay mặt đi, mếu máo chạy lại chỗ mẹ. Không thèm nhìn mặt JooHeon luôn. Cánh tay níu áo mẹ, cả thân lại run lên nhẹ nhẹ. JooHeon không hiểu gì, ngơ ngơ ngác ngác đóng băng tại chỗ.
- Sao vậy Kyun ?
- Anh JooHeon không ăn kẹo Kyunie cho...
- Anh JooHeon cho bạn thôi mà.
- Nhưng đó kẹo Kyun đã lấy cho JooHeon mà, không chịu đâu !
- Kyunie...cho anh xin lỗi nha !
Nhóc con sao lại nín rồi ? Lần này lại đến ChangKyun ngơ ngẩn.
- Cùng anh về nhà nha !
- ...
- Về chơi siêu nhân này, anh sẽ lấy thật nhiều kẹo cho Kyun luôn !
- Vâng !
Hết giận...nhanh thế sao ?
Giờ thì khoác tay tình tứ thế kia, cùng nhau tung tăng về nhà với nụ cười tươi trên môi. Còn phải trải qua nhiều chuyện lắm nhỉ.
Vì đây, chỉ mới là...bắt đầu thôi mà.
#Cim
#onlywattpad
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro