Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Cuộc sống của cả hai cứ ngày ngày trôi qua trong sự hạnh phúc ngọt ngào, trước ánh mắt ghen tị của bao con người trong trường cũng như sự hâm hộ của những fan chân chính khắp nơi.

Nhưng có một điều anh khá bận tâm, đó là đã một thời gian mà JaeHwan không gọi điện hay đến gặp anh như lúc cả hai mới gặp lại nhau. Chủ động gọi thì cũng chỉ nói chuyện được qua loa, đến nhà thì y luôn bảo đang vắng. Y nói vì bản thân đang bận rộn cho một kì thi quan trọng ở trường vậy nên phải gắng dành hết thời gian để học ở nhà lẫn ở thư viện. SeokJin lo lắng cho y, dặn dò y nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận, và bọn họ chẳng nhắn nhủ gì nhau cho tới tận ngày hôm nay.

Anh gặp JaeHwan trong lúc đang đi dạo phố cũng JiMin, nhìn y trông xanh xao đi nhiều và không được khỏe mạnh lắm. Đôi mắt hơi vằn đỏ, còn có quầng thâm quanh mắt rất dễ nhận diện dù đã cố gắng dùng phấn che đi, dáng vẻ mệt mỏi cùng tiều tụy hơn trước rất nhiều.

Nhìn thấy anh y thoáng ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thoáng qua bóng hình đằng sau anh lại khiến y bàng hoàng, và lại có chút vội né tránh. SeokJin đã cố gắng để cả hai có thể nói chuyện nhiều hơn, anh muốn hỏi thăm y xem tình hình học tập như thế nào nhưng JaeHwan lại cáo lỗi rằng mình đang đến học nhóm cùng bạn nên cần phải đi ngay và hẹn vào một ngày khác.

Điều đó làm anh vô cùng tiếc nuối, vì đã lâu rồi cả hai chưa ngồi nói chuyện hàn huyên tâm sự với nhau. Thấy đối phương đã đi xa, lúc này JiMin mới bất ngờ lên tiếng sau khi bảo trì sự im lặng từ đầu tới cuối.

"Anh ta là ai vậy Jinnie?" Giọng điệu chẳng nặng chẳng nhẹ, anh cũng chẳng còn quá quan tâm về việc cậu có ghen tuông hay không kể từ khi JiMin nói sẽ thay đổi vì anh.

"Bạn thân từ ngày xưa của anh, bọn anh từng là hàng xóm. Dạo này cậu ta xuống sắc quá, không biết bao giờ việc học tập mới xong. Anh nghĩ mình sẽ qua thăm cậu ta xem thế nào." Từ một người rụt rè trầm tính ít nói, giờ đây SeokJin cũng trở nên tự tin và nói chuyện hơn trước rất nhiều, đặc biệt là trước mặt cậu.

"Jinnie, anh ta là bệnh nhân của anh họ em." JiMin ngước mắt nhìn anh. "Em đã gặp anh ta bước ra khỏi phòng bệnh trong một lần đến thăm anh họ."

SeokJin thầm nghĩ quả nhiên là JaeHwan bị bệnh, nhưng giọng điệu khẩn trương cùng lo lắng khiến cho anh thêm phần hoài nghi. Lẽ nào y bị bệnh rất nặng?

"Ý em là sao JiMin?"

"Anh họ em là bác sĩ tâm lí, anh ta đang có bệnh trong người!" Nói đến đây JiMin càng thêm vội vã, cậu nắm chặt lấy hai vai anh cảnh báo. "Anh đừng tiếp xúc với anh ta nữa! Anh ta không được bình thường đâu!"

SeokJin nhíu mày gạt hai tay JiMin ra, anh thấy khó chịu khi bất kì ai nói về bạn bè của anh như vậy, đặc biệt lại là bạn thân của mình. Dù cho bạn anh có bị bệnh đi chăng nữa, anh cũng không thể vì thế mà bỏ mặc bạn mình một mình chống chọi với bệnh tật. Cơn tức giận bùng nổ như tiếp thêm sức mạnh cho anh, SeokJin lên tiếng phản bác lại những gì cậu nói.

"Em không được phép nói bạn anh như thế! JaeHwan là bạn anh, kể cả khi cậu ấy có bị bệnh đi chăng nữa thì cậu ta vẫn là bạn anh! Anh sẽ không bỏ rơi bạn mình đâu!"

"Jinnie! Em là đang lo lắng cho anh! Những người bị bệnh tâm lí rất nguy hiểm, anh đừng gần gũi anh ta quá nhiều, ít nhất cũng là đợi đến khi anh ta khỏi bệnh hãng!" JiMin vội vàng bào chữa, nhưng tất cả những gì cậu nhận được vẫn chỉ là sự tức giận từ SeokJin.

Suốt cả chặng đường về anh chẳng nói một lời nào với cậu, cho đến tận khi về đến nhà anh, những gì nhận được cũng chỉ là lời chào tạm biệt đơn thuần, chẳng còn nụ hôn nhẹ nhàng như mọi hôm nữa.

----

Sau hôm đó, JiMin lại tiếp tục khoảng thời luyện tập và chạy show chương trình. SeokJin vẫn giận cậu, đó là lí do mà hàng ngày cậu vẫn đều đặn gửi tin nhắn cho anh, nhưng nhận lại chỉ là sự hờ hững và giận dỗi với dòng tin nhắn cụt lủn từ anh, hay thậm chí là 'seen'.

SeokJin không có ý giận JiMin lâu như vậy, nhưng một phần là vì cậu đã xúc phạm người bạn thân nhất của anh, còn một phần lớn hơn là vì anh muốn trêu chọc cậu. Giống như một cách để bù lại những khoảng thời gian anh luôn phải sợ hãi nghe lời cậu, giờ anh cũng muốn thử cảm giác mình là một người quan trọng, và JiMin là người phải cuống lên tìm cách dỗ dành nịnh nọt anh hết giận.

Nghĩ đến đây anh thấy mình như một đứa con gái hay ghen tuông và giận dỗi người yêu của mình vậy.

Hai tiếng 'người yêu' làm anh đỏ mặt. Khoảng thời gian qua JiMin thực sự đối xử với anh rất tốt, luôn chăm lo cho anh, mua đồ ăn, nhắn tin hỏi han, và thỉnh thoảng là những lời ngọt ngào sến sẩm. SeokJin không thể phủ nhận được nữa rằng lí trí anh đang dần chào thua trước nhịp đập trái tim, để rồi mỗi khi nhìn thấy cậu, anh chỉ còn cảm nhận được sự hạnh phúc và bình yên nhẹ nhàng thấm vào từng cơ quan cơ thể.

SeokJin đã định sẵn được câu trả lời trong đầu rồi, có lẽ anh sẽ trả lời cậu ta sau khi JiMin quay xong show truyền hình trở về.

SeokJin nhìn đồng hồ cũng đã muộn, anh nhắn tin đáp lại lời chúc ngủ ngon của JiMin, không quên kèm theo một lời động viên cậu làm việc thật tốt, trước khi tắt đèn đi ngủ.

Anh cảm thấy thật lạ, vì hôm nay căn nhà yên tĩnh lạ thường. Nửa đêm luôn là khoảng thời gian tốt nhất để cho người mà anh gọi là mẹ kéo khách về nhà, đem đôi tai anh cả đêm bị làm phiền bởi những tiếng rên rỉ thô tục từ đôi nam nữ.

SeokJin chùm chăn cố gắng lờ đi sự bất thường ấy, anh cho rằng có lẽ bọn họ đã đổi địa điểm hay có ý tưởng gì đó mới lạ, thành ra ngôi nhà sẽ yên ắng vào đêm nay. Bất chợt tiếng đập cửa 'rầm rầm' kèm theo tiếng quát tháo chửi bới của một người đàn ông vang lên trước cửa nhà anh. Anh không nghe thấy tiếng mẹ mình, chỉ có tiếng đập cửa dồn dập thiếu kiên nhẫn đến đau đầu.

Đây cũng chẳng phải một trường hợp hiếm lạ khi những gã đàn ông liên tục đến làm phiền nhà anh để tìm gặp bà, bọn họ ganh đua nhau, chi ra một khoản tiền lớn hơn chỉ để có được một đêm với bà. Và những lúc như vậy anh sẽ là người xuống mở cửa, để đuổi họ đi và nói rằng hãy đến vào ngày khác.

Có người lịch sự rời đi, có người sẽ hung dữ chửi bới om sòm gây phiền toái, và hiển nhiên hôm nay sẽ là gã đàn ông rơi vào trường hợp thứ hai.

"Bà ấy không có nhà. Xin hãy đến vào ngày khác."

SeokJin lịch sự nói, nhưng nhận lại chỉ là sự thô thiển của gã ta. Gã đàn ông như không tin liền đẩy mạnh cửa xông vào nhà, lao vào căn phòng ngủ mà bọn họ thường ân ái và lại lao ra ngoài với đôi mắt long sòng sọc.

"Mày mau gọi ả đàn bà đó về đây! Ả dám cầm tiền của tao rồi chạy đi với gã đàn ông khác, rõ ràng hôm nay là ngày của tao!"

"Tôi không biết liên lạc với bà ấy kiểu gì, hãy đến vào sáng ngày mai. Giờ xin mời về cho." SeokJin cố gắng giữ phép lịch sự nhất có thể để đuổi gã đàn ông. Bây giờ là nửa đêm và gã ta đã quá ồn ào, điều mà sẽ đánh thức cả khu phố dậy để hóng náo nhiệt vào cái khoảng thời gian này.

Gã đàn ông tức giận đấm đá vào tường như một cách để xả cơn giận, nhưng dường như nó không đủ với gã. Bất chợt gã liếc sang anh, người đang giữ một khoảng cách nhất định với gã để đảm bảo an toàn. Một thân quần áo ngủ hình thù ngộ nghĩnh, nhưng điều đó chẳng làm gã để tâm bởi gã đang hoàn toàn chú ý tới vùng cổ khiêu gợi trắng mịn trước mắt.

SeokJin rùng mình trước ánh mắt dâm dục đầy lộ liễu từ gã, và trước khi anh kịp trở tay gã ta đã lao đến túm lấy cổ áo anh giật mạnh khiến nó văng mất mấy chiếc cúc, và ép mạnh anh vào tường đến đau điếng.

"Mày là con trai ả, mày sẽ phải thay ả phục vụ tao đêm nay! Có trách thì trách ả đã cầm tiền của tao chạy mất!" 

----

Mọi người tối chủ nhật vui vẻ :">

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro