Chap 3
Hyomin hoàn thành thủ tục sang Anh, kì này đi rồi cô không biết mình có còn có thể quay về hay không. Bước đi của Hyomin dừng lại khi thấy Jiyeon đang đứng trước mặt mình với bộ dạng ủ rũ.
-"Jiyeon?"
-"Chị"-Jiyeon bước nhanh về phía cô.
-"Sao em lại ở đây? Hôm nay em có tiết trên lớp mà"
-"Em chỉ là muốn tranh thủ chị còn ở đây. Có thể ở bên chị lâu thêm một tí nữa"
-"Đồ ngốc. Em cứ như vầy thì làm sao chị an tâm đi đây?"-Hyomin thở dài.
-"Thế thì đừng đi nữa. Ở lại với em. Chờ em tốt nghiệp rồi chúng ta cùng đi ~"
'Chị rất muốn chờ em ~ chờ nhìn thấy em khôn lớn ~ nhưng mà chị lại sợ không còn cơ hội đó nữa rồi'-Hyomin's pov
-"Jiyeon ~"
-"Mình về nhà thôi"-Jiyeon nắm lấy tay Hyomin bước nhanh về nhà.
Cô đã chuẩn bị một bữa tối bất ngờ giành cho chị. Nến, hoa, bong bóng, ruy băng, bánh kem,...đều được cô tỉ mỉ lựa chọn và trang trí.
Hyomin vừa bước vào nhà đã bị pháo hoa làm cho bất ngờ. Cô hơi chao đảo người nhưng rất nhanh Jiyeon đã ôm lấy cô vào lòng để cô không bị ngã.
Hyomin ho một tiếng. Cô rời khỏi vòng tay Jiyeon. Jiyeon kéo ghế cho Hyomin. Còn mình thì vào bếp lấy ra 2 đĩa bít tết đem đặt lên bàn.
-"Em biết nấu ăn???"-Hyomin hơi kinh ngạc. Trước nay đều là cô nấu. Jiyeon vào bếp rất vụng về. Nếu nói đây là do Jiyeon nấu, cô thật có chút ngờ vực.
-"Chị ăn thử xem. Em đã chuẩn bị cả ngày. Đây là lần đầu tiên em xuống bếp. Chị là người được thưởng thức đầu tiên"
Hyomin mỉm cười, dùng dao cắt miếng bít tết ra, có hơi dai chắc là do Jiyeon đã nấu quá chín.
Jiyeon mong chờ nhìn nét mặt của Hyomin khi ăn.
-"Thế nào?"-Cô hào hứng.
-"Không ngon"
Jiyeon tụt cảm xúc. Cô còn cho rằng là chị chọc cô nên nói thế. Nên cũng cắt lấy một miếng ăn thử. Và ... quả nhiên là không ngon thật .
Hyomin cười. Lại cắt lấy một miếng ăn tiếp.
-"Nó dở tệ thế này. Chị đừng ăn nữa. Chúng mình ra nhà hàng ăn đi".
-"Chị không có chủ trương lãng phí. Với lại đây là món mà Jiyeonie đích thân chuẩn bị cho chị. Dĩ nhiên chị sẽ ăn hết để không phụ tấm lòng của Jiyeonie dành cho chị rồi"
Jiyeon mỉm cười. Rồi cô cũng ngồi vào bàn ăn chung với chị.
-"Em có chuẩn bị rượu vang loại chị thích"-Jiyeon rót rượu ra.
-"Em còn nhỏ. Không nên uống rượu sẽ rất có hại"
-"Em lớn rồi. Không còn là con nít nữa. Em cũng muốn cùng chị uống rượu"-Jiyeon làm nũng.
-"Chỉ một ly thôi đấy"
Cứ như vậy, cả đêm tôi và chị cùng trò chuyện với nhau đến khi gần sáng. Hai đứa con gái với nhau có rất nhiều chuyện để nói. Chúng tôi cùng nhau uống rất nhiều rượu nhưng chị là người uống nhiều nhất.
-"Jiyeon ~ Em có biết là chị rất ghen tỵ với anh Seung Ho không?"-Hyomin nói trong men say.
-"..."
-"Ghen tỵ vì anh ta có thể yêu em"
-"..."
-"Em biết vì sao bấy lâu nay chị tránh né em không?"
-"Tại sao?"
-"Vì chị phát hiện ra mình yêu em. Jiyeon ~ Chị không muốn làm em phải khó xử. Chỉ là chị không làm chủ được cảm xúc của mình mà yêu em. ..Um..um.."
Jiyeon một tay giữ lấy gương mặt chị, đôi môi mạnh mẽ phũ lên môi chị. Giữa trằn trọc và dây dưa chính là sự triền miên. Dù là đang say nhưng cả hai đều ý thức rõ việc mình đang làm. Say chính là khi con người sống thật với cảm xúc của mình. Jiyeon thừa nhận rằng mình có cảm xúc với chị nhưng cô không rõ lắm tình cảm đó là gì. Chỉ là cô muốn được cả đời được ở bên cạnh chị, được bảo hộ chị.
Nụ hôn kéo dài gần 5 phút, Jiyeon chủ động ngắt quãng nụ hôn đó ra. Khoảng cách hai người rất gần...chỉ cách nhau trong gang tấc...Tôi nhìn vào ánh mắt chị cứ ngỡ biển xanh thăm thẳm...
-"Jiyeon..."-Chị cất tiếng gọi tôi.
Tôi không trả lời chị mà gắt gao ôm lấy chị vào lòng. Bản thân ngầm thừa nhận rằng tôi cũng thích chị. Tôi biết chị cảm nhận được điều đó. Chỉ là cả hai không ai nói với nhau câu gì. Mắt chị nhắm hờ tựa vào lòng tôi.
-"Jiyeon ~ em có yêu chị không?"
-"Em...Em không biết"
-"Jiyeon ~ Em nói yêu chị đi ~ Chỉ là một lời nói cho chị vui cũng được ~"
"..."
-"Jiyeon ~ Chị và anh Seung Ho em thích ai hơn"
-"..."
-"Jiyeo....n..."-Cô lại hôn chị. Muốn trốn tránh cái vấn đề đó. Một vấn đề mà cả cô cũng không biết trả lời làm sao. Cô không hiểu. Giữa con gái và con gái với nhau rốt cuộc sẽ đi đến quan hệ gì. Hai người con gái có thể yêu nhau sao?
-"Jiyeon ~ Em trả lời chị đi ~"
-"..."
-"Jiyeon~"-Chị chìm vào giấc ngủ trong cơn say.
Còn tôi thì ngay lúc này lại vô cùng tỉnh táo. Tôi bế chị lên giường rồi cẩn thận đắp chăn lại cho chị. Nhìn dáng vẻ chị ngủ say trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Nếu như một trong hai người chúng tôi là con trai thì tốt quá rồi. Lúc ấy thì tôi sẽ biết tình cảm của mình dành cho chị là gì. Nhưng trớ trêu thay chúng tôi lại là con gái. Tôi không biết ngày tháng sau này làm sao mà tôi đối mặt với chị đây. Tôi thật sự rất rối. Tôi bỏ ra khỏi nhà tìm một nơi yên tĩnh để bình tâm lại.
Cả đêm Jiyeon ngồi ở nơi mà mấy tháng qua chị đã ngồi đó. Nghĩ đến những ngày qua chị đã từng dằn dặt...khổ sở thế nào thì tôi chỉ muốn ôm lấy chị vào lòng. Nhưng nếu tôi đối với chị là tình yêu thì tôi đối với anh Seung Ho là gì? Không lẽ tôi yêu cùng lúc 2 người??? Tôi suy nghĩ về câu hỏi của chị lúc nãy, chị và anh Seung Ho tôi sẽ chọn ai? Tôi không biết cũng chẳng từng nghĩ qua chuyện này. Cơn đau đầu lại ập đến tôi khó chịu nằm dài ra ghế, nhắm mắt lại. Trong đầu tôi lúc này tràn ngập hình bóng của chị.
-"Sunyoung unnie ~"- Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao khẽ gọi tên chị.
Sáng hôm sau, Hyomin tỉnh dậy đã không thấy Jiyeon đâu. Cô mơ hồ nhớ ra chuyện xảy ra vào tối qua. Ý nghĩ đầu tiên là gọi điện thoại cho Jiyeon như sau đó ý nghĩ ấy nhanh chóng dập tắt. Hyomin thở dài một tiếng. Lẽ ra cô không nên uống say. Mà dù có say đi nữa cũng không nên nói ra. Có phải Jiyeon bây giờ sẽ rất ghét cô không. Cô cũng ghét chính bản thân mình nữa.
Hyomin thu dọn vali chuẩn bị ra sân bay. Chuyến đi sớm hơn dự định. Tối qua cô định sẽ nói cho Jiyeon nhưng mà không muốn để em ấy buồn nên không biết lựa lời làm sao. Còn bây giờ thì tốt rồi. Cô đi rồi thì Jiyeon sẽ thoải mái hơn. Cô và Jiyeon cũng không phải khó xử khi gặp lại nhau nữa.
Hyomin bắt một chiếc taxi đến sân bay. Ngoài trời đang đổ một cơn mưa khá to nên trên đường đi có chút kẹt xe. Phải mất gần 30 phút chiếc taxi mới có thể đến sân bay.
-"Sunyoung unnie~"-Jiyeon từ đâu chạy tới chỗ của Hyomin. Trên người ướt sũng. Hyomin có chút ngạc nhiên khi Jiyeon biết cô ở đây.
-"Ji...Jiyeon"
-"Sao hôm nay chị đi mà không nói cho em biết"-Jiyeon khóc rồi.
-"Jiyeon ~ Chị xin lỗi"
-"Sunyoung unnie ~ Chuyện tối qua chị hỏi em. Em đã có câu trả lời rồi!"
-"Jiyeon~"
-"Sunyoung unnie~ Em rất muốn chị biết vào giây phút này đây em thật sự rất y..."
-"Jiyeon. Đừng nói...Xin em đừng nói gì cả..."-Hyomin ngăn không cho Jiyeon nói ra.
-"..."
-"Jiyeon...Tin chị đi. Cảm giác này em sẽ chóng quên thôi...Đây chỉ là cảm xúc thoáng qua của em thôi...Hãy tin chị...sẽ rất mau thôi...Rồi mọi thứ sẽ trở lại đúng vị trí của nó..."-Hyomin đặt vào tay Jiyeon một chiếc chìa khóa.
Jiyeon rưng rưng khóc ôm lấy chị. Cô rất muốn nói với chị là cô yêu chị nhưng lời nói cứ như bị nghẹn lại ở cổ họng.
-"Sunyoung unnie ~~Không phải vậy đâu. Em đã suy nghĩ về nó rất nhiều. Nó không phải là cảm xúc thoáng qua. Sunyoung unnie ~ Em..."
-"Jiyeon ~ Chị phải đi rồi. Chị hy vọng em và anh Seung Ho sẽ hạnh phúc..."
-"Sunyoung unnie ~"
-"Jiyeonie ~ Tạm biệt"-Chị kéo vali vào trong. Nhìn bóng chị khuất dần, tôi cảm giác mình đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Con tim thôi thúc tôi phải giữ chị lại. Tôi chạy theo hướng chị đi nhưng đã bị bảo vệ ngăn tôi lại.
-"SUNYOUNG UNNIE ~~~ EM YÊU CHỊ ~~ EM NÓI LÀ EM YÊU CHỊ-"Jiyeon hét lớn. Cô muốn chị nghe thấy. Muốn chị cảm nhận được. Nhưng mà Hyomin đã vào trong máy bay rồi. Cô đã không thể nghe được những gì Jiyeon đã nói.
----------------------------------------------------------
Hì. Chap sau hoàn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro