Chap 6
-Cái gì? Nhận làm người yêu cậu?
-Thế cậu định vào trong đó cố gắng giải thích à ?
- Tôi thà làm như vây còn hơn là làm theo ý anh
- Cậu nghĩ có thể giải thích được với họ ?
- Tôi...
- Cứ làm như thế đi. Chỉ nhận là người yêu thoi còn việc tôi yêu ai, cậu yêu ai là việc của người đó .
- Thôi được. Nhưng chỉ trong 2 tháng thoi đó.
Hai người trở lại vào trong. Sau một hồi nói chuyện , giải thích, cuối cùng cô hiệu trưởng phán một câu "xanh rờn" :
- Được rồi, chuyện này cô sẽ không xử lý nữa. Các em mặc dù là người yêu của nhau nhưng cũng không được ôm ấp trong lớp học như vậy, sẽ ảnh hưởng đến các bạn khác.
Nghe hai chữ " ôm ấp", lương tâm JungKook như bị giằng xé. Chỉ đơn giản là một cái đỡ mà biến thành một cái ôm .
- Nhưng cô vẫn phải phạt các em để làm gương cho các bạn khác. Các em sẽ phải đi làm công ích cho Viện dưỡng lão của thành phố. Các em cố gắng nhé!
- Cô ơi, em không... á...- Chưa nói hết câu, cậu cảm thấy hơi nhói ở tay. Jimin biết cậu định nói gì nên đã nhéo vào tay JungKook để ngăn câu nói đó. Mặt tỉnh bơ nói:
- Được, hai chúng em sẽ cố gắng thưa cô.
Sáng thứ bảy~~~
Vừa bước qua cánh cổng xanh, cậu thoáng ngạc nhiên vì phong cảnh nơi đây khác xa những gì cậu tưởng tượng. Sân gạch sạch bóng, những hàng cây xanh rì. Thật máy mẻ, thoáng đãng. Cậu bật lên một tiếng cười thích thú, tiếng cười hồn nhiên, thuần khiết làm cho khoé môi ai kia cũng nhếch lên thành một đường cong trên khuôn mặt hoàn mĩ.
Cả hai bước vào căn phòng đầu tiên. Cùng nhau đi hỏi thăm từng người một. Chợt một bà lão bẹo má JungKook và bảo:
- Cháu đáng yêu quá!!! Hai cháu là người yêu à ???
- Dạ , ko.....
- Dạ đúng rồi ạ - Anh vừa nói xong, JungKook liền ghé tai , thỳ thầm :
- Sao anh hay chặn họng tôi thế???? Mà còn nhận chúng ta là người yêu của nhau nữa. Chẳng phải anh nói là anh yêu ai tôi yêu ai là việc của mỗi người mà.
- Đúng là tôi có nói vậy. Nhưng đó chỉ là bí mật giữa chúng ta.
- Này, hai cháu hát ta nghe 1 bài đi .
Hai người đang thì thần thì 1 bà lên tiếng. Cả hai ngơ nhác nhìn nhau.
- Cậu hát đi - Jimin lên tiếng.
- Sao tôi phải hát? Anh là ca sĩ mà!
- Nhưng tôi chỉ hát thể loại HipHop Pop thôi. Thể loại đó sao mấy người này nghe được. Cậu hát đi .
- Đồ vô dụng nhà anh.
Cậu đến bên một chiến giương và bắt đầu hát. Giọng hát trong trẻo, ngọt ngào khiến cho tim Jimin như bị hẫng một nhịp. Loại cảm giác gì đây....
Chiều, cả hai trở về trường. Vừa đến cổng trươngf đã thấy một chiếc xe BMW màu đen đỗ ở đó. Cửa mở, một chàng trai có dáng người cao bước xuống. Anh mặc một chiếc áo phông trắng, khoác áo denim, quần jeans bó ôm sát đôi chân dài. Trông quen quen.
Anh rảo bước đến chỗ cậu đang đứng, bỏ chiếc kính đen xuống. Là YoonGi.
-YoonGi hyung- Nhận ra người quen, JungKook vui mừng reo lên.
- Cậu biết anh ta ?- Jimin có hơi khó chịu vì phản ứng của cậu.
Như ngó lơ câu hỏi của anh, YoonGi quay về phía JungKook hỏi:
- Cậu ta không được đi...- Chưa để JungKook trả lời, quay sang nói với YoonGi- ....nếu như chưa xin phép.
- Được rồi, được rồi. Thưa ngài Hội trưởng thân mến, tôi xin phép được ra ngoài chơi chiều ngày hôm nay. Cậu nhìn Jimin và nói, cố ý nhấn mạnh 2 chữ " xin phép".
- Được, cậu đi đi.
- Dễ vậy sao ? - Nhìn Jimin bằng ánh mắt nghi ngờ.
- Cậu không muốn đi ?
- À không không. Tôi đi đây. Bye bye ~~
Nói rồi cậu kéo tay YoonGi lôi đi. Xe vừa chuyển bánh thì TaeHyung từ trong trường đi ra.
- Anh à, JungKook đâu ? Hai người đi với nhau mà.
- Cậu ta đi với YoonGi rồi.
- Dạ... - Nét mặt TaeHyung có gì đó thoáng buồn. Tuy đồng ys cho cậu đi nhưng trong lòng anh lại cảm thấy buồn bực. Một phần là vì cậu đi cùng YoonGi, người mà anh luôn khó chịu khi ở gần. Một phần vì trong trái tim anh đã len lỏi cảm giác gì đó về cậu, cảm giác khó chịu khi thấy cậu đi với người con trai khác. Rất khó chịu...
Công viên giải trí
–YoonGi hyung, sao chúng ta lại đến đây ? – Cậu ngạc nhiên khi thấy anh đưa mình đến đây – Mà anh không thể bỏ cái kính xuống à, trông sợ quá!
Anh hơi buồn cười vì câu nói của cậu, ôn nhu xoa đầu và nói:
– Em sợ lắm à, nhưng làm sao bây giờ, anh là một star đấy !
– Thôi thôi, anh muốn làm thế nào thì tuỳ anh.
Hai người cùng bước vào bên trong. Cậu thích thú lôi YoonGi đi chơi hết trò này đến trò khác, từ tàu lượn siêu tốc đến mấy trò cảm giác mạnh. Chơi được một lúc đã thấm mệt, hai người tìm được chỗ ngồi nghỉ. YoonGi chạy đi mua kem. Nhận lấy que kem từ YoonGi, JungKook ăn như bị bỏ đói lâu ngày =))) YoonGi ngồi bên cạnh, mỉm cười trước hành động đáng yêu của cậu. Thấy dây giày của cậu bị tụt, anh cúi xuống, nhẹ nhàng buộc lại cho cậu. Việc làm đó của anh khiến cậu ngượng ngùng mà đỏ mặt. Buộc xong dây giày, anh kéo tay cậu:
– Chúng ta vào nhà ma chơi.
– Không, em không vào đâu.
– Sợ à, không sao đâu, có anh đây mà.
JungKook đành rụt rè, sợ hãi đi theo anh. Vào bên trong, không có một bóng người, hai người phải bật đèn pin điện thoại. Đi được một lúc, JungKook chợt nhìn quanh, không thấy YoonGi đâu. Bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cậu gọi tên anh nhưng gọi mãi mà không thấy ai trả lời. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, JungKook ngồi sụp xuống, ôm lấy hai chân. Cậu khóc.
YoonGi cũng đang chạy ngang chạy dọc để tìm JungKook. Mới quay đi một tí mà đã lạc mất rồi. Chắc bay giờ đang ngồi khóc đây (Au: phán như thánh =)))) ). Chợt anh nghe thấy tiếng khóc thút thít. Lần theo tiếng khóc thì đi đến một dãy hành lang. Nhìn thân ảnh nhỏ bé đang ngồi khóc, YoonGi cảm thấy đau lòng. Anh đi đến bên và ôm cậu vào lòng, an ủi:
– Không sao rồi, anh ở đây. Đừng khóc nữa.
Cậu càng khóc to hơn. Nước mắt rơi thấm đẫm áo anh, khóc mãi rồi thiếp đi lúc nào không biết. Bất lực bế cậu ra xe, nhìn cậu nhóc đang ngủ ngon lành trong lòng, anh nhẹ mỉm cười.
Anh đưa cậu về nhà mình vì kí túc xá chắc giờ cũng đóng cửa rồi. Đặt JungKook nằm trên chiếc giường kingsize ở giữa phòng, kéo chăn đắp cho cậu. YoonGi chợt thấy vậy gì đó loé sáng ở cổ cậu. Là một sợi dây chuyền hình ổ khoá, trên đó có khắc chữ G và chữ K, ở giữa là hình trái tim, chất liệu là vàng nhưng lại được phủ bên ngoài một lớp bạc, thoạt nhìn thì có vẻ rất tầm thường. Anh được tay chạm vào sợi dây chuyền hình chìa khoá trên cổ mình, thầm nói:
– Liệu có phải em, người anh đã tìm kiếm bấy lâu nay?
_ End chap 6_
Chap mới ra lò rồi đây. Thành thật xin lỗi rds vì sự chậm trễ này vì dạo này tụi mình rất bận. Sắp tới chúng mình sẽ phải thi ngẫu nhiên với thi HSG nữa nên có thể trong thời gian này tụi mình sẽ không thể ra chap mới T.T . Nhưng các bạn yên tâm, tụi mình sẽ KHÔNG DROP fic này, mình hứa đấy. Chúng mình sẽ cố gắng trở lại sớm nhất có thể ^^ 😘😘😘
Yêu thương nhiều~~
#Bún
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro