[ShortFic | MinRen] [MA] I'm Sorry
Title: I'm Sorry
Auther: Eunzy
Disclaimers: chúng nó thuộc về nhau =))
Genres: Romance, SA
Rating: MA
Pairing: MinRen, BaekR *hay BaekHyun tùy thik :))*, BaekRen
Sumary: Từng giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt cậu như thấm đẫm trái tim anh, làm nó đau thắt lại. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết anh và cậu ai đã sai, nhưng để nước mắt cậu phải rơi, tất cả là lỗi của anh...
__________________
- Ah…em xin lỗi~
Tiếng hét của đạo diễn Lee làm anh giật mình và chẳng thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu xin lỗi lần thứ … n.
Đạo diễn cũng chỉ còn biết thở dài ngán ngẩm.
- Hôm nay tạm dừng ở đây, cậu cứ thế này thì làm sao chúng ta có thể quay tiếp được chứ.
- Em xin lỗi. Xin lỗi tất cả mọi người
Anh lại tiếp tục cúi xuống xin lỗi các staff liên tục. Chết tiệt, cả ngày anh chỉ chìm đắm trong những suy nghĩ về cậu và chẳng làm được việc gì ra hồn cả.
Cố lê những bước chân mệt mỏi về kí túc xa, ban nãy khi đi qua cửa hàng kem Orange Caramel, người anh nghĩ đến đầu tiên vẫn là cậu.
Trước đây khi còn là thực tập sinh, cậu và anh vẫn thường xuyên tới đó ăn kem sau những giờ tập vất vả.
Cũng thật buồn cười khi mà những người khác thường rủ nhau đi ăn thịt nướng và uống vài ly thì cậu lại luôn nhõng nhẹo đòi anh cho đi ăn kem. Cậu không thích mùi khói ám vào người, không thít ăn thịt vì sợ béo, và không uống rượu.
Anh bật cười khi nhớ lại dáng vẻ dễ thương của cậu khi ngồi đợi phục vụ, cái mỏ chu lên tinh nghịch, hai tay chống xuống ghế, người hơi ngả ra sau và hai chân đung đưa theo tiếng nhạc.
Cậu luôn chọn cho mình một ly kem dâu màu hồng, ngọt ngào và dễ thương giống như cậu vậy.
Ren baby của anh thường ngày luôn chăm chút cho vẻ ngoài của mình, tỏ ra thật xinh đẹp và hoàn mĩ thế nhưng khi ăn thì bao tật xấu lại để lộ hết ra. Kiểu ăn của cậu không khác gì mấy đứa trẻ mới tập dùng thìa. Ăn uống luộm thuộm để kem dính đầy quanh môi, lại còn hay ngậm thìa chu mỏ lên mà xem TV, thời gian ăn hết một ly kem của cậu cũng lâu kinh khủng.
Nhưng MinHyun không hề phàn nàn vì điều đó. Căn bản là anh không cảm thấy việc đi ăn cùng cậu là chán và tốn thời gian. Khi cậu mải mê xem những bộ phim hoạt hình thì anh cũng mải mê ngồi ngắm cậu. Khi cậu để kem dính tùm lum trên môi thì anh có thể lau nó đi cho cậu bằng môi của mình ^^. Anh không biết kem dâu có ngon đến thế hay không nhưng khi anh nếm nó qua đôi môi cậu thật sự rất ngọt ngào.
Khẽ mỉm cười mở cửa, có lẽ cậu sẽ rất vui.
Nhưng nụ cười trên môi anh ngay lập tức biến mất. Điều đầu tiên đạp vào mắt anh là Baekho hyung đang ôm Ren nằm ngủ ngon lành trên ghế sofa.
Nét mặt anh trùng xuống.
JR mới từ trong phòng bước ra thấy vậy cũng đủ hiểu MinHyun đang nghĩ gì
- Ban nãy bọn hyung có đùa một chút nên hai đứa nó hơi mệt mới nằm lăn ra đó, em gọi Ren dậy đưa nó về phòng ngủ đi
- Không cần đầu hyung, cứ để cậu ấy ngủ đi
MinHyun chỉ nói vậy rồi đi thẳng vào trong bếp, cất hộp kem mới mua vào tủ đá rồi đi về phòng.
JR thở dài nhìn thằng em tội nghiệp, sao phải thế chứ, có gì cứ nói thằng ra chứ cứ giấu trong lòng lâu ngày sinh bệnh mất, phải như anh này. Nghĩ là làm, ngay lập tức cái bàn tọa yêu dấu của Hổ ka nhận lấy cú đá không thương xót từ uke của mình.
*AAA~~~*
Sau tiếng hét đầy đau đớn là màn giật mình, trở mình rồi lăn thẳng xuống đất của Baekho.
Còn đang ngơ ngác nhìn xung quanh xem chuyện gì đã xảy ra thì anh bắt gặp gương mặt đầy tức giận của vợ mình. Tuy không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng theo phản-xạ-có-điều-kiện lập tức nước mặt anh trào ra nhanh chóng.
- Chồng lại làm sai điều gì sao vợ?
Môi anh ta trề ra và gương mặt biểu cảm đến tội làm cho vị uke kia không còn giận thêm được nữa. Anh thở dài ngán ngẩm, lại giở trò mít ướt ra với vợ đây mà.
Ren baby cũng bị tiếng động làm cho thức giấc, cậu bé ngồi dậy vừa nhìn JR vừa dụi dụi mắt
- Có chuyện gì vậy hyung?
- À không có gì đâu em về phòng ngủ đi. Chúc ngủ ngon nhé MinKi
Leader nháy mắt cười với maknae của mình rồi quay sang túm cổ tên chồng lôi thẳng về phòng, Ren còn đang ngái ngủ cũng chỉ gật gật rồi lết về phòng mình ngủ tiếp chứ không hỏi thêm câu gì.
____________________
Sáng hôm sau Ren tỉnh dậy khi nghe tiếng Baekho hyung gọi mình. Cậu bé ngạc nhiên:
- Hyung làm gì ở đây vậy ._.
- Gọi em dậy O_o
- MinHyun đâu? Sao anh ấy không gọi em?
- Ở ngoài phòng ăn rồi. Cậu ấy nói gọi rồi nhưng em không chịu dậy.
Ờ ha, lúc nãy hình như đúng là MinHyun có gọi cậu thật xong cậu lại bơ đi ngủ tiếp. Nhưng mà bình thường MinHyun vẫn chọc sườn, béo má, lay vai, nhõng nhẽo, hay thậm chí là hôn cho đến khi nào cậu chịu dậy thì mới thôi cơ mà, sao hôm nay lại …
Ren mắt nhắm mắt mở đi rửa mặt chải răng xong ra phòng ăn, vừa ngồi xuống bên cạnh và nghiêng đầu qua nhìn MinHyun, chưa kịp nói câu nào thì anh đã đứng dậy
- Em ăn xong rồi, hôm nay em có lịch quay CF nên phải đi trước
- Uk em đi đi
JR đáp lại trong khi vẫn đang đút cháo co Baekho ăn. Woa phải công nhận leader của chúng ta tuy có hơi đanh đá một chút nhưng là một uke kiểu mẫu cực kì tốt với chồng đó
MinHyun rời đi và Ren thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu cái gì. Nhưng mà cậu bắt đầu khó chịu rồi đó, anh có nhất thiết phải cư xử lạnh lùng như vậy không?
________________________________
Sau khi ăn sáng và nghỉ ngơi một chút thì các thành viên cùng đến công ty tập luyện.
Baekho hộ tống vợ mình đi mua chút nước để lát tập còn uống và Aron cũng đòi chạy theo để mua thêm đồ ăn. Thế là chỉ có mình Ren đi lên phòng tập trước.
- Yah vừa nãy không phải mới nhìn thấy MinHyun đi cùng với NaNa sunbaenim sao, thằng đó rõ ràng muốn lợi dụng đàn chị để leo cao, lúc nào cũng thích bám lấy các noona xinh đẹp đó.
- Lần trước gặp nó đi cùng với Lizzy sunbaenim cười nói vui vẻ lắm, nhìn thấy mình cũng không thèm chào, gì chứ, dù sao tao cũng nhiều tuổi hơn nó mà, vì được debut sớm hơn nên không coi ai ra gì hết à?
- Thằng đó thì có gì hay ho chứ, lúc nào cũng tỏ ra mình tài giỏi lắm, nó chỉ biết dùng gương mặt của mình để đi quyến rũ mấy tiền bối để họ nâng đỡ cho thôi
- Vậy anh thì có gì hay ho chứ?
Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên làm cả đám trainee đang túm năm tụm ba bàn tán giật mình. Cậu tiến lại gần họ hơn và hất mặt nói đầy thách thức
- Nếu như anh tài giỏi đến thế thì sao lại không được chọn để debut nhỉ? Mấy người không cho tập luyện cho chăm chỉ mà chỉ biết ở đó nói xấu, đố kị với người khác, có tin tôi loại hết các người ra khỏi nhóm nhảy không hả?
Cậu đưa mắt nhìn một lượt làm tất cả đều sợ không dám nói gì. Mãi một lúc sau một người trong số họ vì giận quá buột miệng nói ra:
- Cậu còn bênh thằng đó làm gì chứ, không phải nó đã đá cậu rồi sao?
Tất cả mọi người giật mình sợ hãi nhìn cậu. Ai cũng tưởng cậu sẽ cho tên vừa rồi một trận tơi bời nhưng Ren chỉ đứng đó và sững người lại. Điều anh ta vừa nói cũng chính là điều cậu đang sợ nhất.
Phải rồi, từ khi debut cậu và anh như có một bức tường ngăn cách, xung quanh anh luôn có các noona xinh đẹp, điều đó thật sự làm cậu thấy sợ. Sáng nay anh còn cư cử rất lạnh lùng với cậu nữa…
Bất giác một giọt nước mắt rơi trên má làm cậu giật mình. Cúi đầu xuống lấy tay lau vội đi rồi quay lưng chạy thật nhanh, sao cậu lại có thể rơi nước mắt trước mấy kẻ đó chứ.
Cậu vừa chạy ra đến cửa phòng tập thì va phải một người, cậu không quan tâm mà tiếp tục chạy. Nhưng có một bàn tay đã nắm lấy khửu tay giữ cậu lại
- Em làm gì vậy? Không định xin lỗi noona sao?
Giọng nói này…là anh…cậu càng không thể để anh nhìn thấy cậu đang khóc được.
Cậu vùng ra khỏi tay anh và tiếp tục chạy thật nhanh.
NaNa cảm thấy khó hiểu quay ra hỏi đám trainee đang đứng đó
- Có chuyện gì với thằng bé vậy?
Cả đám không dám trả lời mà vội quay đi chỗ khác, còn anh vẫn đang đứng đó nhìn theo cậu.
___________________________________
Ren ôm mặt khóc nức nở. Cậu cũng không rõ vì sao mình lại khóc, cảm xúc của cậu bây giờ thật sự rất hỗn loạn.
“Sao lại phải khóc vì mấy lời nói đó chứ! Mày là đồ ngốc, đồ ngốc, là đồ ngốc mà!!”
Cậu vừa hét vừa lấy tay cốc vào đầu mình.
Câu nói đó thật sự làm cậu rất sợ, không phải vì họ nhìn thấy chuyện đó mà vì chính cậu cũng cảm nhận được như vậy.
Cậu và anh đang ngày càng xa nhau, liệu anh có còn yêu cậu nữa không?
Anh không còn quan tâm cậu như trước, không còn thuộc về một mình cậu nữa rồi. Trước đây thế giới của anh luôn chỉ có cậu, hai người giống như hình với bóng không tách rời khỏi nhau.
Khi bạn bè rủ anh đi uống rượu, cậu nói muốn ăn kem, anh sẽ đi cùng cậu. Khi bạn bè rủ anh đi club, cậu lại nhõng nhẽo đòi anh đưa đi khu vui chơi, anh sẽ đưa cậu đi. Khi bạn bè rủ anh đi xem xem, cậu muốn anh ở nhà xem hoạt hình với cậu, anh sẽ ở nhà ôm cậu trên ghế sofa và cùng xem.
Nhưng bây giờ thì khác rồi, xung quanh anh luôn có rất nhiều con gái vây quanh. Những mối quan hệ của anh trở nên rộng hơn. Thời gian của anh dành cho cậu cũng ngày càng thu hẹp đi.
MinHyun luôn bận bịu với lịch làm việc dày đặc, từ điễn xuất, làm người mẫu cho đến các chương trình tạp kĩ. Anh và cậu tuy ở chung một nhà nhưng lại ít khi gặp nhau. Mà dù có gặp thì cũng là nửa đêm khi mà anh mới hoàn thành xong công việc của mình, về nhà ngủ vài tiếng đồng hồ để sẵn sang cho những lịch trình tiếp theo.
Đó là công việc, cậu hiểu. Và cậu cũng rất muốn thông cảm cho anh nhưng không phải. Cậu nhận ra cách đối xử của anh đối với cậu ngày càng khác. Anh trở nên lịch sự hơn với câu, lạnh lung hơn và xa cách hơn.
Một giọt nước lạnh buốt rơi xuống gò má đang nóng ran vì khóc của cậu. Trời bắt đầu mưa rồi.
Cậu ngửa cổ hứng những giọt nước mưa. Cảm giác thật dễ chịu.
Dòng nước mưa lạnh lung vô tình hòa lẫn với dòng nước mắt nóng hổi mặn chát, nước lạnh làm cậu dần bình tâm hơn và không còn khóc nữa.
Cậu cứ ngồi đó, bờ vai nhỏ bé khẽ rung lên từng đợt
“Lạnh quá, có lẽ mình sẽ ốm mất thôi”
Tuy nghĩ vậy nhưng cậu vẫn ngồi như vậy, đôi chân vẫn không ngừng đẩy theo từng nhịp của chiếc xích đu, ánh mắt thất thần nhìn vào hư không.
Nếu cậu cứ ngồi ở đây thì anh có chạy đến bên cậu không?
Đôi môi hồng nhạt vì lạnh cóng lại khẽ cong lên
Trước đây mỗi khi có chuyện không vui cậu đều đến đây ngồi khóc. Và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng biết cậu ở đâu để chạy theo an ủi. Chưa bao giờ anh để cậu ở đây một mình cả. Nhưng sao lần này cậu đợi mãi, đỡi mãi mà anh vẫn chưa đến?
Chiếc xích đu vẫn đều đều đung đưa, đôi chân cậu cũng dần tê cứng lại rồi, tay cũng không còn muốn bám lấy dây xích nữa, chỉ có đôi mắt là vẫn thất thần nhìn về phía trước. Cậu thấy Baekho đang chạy lại phía mình. Cậu thấy vòng tay anh ôm chặt lấy mình. Và cậu ngất lịm đi, không còn thấy gì nữa…
_____________________________________________
Ren vẫn thẫn thờ nhìn lên trần nhà, từ lúc tỉnh lại cậu vẫn nằm yên như thế. Đầu cậu đau lắm, mắt thì đôi lúc lại hoa lên, chân tay không còn chút sức lực nào nữa cả. Khẽ thở dài, cậu biết trước mình sẽ bị ốm mà.
Baekho bê một tô cháo vào và ngồi xuống bên cậu. Anh ân cần đỡ cậu dậy
- JR hyung nấu cháo cho em rồi nè MinKi, để hyung bón cho em ăn
Anh cười tít mắt xoa xoa đầu cậu
- Em chưa muốn ăn
Cậu quay sang nhìn anh
- Hyung, MinHyun đâu?
- À cậu ấy bận việc đi trước rồi
Cậu cười nhạt, lại là công việc, dù là khi cậu ốm cũng không thể giành một chút thời gian ở bên cậu sao?
- Tại sao hyung tìm được em?
BaekHo hơi ngập ngừng nhưng cuối cùng anh vẫn nói
- Là MinHyun bảo hyung em đang ở đó…
Anh đã đuổi theo cậu đến đó sao? Anh đã thấy cậu nhưng lại không chạy đến bên cậu? Cậu nên vui hay buồn đây? Anh biết nhưng lại không muốn quan tâm, không an ủi cậu.
Nét mặt Ren trở về vô cảm. Cậu lại nhìn về một hướng vô định.
BaekHo thở dài
- Bọn hyung cũng phải đến công ty, em nhớ ăn cháo đi không nguội mất.
Nói rồi anh đi ra. JR và Aron cũng ghé vào chào cậu rồi cả ba đi mất. Chỉ còn lại mình cậu ở nhà
Ren thấy khát nước, cậu cố lết cái thân mệt mỏi ra phòng bếp.
Khi chạm vào tủ lạnh cậu thấy mẩu giấy của anh dán trên đó.
“MinKi ah~ hyung mua kem dâu cho em đấy”
Chỉ là một lời nhắn cụt ngủn nhưng cậu thấy tim hẫng đi một nhịp.
Cảm xúc của cậu bây giờ thật lẫn lộn. Trong lòng cậu có chút gì đo ấm ấp, bởi anh còn quan tâm cậu. Nhưng khi hạnh phúc nhất lại là lúc con người ta cảm thấy sợ hãi nhất, bởi hạnh phúc đó dường như quá mong manh và dễ tan biến.
Cậu thật sự không hiểu những gì anh đang làm. Cư xử lạnh lung để cậu phải đau khổ, rồi lại dịu dành ấm áp cho cậu hy vọng…
Đầu cậu lại đau nhói, hai mắt hoa lên không còn nhìn rõ gì nữa. Rất nhanh, cậu cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đổ về phía sau, cậu không còn đủ sức đứng vững nữa.
MinHyun nhanh chóng chạy đến đỡ lấy cậu.
- Em ổn chứ MinKi?
Cậu lắc lắc đầu. Aigoo thật sự là không nhìn thấy rõ gì nữa
MinHyun khẽ nhíu mày, sao lại để bản thân ra nông nỗi này cơ chứ? Anh vốn đã định mặc kệ nhưng nhìn cậu thế này thật sự làm anh xót xa.
Anh nhấc bổng cậu lên. Nhẹ tênh. Thật sự cậu đã gầy đi rất nhiều rồi
Ren chỉ im thin thít, nãy giờ cậu thậm chí còn không dám thở mạnh nữa
Cậu khẽ tựa đầu lên ngực anh. Đã lâu lắm rồi cậu mới được nằm gọn trong vòng tay anh như thế này
Cảm giác thật bình yên và dễ chịu, cậu nhớ mùi hương vani ngọt ngào, nhẹ nhành nơi anh, cậu nhớ vòng tay ấm áp, nhớ những nụ hôn dịu dàng lên trán khi cậu nghịch ngợm dụi đầu vào cổ anh.
Hành động của cậu làm trái tim anh hẫng đi một nhịp. Nhưng anh sẽ không tự huyễn hoặc bản thân mình nữa, anh sẽ để cậu đi.
"MinKi ah~ đừng cho anh thêm hy vọng để rồi lại dập tắt nó..."
Anh đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu, hành động thì vẫn ân cần nhưng gương mặt lại chẳng có chút biểu cảm. Cậu cũng không dám nhìn thẳng vào anh.
Không khí ảm đạm này làm cậu thật sự khó chịu. Anh cũng không còn biết phải làm gì nữa đành đứng dậy đi ra
- Anh đang làm cái quái gì vậy hả Hwang MinHyun??
Cậu gần như đã hét toáng lên, cậu không chịu nổi nữa. Tại sao anh cứ phải đối xử với cậu như vậy?
MinHyun sững người lại, đôi môi mấp máy như định nói điều gì nhưng rồi lại thôi. Dù sao cậu cũng đang ốm
Anh bước tiếp một bước và cậu lại hét lên
- CHÚNG TA ĐÃ TỪNG YÊU NHAU!
Hai bàn tay anh nắm chặt lại. Sống mũi cậu bỗng cay cay.
- Anh có còn yêu em không? Hay thậm chí anh đã quên mất từng yêu một người như em? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao lạnh lùng, xa cách như hai người không quen? WAE????
- VẬY EM VẪN CÒN NHỚ ANH LÀ NGƯỜI YÊU EM SAO???
Anh quát lớn. Đôi mắt hằn lên tia giận giữ chiếu thẳng vào cậu làm Ren im bặt. Cậu khẽ run lên vì sợ hãi, đôi mắt cũng rưng rưng như chỉ trực khóc.
Anh cũng sững người vì hành động của mình.
Anh quay mặt ra hướng khác, cố gắng bình tĩnh
- Người nói muốn tạm chia tay là em, người tạo ra khoảng cách cũng chính là em. MinKi ah, nếu như người em đang yêu là BaekHo, vậy thì cứ quên anh đi, đừng đối xử tốt với anh như vậy, đừng cho anh thêm hy vọng nữa... MinKi ah~ chúng ta... chia tay đi
Câu nói của anh như phát súng nổ ngay bên tai cậu, làm nó ù đi, làm đầu óc cậu choáng váng...chia tay ư? Anh vừa nói là chia tay sao? Cậu có nghe nhầm không? Tại sao anh lại có thể nói ra câu đó?
Cậu bé hét lên, tay chân liên tục đập phá những thứ xung quanh.
MinHyun giật mình định chạy ra ngăn lại thì cậu lại điên cuồng ném mọi thứ về phía anh.
Không còn cách nào khác, anh lao tới ôm chặt lấy cậu.
Ren sau một hồi vùng vẫy cũng dần đuối sức. Cậu không còn la hét nữa, thay vào đó là những tiếng nấc nghẹn ngào xen lẫn tiếng khóc thút thít
Cậu bé nghiêng người trườn sâu vào lòng anh hơn, rúc vào hõm cổ anh mà khóc.
Từng giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt cậu như thấm đẫm trái tim anh, làm nó đau thắt lại. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, không biết anh và cậu ai đã sai, nhưng để nước mắt cậu phải rơi, tất cả là lỗi của anh...
- Tại sao em lại yêu BaekHo hyung chứ, người duy nhất em yêu là Hwang MinHyun cơ mà. Anh muốn chia tay sao? Thật sự muốn bỏ rơi em sao?
Câu nói ngắt quãng trong nhứng tiếng nấc nghẹn ngào, cậu đang run lên trong lòng anh, khóc lóc như một đứa trẻ sợ hãi khi bị mất đi món đồ chơi mình vẫn yêu thích nhất
- Mianhae Minnie ah~ mianhae. Minanhae...
Anh cứ ôm chặt lấy cậu mà lặp đi lặp lại câu xin lỗi đó. Anh đã sai. Đã sai thật rồi.
Tiếng nấc nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Anh áp hai tay mình lên má cậu, kéo cao đầu cậu lên.
Nhưng ánh mắt cậu tránh đi nơi khác không nhìn anh
- Tại sao không quan tâm em? Tại sao lạnh lung với em? Tại sao bảo BaekHo hyung đi tìm em?
Cậu hỏi anh bằng giọng lạnh lùng, nhưng anh có thể nhìn thấy sự ấm ức, tổn thương sau trong đôi mắt cậu
Anh thở dài nhìn cậu. Đôi mắt đã sưng húp lên vì khóc rồi
- Hyung lạnh lùng vì ghen với BaekHo, hyung tạo ra khoảng cách vì nghĩ em đã yêu BaekHo, và hyung bảo cậu ấy đến tìm em cũng chỉ vì muốn em sẽ tìm được một người tốt hơn…
Cậu im lặng, hoàn toàn im lặng, những giọt nước mắt lăn dài trên má nhưng không hề có một tiếng nấc nào vang lên
Khẽ hôn lên mắt cậu, hút sạch những giọt nước mắt còn vương lại trên bờ mi dài cong vút.
Đôi môi anh từ từ di chuyển xuống gò má cao kiêu kì, cắn nhẹ lên gò má cậu như trêu đùa và chiếm lấy đôi môi hồng đáng yêu vẫn cong lên như giận dỗi
Anh mút mát môi dưới cậu đầy nuối tiếc sau đó đẩy lưỡi vào trong vòm miệng nhỏ bé, bắt đầu khám phá nó
Cậu cũng rụt rè đáp lại. Sự dịu dàng của anh làm cậu tan chảy.
Họ quấn chặt lấy nhau trong nụ hôn dài ngọt ngào.
Anh dứt ra khi nghe tiếng thở gấp gáp của cậu. Nhìn cậu lúc này thật đáng yêu, gò má đỏ ửng lên vì thiếu không khí, đôi môi căng mọng lên
Khẽ nhếch mép, một nụ cười không mấy trong sáng được vẽ lên trên gương mặt thanh tú.
Anh nhìn sâu vào mắt cậu như thôi mien
- Đáp lại...tức là đã tha thứ cho hyung rồi, đúng không?
Anh nhếch mép cười...đểu làm cậu bé đỏ mặt cúi vội đầu xuống
- Gật đầu là đồng ý đúng không?
Anh lại càng cườii lớn hơn trướcc hành động đáng yêu đó
- Emmm....
Ren ấp úng không biết nói gì
- Ai tha cho anh chứ?
Cậu bé cong môi lên chống chế
- Con dám chu mỏ quyến rũ hyung nữa sao? Được thôi, không tha thì hyung phải làm cho em cầu xin hyung tha cho mới được
Cậu còn chưa kịp xử lí hết dữ liệu trong câu nói vừa rồi thì cả thân hình cậu đã ở bên dưới anh rồi
Ren lúc đó mới giật mình định hét lên thì ngay lập tức đôi môi hồng xinh xắn lại bị anh cướp mất lần thứ hai
Cậu cố vùng ra nhưng không kịp nữa rồi. Chiếc lưỡi hư hỏng của anh cứ thế xục xạo khắp nơi trong khoang miệng nhỏ bé, xoắn lấy lưỡi cậu, đùa nghịch với đầu lưỡi mềm mại.
Và điều kì lạ là cậu không thể khống chế bản thân ngừng đáp lại anh, cậu thật sự đã tan ra trong nụ hôn đó mất rồi
Anh luồn tay vào trong lớp á thun mỏng cậu đang mặc và bắt đầu mơn chớn làn da nhạy cảm.
Bàn tay anh lướt dọc sống lưng làm cậu run lên, tiếng rên rỉ yếu ớt đứt quãng giữa nụ hôn cuồng dại
Anh dứt ra khỏi đôi môi cherry ngọt lịm và cắn lên cằm làm cậu kêu lớn hơn
Cảm giác ấm nóng dần di chuyển xuống cổ và vai. Anh nút vô số vết đỏ đánh giấu cậu
MinHyun trườn lên phía trên, nhìn cậu lúc này làm anh hẫng mất một nhịp tim
Đôi mắt nhắm hờ, gò má ửng đỏ và đôi môi cong cong hé mở như mời gọi. Có vẻ như cậu đã mệt rồi.
Anh cúi xuống sát cậu hơn, đưa tay vuốt mấy sợi tóc bết mồ hôi trên khuôn mặt xinh đẹo và hôn lên má cậu.
Ren nhìn anh cười. Cậu vòng tay ra sau lưng anh, kéo anh sát về phía cậu, đôi chân quấn chặt phần hông không cho anh nhúc nhích
Sự va chạm bất ngờ ở phần thân dưới làm MinHyun nóng bừng lên, anh nhạc nhiên mở to mắt nhìn chằm chằm cậu bé
- Min Min ah~ em muốn nữa ~
Cậu chu mỏ lên mè nheo bằng cái giọng dễ thương như tiếng mèo kêu làm anh đơ luôn trong 1s rồi bắt đầu phì cười.
Anh nhíu mày véo lên chóp mũi cậu
- Xem ra em không phải đứa trẻ ngoan như hyung vẫn tưởng nhỉ?
Ren nhếch mép cười. Cậu bé vòng tay siết chặt lấy cổ anh và kéo xuống
- Min Min ah~ em yêu hyung
Cậu thì thầm rồi chủ động áp sát đôi môi anh
Tuy hơi bất ngờ nhưng anh thấy việc này thật sự thú vị, anh muốn xem cậu còn dám làm những gì nữa
Cậu bé cứ lần mò khám phá từng nơi trong khoang miệng ẩm ướt của anh mà không muốn tách ra, cái lưỡi nhỏ nghịch ngợm liên tục đùa giỡn với anh.
Anh cũng đáp lại cậu, dịu dàng nhưng mãnh liệt, cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé và không nhừng kích thích nó làm cậu phải rên lên
Sự kích thích của anh làm cậu mất hết kiên nhẫn đẩy mạnh anh ra.
Cậu trèo hẳn lên người anh, hai tay nhanh nhẹn cởi hết quần áo của cả hai
MinHyun phì cười vì hành động của cậu. Anh đưa tay nhéo nhéo đôi má bầu bĩnh
- Kyeopta~
Ren bĩu môi. Lúc nào cũng coi cậu là trẻ con hết. Đã vậy ... cậu sẽ cho anh xem
Cậu cúi xuống hôn lên cổ anh, từ từ nhấm nháp phần xương quai xanh xinh đẹp trong khi hai tay vẫn mải mê di chuyển trên bụng và ngực anh.
Cơ thể anh thật sự rất đẹp! Cậu thích sờ vào cơ bụng và vòm ngực anh, nó thật sự rất rắn chắc và quyến rũ, nhưng làn da lại trắng hồng và cảm giác rất mềm mại.
Nụ hôn cứ thế kéo dài xuống phía dưới. Những nơi cậu đi qua đều để lại vô số vết nút đỏ và dấu nước bọt. Cậu còn không quên cắn mạnh lên cổ anh để lại một dấu răng khá sâu để tất cả những đứa con gái vẫn thường bám lấy Hwang MinHyun biết anh là của ai.
Ren nhếch mép cười nhìn thành quả của mình, cậu nhóc của anh đã ngẩng cao đầu.
Cậu tinh nghịch hôn chóc một cái lên nó làm anh nhíu mày tỏ vẻ khó chịu
Không đùa với anh nữa, cậu bắt đầu cúi xuống và ngậm lấy Min Min nhỏ, chiếc lưỡi nhỏ ranh ma di chuyển dọc theo chiều dài của anh.
Vòm miệng ấm nóng, ẩm ướt và chiếc lưỡi nhỏ mềm mại của cậu làm anh phát điên.
- Dừng-lại-ngay, Choi-Min-Ki!
Anh cố gằn từng tiếng, giọng nói đã khàn hẳn đi vì dục vọng. Nhưng cậu không hề dừng lại.
Anh đành phải kéo mạnh cậu lên ngang tầm với mình.
- Ya đứa trẻ hư, dừng lại ngay khi hyung vẫn giữ được bình tĩnh
- Em không phải đứa-trẻ
Cậu trề môi cãi lại, cố tình nhấn mạnh hai từ "đứa trẻ"
Anh phì cười
- Gì chứ, em vẫn chưa đủ tuổi đâu
- Không phải hyung cũng chỉ hơn em 86 ngày thôi sao?
Cậu bé cong mỏ cãi lại, dáng vẻ trẻ con, ngây thơ đó thật sự làm anh không nỡ.
Nét mặt cậu ngay lập tức chuyển sang vẻ nghiêm túc
- Hơn nữa...em muốn hyung là của riêng em
Cậu nhìn xoáy vào đôi mắt anh. Cậu hiểu anh đang cố kiềm chế, cậu hiểu anh muốn cậu như thế nào
- Hãy là của riêng em thôi, Hwang MinHyun
Anh không trả lời mà đáp lại cậu bằng một nụ hôn ngọt ngào. Hơi thở của cậu bị anh cướp đi, suy nghĩ của cậu bị anh làm cho đứt quãng, cậu như lịm đi trong vị ngọt của đôi môi anh.
Anh nghiêng mình đặt cậu xuống phía dưới và tách môi ra để cậu thở
Ren gần như đã lịm đi. Đôi mắt nhắm hờ và đôi môi hé mở đầy quyến rũ. Khuôn ngực trắng nõn không ngừng phập phông theo từng nhịp thở
Anh điên cuồng vồ lấy hai đầu ngũ hồng xinh đẹp mà cắn, mút làm cậu oằn oại đau đớn.
Anh từ từ đưa một ngón tay vào bên trong cậu trong khi một tay kia ôm chặt lấy cậu và đôi môi vẫn không ngừng di chuyển trên khắp cơ thể trắng nõn tạo khoái cảm cho Ren
Anh tiếp tục cho ngón tay thứ hai vào và nó làm cho cậu nhăn mặt đau đớn, những giọt mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.
Anh hôn cậu, thật nhẹ nhàng để giúp cậu thả lỏng
- Em ổn chứ?
Dù rất đau nhưng cậu vẫn gật đầu, cậu muốn anh vào bên trong cậu ngay-bây-giờ
Minhyun mỉm cười dịu dàng, anh tách hai chân cậu ra, bắt đầu đưa thằng nhóc của mình vào bên trong cậu
Hơi thở của cả hai bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Ren đau đớn nắm chặt tấm drap giường vì sự xâm nhập của anh còn MinHyun phải gồng mình cố gắng không đâm mạnh vào cậu
Cái lỗ của Ren thật sự chặt khít và ấm nóng làm anh như phát điên lên. Nhưng anh lại không thể đâm mạnh vào bên trong nếu không cậu sẽ rất đau
Anh từ từ đưa cả chiều dài của mình vào bên trong cậu. Rồi một nhịp, hai nhịp, dần dần nhanh lên.
Mồ hôi của hai người bắt đầu túa ra, khắp căn phòng tràn ngập tiếng rên đứt quãng, không khí cũng trở nên vô cùng nóng bỏng
Cơn đau cũng dần qua đi và cậu đã quen với sự có mặt của anh bên trong mình
Anh cứ liên tục đâm vào ngày càng nhanh, tiếng rên trong trẻo và cao vút của cậu thật sự khiến chi người khác không thể kiềm chế được.
Ren cong người nâng cao phần hồng để anh vào trong cậu sâu hơn. Anh đã tìm thấy tuyến tiền liệt của cậu và đưa cậu đến đỉnh khoải cảm
MinHyun gầm lên một tiếng trước khi bắn vào bên trong cậu, và Ren cũng ra đầy trên bụng anh
Anh vòng tay ôm lấy cậu và hôn nhẹ lên trán
- MinKi ah, em cũng mãi là của riêng hyung thôi nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro