Chap 7
SeokJin kinh tởm khi gã cố dúi đầu vào cổ anh để liếm láp, mùi thuốc lá, mùi nước hoa nồng nặc lẫn lộn khiến anh cảm thấy buồn nôn. Anh cố đẩy gã ra nhưng không thành, anh càng chống cự gã lại càng hung hăng như con thú mất trí dồn ép anh mạnh hơn vào tường. SeokJin hoảng sợ, anh muốn hét nhưng lại không dám, ai sẽ đi cứu con trai của một người đàn bà làm gái để rước lấy nhơ nhuốc vào người cơ chứ. Và anh biết rằng lúc này anh chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình để cứu lấy chính mình mà thôi.
SeokJin dồn hết sức lực, anh lên gối một cú thật mạnh vào hạ bộ của gã đàn ông lạ mặt, khiến gã ta rú lên đau đớn ngã ra đất quằn quại ôm lấy thân dưới của mình. Ngay lúc này anh bắt lấy cơ hội lao ra khỏi cửa nhà và chạy thật nhanh hòa vào bóng đêm đen kịt.
SeokJin chạy vội vàng, hơi thở gấp gáp đứt quãng cố hớp lấy từng đợt khí lạnh tràn vào đến rát cả buồng phổi, nhưng anh cũng không dám dừng lại. Anh sợ gã ta sẽ đuổi kịp được anh và cuộc đời của anh sẽ như vậy nhúng chàm như chính mẹ mình.
Anh hướng tới điểm dừng khiến anh yên tâm nhất lúc này, nhà của JaeHwan, người bạn thân mà anh luôn tin tưởng trong bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa.
JaeHwan ngạc nhiên khi nhìn thấy anh gần như khuỵu đi trước cửa nhà, với hơi thở nặng nhọc chưa ổn định lại được, đôi chân trần lấm lem đất bẩn và hơn cả chính là chiếc áo ngủ bị xé một nửa đầy hờ hững.
SeokJin vội vàng lao vào nhà để chạy trốn, vì vậy mà anh đã không kịp nhận ra ánh mắt xẹt qua tia bất thường từ JaeHwan. Anh yên vị ngồi trên ghế sofa không ngừng cố gắng hít sâu thở đều để bình tĩnh lại, trái tim đang liên hồi đập bùm bụp cuối cùng cũng đập lại từng tiếng 'thình thích' trầm ổn. Anh khẽ trút một hơi thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này anh mới đưa mắt tìm người bạn của mình, và anh chắc chắn rằng y sẽ có rất nhiều câu hỏi để đặt ra cho anh. SeokJin giật mình khi JaeHwan đừng lù lù sau lưng anh, không bất kì một tiếng động nào để anh nhận ra y đang đứng đó nãy giờ.
Sự lạ lẫm và bất an lại một lần nữa dấy lên trong lòng anh, y có gì đó rất khác, khác xa so với lần đầu tiên họ gặp lại nhau. SeokJin cảnh giác nhìn y chậm rãi tiến lại gần mình, anh nhận ra JaeHwan đang run lên, hai mắt thì đỏ au hiện rõ những đường tơ máu ngoằn ngoèo như mất ngủ lâu ngày.
"Jae...JaeHwanie...?" Anh lên tiếng gọi y, phá tan cái bầu không khí kì dị giữa hai người lúc này.
"Jinnie... tại sao...?" Y lầm bầm.
SeokJin khó hiểu nhìn y càng ngày càng run rẩy mãnh liệt, khuôn mặt cúi gằm nãy giờ lúc này mới ngẩng lên lộ ra một khuôn mặt đầy hoang dại điên cuồng. JaeHwan lao vào anh và đè nghiến anh ra ghế sofa, đôi tay hung bạo một lần giật phăng cái áo ngủ vốn chẳng còn lành lặn.
"Cậu phải thuộc về tớ Jinnie!! Tớ yêu cậu suốt bao nhiêu năm như vậy, vậy mà cậu, cậu lại đi yêu một thằng nhãi đối xử tệ bạc với cậu!!!"
"Không! Dừng lại đi JaeHwan!"
SeokJin hét lên và cố gạt hai tay của y đang giằng xé chiếc áo ra khỏi người anh. Thấy anh kháng cự, JaeHwan càng trở nên điên cuồng hơn, y chế trụ hai tay anh trên đỉnh đầu, còn bản thân không ngừng gặm cắn lấy thân thể thơm ngát mịn màng từ anh, hệt như hành động của gã đàn ông lạ mặt ban nãy.
Trái tim anh vừa hoảng sợ lại vừa thất vọng, người bạn thân của anh lâu năm, người bạn mà anh tin tưởng nhất giờ đây lại càng cố cưỡng bức anh theo cách hèn hạ nhất. Đôi mắt anh rơi đẫm lệ nhòa đi trên hai gò má ửng đỏ vì uất ức, cuộc đời anh tại sao lại luôn đầy rẫy những điều bất công và đáng ghê tởm đến như vậy. Anh chỉ muốn một cuộc sống bình yên, có cha mẹ yêu thương mình, có những người bạn tốt và cả một người bạn đời để anh tin tưởng đặt trọn cả tâm can.
SeokJin như sụp đổ hoàn toàn.
Nhưng rồi dòng suy nghĩ ấy lại khiến anh như bừng tỉnh, là anh đã không nghe theo lời cảnh báo của JiMin, là anh đã sai khi trách móc cậu ấy. JiMin muốn tốt cho anh, JiMin thực sự muốn sửa chữa mọi lỗi lầm để mong muốn nhận được tình yêu của anh. Người anh vốn nên tin tưởng, chính là JiMin.
"JiMin!! Cứu anh!!"
SeokJin khóc nấc lên trong vô vọng khi nhận ra cậu chẳng thể ở đây lúc này, nếu như anh nghe lời cậu phải chăng bản thân sẽ không rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy. JaeHwan nghe thấy anh gọi tên người khác lại càng trở nên hung dữ và cuồng nộ hơn, càng ra sức dày xéo cơ thể đã quá mệt mỏi và tuyệt vọng của anh.
"Không cho phép! Tớ không cho phép cậu gọi tên thằng nhãi đó!!!"
----
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro