NGOẠI TRUYỆN
Kết thúc rồi những ngày tháng đau đớn. Mái nhà không còn tiếng la hét đau đớn, không còn những tiếng gào rú điên loạn, giờ chỉ có những tiếng cười, những tiếng yêu thương, và tiếng khóc tiếng i e của thiên thần nhỏ Hee Soeng.
Đứa bé nằm yên trên đùi ba nó, cười thích thú nhìn ba nó kẹp cổ mẹ nó hôn tới tấp... Hee Soeng rất thân thiết với anh, đòi anh ẵm bế, đòi anh chơi đùa,... Thiên thần nhỏ ngoan lắm, ăn ngoan ngủ giỏi, không nhõnh nhẽo va không quấy rối về đêm, đó là điều tự hào về con trai mình của anh, nó hiểu được sự quan trong lúc đêm khuya của ba mẹ nó.
Cảnh tưởng bây giờ thật đẹp, như một bức tranh. Anh bế Hee Soeng chơi đùa, Jihyo miệng cười toe, cô thích nghe tiếng con cười, tay cô thoăn thắt gọt một ít đu đủ để xay cho Hee Soeng. Giờ người hạnh phúc nhất là cô, anh đã về và không còn điên loạn, yêu thương cô nhiều hơn vạn lần, giờ cô có Hee Soeng nữa, kết quả của tình yêu cùa cô và anh... nhìn gia đình nhỏ của mình tràn đầy yêu thương, có người nào mà không hạnh phúc!
Bưng chén trái cây xay mịn cho Hee Soeng, cô mỉm cười nhìn hai ba con đùa giỡn. Anh làm trò chọc con, đứa bé thì cười khanh khách, anh nuônh chiều, gần gũi với con đôi lúc khiến cô hơi ghen tị.
-Soengie à!!! Qua mẹ ăn trái cây nào!!!
Đứa bé mũm mỉm thấy đồ ăn liền quên bố, với tay đòi mẹ, mắt nó tròn xoe, miệng chép chép trông yêu vô cùng!!
- Không! Con đang chơi với anh mà! Lúc khác ăn đi em!!! •Anh van nài, anh muốn được chơi đùa với con nhiều hơn•
- Aisss! Phải ăn bây giờ! Soengie à đừng chơi với ba nữa! Ba con bị điên điên đấy!! •Jihyo ẵm lấy con đùa giỡn•
- Hết rồi mà, giờ anh chỉ điên vì em quá hấp dẫn thôi! •anh luồn ra sau lưng, ôm rồi dụi đầu vào gáy cô hít hà•
- Tránh ra tên dê kia! Đi tắm đi, em cho con ăn xong rồi đi ngủ!
Anh chẳng chịu nghe, cứ ngồi đó chọc ghẹo cô, rồi đùa giỡn với con khiến cônh việc đút Hee Soeng ăn khó khăn vô cùng! Đôi lúc bị cô đạp cho mấy cái, vẫn mặt dầy ngồi đấy! Anh muốn gần con và cô, muốn lúc nào cũng ở bên! Anh yêu Jihyo rất nhiều, thêm HeeSoeng nữa, anh cũng yêu đứa con đầu lòng!
Giỡn đã rồi anh im lặng ngồi nhìn cô và con, anh ngắm con của anh! Không xấu như anh, nhưng vẫn thấy rất giống, miệnh cười chẳng khác Jihyo, mỗi lẫn con cười anh thích lắm, y hệt mẹ nó, nên vì sao anh cứ chọc dỡn con nhiều là vậy! Rồi anh ngắm Jihyo, giờ không phải nhìn cô đau đớn, nước mắt ướt mi nữa rồi, anh thấy cô đẹp hẳn ra, tươi tắn hơn, loáng thoáng vết mờ sẹo năm ấy trên má, anh nhẹ vươn người hôn lên đó... bị hôn bất ngờ, cô bất giác đỏ mặt. Hee Soeng đưa tay vỗ vỗ má như muốn dỗ dành mẹ nó!
Anh ôm eo cô vuốt ve, nhìn Hee Soeng, chợt anh nói nhẹ như gió thoảng:
- Tổ chức đám cưới đi, Mongji!
Cô quay sang nhìn anh, vẻ mặt tò mò, cô chưa nghỉ đến đám cưới, giờ anh nói, cô mới chợt nhớ,.. cô cũnh mong được mặt sơ rê trắng!
- Anh muốn đường đường chính chính công khai với họ hàng, dù đã có con rồi, nhưng không sao, đám cưới bố mẹ có sự chứng kiến cuả con mới ý nghĩa chứ em! • anh nói, tay nựng nựng má Hee Soeng•
Cô cười tươi rói, lòng len lói hạnh phúc. Rồi cô sẽ có một đám cưới với anh, sẽ có sự xuất hiện của con nữa, có bạn bè, cha mẹ, họ hàng... mọi thứ chợt bừng sáng trong đầu Jihyo. Cô quay sang, ôm lấy gương mặt Gary, cô hôn anh, một nụ hôn sâu để thể hiện cho anh biết cô đồng ý hoàn toàn!
-------------------------
Đứng trước tấm gương to sáng chói, Jihyo xúc động rơi nước mắt! Cô đang mặc trên người một chiếc áo cưới đúng nghĩa, chân váy dài xòe rộng, thân trên ôm sát tôn đường nét cơ thể, tay ren lửng ngay khuỷa tay, ciếc váy khoét tim ngay lưng lộ bờ lưng tráng, chiếc váy trắng phủ kim tuyến hồng dưới gấu váy, lấp la lấp lanh... Jihyo là một vị tiên giáng trần!
Anh đứng trong gian giữa giáo đường, nôn nóng! Vợ của anh sẽ như thế nào trong váy cưới đây? Anh mong ngóng được nhìn thấy người anh yêu nhất! Cánh cửa lớn dần mở rộng, ánh sáng chói lòa nhưng anh đã thấy Jihyo. Trời ạ! Tim anh loạn nhịp, ánh sáng giúp cô như một nàng tiêng thật sự! Bộ váy quá đẹp trên thân thể cô. Cả giáo đường khách khứa đứng dậy, hứng mắ tròn xoe nhìn cô, ai cũng cười tươi, ai cũng trầm trồ! Cô nắm tay bố mình chặt hơn, xúc động từng bước qua con đường giữa, nơi cuối đường có người cô yêu, người chồng của cô đang đợi!
Anh hôm nay bảnh nhất, vest đen sang trọng,.. mặt anh cứ ngây ra khiến cô mắc cười! Bố Jihyo trao đứa con gái mình cho anh, mỉm cười đặt tay lên vai anh tin tưởng, mẹ anh và mẹ cô thi nhau chấm nước mắt hạnh phúc.
Người cha hiền hậu đọc lời thề, hai lời đồng ý ngọt ngào phát ra và tiếp theo là một nụ hôn dài... mọi người vỗ tay to như pháo... gia đình hai bên cười hạnh phúc vô cùng, Hee Soeng yên trong tay Sun Mi cười tươi, nó biết bố mẹ nó đang rất vui....
Và bây giờ, cô và anh, danh ngôn chính thuận là vợ là chồng! Anh yêu thương hai mẹ con cô, bù đắp yêu thương cho cô! Cô chăm sóc, đưa tình yêu của mình qua những hành động yêu mến quan tâm ân cần! Một căn nhà nhỏ vang rộn tiếng cười, đứa bé ngoan lớn lên trong tình thương.
Nước mắt của họ vẫn rơi.... rơi vì một điều hạnh phúc....
END!!!
YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐÃ ỦNG HỘ FIC!!!!
LOVE ALL!!!
QUA FIC MỚI ỦNG HỘ NHA :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro