Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Một mùa đông nữa lại đến, từng dòng khí lạnh nhè nhẹ thổi qua khe cửa kính- nơi có một người con gái đang chầm chậm nhấp từng ngụm trà nóng phả khói vào cái không khí lạnh lẽo của mùa đông lạnh giá. Ngoài trời đêm nay rất lạnh nhưng không lạnh bằng lòng tôi ngay lúc này. Tôi lạnh vì nơi đây không có chị nữa rồi. Thật sự cái cảm giác này vô cùng cô đơn, vô cùng lạnh lẽo. Có những lỗi lầm mà khi khi bắt đầu đã chẳng thể nào quay lại. Tôi đã từng nghĩ chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết nhưng sự thật nó không phải là như vậy...Là em đã sai khi đã vứt bỏ tình yêu của chúng ta. Xin hãy tha thứ cho em... Em yêu chị ~ Park Sunyoung...

******Flashback******

-"Sunyoung unnie ~~"

-"Jiyeon??? Sao em lại ở đây?"-Chị nắm lấy tay tôi rồi dịu dàng xoa lấy bàn tay đang lạnh cống vì lạnh. Tôi đã đứng bên ngoài chờ chị cả đêm. Lý do là vì ư? Tôi không biết "Ngoài này rất lạnh đó. Mau vào nhà đi"-Chị ôm tôi vào lòng rồi bước nhanh vào trong nhà. Chị lúc nào đối với tôi cũng ân cần thế cả. Nép vào lòng chị, tôi có một cảm giác rất an toàn. Cảm giác được chị che chở thật hạnh phúc. Thật ra tôi và chị là mối quan hệ gì? Là chị em? Là bạn bè? Hay là... À! Mà không phải đâu. Tôi đang nghĩ điều ngu ngốc gì thế này. Làm sao có thể như thế được cơ chứ.

Chị học hơn tôi một khoá. Chúng tôi cùng thuê chung một căn phòng trọ. Chúng tôi đã rất thân thiết với nhau từ bé cho đến khi người đó xuất hiện. Không hiểu sao tôi rất khó chịu mỗi khi thấy chị cùng anh ta. Có lẽ là vì anh ta đã cướp đi chị. Cướp đi tình thương của chị dành cho tôi.

-"Sunyoung unnie ~~ Chị vừa đi đâu về đấy?"-Suốt từ nãy đến giờ tôi cứ quấn quýt bên cạnh chị. Không hiểu sao mỗi khi ở bên chị tôi lại cứ như một đứa trẻ mà cố ý làm nũng với chị. Đến tôi cũng chẳng thể nào hiểu nổi là tôi đang làm cái gì nữa.

-"Chị hẹn với bạn"

-"Là anh Kang Ho đúng không?"-Không hiểu sao khi nghe từ 'bạn' từ miệng chị nói ra thì người đầu tiên tôi nghĩ đến lại là anh ta. Từ ngày chị cùng anh ta hẹn hò, chị chẳng còn quan tâm tôi như trước nữa. Chị như là cố tình tránh né tôi vậy. Chị hay đi đến tối mịch mới về, đến sáng lại đi làm rất sớm. Nếu như không thấy được đồ ăn sáng chị chuẩn bị sẵn cho tôi thì tôi còn cho rằng là chị không có về nhà nữa cơ đấy. Và nếu như hôm nay tôi không cố tình đứng chờ chị thì có lẽ cũng chẳng thể nào gặp được chị. Từ lúc nào việc chúng tôi gặp mặt nhau lại trở nên khó khăn đến như vậy.

-"Ừ"-Chị không nhanh không chậm mà trả lời tôi. Dù đã là câu hỏi đã biết trước đáp án nhưng sao khi nghe chính miệng chị thừa nhận thì vẫn khiến tôi có một chút khó chịu trong lòng.

-"Chị từ nay về sớm một chút có được không? Em là rất lo cho chị đó"-Tôi nghiêm túc nhìn vào mắt chị nhưng chị vẫn không nhìn tôi.

-"Được rồi. Cũng đã khuya rồi. Em nên ngủ sớm một chút đi"-Chị vỗ vỗ vai tôi rồi bước về phòng mình. Tôi nhìn theo bóng lưng của chị. Tôi và chị sao lại trở nên thật xa cách.

-"Tối rồi sao em không về phòng ngủ đi?"-Chị bước ra từ nhà tắm rồi tiến đến bàn trang điểm để thoa kem dưỡng da.

-"Cho em ngủ chung với chị đêm nay nha. Em không muốn ngủ một mình nữa đâu. Đáng sợ lắm"-Từ nhỏ tôi đã rất sợ bóng tối nên ít khi nào tôi ngủ một mình. Còn nếu có ngủ một mình thì tôi sẽ bật tất cả các bóng đèn trong phòng lên vì trong bóng tối tôi không thể nào chợp mắt được. Tôi luôn có cảm giác sợ hải khi nhắm mắt lại. Nên từ khi sống cùng chị thì chúng tôi luôn ngủ chung nhưng chả hiểu sao từ khi quen với anh Kang Ho thì chị lại đề nghị chúng tôi ngủ riêng. Chị như là đang tạo một khoảng cách vô hình với tôi.

-"Em về phòng đi. Chị hôm nay rất mệt nên muốn được yên tĩnh một mình"-Hyomin thở dài.

-"Sunyoung unnie~~"

-"..."

-"Chị đừng hẹn hò với anh ta nữa được không?"

-"Tại sao?"-Hyomin khó hiểu nhìn Jiyeon.

-"Chỉ là em không thích anh ta. Anh ta không phải là người tốt đâu. Chị ..."-Jiyeon cúi gầm mặt không dám nhìn Hyomin. Cô cũng không rõ lý do vì sao cô lại không thích anh ta nữa. Không thích thì chỉ là không thích thôi. Không có lý do nào cả.

-"Jiyeon ~~ khuya rồi, đi ngủ thôi"-Hyomin cố hít sâu một hơi rồi bước lên giường nằm xuống nhưng lại quay lưng lại với Jiyeon.

-"Chị ơi ~~"-Jiyeon choàng tay qua ôm lấy lưng Hyomin.

-"Hm?"-Hyomin vừa nhắm mắt vừa trả lời Jiyeon.

-"Không có gì. Chỉ là em muốn nghe tiếng của chị thôi"-Jiyeon ngây ngốc ôm chặt lấy Hyomin rồi ngủ say. Còn Hyomin tuy nhắm mắt nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Nước mắt bỗng dưng rơi xuống.

Sáng sớm hôm sau, vẫn như mọi ngày, Hyomin thức dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho Jiyeon. Còn con người kia vẫn đang lười biếng cuộn mình trong chăn mà không chịu thức dậy.

-"Jiyeon ~ Jiyeon ~"-Hyomin khẽ lay người đánh thức Jiyeon. Sáng nay Jiyeon có tiết học trên lớp nếu như còn ngủ nữa sẽ muộn mất.

-"Cho em ngủ 5 phút nữa đi"-Jiyeon liếc nhìn đồng hồ rồi trùm chăn ngủ tiếp. Hyomin chỉ còn biết bó tay với đứa trẻ này.

-"Vậy chị đi trước đây!"

Jiyeon nắm lấy tay cô lại.

-"Đừng. Em dậy ngay. Đợi em đi với!"-Jiyeon mắt nhắm, mắt mở ngồi dậy.

-"Chị xuống dưới nhà trước"-Hyomin rút tay lại rồi bước ra khỏi phòng.

Cũng đã lâu lắm rồi tôi và chị mới cùng đi học như thế này. Cảm giác này thích thật. Được ngồi sau lưng chị. Cùng chị đón ánh nắng đang chiếu nhẹ qua đám mây hồng. Cảm giác này thật khó tả.

-"Sunyoung unnie ~"

-"Hm?"

-"Hì. Không có gì"

Đoạn đường đến trường sao hôm nay lại ngắn hơn mọi khi nhỉ? Hay là do tôi muốn được ở gần chị thêm một chút nữa. Cô thật sự rất thích cái cảm giác được ở bên chị vì chị là Park Sunyoung của cô.

Chị dừng xe trước cửa trường.

-"Hôm nay chị không thể đón em về được. Chị có việc bận rồi!"

Lại bận. Chị thật sự không còn thương tôi như trước nữa rồi.
Tan học, tôi cố tình đi theo chị. Tôi muốn biết là mấy tuần qua chị đã đi đâu. Rốt cuộc lại cùng chị đi vòng vòng quanh thành phố. Chắc là chị hẹn với anh Kang Ho ở đây. Nhưng mà tôi chờ mãi...chờ mãi...cũng chỉ có một mình chị ngồi đó. Chị ngồi đó cũng đã 2 tiếng rồi...chị là đang có tâm sự sao? Sao chị lại không kể tôi nghe...hay là anh Kang Ho đã làm gì chị buồn rồi?

-"Chị ~"- Tôi đến bên cạnh ngồi kế bên chị.

-"Sao em lại ở đây?"-Chị dựa vào vai tôi.

-"Em tình cờ đi ngang...Chị...Chị có chuyện buồn sao?"-Jiyeon hơi ngập ngừng.

-"Không có"

-"Thật sao???"

-"Jiyeon này!"-Chị Hyomin khẽ gọi tên tôi.

-"Dạ"

-"Em có từng yêu ai chưa?"

-"Em hả?"-Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe chị hỏi "Em chưa từng nghĩ qua chuyện này"

-"Em lớn rồi mà. Sẽ cần một người ở bên cạnh chăm sóc cho em"

-"Em có chị rồi mà ~ Có chị ở bên cạnh chăm sóc cho em ~"

-"Chị cũng sẽ đi lấy chồng. Sẽ không thể ở bên cạnh em mãi được"

-"Hắc xì~~"

-"Em lạnh sao? Sao lại mặc ít áo như vầy. Cảm lạnh thì khổ"-Hyomin choàng khăn của mình cho Jiyeon "Mình về thôi!"-Hyomin nắm chặt tay Jiyeon về nhà.

Yêu sao? Tôi đang cảm thấy rất hài lòng với hiện tại. Đi học xong thì về nhà với chị cùng chị nấu ăn, cùng chị xem phim, cùng chị đi dạo. Mỗi ngày trôi qua với tôi thật sự rất hạnh phúc. Tôi không muốn ai xen vào cuộc sống của tôi ngay lúc này.

-"Sunyoung unnie ~~ Ngày mai em phải về ăn cơm với ba mẹ ~ Chị không cần nấu phần của em"

-"Ừ. Cho chị gởi lời hỏi thăm hai bác"

Tan học. Tôi về nhà ba mẹ ăn cơm.

-"Con còn nhớ gia đình bác Lee ở kế nhà ta khi xưa không?"

-"Vâng"-Jiyeon há miệng ăn một muỗng cơm lớn.

-"Hôm nay mẹ gặp lại bác ấy ở trên đường. Con còn nhớ Seung Ho chứ?"

-"Vâng"- Lúc nhỏ tui thường hay qua nhà anh Seung Ho chơi, anh ấy rất là tốt bụng còn cho tôi rất nhiều bánh kẹo nên ấn tượng của anh ấy với tôi thật sự rất tốt. Hồi nhỏ tôi đã từng nghĩ rằng lớn lên sẽ cưới anh ấy để có thể tha hồ ăn bánh. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện lúc nhỏ.

-"Seung Ho bây giờ đang là trưởng phòng ở công ty Young thị. Năm nay vừa mới 30 tuổi. Đúng là tuổi trẻ tài cao..."

Ôi ~ Lại cái điệp khúc 'con nhà người ta' nữa rồi~~

-"...Seung Ho đến nay vẫn chưa có bạn gái. Vừa hay con cũng chưa có bạn trai. Hay là hai đứa thử xem có hợp không. Biết đâu mang về cho mẹ một chàng rể quý"

Jiyeon nhém nữa bị sặc khi nghe bà Park nói. Mẹ hôm nay làm sao vậy. Lại muốn ghép cô và anh Seung Ho. Đã nhiều năm không gặp. Cô cũng chả nhớ gương mặt của anh ấy thế nào nữa vậy mà mẹ cô lại kêu cô đi xem mắt.

-"Con không đi đâu"-Jiyeon lắc đầu.

-"Thì con thử xem. Nếu không hợp còn có thể làm bạn mà..."-Bà Park thuyết phục.

-"Dạ"-Jiyeon ậm ừ đồng ý.

Tại cafe Queen's :

Jiyeon còn đang mải mê cầm điện thoại chơi game thì một thư sinh đi đến ngồi đối diện cô, tay cầm một cành hoa hồng đặt trên bàn ngay bên cạnh cành hoa của cô.

-"Em là Jiyeonie???"-Anh khẽ cất tiếng. Giọng của anh thật ấm.

-"Anh là...Seung Ho???"- Tôi ngước lên nhìn anh.

Tôi và anh trò chuyện rất lâu. Đã lâu lắm rồi kể từ khi gia đình anh chuyển nhà chúng tôi mới gặp lại nhau. Có rất nhiều chuyện để nói. Anh rất biết cách làm tôi cười. Tôi và anh nói chuyện quên cả thời gian. Đến tối tôi và anh cùng nhau ra về.

-"Đến nơi rồi!"- Tôi dừng bước trước cửa nhà.

-"Tạm biệt. Mai gặp lại"-Anh chào tạm biệt tôi rồi cũng ra về.

Tôi xoay người bước vào nhà thì phát hiện chị Hyomin cũng vừa về tới.

-"Sunyoung unnie~"-Jiyeon vui mừng reo lên.

-"Ai thế???"-Chị nhìn theo bóng lưng của anh Seung Ho rồi nhìn tôi.

-"Là người hôm nay em đi xem mắt..."- Tôi kể về anh với chị với đầy vẻ phấn khởi. Lúc đó tôi chỉ lo mải kể về anh ấy mà không nghĩ đến cảm giác của chị.

-"Em thích cậu ta?"-Sau một hồi lâu. Cuối cùng chị cũng lên tiếng.

-"Em không biết. Em...chỉ là...Em chỉ là thấy anh ấy rất tốt"-Jiyeon ấp úng.

-"Nếu thật sự em thích cậu ta. Thì hãy cho cậu ta một cơ hội cũng như cho bản thân một cơ hội"-Chị nắm lấy tay tôi.

-"Em ... sẽ suy nghĩ"

-----------------------------------------------------------

Hì. Tự dặn lòng không đào hố nữa mà lại lục lọi mấy cái bản thảo phát hiện fic này nên ngồi viết tiếp😆. Fic này ngắn ah cỡ 3,4 chap nên sẽ up hết sớm thui
😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro