Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 3: Yêu tạm thời

Khúc đầu hơi vui =))))

Một ngày đẹp zời nọ, Hyomin chịu nắm tay Jiyeon đi tung tăng trong sân trường. Quả là chuyện lạ.

Jiyeon chen vào căng-tin đông đúc để mua nước, Hyomin thì đứng ngoài.

Chen mãi không được, tức ghê, chắc Jiyeon này phải dùng "Hoàng Tử kế" quá...

Đang đứng chờ Jiyeon, Hyomin bỗng nghe tiếng 2 lưỡi kéo đập vào nhau một cái "cạch", và sau đó là tiếng "toạc" như ai đó xé một miếng vải. Ngay lập tức, cảm thấy phần dưới bụng trên đầu gối của mình có vẻ mát mát, Hyomin nhìn xuống và...

Chiếc váy của cô đã biến đi đâu mất tiêu

Còn mỗi cái quần sịp trắng

Đằng sau cô là một đám học sinh nam lớp 11 đang cầm cái váy rách đôi cười hả hê

ÁÁÁÁÁÁÁÁ, việc xấu hổ nhất bây giờ là phần dưới của cô chỉ còn mỗi cái quần lót để che

Chưa biết xử lí thế nào thì đã có một bóng người vụt tới trước mặt Hyomin, xé toang cái áo trắng của cô. Cô biến thành người mẫu bikini. Thật xấu hổ muốn chếttttttttt

Khoảng thời gian từ lúc Hyomin còn mặc áo đến lúc Hyomin không còn áo để mặc chưa đầy 2s. Jiyeon từ trong đám đông ở căng-tin nghe tiếng ồn ào liền chạy ra. Thấy cảnh tượng trước mặt, Jiyeon điên tiết lên, quăng cho Hyomin một cái áo khoác. Qri chụp được, khoác lên cho Hyomin ngay lập tức và đưa cô vào nhà vệ sinh. Cũng may cái áo đủ dài để tiện che luôn phần dưới. Về phần Jiyeon, nó bay tới túm cổ thằng cầm đầu trong đám mất dạy vừa rồi, đánh túi bụi. Tụi nó hình như biết trước có tình huống này nên rất nhanh sau đó, có hơn chục đứa nữa vào đánh Jiyeon. Thằng cầm đầu có cái kéo trong tay, hắn đâm vào cơ tay phải của Jiyeon một cái thật mạnh. Kéo ghim sâu vào tay Jiyeon, máu tuôn như suối. Nó không chịu thua, rút kéo ra và quăng ra xa. Dù có mất mạng thì cũng phải cho mấy đứa này chết. Tụi nó đã làm gì với Hyomin? Nó không thể tha thứ được. Nhưng mất máu nhiều, và còn đau nữa, sức nó yếu dần và gần như là để mặc cho gần 20 đứa đánh. Chẳng ai dám vào can...

Nhưng không, từ đằng xa, một đám học sinh khác chạy lại thật nhanh, đi đầu là một cậu... à không, một cô nàng tóc ngắn mặc đồng phục nam giống nó. Là Eun Jung lớp 12B - Gấu Trùm của trường. Eun Jung là bạn thân của Jiyeon, là chị em tốt của Jiyeon. Lần này thấy Jiyeon bị đánh vậy sao không giúp cho được. Đám của Eun Jung đông và mạnh hơn đám mất dạy kia rất nhiều. Được tiền bối giúp đỡ, Jiyeon cố sức gượng dậy, lấy hết sức lực và uất ức lôi cổ tên cầm đầu ra quật túi bụi. Hắn đương nhiên là không đánh lại. Khi hắn cũng như chính mình đã kiệt sức, Jiyeon nắm cổ áo hắn và nói gằn từng chữ:

- Nếu tao còn thấy mày và đồng bọn của mày còn ở trong cái Seoul này một phút giây nào nữa thì tụi mày sẽ không còn đường sống. OK?

- Dạ... dạ...

Rồi Jiyeon ngất đi. Mất máu nhiều quá rồi. Eun Jung chạy lại đỡ và ra hiệu cho đàn em giải tán. Soyeon đã gọi sẵn xe cấp cứu.

Cấp cứu xong xuôi, bác sĩ cho biết:

- Hiện tại cũng không quá nguy hiểm, nhưng cô gái đang bị thiếu máu rất nhiều. Đây là một loại máu hiếm, bệnh viện của chúng tôi cũng như ở Seoul này không có. Nếu tình trạng thiếu máu này cứ kéo dài thì e rằng... một giờ nữa cô gái sẽ không thể sống được. Mọi người có biết ai có nhóm máu này không? Nếu có chắc may ra...

- Tôi biết! Hyomin có! - Soyeon nhìn tờ giấy trong tay bác sĩ, thấy Jiyeon có nhóm máu AB có RH (trong Conan nè =))) ), cô nhận ra ngay đứa bạn thân của con vợ mình - Park Hyomin cũng có nhóm máu đó. Qri đã rất nhiều lần đề cập đến việc này cho Soyeon nghe

- Thế thì may quá, mau đưa người đó tới đây. Chỉ một giờ nữa thôi.

Mấy học sinh và thầy cô tức tốc về trường lôi cổ Hyomin lên bệnh viện (thầy cô cũng sung dữ =)))) )

Tại trường, trong nhà vệ sinh nữ...

Nếu Hyomin và Qri đã vào nhà vệ sinh được nửa tiếng thì Hyomin đã khóc hết 25ph rồi. Là vì nhục quá nhiều!!! Nghĩ sao bị lột đồ ngay giữa sân trường thế kia chứ. Cũng tại tên Jiyeon chết bầm, ăn ở kiểu gì mà mang thù mang oán với người ta. Rồi xong với vị trí là bạn gái của Jiyeon - cô - đã phải lãnh chịu mọi hậu quả. Cũng may Qri đã lên xin Ban Giám hiệu một bộ đồng phục mới.

- Thôi! Ra được rồi đó mày. Đừng có đứng đây mà rủa Jiyeon nữa, mày có biết Jiyeon đã...

- Đã đã gì! Tao thề là sẽ quăng chiếc nhẫn này vào mặt tên Jiyeon chết bầm đó khi gặp mặt nó đấy

- Ờ thì mày thử gặp con bé...

Qua cuộc điện thoại của Soyeon, Qri biết chuyện gì đang xảy ra với Jiyeon nhưng không dám nói cho Hyomin biết

- Hyomin đâu? Hyomin đâu rồi??? - Tiếng học sinh và thầy cô hỗn loạn gọi tên Hyomin

- Chết cha! Cái gì nữa zậy?? Tui hết đồ mặc rồi nhaaa

- Á! Đây rồi! Hốt lên xe!!! - Soyeon nhìn thấy Hyomin đầu tiên

- Cái gì zậy??? Mấy người làm gì kì zậy?? Thả tui raaa! Bộ điên hết rồi hả???? AAAAAAAAA

Sau một trận "căng thẳng", Hyomin cũng đã yên vị trên xe hơi "ít chỗ nhiều người" của Hiệu trưởng

- Mấy người đưa tôi đi đâu vậy? Qri! Mày nói gì đi chứ? Chồng mày bắt cóc tao kìa! Thầy à! Tụi nó bắt cóc em... - Hyomin liến thoắng

- Park Hyomin! Jiyeon - người vừa xử lí mấy tên bắt nạt giúp bạn đang... - Eun Jung giải thích

- Đang đang cái gì?? Tôi cũng muốn tìm cái tên chết bầm đó lắm rồi đây. Vì nó mà tôi mới bị như thế này. Nó ở đâu???

- Sắp tới rồi...

- Được... Chị mày sẽ đánh cho tên chết bầm đó một trận tơi bời, ném cái nhẫn thúi tha này vào mặt nó, đạp vô bụng nó, rồi đá nó một cái thiệt mạnh cho hả dạ. Há há, nghĩ tới mà thấy sướng... Há há há...

- Jiyeon mà có bị gì... Tôi sẽ không tha cho chị đâu... Hyomin... - IU ngồi ở hàng ghế trước lên tiếng. Hình như cô đang khóc

- Gì chứ... - Hyomin bĩu môi

Đến bệnh viện, Hyomin mang cơn giận ngàn năm đi theo sau Soyeon và Eun Jung. Họ đang đi đến phòng của Jiyeon.

Soyeon mở cửa phòng, chưa mở to đôi mắt nai để nhìn rõ cảnh vật thì Hyomin đã tháo chiếc nhẫn trên tay ra quăng vào giữa phòng. Một vị bác sĩ xui xẻo đã bị nhẫn đập trúng đầu, Hyomin rối rít xin lỗi. Cô tưởng trong này chỉ có mình Jiyeon nên mới ném vào... Ai dè... Ủa mà sao ở đây lắm y tá và bác sĩ thế nhở...

.

..

...

Hyomin thật sự hoảng hồn khi thấy cánh tay phải của Jiyeon đang chảy máu đến thấm ướt cả băng. Mấy y tá vội vội vàng vàng cầm máu mà vẫn không xong. Jiyeon đang tỉnh nhưng gần như là không mở mắt và không cử động. Cả người nó chảy đầy mồ hôi. Nó cố cắn răng nhịn từng tiếng rên, kìm từng giọt nước mắt khi sự đau đớn đang lan truyền từ cánh tay sang khắp cơ thể...

- A may quá! Đây có phải người có nhóm máu AB có RH....

- Dạ đúng ạ! - Soyeon trả lời thay cho Hyomin đang mất hồn

- Vậy thì phải nhanh lên mới kịp! Đi nào cô gái!

- ... - Hyomin không nghe thấy tiếng gọi của bác sĩ nên không trả lời

- HYOMIN!!!! - Qri hét lớn

- Ơi! Dạ? Dạ... đi...

Hyomin chạy theo sau vị bác sĩ và giường nằm của Jiyeon. Nước mắt cô tự rơi ra lúc nào không biết

"Jiyeon chết bầm... Nhóc mà có bị gì... thì làm sao tôi sống nổi... Jiyeon chết bầm... em phải sống đó..."

Jiyeon lờ mờ thấy được hình bóng ai đó chạy theo sau mình, nhưng chẳng nhận ra được là ai. Nó không còn đủ sức lực để mở mắt thật to và hoạt động trí não nữa...

Mọi người nán lại phía sau chờ đợi kì tích mang tên Hyomin.

1 tiếng sau

Cuối cùng thì cánh cửa đó cũng mở. Vị bác sĩ trẻ lập tức như một người nổi tiếng được mọi người xúm lại. Hơi rối một tí, bác sĩ tươi cười nói:

- Trên cả mong đợi!! Mọi người có thể vào được rồi.

- Hay quá Hyomin ơi! Tao biết là mày làm được mà *Qri*

- Jiyeon đáng ghét, cậu làm tớ xém nữa là chết vì khóc đó *IU*

- Hé hé, còn ném nhẫn nữa hôn? *Soyeon*

- ... *Eun Jung*

Mỗi người một câu một hứng khác nhau xông thẳng vào phòng bệnh của Jiyeon. Cảm hứng lập tức bay biến đi đâu khi thấy Hyomin ngồi khóc sướt mướt bên cạnh Jiyeon. Jiyeon vẫn chưa tỉnh dậy. Nó đang còn hơi mệt thì phải

- Hyominnnnn! Sao mày khóc vậy?? Tiếc máu hả?? Đừng như vậy mà Hyomin... - Qri đến lay lay cô bạn của mình

- Điên hả mày? - Hyomin tuy khóc nhưng vẫn có thể mắng Qri một cách hiệu quả - Tao khóc vì... hức... tao... hức... trách oan... Jiyeon... Tao... làm mất... nh... nhẫn... rồi... hức... hú hú hu hu oà oà... Qri à, tao phải làm sao đây? - Hyomin ôm chầm lấy Qri mà khóc

- Ơ... tao... tao...

- Chị Hyomin! - Tiếng IU gọi

- Hửm...

- Lúc nãy em thấy nó dưới sàn, định tí nữa sẽ đưa cho chị... - IU xoè tay ra, trong lòng bàn tay chính là chiếc nhẫn bạc của Hyomin

- .................................. IU à... Cám ơn em nhiều lắm... hú hú oà oà... Em đúng là cứu tinh của chị mà... hú hú oà oà oà... - Hyomin chạy đến ôm IU thắm thiết

- Ế... Jiyeon tỉnh kìa! - Tiếng reo của Soyeon ngăn chặn cơn khóc của Hyomin ngay lập tức. Tất cả mọi người trừ Hyomin đều nháy mắt với nhau rồi từ từ rời khỏi phòng. Chỉ còn lại Hyomin và Jiyeon ở trong.

Hyomin nhanh chóng rót cho Jiyeon li nước ấm

- Nè, uống đi!

- Nước lạnh cơ!

Hyomin lại rót cho Jiyeon li khác

- Nè!

- Lạnh quá, mát mát thôi chứ!

Cô lại rót li thứ 3

- Nè!

- Sao nay dễ thương vậy? - Jiyeon đón li nước từ tay Hyomin mà lòng khó hiểu - Ực ực ực, khà, sướng quá. Cất! - Jiyeon chìa li nước ra cho Hyomin

- Không chừa người ta miếng nào à?

- Thích uống thì tự rót đi chứ... Lại biểu coi! - Jiyeon vỗ vỗ lên phần giường bên cạnh mình, nó đã xích qua kia một chút xíu để Hyomin có chỗ ngồi

- Leo lên giường luôn à?

- Chứ sao

Hyomin leo lên giường nửa ngồi nửa nằm cạnh Jiyeon

- Nãy có sao không? - Jiyeon hỏi han

- Chẳng sứt mẻ gì

- Ý tôi là có sốc lắm không?

- Còn phải hỏi. Tại ai mà tôi mới bị như thế này ấy nhờ?

- Xin lỗi - Jiyeon cúi gằm mặt xuống. Nó không cười vênh váo nữa. Trông nó có vẻ buồn buồn...

- Sao phải xin lỗi... - Hyomin quay qua nâng mặt Jiyeon lên, rồi bẻ cổ nó qua để nhìn đối diện với mình. Sau đó là cô chủ động trao cho nó một nụ hôn ngọt ngào

Jiyeon hơi bất ngờ nhưng tay trái nhanh chóng cuốn lấy eo Hyomin, tay phải bị băng bó nhức đến điên người nên chẳng làm được gì. Nó đáp lại nụ hôn của Hyomin một cách mãnh liệt...

- Ai dạy em cách hôn đó vậy?

- Hôn cũng cần phải được dạy sao?

- Không! Cái cách hôn đưa lưỡi vào miệng đối phương... rồi đùa chơi ở trong đó... Em học ở đâu ra?? Lần trước đâu có!

- Lần trước khác, giờ khác... Mà sao nay xưng hô lạ vậy? "Em"... Nghe ngọt ngào thật...

- Unnie... có chuyện muốn nói - Hyomin dựa đầu vào vai Jiyeon, ôm cánh tay trái nó lại - Unnie sẽ tự nguyện làm bạn gái của em cho đến khi nào tay em lành hẳn thì thôi. Coi như là lời xin lỗi của unnie. Được không?

- Thiệtttttttt á?

- Ừm

- Thế thì dẫn em đi ăn kem đi!!! Gần bệnh viện có quán kem ngon bá cháy... - Jiyeon nhảy xuống giường, nắm tay Hyomin như định kéo đi

- Em... từ khi nào trở thành một đứa trẻ con thế hả? Haha... - Hyomin bật cười khi thấy cái gương mặt háu ăn của Jiyeon

- 30s trước... Đi! Đi! Nói nhiều ăn nhiều á... - Jiyeon kéo Hyomin chạy ra khỏi phòng bệnh và chạy tót ra khỏi bệnh viện mặc dù chưa có sự đồng ý của ai... 

Cả 2 ăn kem một lúc rồi về. Bác sĩ bảo có thể chăm sóc tại nhà được nên cho Jiyeon xuất viện nhưng phải băng bó thường xuyên, thay mỗi ngày 2 lần là tốt nhất.

Jiyeon về nhà. Giờ này là cũng khớp với giờ tan trường thường ngày rồi còn gì. Vừa về đến nhà, thấy cánh tay của con gái cưng không được bình thường, mẹ Jiyeon lên tiếng:

- Nè! Hôm nay con lại đánh nhau hả?

- Vì vợ tương lai đó, mẹ à - Jiyeon quay lại cười một cái như hồi "bé thơ". Thấy mẹ chỉ cười lại, nó đi lên phòng, cười một mình với những suy nghĩ... tùm lum trong đầu

--------------------------------------------------------------------------------------

Chắc mấy bạn đợi au lâu lắm hả? Xin lỗi nha, tại au bận thi bữa giờ. Mong là mấy bạn vẫn chưa quên hết nội dung fic :((((((

Yêu yêu nhiều, hứa sẽ chăm chỉ ~.~ *khoanh tay cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro