Chap 5
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, SeokJin đỡ trán chống lại cơn đau đầu do rượu gây nên, mơ hồ nhận ra nơi mình nằm không phải phòng ngủ quen thuộc. Anh sợ hãi cố lục lọi trí não nhớ về buổi tối hôm qua mình đã làm những gì, rồi mới bất chợt thở phào khi biết đây là căn hộ của người bạn thân. Anh chú ý lấy mảnh giấy nhớ trên đầu giường, dường như là của JaeHwan.
"Tớ có tiết học buổi sáng. Hôm nay cậu cứ nghỉ một ngày đi, có gì liên lạc với tớ qua số 09xxxxxxxx.
JaeHwan."
SeokJin cất tờ giấy vào túi áo rồi nhanh chóng trở về nhà mình chuẩn bị cho lớp buổi chiều. Dù gì anh cũng không muốn bỏ dở buổi học vì bất cứ lí do không xác đáng nào cả, anh cần phải cố gắng học tập để thi đậu vào một trường đại học nào đó xa nơi này và tự mình sống một cuộc sống thật tự do.
Nhưng rồi khi mở máy điện thoại lên, anh giật mình khi thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ cùng với hàng dài tin nhắn trong máy mình, tất cả đều là của JiMin. Tin nhắn gần đây nhất cũng mới từ nửa tiếng trước.
SeokJin tái mét đi và hoảng sợ tột độ, anh gấp rút mặc áo khoác rồi nhanh chóng chạy về nhà mình. Anh không dám gọi lại, anh sợ... anh sợ phải nghe thấy giọng điệu tức giận của cậu ta, và anh dám chắc một khi JiMin đã tức giận, anh sẽ không thể nào chạy thoát được khỏi cơn thịnh nộ ấy đổ ập lên đầu.
Vừa gấp gáp chạy trên đường anh vừa suy nghĩ xem phải tìm kiếm lí do hợp lí gì để giải thích cho cậu ta. Có một lần anh đã cố tình không nhận những cuộc gọi của JiMin vì sợ hãi, anh muốn trốn tránh đi những dày vò mà cậu ta áp đặt lên anh mỗi ngày bởi vì anh muốn bản thân được tự do. Và hậu quả sau đó vô cùng tệ hại, anh đã bị cậu ta cưỡng bức đến mức phải nghỉ học ba ngày sau đó vì không thể di chuyển.
Đầu anh hoàn toàn trống rỗng, mãi cho đến khi nhìn thấy căn nhà của mình ở phía xa anh mới thầm thở phào một chút. Thế nhưng bộ não lại ngay lập tức căng lên như dây đàn bởi sự có mặt của kẻ đáng sợ mà anh căm ghét tới tận xương tủy, Park JiMin, đang tựa lưng vào bức tường trước cửa nhà anh.
Từng đợt sợ hãi chạy dọc đốt sống lưng khiến anh rùng mình, cả gương mặt trắng bệch vì sợ khi đôi mắt hẹp dài quay sang và nhận ra sự có mặt của anh.
Cậu ta dậm từng bước chân chạy về phía SeokJin, và anh có thể nhận ra gương mặt sắc lạnh đầy khó chịu đang hiện hữu trên mặt JiMin. Anh cứng người đứng sững tại chỗ, cả cơ thể căng lên sẵn sàng hứng chịu mọi sự phẫn nộ của cậu ta sắp đổ dồn lên người mình.
Nhưng không, JiMin chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy anh thật chặt, đem anh bao trọn vào trong vòng tay đầy cứng cáp kia. Hai tay cậu nắm chặt thành đấm không ngừng kích động trên lưng anh mà gắt gao run rẩy, điều đó khiến SeokJin ngạc nhiên đến lạ. Hơi thở mang theo cả vị lạnh buốt, làm cho anh tự hỏi JiMin đã đứng trước cửa nhà anh bao lâu rồi, liệu có phải là cả một đêm đông lạnh buốt của tháng 12?
"Thật may, thật may vì anh đã trở lại Jinnie. Em sợ... anh sẽ bỏ em đi mất."
Anh ngây ngốc, cảm nhận từng đợt xúc cảm lạ lẫm cuộn trào trong lòng. Trong vô thức anh đáp lại cái ôm của cậu, khẽ hít hà hương thơm quen thuộc đầy nam tính bủa vây lấy đầu mũi. SeokJin bỗng không cảm thấy sợ hãi nữa, cũng không cảm thấy căm ghét cậu ta, anh chỉ thấy lòng mình bình yên đến lạ.
----
Ngày hôm đó JiMin không hề hỏi anh về bất cứ điều gì, cũng như lí do vì sao anh lại vắng nhà suốt cả một đêm hôm ấy. Cậu ta chỉ cứ như vậy mà bỏ qua, và bọn họ lại trở lại bình thường như bao người khác.
Nhưng bình thường như bao người khác, lại là điều bất thường đối với bản thân SeokJin. JiMin giống như hoàn toàn thay đổi tính cách từ khi quay trở về sau mấy ngày quay show truyền hình. Cậu ta dường như trở nên... dịu dàng và chiều chuộng anh hơn. Và còn một điều kì lạ hơn cả, cậu ta đã chủ động mua cho anh một cặp lens cùng màu với mắt anh, để anh bước tới trường với diện mạo của chính bản thân mình.
SeokJin không thể quên được cái ngày mà JiMin cùng anh sóng bước vào trường học, tất cả ánh mắt đều đổ dồn đến tâm điểm chú ý là hai người họ. Những ánh mắt quen thuộc liếc mắt đưa tình với cậu, và cả những ánh mắt tò mò ngạc nhiên đến ngỡ ngàng quét lên anh.
"Trông tôi kì lắm à?" SeokJin đã lúng túng gượng gạo hỏi như vậy, lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào cấp 3 anh bắt gặp những ánh nhìn như vậy, thay vì là sự khinh miệt và mỉa mai. Và đáp lại là lời động viên không ngớt khen ngợi của JiMin. "Anh rất đẹp, là người đẹp nhất trên cả thế giới này."
Rồi trước mặt toàn trường, cậu ta chủ động hôn lên môi anh, nhẹ nhàng, trân trọng và không có lấy một tia dục vọng nào, khiến cho cả trường phải "Ồ" lên đầy cảm thán, có ngưỡng mộ và cũng có cả ghen tị.
Đương nhiên bạn cùng lớp của anh sẽ là những người ngạc nhiên hơn cả khi nhận ra anh chính là Kim SeokJin mọt sách hay ngồi góc lớp với cặp kính dày cộp. Thái độ của họ quay ngoắt 180 độ, từ ghẻ lạnh hắt hủi anh sang cởi mở, chan hòa và còn cả chủ động bắt chuyện hỏi han.
Nhưng anh lại chẳng cảm thấy vui vẻ vì điều đó, những gì họ làm chỉ càng khiến anh thêm coi thường họ hơn, những kẻ chỉ biết đặt vẻ bề ngoài của người khác lên trên hết, thậm chí trên cả lòng tự trọng của anh.
SeokJin càng ngày càng trở nên nổi tiếng, vẻ đẹp của anh không chỉ lan tỏa ra khắp trường, mà thậm chí còn lan sang cả những trường khác trong thành phố. Anh giống như một hot trend kì lạ để bọn họ lời ra tiếng vào, về một hotboy đẹp trai toàn cầu giấu mình sau lớp vỏ của một tên mọt sách xấu xí. Và bọn họ còn tự mình nói ra những bài học đầy dối trá rằng đừng bao giờ coi thường người khác bởi vẻ bề ngoài, trái ngược lại với những gì họ đã gây ra cho anh trong suốt tháng ngày vừa qua.
JiMin dường như còn chẳng để tâm tới sự có mặt của anh trên khắp các trang mạng xã hội, không ghen tuông, không che giấu, không trừng phạt, thậm chí cậu ta còn chủ động chụp chung mình của hai rồi đăng lên trên mạng, như một hình thức công khai rằng bọn họ đang hẹn hò.
Cậu ta dẫn anh đi chơi, đi ăn, đi xem phim,... làm những hoạt động mà những cặp đôi họ thường hay làm với nhau. JiMin đặc biệt luôn dịu dàng như thế, những cử chỉ nhẹ nhàng, những cái ôm, những cái nắm tay thật chặt cùng nhau đi dạo trên con phố giăng đầy ánh đèn lấp lánh.
Mọi thứ đều giống như cái đêm anh cô đơn một mình, chỉ là giờ đây anh có JiMin ở bên cạnh. Cậu tặng anh một chiếc vòng tay bằng vải màu đen giản dị mà kiểu cách, cùng cặp với chiếc cậu đang đeo trên tay, và tự mình đeo cho anh. Sau đó JiMin nắm lấy đôi bàn tay cong cong lạ lùng của anh, nhẹ nhàng và đầy tình cảm, thủ thỉ những lời tâm sự tới anh.
"Em muốn nói với anh điều này Jinnie à... Em xin lỗi vì những hành động tệ hại của mình những ngày qua. Em đã quá chiếm hữu anh, đã quá điên cuồng và em biết những điều đó đã khiến anh tổn thương đến nhường nào. Nhưng xin anh hãy hiểu cho em, tất cả những điều đó em làm chỉ vì em yêu anh quá nhiều, trên hết thảy những gì trên cuộc đời này. Em yêu anh! Đồng ý làm người yêu em được không?"
Sự ấm áp ùa về bủa vây lấy anh, như những điều kì diệu tràn về xóa nhòa hết thảy đi những kí ức đau đơn anh đã phải chịu đựng. Cậu đứng trước mặt anh, chân thành và đầy tình cảm, hứa rằng mình sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, hứa sẽ bù lại mọi lỗi lầm của bản thân mình.
Trái tim anh đập rộn ràng, nhưng nó vẫn chưa đủ để hoàn toàn át đi lí trí. Anh vẫn chưa thể thực sự tin tưởng cậu, sau những gì kinh khủng cậu đã ép buộc anh. SeokJin chưa trả lời, anh duy trì sự im lặng từ đầu tới cuối. JiMin chẳng hề tức giận, cậu ta chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và nói rằng hãy để cậu ta dùng thời gian để lấp đầy những khoảng trống đau đớn trong tim anh bằng hạnh phúc mỗi ngày.
SeokJin không phủ nhận rằng mình đang xiêu lòng, anh tự hỏi với bản thân rằng liệu mình có nên cho cậu ta một cơ hội?
----
Truyện đã đi được một nửa rồi đó mọi người :">
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro