Chap 9 (1)
JiMin vẫn nhớ lần đầu tiên mình gặp anh những ngày mới vào trường, ấn tượng ban đầu về anh chính là một tên ngốc ngờ nghệch với cặp kính dày cộp, ngồi ngây ngốc ở một góc sân vườn trường ăn trưa.
Trông anh ta vừa tội vừa đáng thương và có vẻ như không có bạn bè. Vì anh ta chỉ ngồi một mình ở đó chậm rãi ăn từng miếng cơm, đôi mắt lại luôn hướng ra xung quanh ngắm nhìn những học sinh khác quàng vai bá cổ nhau vui vẻ đi qua. Tự dưng JiMin thấy đồng cảm với anh ta.
Cậu cũng không có bạn bè.
JiMin là một người nổi tiếng, cậu biết điều đó. Nhưng ngày trước, cậu cũng giống như người kia chỉ là một cậu học sinh rất đỗi bình thường, thậm chí dáng vẻ còn hơi mập mạp và luôn bị bạn bè lấy điều đó ra để chế nhạo.
Vậy mà từ khi chiến thắng giải nhất cuộc thi múa đương đại và dần được chú ý trên báo đài, rất nhiều người đã vây lấy cậu, quàng vai, bắt tay, ôm ấp và tự nhận mình là một người bạn thân của cậu. Nhưng điều họ cần thực sự là gì, chỉ là sự bám víu lấy cái thanh danh của cậu mà thôi. Bạn bè gì chứ, tất cả đều là sự dối trá ẩn sâu bên trong cái bề ngoài hào nhoàng mang tên 'bạn bè'.
Lúc đó cậu đã tự hỏi với bản thân rằng nếu như bản thân chẳng phải người nổi tiếng, phải chăng cũng sẽ giống như anh ta đơn độc không có lấy một người bạn?
Bước chân không tự chủ tiến lại gần đối phương, JiMin quả thật không muốn dọa anh sợ hãi, chỉ là vừa cất tiếng lên là làm đối phương giật bắn mình.
"Xin chào, tôi-"
"Thật xin lỗi! Đây, cậu ngồi đi, tôi sẽ đi chỗ khác liền."
Chưa kịp để cậu nói điều gì, anh ta đã vội đứng phắt dậy xin lỗi cuống quýt rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng có lẽ vì quá hấp tấp rời đi, đối phương đã vấp phải gò đất gần đó rồi cứ thể ngã sõng soài ra bãi cỏ, khiến cho hộp cơm văng tung tóe và cặp kính cứ vậy mà bay đi.
JiMin vội vàng lại gần kéo anh ta dậy, lòng không ngừng thở dài vì sao trên đời này lại có người nhu nhược và hậu đậu đến như vậy.
"Này, anh không sao ch-"
Lời nói ra chưa được trọn vẹn cậu đã vội im bặt. JiMin mở to mắt ngạc nhiên nhìn người mình đang đỡ dậy, cậu còn phải tự hỏi lại mình liệu đây có phải là tên ngốc ngồi ăn thẫn thờ ban nãy hay không.
Gương mặt nhỏ gọn ngước lên nhìn cậu, đôi mắt to sáng còn hơi ngân ngấn nước vì vừa bị ngã đau, hai má đỏ ửng vì ngượng, và nhìn kìa, đôi môi căng mọng đang cố bặm chặt lại kìn nén cơn đau đớn từ cằm truyền tới.
"T-Tôi không sao, cảm ơn..."
JiMin ngây ngất như trời trồng trước vẻ đẹp tựa như thiên thần bị giấu sau cặp kính xấu xí kia, lòng thầm tự hỏi tại sao anh ta lại che giấu một vũ khí có thể giết chết người như vậy đi mất.
"Kính..." Tay anh quờ quạng trên mặt đất.
"Hử?"
"T-Tôi bị cận nặng nên không nhìn rõ được... làm ơn giúp tôi nhặt lại kính."
Lúc này cậu mới hiểu hóa ra anh bị cận nặng, mới vội vàng chạy đi nhặt lại kính cho anh ta và đỡ anh dậy. JiMin mỉm cười tự giới thiệu, có vẻ như cậu vừa phát hiện ra một điều thú vị nho nhỏ cho cuộc sống cấp 3 đầy tẻ nhạt này.
"Tôi là JiMin, Park JiMin."
"C-Cậu là người nổi tiếng!" SeokJin lắp bắp, chẳng hiểu sao nói xong mặt mũi lại đỏ ửng hết cả lên. Sau này khi yêu nhau, anh có thú nhận rằng vì hồi đó anh được gặp người nổi tiếng, không những thế người nổi tiếng còn chủ động bắt chuyện và giúp đỡ khiến cho anh lại càng thêm bối rối. Và JiMin đã đè nghiến anh ra vì SeokJin quá đỗi đáng yêu với cái giọng nói ngượng ngùng e thẹn như vậy.
"Tên anh là gì?"
"S-SeokJin, Kim SeokJin, năm 2."
"Hóa ra là đàn anh. Rất vui được làm quen, SeokJin-hyung."
Đó là cách mà cả hai quen biết nhau.
Sau một thời gian học tập tại trường, JiMin chẳng quá bất ngờ khi phát hiện anh ấy hoàn toàn bị cô lập trong chính trường học của mình, như cậu ngày xưa. Chỉ vì bởi vẻ ngoài của anh ấy thôi sao, thật nực cười cho đám người nhìn đời bằng nửa con mắt.
Càng tiếp xúc cậu càng cảm thấy anh đáng trân quý vô cùng, anh ấy chính là một con người thật đỗi thuần khiết giữa cái xã hội đen tối đầy dối trá này. Anh luôn cười thật hồn nhiên, trông anh vậy mà cũng có khiếu hài hước phết. Mặc dù cậu biết rằng mấy trò đùa ông chú của anh nhạt nhẽo vô cùng, nhưng chẳng hiểu sao câu chuyện khi từ chính miệng anh kể ra lại buồn cười kinh khủng (và cậu đã cười ngặt nghẽo suốt cả buổi ngày hôm ấy).
Và JiMin biết, cái thứ tình cảm cấm đoán đã nảy nở trong trái tim cậu, ban đầu có lẽ chỉ là vì đồng cảm và thương hại, nhưng chẳng hiểu sao cảm xúc ấy lại trở nê thăng hoa. Càng ngày cậu càng thấy anh đáng yêu hơn, càng thấy anh xinh đẹp hơn (bản thân cậu luôn thấy từ này hợp với anh hơn so với đẹp trai), vẻ đẹp trong sáng ấy vẫn luôn vẹn nguyên như vậy ngay cả khi anh sống trong căn nhà luôn nhuộm màu tình dục.
Cậu quyết định tỏ tình, chuẩn bị tất cả mọi thứ thật lãng mạn để ngỏ lời với anh. Nhưng rồi thì sao, anh từ chối cậu và anh lại còn né tránh cậu, vậy là anh không còn muốn làm bạn với cậu nữa?
JiMin như phát điên rồi, SeokJin không như những người khác lúc nào cũng vây lấy cậu, anh không như những người khác lúc nào cũng nịnh nọt cậu. Lần đầu tiên có người khước từ Park JiMin này, lại là một con người không có một chút địa vị nào trong cái xã hội này cả.
Càng không có được con người ta càng khao khát muốn có, đó chính là mặt xấu xa của mỗi con người và điều đó cũng không ngoại lệ với Park JiMin. Cậu đã chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất, máy quay, dầu bôi trơn và cả thuốc kích dục, tất cả chỉ để chiếm trọn SeokJin vào trong lòng mình. Cậu đã không dùng bao cao su, vì cậu muốn anh phải cảm nhận rõ ràng nhất từng tinh hoa của cậu tuôn trào trong cơ thể anh.
Nếu như trái tìm đã không thể ghi nhớ, vậy cậu sẽ ép cơ thể anh phải quyến luyến lấy mùi hương của cậu.
Mọi thứ đều thật hoàn hảo, SeokJin vẫn luôn là con người cả tin đến như vậy. Một lời mời mọc, và anh đã hoàn toàn sa vào cái bẫy ngọt ngào cậu đặt ra. Anh rên rỉ dưới thân cậu, cậu say mê âm thanh ngọt ngào ấy, anh phải gọi tên cậu, anh phải bấu víu lấy tấm lưng cậu và hét lên tên cậu khi đạt cao trào.
Sau lần đó, SeokJin sợ hãi và né tránh cậu, cậu chẳng lo điều đó. Vì giờ anh chỉ có thể nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, bị cậu nắm thóp, bị cậu điều khiển và tuân theo mọi mệnh lệnh của cậu. Không rõ JiMin đã bao lần phải thủ dâm mỗi khi xem lại đoạn video ngày hôm đó, cái ngày cậu cưỡng bức anh. Đôi khi để tăng thêm phần kích thích, bật lại đoạn phim đó lúc hai người đang làm tình chẳng phải là một điều tuyệt vời sao?
SeokJin đã chẳng thể nào thoát được khỏi cậu nữa rồi.
Nhưng có lẽ sự tính toán của cậu đã bị chệch hướng bởi sự xuất hiện của anh ta, Lee JaeHwan. Bạn thân sao? Nghe thật nực cười, SeokJin chẳng cần một ai khác ngoài cậu chăm lo cho anh cả.
Đêm hôm đó cậu đã vô tình bắt gặp anh và tên bạn thân đó ngồi uống rượu bên quán vỉa hè. Máu trong người cậu như sôi sùng sục cả lên, hãy nhìn cách y ngắm anh đi, nhìn cách y nắm lấy tay anh, vỗ về vai anh để an ủi. Tất cả những hành động đó chỉ càng làm cho cậu thêm tức giận muốn băm vằm hắn ra.
Nhưng tên đó, nhìn quả thật rất quen mắt. JiMin cũng không dám chắc, dường như cậu đã gặp JaeHwan ở đâu đó nhưng không rõ. Trầm tư suy tính hồi lâu, đôi con ngươi bất chợt mở to lóe lên tia sáng, và kèm theo đó chính là nụ cười nhếch mép đầy quen thuộc. Cậu nhấc máy và ấn vào số máy đầy quen thuộc.
"NamJoon-hyung?"
----
Sắp hết r =(((
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro