Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Untitled


Một ngày đã trôi qua trên thành phố. Màn đêm tĩnh mịch buông xuống. Song MinHo đang trên đường lái xe về nhà, anh dừng xe ở một cột đèn đỏ, mở kính cửa xe xuống. Vừa châm điếu thuốc đã nghĩ đến gương mặt ở nhà có thể sẽ nổi giận nếu biết anh trốn hắn hút thuốc. MinHo lập tức dập tắt điếu thuốc, lặng lẽ nhìn quang cảnh lúc về đêm nhưng vẫn không mất đi vẻ tất bật của một thành phố hiện đại. Anh có thể nhìn thấy sự mệt mỏi trong ánh mắt người đàn ông sau một ngày ngày vất vả làm việc đang vượt qua cái giá lạnh ngoài trời, có lẽ ở nhà anh ta có một gia đình, có vợ con đang đợi anh ta trở về, vô cùng hạnh phúc.
Cái đèn đỏ chết tiệt này, anh đang rất muốn về nhà.

Cuối cùng cũng về đến nhà.................
"MinHo anh về rồi sao?" Giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu nói nhưng vẫn đang loay hoay với nồi canh trong bếp.
Mùi thức ăn rất thơm nhưng mà anh thích mùi hương trên cơ thể cậu hơn.

Từ phía sau anh trao cậu cái ôm ấm áp. Giống như vài năm trước đây, khi anh dùng cái ôm này để níu giữ hạnh phúc của chính mình, chính cái ôm này đã giúp cậu có thêm động lực để quyết định không đi du học. Và đến hôm nay cậu tin quyết định của mình là đúng đắn, cậu biết tình yêu của MinHo đủ lớn để họ không phải xa nhau chỉ vì khoảng cách địa lý nhưng còn cậu, cậu không biết mình có đủ dũng cảm để chờ anh không, bốn năm, thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ khiến con người ta ít nhiều cũng không còn quá tha thiết với một mối tình. Cậu không muốn như vậy, cậu muốn họ có kết cục tốt đẹp nhất hoặc như bây giờ là đủ.
"Em thực sự không biết anh rốt cuộc tại sao lại thích ôm người ta đến như vậy?"
"Anh thích mùi hương trên người em. Hơn nữa anh yêu em Yoonie!"
"Càng ngày anh càng mồm mép đó nha. Thử xem thức ăn đã được chưa này đồ mồm mép. Xong rồi thì đi tắm nhé, em pha nước rồi đó!" Nói xong SeungYoon xoay người đối diện với anh hôn một cái rồi đi sắp xếp lại bàn ăn.

Sau khi xong xuôi mọi thứ anh và cậu ngồi ngoài ban công, tận hưởng sự hạnh phúc mà chính họ mang lại. Căn nhà này là do chính anh chọn lựa, anh nói từ ban công ngôi nhà có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố, ban đêm anh và cậu sẽ cùng nhau ngồi ở đây, cùng nhau nói về cuộc sống sau này, cùng nhau tận hưởng hạnh phúc của họ, cùng nhau già nua. Chẳng phải hạnh phúc là như thế sao.
Ban công chỉ có một cái ghế sofa to nhưng không đủ dài để hai người cùng ngồi. Đó hoàn toàn là do MinHo có ý đồ trước hết rồi.
"Em chỉ có thể ngồi trên người anh thôi."
"Anh xấu lắm MinHo à!"
"Ngại cái gì chứ. Em chẳng phải đã là vợ người ta sao?"

"SONG MINHO! ANH LẠI GIẤU EM HÚT THUỐC SAO?" Anh hoàn toàn bị giọng nói của con người kia kéo hoàn toàn ra khỏi hồi ức.
"Làm gì có. Anh không có!" Anh quả thực có lấy ra nhưng đâu có hút chứ, rốt cuộc đã để lại dấu vết gì. Sống chung với cậu mà cứ tưởng như sống với Shinichi Kudo chứ.
"Nếu vậy tại sao bật lửa lại có trong túi áo khoác của anh? MAU KHAI NHANH LÊN!!! NẾU KHÔNG TỐI NAY ANH SẼ NGỦ Ở ĐÂY LUÔN NHÉ." Chẳng mấy chốc cậu đã đứng trước mặt anh rồi.
"Quả thực anh có châm thuốc nhưng mà anh vẫn chưa hút. Thật đó!" Anh kéo cậu vào lòng.
"Thật ra em chỉ lo cho sức khỏe của anh......." Giọng nói cậu dịu đi.
"Anh biết. Vì thế anh rất yêu em."
Bầu trời đêm đầy sao. Hai con người cùng nhau ngồi ngoài ban công. Thời gian này xin ông trời hãy để nó cứ như vậy mãi mãi được không. Làm ơn!

"Minho à! Sau này nhà chúng ta phải xây bể bơi nha!"
"Được! Anh sẽ xây cho em hồ bơi rộng một mét, dài một mét, sâu cũng một mét. Được không?"
"Anh nhớ đấy! Không xây thì em xây một mình!"
Anh không nói gì nữa, vòng tay ôm cậu vào lòng.
Nhưng ai biết được trong sổ tay của hắn đêm qua đã có thêm dòng chữ "Kiếm tiền xây bể bơi cho vợ."
Không biết từ lúc nào cậu đã ngủ mất rồi. Anh bế cậu vào phòng, cẩn thận đắp chăn, cũng là ôm cậu vào lòng. Hai người đã cùng nhau trải qua một đêm như thế.
Và những đêm của ba năm sau cũng yên bình như vậy. Chỉ có điều bây giờ gia đình nhỏ của họ chào đón thêm một thiên thần bé nhỏ nữa. Là kết tinh tình yêu của cậu và anh.
..................................................

2:00 AM
"MinHo à! YoonHo khóc kìa anh. Hình như bé con muốn thay bỉm hay khát sữa gì đó rồi."
"Mẹ nó đi xem đi chứ!"
"LÀM NHƯ ANH KHÔNG PHẢI BỐ NÓ ẤY!!!" Nói rồi SeungYoon một cước tung MinHo lăn xuống sàn.
"Được rồi anh xin lỗi. Anh đi ngay đây."
.........

"Thay bỉm cho con thôi mà bố phải bị thế đó! Con lớn lên sau này đừng sợ vợ như bố là làm người thành công rồi!" Anh thật sự đã hết cách rồi, làm gì còn cách nào khi anh yêu thương hai con người này đến vậy
"Nếu sau này anh mà còn phải để em động thủ như vậy thì anh ra ngoài ngủ nhé!"
"Tuân lệnh vợ yêu!" Anh bày ra bộ mặt đáng yêu nhất có thể.
.....................................................
6:00 AM
"Hôm nay em có hẹn đi chơi với mấy người bạn. Tan sở xong anh sang nhà ngoại đón bé con về nhé." Cậu canh đúng lúc anh vừa mở mắt ra lập tức nói thật nhanh
"Được rồi anh sẽ chăm sóc bé con thật tốt. Vợ đừng lo, đi chơi vui vẻ. Và nhớ về sớm với anh đó!" Anh mất ba giây để tỉnh táo vì vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu kia đang nhìn mình.
.........
Buổi chiều sau khi mọi việc ở công ty đã xong.
"SeungYoon cậu đâu rồi? Đi thôi mọi người đang đợi."
"Được rồi nhờ mọi người đợi mình một lát." Nói rồi cậu lấy điện thoại gọi cho số máy quen thuộc.
......Tút.......
Chỉ mới chuông thứ nhất, đã có người nhanh nhảu bắt máy, chắc chắn nhớ vợ đến chết rồi.
"Anh đây vợ à! Chẳng phải em nói đi chơi với bạn sao? Sao lại gọi cho anh?"
"Rõ ràng không phải là anh đang mong điện thoại của em sao?"
"Thôi được rồi. Anh thừa nhận là từ chiều tới giờ rất mong điện thoại của em. Đi chơi năm phút thôi rồi về với anh nhé!"
"MinHo ngoan nào! Em hứa là sẽ về sớm mà."
"Hứa đấy nhé!"
"Được rồi mọi người đang đợi em."
"Tạm biệt vợ!!!"
"Tút......"
Tắt máy cậu nhanh chóng ra xe cùng mọi người, lâu lắm mới có dịp đi chơi với mọi người như vậy dù rất nhớ bé con (Chỉ nhớ bé con thôi) nhưng cậu vẫn đi vì biết công việc gia đình bận rộn như vậy mà.
Bên này MinHo vừa định ra về trời đã mưa. Sao lại xui xẻo thế chứ, may là anh có xe.
"Anh MinHo!"
MinHo xoay đầu, là cô đồng nghiệp khá thân.
"Có chuyện gì sao Jisoo?"
(Vì không biết lấy tên nào nên mình chọn cô ấy bạn nào không thích thì mình xin lỗi trước vậy)
"Em......em không có xe......"
"Ra vậy! Em cầm dù nhé. Anh giúp em bắt taxi."
"MinHo à..... không cần đâu.......anh có xe mà......với lại nhà em thuận đường. Sẽ không phiền anh đâu."
"Thôi vậy em ở đây, anh đi lấy xe nhé!"
"Cảm ơn anh!"

Trên đường về chẳng biết ma xuôi quỷ khiến thế nào mà xe anh lại lướt ngang qua taxi của cậu và mấy người đồng nghiệp và tất nhiên Jisoo cũng không rơi khỏi tầm mắt của họ. Anh không biết đồng nghiệp của cậu, nhưng ngược lại họ lại biết rất rõ anh. Ai cũng đều ghanh tị vì SeungYoon có được một người chồng như MinHo. Nhưng mà hôm nay, gặp anh đi chung với một cô gái xinh đẹp như vậy hơn nữa còn là lúc SeungYoon đi vắng. Khiến người ta không nghi ngờ cũng khó.
"SeungYoon à! Nếu em muốn thì đi theo họ thử xem mọi người sẽ đi cùng em."
"Nhưng nếu họ chỉ là đồng nghiệp bình thường thì sao ạ?"
"Thà là như vậy còn hơn để họ làm những việc như vậy sau lưng em chứ!"
"Đúng đó Yoon à."
"Được rồi. Cảm ơn mọi người. Nhưng mà em sẽ tự bắt taxi theo họ."
"Vậy chi bằng em dùng taxi này đi. Mọi người sẽ tìm chiếc khác."
"Vâng ạ. Thật sự được chứ?"
"Nhanh lên SeungYoon à."
Nói rồi cậu dùng taxi đi theo hai người. Kết quả thấy hai người ghé vào nhà Jisoo, cậu cũng vào theo.
...........
"Được rồi! Anh về nhé Jisoo."
"Anh không ở lại uống nước sao? Một lát thôi."
"Cảm ơn em nhưng mà anh phải về ...." Nói rồi MinHo định bước đi nhưng lại bị Jisoo ôm lại.
"MinHo! Em......thích anh......từ lâu rồi. Anh làm bạn trai em nhé!"
"Jisoo à! Anh xin lỗi......."
"CÁC NGƯỜI THẬT QUÁ ĐÁNG!" Là SeungYoon thấy hai người vào nhà liền đuổi theo, cậu không nghe thấy họ nói gì, chỉ biết rằng họ đang ôm nhau thắm thiết như thế. Cậu còn làm gì được nữa đây, chạy thật nhanh ra ngoài, lên chiếc taxi lúc nãy quay về nhà mẹ. Đón bé con về nhà.
"Sao MinHo nó nói hôm nay nó sẽ đón bé con mà? Sao bây giờ là con?"
"Anh ấy bận rồi ạ! Con về trước nhé."
Thằng bé này thật kì lạ, bình thường nó đến đây đón bé con là phải ở lại nói chuyện cùng ông bà Kang gần cả buổi mới chịu về. Hôm nay có chuyện gì sao?
Lát sau MinHo lại đến.
"SeungYoon đón bé con đi rồi. Hai đứa này lạ thật! Có chuyện gì sao MinHo?"
"Không có gì đâu ạ! Con xin phép về ạ."
"............"
.............................................................
MinHo về đến nhà, thấy mọi thứ vẫn như vậy. Chỉ là không thấy cậu đâu cả. Thì ra là đang chăm sóc bé con. Có vẻ hơi ngốc nhưng anh đang hi vọng rằng mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.
"Yoonie, thật ra anh và Jisoo....."
"Anh không cần phải nói gì đâu! Bé con đã ngủ rồi, anh sẽ làm nó thức mất!"
Hôm nay anh vẫn ra ban công ngồi nhưng không có cậu. Anh hút thuốc, rất nhiều.
Mọi thứ vẫn tiếp tục yên lặng cho đến khi anh vào phòng ngủ. Cậu mang theo chăn ra ngoài.
"Em làm gì vậy Yoonie?" Anh kéo tay cậu lại.
"Nếu anh ngủ ở đây. Tôi sẽ ngủ bên ngoài!" Cậu nói. Nước mắt rơi ướt hết cả tay MinHo.
"Được rồi! Em ở đây đi, anh sẽ ra ngoài." Thứ anh không đành lòng nhất chính là cậu, nước mắt cậu cũng không ngoại lệ.
Anh lại bắt đầu hút thuốc.
Trong đêm bé con lại khóc không biết là bao nhiêu lần. Cậu tự chăm sóc bé con sao? Cậu làm một mình được không? Những việc đó trước đây đều là anh làm mà? Sáng mai cậu có dậy được không? Rồi anh ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
...............
Có cái gì thế?
Anh mơ màng tỉnh giấc. Là cậu. Anh ngồi bật dậy. Cố gắng nắm đôi tay đang bỏ đi kia. Ngày anh đeo nhẫn cưới vào tay cậu anh đã hứa rằng không để cậu khóc dù cho có chuyện gì xảy ra, nhưng hôm nay chính anh đã làm cho cậu khóc, hai lần trong một ngày. Anh nhớ lần cuối cùng cậu khóc chính là lúc anh và cậu đang cùng nhau trong lễ đường. Đúng vậy, vừa rồi cậu khóc.
"Buông ra đi!" Đó là lần đầ tiên anh thấy cậu nói chuyện với mình bằng thái độ như vậy.
Anh một lần nữa buông tay cậu ra. Nhưng cậu đắp chăn cho anh sao, trên người anh quả thực đang có một cái chăn.
MinHo buông thõng cơ thể. Anh khóc. Anh sẽ không để cậu nghe thấy. Anh muốn cho cậu một cuộc sống thật tốt, khiến mọi người phải ghanh tị vì hạnh phúc cậu đang có. Nhưng bây giờ anh đã làm gì, làm cậu khóc hết lần này đến lần khác sao?
..............
Sáng hôm sau, khi MinHo tỉnh dậy, cậu đã ra ngoài . Trên bàn vẫn còn bữa điểm tâm nóng hổi.
Anh càng nhìn lại càng thấy hận bản thân mình. Nhưng đây là cậu nấu cho anh đó, cậu biết anh không thể nào tự nấu được một bữa ăn cho mình trong lúc này. Cậu vẫn còn quan tâm đến anh mà. Đúng chứ?
Ăn hết thức ăn mà cậu làm, anh chẳng buồn cạo râu mà đến công ty.
"Anh MinHo người hôm qua là ai vậy?"
"Tôi đã nói chưa nhỉ? Cậu ấy là vợ tôi. Là người đã vì tôi mà sẵn sàng từ bỏ những thứ mà không phải ai cũng có được. Là người cùng tôi đường đường chính chính bước lên lễ đường. Đã đủ chưa?"
"Anh....anh....kết hôn rồi sao?"
"Đúng! Và chính cô sắp phá hủy nó rồi! Bây giờ cô cảm thấy thế nào? Hạnh phúc chứ!"
"Em....thực sự không biết anh đã.....kết hôn. Em xin lỗi... "
MinHo không quan tâm những lời cô nói nữa.
............
Gần hai tháng trôi qua nhưng mọi việc có vẻ vẫn không khá hơn chút nào. MinHo đem hẳm chăn ra phòng khách vì sợ SeungYoon phải mang ra cho anh.
Còn cậu mặc kệ mọi lời khuyên từ ông bà Kang. Vẫn không hề quan tâm đến anh nữa. Cậu thực sự không hiểu vì cái gì anh lại phản bội cậu. Cậu làm sai điều gì sao? Hay là vì anh sớm đã chán cậu rồi? Cô ta xinh đẹp như vậy mà.
Gần nữa đêm, sau khi thay bỉm cho bé con cậu ra ngoài định tìm nước uống.
"Yoonie à! Em định khi nào mới tha thứ cho anh đây." Giọng nói anh vang lên trong bóng tối tĩnh mịch.
Cậu giật mình suýt té ngã. Như tên ăn trộm bị chủ nhà bắt được. Cậu bật đèn.Anh uống rượu sao? Từ lúc kết hôn, anh chưa bao giờ uống rượu ở nhà.
"Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Anh không muốn như vậy. Càng không muốn mất em. Làm ơn. Anh xin em đó."
"Anh chỉ có thể nói những lời này trong lúc say."
....................

Một buổi sáng......
SeunYoon đang ở công ty bỗng nhiên điện thoại cậu reo.
"Xin chào! Cho hỏi ai vậy ạ?"
"Xin chào. Cậu là... vợ của MinHo đúng không?"
"Đúng ạ!" Ai đây? Không lẽ là cô gái đó sao?
"Tôi là Kim Jisoo. Là người... MinHo đưa về lần trước."
"............"
"Chúng ta có thể gặp nhau vào giờ ăn trưa không? Tôi... có chuyện muốn nói!"
"Được rồi. Ở đâu?"
"Quán cà phê Untitled được chứ?"
"Tôi sẽ đến!"
Sau khi đã có mặt ở quán cà phê cậu đang cảm thấy rất bất an. Hàng loạt câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Cô ấy gọi để làm gì? Chã nhẽ là kêu cậu từ bỏ MinHo ư? Không thể nào! Cô ấy sao có thể.... Năm phút sau..... một cô gái xinh đẹp xuất hiện, ngũ quan thanh tú, thu hút không ít ánh nhìn.
"Xin chào. Tôi là Jisoo đây!"Không biết cậu có nhớ rõ gương mặt cô không. Nhưng cô lại nhớ rất rõ gương mặt cậu bởi hai tháng trước đây, MinHo đã nói rằng cậu là người anh yêu thương. Không phải cô.
"Tôi là SeungYoon."
"Tôi..... tôi thực sự không biết cậu là vợ anh ấy."
"........" Lúc này cậu lại nghĩ rằng ai đi gặp tình địch lại có ngữ khí vấp váp như thế chứ.
"Thật ra mọi việc không giống cậu nghĩ đâu."
"......." Sao chứ?
"Tôi thực sự yêu anh ấy." Rất nhiều.
"........"
"Lần đó có lẽ cậu đã hiểu lầm. Tôi có.... bày tỏ với anh. Nhưng anh ấy không đồng ý. Hôm sau anh ấy còn nói với tôi cậu là vợ mình. Anh ấy lúc này rất thảm hại, tôi đoán rằng hai người vì tôi đã xảy ra chuyện. Đó là hiểu lầm thôi. Cậu có thể tin tôi chứ!"
"........."
"Người anh ấy yêu.....chỉ có cậu!" Nói xong cô gái xinh đẹp lặng lẽ bước ra ngoài.
Lúc này có người đang cảm thấy vô cùng nặng lòng. Cậu bỏ tuy trút bỏ được chuyện của hai tháng nay nhưng bây giờ điều cậu nghĩ tới lại là Jisoo. Cô gái này, phải yêu anh nhiều đến mức nào mới có thể làm điều này. Có lẽ cô cứ để tiếp tục diễn ra, biết đâu MinHo sẽ thuộc về cô, sớm thôi. Còn cậu? Ngoài hiểu lầm, khiến anh tự dằn vặt bản thân mình thì cậu đã làm được gì cho anh? Tình yêu của cậu liệu có bao nhiêu là sánh được với Jisoo? SeungYoon buồn bã ra khỏi quán cà phê. Nắng trưa gay gắt nhưng không khiến lòng cậu trở nên ấm áp hơn. Cậu nên làm gì đó trong lúc này. Cậu đã gọi cho anh. Kết quả, nhận được hai chữ máy bận.
"......Reng reng........reng reng........."
"......Reng reng........reng reng........."
"......Reng reng........reng reng........." Điện thoại rung tới chuông thứ ba, SeungYoon bắt máy.
"Cậu là người nhà Song MinHo?"
"Đúng ạ, có chuyện gì sao?"
"Chúng tôi gọi từ bênh viện Seoul. Song MinHo say rượu lái xe gặp tai nạn trên đường cao tốc. Cậu........."
Bùm một cái SeungYoon không nghe thấy gì nữa. Chỉ thấy nước mắt đang trào ra không kiểm soát. Điều tiếp theo cậu làm là lao như bay đến bệnh viện. Làm ơn đừng có chuyện gì với anh. Cậu đã đến bệnh viện, mùi thuốc sát trùng ập vào mũi. Cậu chưa bao giờ cảm thấy ghét cái mùi này như lúc này.
"Tôi muốn hỏi bệnh nhân Song MinHo."
"Song MinHo tai nạn xe. Đi thẳng, quẹo trái." Cô y tá lạnh tanh trả lời.
Trước mặt cậu là căn phòng đóng kín cửa. Một bác sĩ bước ra.
"Cậu là người nhà...."
"Đúng vậy! Anh ấy thế nào rồi?"
"Chúng tôi vừa cấp cứu xong. Tạm thời không có chuyện gì nhưng phần đầu tổn thương khá nhiều. E rằng..."
"Anh ấy có thể bị gì chứ?"
"Tôi không chắc nhưng rất có thể gây mất trí nhớ."

Anh vừa mở mắt đã thấy gương mặt đẫm lệ đang nhìn mình.
"Cậu là....."
"Không lẽ anh....."
"Không có! Anh đùa thôi."
"Lúc này là lúc anh có thể đùa sao?"
"Ít nhất anh biết em vẫn còn quan tâm đến anh."
"Em đã nghe Jisoo kể lại mọi chuyện.... em xin lỗi, em chưa từng lắng nghe anh. Cũng chưa từng làm được điều gì cho anh......"
"Em không cần nói nữa! Chẳng phải như vậy đã quá tốt rồi sao?" MinHo từ từ ngồi dậy.
"Có lẽ....Jisoo.... cô ấy yêu anh rất nhiều."
"Nhưng người anh yêu đang ở đây." Nói rồi anh ôm cậu vào lòng.

Thật ra lúc đầu bênh viện đã gọi cho Jisoo vì thấy cuộc gọi cuối cùng là của cô, cô đã nói cho anh việc gặp cậu và anh trong tình trạng say khướt lái xe về nhà. Cô đã bảo bệnh viện gọi cho cậu. Lúc này có người ngoài cửa đang lặng lẽ để nước mắt rơi.

Đôi khi yêu một người là như thế. Là muốn nhìn thấy người ta hạnh phúc mặc dù không phải với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro