Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Sinh Nhật (end)

EunJung đứng cạnh cửa sổ nhớ lại những thời kỳ khủng hoảng mà Park Jiyeom tuổi trẻ đã phải chịu đựng, tiếng bước chân ở phía cầu thang đánh thức tâm trí cô. Park Hyomin một thân áo sơ mi trắng cùng quần bó đen, trên tay cầm cây dù màu đen trắng san kẻ, EunJung nhìn bộ dạng Hyomin lúc này trên môi nặn ra nụ cười khổ sở. Jiyeon chính là thích những màu sắc đó.
- Minnie, hôm nay đừng đi đến đó, trời mưa vẫn còn lớn huống hồ em lại phờ phạt như vậy, để ngày mai hãy đi có được không?
Hyomin nét mặt không cười không lạnh dường như rất an tỉnh khác hẵn so với vẻ thống khổ khi nảy. Cô dừng ánh mắt trên gương mặt lo lắng của EunJung mỉm cười bật cây dù lên sau đó lặng lẻ đi ra khỏi cửa. EunJung đứng ở phía sau chỉ biết thở dài nhìn theo bóng lưng Hyomin, có nhắm mắt cô cũng biết được đứa trẻ ngốc này đi đâu. Ba năm nay vào đúng giờ này mặc cho trời mưa bão, cũng chính bộ đồ và gương mặt đó em ấy bước đi một mình trên phố.
" Yeonnie, em không thấy trời vẫn còn mưa hả? Chúng ta ở trong nhà nói chuyện cũng được mà "
" Minnie, buổi tối cộng thêm trời mưa lát đát từng chút, chị không thấy lãng mạng sao? Đi một chút nữa, gần đến rồi "
" Nhưng mà Jiyeon, đi bộ như vậy,chị cảm thấy hơi sợ đó "
" Có em rồi, em sẽ bảo vệ chị, suốt đời "
* Jiyeon, hôm nay không có em trời bổng nhiên từ mưa chuyển sang khóc thảm sầu, chỉ còn một mình chị trên con đường thân thuộc, duy nhất một mình chị. Jiyeon, có phải em đã nhẫn tâm quá rồi không? Chị còn nhớ như in dòng chữ " Chia tay đi, tôi chán ghét chị " sau đó chị như một người điên dại chạy đi tìm em để hỏi cho ra lẽ, nhưng tại sao? Tại sao em lại trốn tránh chị, trốn chị suốt ba năm nay. Jiyeon, chị hận em, rất hận em...*
Hyomin lang thang cuối cùng cũng đến được nơi công viên mà ngày đó cô khóc òa và ôm lấy nó, công viên ba năm sau đã không còn nhưng cây nến hình trái tim đặt trước hồ nước, không còn những con gấu bông panda  xung quanh băng ghế đá, và duy nhất là không còn em, Park Jiyeon.
" Minnie, thế nào, có thích không "
" Những thứ này đều là do em làm sao? "
" Vâng, ơ,chị, chị, sao lại khóc..?"
" Yeonnie..."
"  Park Hyomin ngu ngốc mau mau nín đi, chị khóc em sẽ đau lòng a"
" Park Jiyeon ngu ngốc, chị yêu em "
Hyomin hít thở không thông, nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt sẵn sàng rơi xuống bất cứ lúc nào, cả người cô run rẩy vì lạnh, quần áo do trời mưa lớn nên mặc dù có dù cũng đã bị ướt một mãng lớn, gió càng kéo tới xuyên qua thân người gầy gò như muốn cổ vũ cho cái lạnh càng tăng lên, nhưng cơn lạnh này có là gì so với cái lạnh trong tim cô, một loạt ký ức ùa về, đều là nó, Hyomin cánh tay buông cây dù xuống, đầu ngước lên nhìn bầu trời không màng đến nước chảy xối xả vào mặt, khóe mắt cô cay xè vì khóc và vì nước, đến nổi xung quanh đều trở nên mơ hồ.
- Minnie..
Trong lúc mơ hồ như gần ngất đi cô nghe được tiếng nó gọi cô, giọng nói này cho dù cô có chết đi bao nhiêu lần cô cũng không thể quên được
- Minnie..
Lại một lần nữa giọng nói của Jiyeon vang lên bên tai cô, không gấp gáp, không khẩn trương, nó như sưởi ấm cái lạnh đang len lỏi trong người cô, Hyomin xoay người lại , ở gốc cây đó, Park Jiyeon đang đứng nhìn cô. Hyomin đứng yên lặng, trên mặt nở nụ cười như ngày đầu tiên gặp nó, nụ cười trong sáng của người dẫn dắt thực tập sinh. Cô ngay cả nhúc nhích cũng không dám vì cô sợ, sợ khi mình không kìm chế được mà bước lên một bước thì ngay lập tức Park Jiyeon sẽ biến mất. Ảo ảnh như thế này thường xuyên xuất hiện mỗi khi cô nhớ nó đến cùng cực chỉ là lần này cô sẽ không ngu ngốc mà chạy lại. Cô muốn ở đây nhìn ngắm nó một chút dù là mơ hồ. Nước mưa ngày càng che đi tầm nhìn của cô, mắt cô cận lực mở to, nước tạt vào mắt đến không mở nổi nữa, có phải Jiyeon sắp biến mất không? Không, không thể, Jiyeon đừng đi.. Mắt Hyomin đã chuyển sang màu đỏ, đau đớn nhìn người kia, người kia cũng chỉ đứng im ở đó, nhất định là ảo giác.
- Minnie..
Lời nói đánh mạnh vào trái tim. Hyomin như được tiếp thêm sức mạnh nhưng vẫn không dám chạy đến, cô cố gắng đứng vững, cảm giác này, cảm giác này chân thật quá, Jiyeon có phải em đã quay về rồi không?. Hyomin dùng tay nhéo thật mạnh vào đùi mình đến nhói đau
- PARK JIYEON, LÀ EM CÓ ĐÚNG KHÔNG, CÓ ĐÚNG LÀ EM ĐÃ QUAY VỀ.. Jiyeon... Jiyeon..
Lời nói càng về sau càng yếu dần đi,Hyomin ngã quỵ ngồi bệt xuống đất, cả người run rẩy, tâm kịch liệt đau đớn, có lẽ bao nhiêu uất ức bao năm qua nay có dịp bộc phát dồn hết vào người con gái bé nhỏ. Ánh mắt cô vẫn chưa một giây rời khỏi Jiyeon, trong khoảnh khắc cô thấy người kia ngày càng đến gần hơn cho đến khi có một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cô, cô mới trở về thực tại siết sao ôm lấy người trước mặt. Cô khóc như một đứa trẻ vừa bị la mắng oan ức, nước mắt cô theo lưu lượng chảy thật nhiều thật nhiều.
- Minne,...xin lỗi chị, xin lỗi chị,..ba năm nay chị đã chịu nhiều khổ sở rồi, em còn nghĩ sẽ không bao giờ được nhìn thấy chị.
Jiyeon bên này cũng không thua kém Hyomin, tiếng nức nở lấn át lời nói khiến nó nói ra cũng vô cùng khó khăn.
- Em vì bệnh mà trốn tránh chị, một mình nơi xứ người suốt ba năm bất tỉnh điều trị. Cuối cùng cũng có kỳ tích xuất hiện..
- Park Jiyeon, em là đồ ngốc sao?
Hyomin khóc đến mè nheo ngước mặt nhìn Jiyeon, Jiyeon lập tức cuối đầu hôn lên trán cô, nhìn cô gầy gò xanh xao trong lòng nó đau đớn không thôi.
- Chị, sau này em sẽ không bao giờ rời xa chị. Em yêu chị. Sinh nhật vui vẻ. Park Hyomin.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro