Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

RẦM RẦM RẦM!

Tiếng đạp cửa đầy nặng nề và hoàn toàn thiếu kiên nhẫn đã đạp mở phăng cánh cửa nhà của JaeHwan. JiMin tức giận lao đến giáng một cú đấm thật mạnh vào mặt y hất văng y ra khỏi người SeokJin, rồi nhanh chóng ôm lấy anh thật chặt vào lòng. Anh nhìn bóng dáng quen thuộc không ngừng siết chặt lấy mình đầy che chở, tự dưng lòng anh sinh ra cảm giác muốn ỷ lại vào cậu.

"Người yêu tao không gọi tên tao, chẳng nhẽ lại đi gọi tên một tên tâm thần như mày!?"

JiMin đem áo khoác của mình khoác lên cho anh, sau đó lại càng ôm anh chặt hơn như bảo vệ điều trân quý nhất của cuộc đời mình. SeokJin níu chặt lấy chiếc áo của cậu đến nhàu nát, mùi hương quen thuộc khiến hai hàng nước mắt càng tuôn ra mãnh liệt hơn. Là nước mắt của sự uất ức cộng dồn suốt bao tháng ngày, như thay cho tiếng lòng đầy rẫy tâm sự dành cho người anh sẽ đặt trọn niềm tin tưởng.

Cả hai đứng nhìn cảnh sát và bác sĩ ồ ạt kéo vào để bắt giữ JaeHwan. Một người đàn ông cao lớn mặc áo blouse trắng, với mái tóc undercut màu bạc nổi bật tiến lại gần cả hai, gật đầu ra hiệu cho JiMin rằng mọi thứ đã được dàn xếp ổn thỏa.

"Đây là người anh họ mà em đã nói với anh, Kim NamJoon." JiMin lên tiếng giới thiệu, không quên vỗ về anh nín khóc.

NamJoon mỉm cười gật đầu thay cho lời chào. "Xin lỗi vì đã để bệnh nhân của chúng tôi làm anh bị thương. Anh JaeHwan đây sẽ được theo dõi điều trị sát sao tại bệnh viện cho đến khi bệnh nhân tiến triển. Chúng tôi chân thành xin lỗi!" Nói rồi y còn lịch sự cúi gập đầu 90 độ đầy chân thành, thể hiện sự thành khẩn cho lỗi lầm của một người bác sĩ không làm tròn trách nhiệm.

SeokJin xua tay ra hiệu rằng anh vẫn ổn và không để tâm đến điều đó, NamJoon thấy vậy liền vui mừng bắt tay anh và liên tục nói cảm ơn vì sự vị tha của anh. Sau đó gã mới rời đi khi nhân viên y tế gọi gã.

JiMin ôm anh tiến ra ngoài đường chính và đưa anh lên chiếc xe của cậu. Nhưng anh còn chưa muốn đi, SeokJin đứng trân trân bên cạnh cậu, nhìn tất cả đội ngũ y bác sĩ đang cố gắng áp giải JaeHwan đang điên cuồng giãy giụa và gào thét lên chiếc xe cứu thương.

SeokJin đau lòng, lại có chút thương tiếc cho cuộc đời người bạn thân nhất của anh. Y có con đường học tập tốt và cả một tương lai đầy sáng lạn, vậy mà chỉ vì một căn bệnh mà đã đánh mất tất cả. Bật chợt đôi mắt y va phải ánh mắt của anh, khiến cho SeokJin run lên vì sợ hãi. Y hét lớn.

"Jinnie!! Cậu không được ở gần thằng nhãi kia!! Nó là một đứa vô cùng nguy hiểm! Chính nó, chính nó đã phá hoại chúng ta!!"

JiMin bất ngờ siết chặt lấy vòng eo của anh, và mỉm cười thật nhẹ nhàng với anh, ra hiệu rằng đừng để tâm lấy lời y nói, chỉ cần qua quá trình điều trị của NamJoon y sẽ nhanh chóng trở lại bình thường. Sự chân thành và ấm áp của cậu khiến anh yên tâm hơn rất nhiều, SeokJin bỏ ngoài tai tất thảy những điều JaeHwan vừa nói, bởi vì anh biết người mà anh nên tin tưởng trong cuộc đời này chính là JiMin.

"Cảm ơn em, JiMinie."

"Bảo vệ người em yêu là trách nhiệm của em. Em yêu anh, Jinnie!"

SeokJin mỉm cười hạnh phúc, đôi mắt có hơi nhòa đi một chút vì nước mắt, nhưng anh chẳng còn bận tâm. Bởi vì anh biết đó sẽ chẳng còn là nước mắt của sự dày vò và đớn đau như ngày xưa nữa.

"Anh cũng yêu em, JiMinie."

JiMin bỗng ngạc nhiên cùng bối rối, đôi mắt trừng lớn còn miệng thì há hốc, nhưng rồi sau đó cậu liền mỉm cười thật hạnh phúc, đôi mắt vui vẻ cong lên híp chặt lại chẳng còn thấy được gì. Biểu cảm liên tục thay đổi của cậu khiến anh cảm thấy thật buồn cười. Cậu ôm anh thật chặt, và anh cũng đáp lại cậu với cái ôm siết từ sau lưng.

SeokJin được đưa về căn hộ của JiMin, anh tắm rửa thật sạch sẽ và yên vị trong vòng tay ấm áp của cậu. Dù cho nơi đây đã từng tồn tại những kí ức thật tồi tệ, nhưng anh tin rằng trong tương lai tới, tất cả sẽ được xòa nhòa đi bởi những kỉ niệm đẹp đẽ của cả hai.

"Sao em biết được anh ở đó mà tới cứu JiMinie?"

JiMin gãi gãi má ngại ngùng, dường như muốn né tránh câu hỏi của anh. Nhưng rồi cậu vẫn lựa chọn trả lời, ít nhất thì giờ anh cũng đã tin tưởng cậu và có lẽ sẽ không trách mắng cậu vì điều đó.

"Hôm nay em được về sớm và muốn qua nhà tạo cho anh bất ngờ. Nhưng khi đến lại chỉ thấy cửa nhà mở toang chẳng một bóng người, rồi em mới vội đi tìm anh. Thật ra chiếc vòng tay..." JiMin ngập ngừng. "Nó là một cái máy định vị nhỏ."

SeokJin ngỡ ngàng nhìn xuống chiếc vòng tay tưởng chừng như vô hại này lại có công năng lớn như vậy. Cậu thấy anh im lặng như vậy liền vội vàng bào chữa.

"E-Em chỉ là lo lắng cho anh! Em không yên tâm khi xung quanh anh đầy rẫy những con người nguy hiểm, nhất là anh bạn kia của anh. Nếu anh không muốn anh có thể bỏ nó ra... Em xin lỗi..."

SeokJin đắn đo hồi lâu rồi cũng mỉm cười. Phải rồi, chính anh là người đã không nghe lời cảnh báo từ cậu, nên mới để bản thân rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế. Nếu như không nhờ có chiếc vòng này, liệu JiMin có thể đến cứu anh kịp thời như vậy được hay không.

"Anh không sao. Cảm ơn em, JiMinie." Anh mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt má cậu trấn an và điều đó khiến cậu thở phào nhẹ nhõm vì anh không giận mình.

"Anh mệt rồi, mau ngủ đi."

Nói rồi JiMin với tay tắt đèn ngủ, kéo chăn đắp cho cả hai rồi ôm anh thật chặt vào lòng. SeokJin rất nhanh vì mệt mỏi liền thiếp đi ngay, hơi thở cũng nhanh chóng ổn định khe khẽ mà phập phồng theo lồng ngực.

Lúc này JiMin mới mở mắt ra, trong màn đêm tối tăm lờ mờ chỉ có chút ánh trăng ngoài kia hắt vào, cậu chăm chú nhìn anh yên tâm nằm gọn trong vòng tay của mình không rời mắt. Cậu không tự chủ ngăn mình run lên, nhếch lên nụ cười xấu xa cùng thỏa mãn quỷ dị kéo tới tận mang tai.

----

Hí hí hí =))))

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro