Chap 4
Mấy ngày nay JiMin đang bận chuẩn bị cho một show truyền hình nào đó nên nghỉ học, cuối cùng SeokJin cũng có được sự tự do hiếm hoi không phải lo sợ chạm mặt cậu ta mỗi ngày. Không có cậu ta ngày ngày bám dính lấy anh, ép buộc anh vào những màn tình cảm hạnh phúc trước bao đám đông, và cũng không phải quan hệ tình dục.
SeokJin cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, đầu óc vốn ngày nào cũng bị căng như dây đàn cũng được thả lỏng. Ăn trưa cũng tự do một mình một chỗ và ít nhiều những ngày này, đám fan xung quanh cũng không còn để anh vào mắt để chuẩn bị ủng hộ show diễn sắp tới của cậu ta.
Nhắc tới fan, những bạn học nữ cùng lớp hay bắt nạt anh đã chuyển trường. Anh cũng che mọi người đồn thổi nhau, rằng đã có người đăng video bọn họ tụ tập hút thuốc, trốn học, và tệ hơn nữa chính là video bị bắt gặp quan hệ trong nhà nghỉ rẻ tiền. Anh cũng nghĩ quá nhiều đến việc này, anh cho rằng có lẽ đó là luật nhân quả cho những người luôn coi thường người khác.
SeokJin ngồi ở một góc canteen mở hộp cơm của mình ra, như bình thường tận hưởng bữa cơm trưa được làm bởi chính anh. Nấu ăn luôn là điều khiến SeokJin tự tin nhất trong khả năng của mình.
Ăn được một nửa, anh bất giác ngẩng đầu lên nhìn chỗ trống đối diện mình. Một vài hình ảnh quen thuộc xẹt qua trong thoáng chốc khiến trong lòng dâng lên sự đè nén khó chịu.
"Là cơm trưa anh tự làm thật sao? Ngon thật đấy!"
"Để em đút cho anh quả dâu này!"
"Em yêu anh Jinnie à!"
"Có em ở đây rồi!"
"Anh là của em!"
Sống mũi cay cay làm anh ngỡ ngàng, tầm nhìn bỗng chốc bị nhòe đi bởi tầng nước mỏng che phủ. SeokJin lạ lẫm, anh không biết chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình, hay với trái tim mình. Một suy nghĩ điên rồ chợt lóe lên trong tâm trí anh lúc này, suy nghĩ mà anh đã ngay lập tức phủ nhận nó đi bằng mọi lí do có thể, rằng anh đang nhớ JiMin. SeokJin thấy mình điên rồi, không đời nào anh lại đi nhớ nhung người mà đáng nhẽ ra anh phải ghét nhất cuộc đời này.
Anh tự nhủ, chẳng qua chỉ là do cậu ta đeo bám anh quá lâu rồi mà thôi.
Trải qua một ngày học ở trường, lần đầu tiên một người chăm học như SeokJin lại chán nản các tiết học đến kì lạ. Anh không có tâm trạng trở về nhà, dù gì cái khung cảnh quen thuộc mỗi khi về chắc chắn sẽ còn làm anh tủi thân và ghét bỏ hơn. Đó là lí do anh quyết định lựa chọn việc đi dạo trên phố, ít ra khung cảnh nhộn nhịp phố phường có thể làm anh thoải mái hơn một chút.
SeokJin tự mua cho mình một cốc latte đi đường, dạo quanh những khu phố quen thuộc đang dần lên đèn rực rỡ. Phải rồi sắp Noel, hèn gì mọi người ngược xuôi thật tấp nập, ai nấy đều cười đùa vui vẻ sắm sửa mọi thứ thật tươm tất cho một ngày quây quần bên gia đình đầm ấm. Lại sắp một ngày Giáng sinh nữa anh chỉ có một mình.
Đang đứng chờ ở một ngã tư chuẩn bị sang đường, một bàn tay bất chợt chạm vào vai khiến anh sợ hãi phản xạ lùi lại ngay. Đối phương cũng bất ngờ vì hành động của anh, biết mình hơi hấp tấp nên lúc này mới vội vàng kéo chiếc khăn choàng to đùng xuống để lộ rõ khuôn mặt mình.
"Lâu lắm không gặp Jinnie." Đối phương mỉm cười trong sự ngỡ ngàng của SeokJin. "J-JaeHwan?"
Bọn họ cùng nhau ngồi lại tại một quán ăn nhỏ ven đường. JaeHwan vốn là hàng xóm hồi còn nhỏ của SeokJin, lại bằng tuổi nhau nên rất dễ làm quen. Y biết hoàn cảnh gia đình anh, với một người mẹ như vậy, nên đặc biệt quan tâm anh và luôn kéo anh về nhà mình ăn tối. Ba mẹ của y đều là người hiền lành làm ăn khá giả, nên cũng coi SeokJin như người một nhà mà chào đón nồng nhiệt.
Đến khi vào sơ trung, JaeHwan đạt được học bổng đi du học, và đương nhiên ba mẹ y cũng thu xếp để cùng y sang đó, thành ra một thời gian dài họ chẳng còn liên lạc với nhau. Giờ gặp lại bạn cũ, người sung sướng nhất chính là SeokJin. Anh vốn chẳng có bạn, có lẽ y chính là người bạn duy nhất và cũng là thân nhất của anh. SeokJin luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối với người bạn này.
"Sao giờ lại cận thành ra như vậy? Tớ suýt nữa không nhận ra được cậu đấy Jinnie." JaeHwan vươn tay muốn lấy cặp kính của anh, nhưng SeokJin nhanh chóng phản xạ giữ chặt lại, khiến y cũng vì thế mà giật mình theo.
Anh nhanh chóng cười giả lả bào chữa. "Bỏ ra bây giờ là tớ chẳng nhìn rõ được gì đâu. Quen rồi mà."
JaeHwan cũng chẳng nghi ngờ gì nhún vai. "Cậu vốn đẹp như vậy, giờ đeo cặp kính lên giảm sức hút đi bao nhiêu."
SeokJin chỉ cười không nói gì, anh cũng không quan tâm điều này lắm. Anh giống mẹ, bà rất đẹp. Dù cho bà chẳng yêu thương anh bao giờ, nhưng anh luôn khẳng định bà là một mĩ nhân hiếm có khó tìm trên đời này. Nếu như, chỉ là nếu như thôi bọn họ không rơi vào hoàn cảnh tồi tệ như bây giờ, liệu có phải gia đình anh sẽ là một trong những gia đình hạnh phúc hay không?
"Cậu về nước từ bao giờ vậy?" SeokJin nhấp một chút rượu Soju, để cho cái cay xè thấm vào cổ họng, đem cái lạnh dần xua đi từng chút một.
"Mới thôi, về tiếp tục học trong nước, ngay tại trường quốc tế cách trung tâm thành phố một chuyến xe bus."
SeokJin gật gù, định hỏi tiếp nhưng bị JaeHwan tranh lời.
"Vậy cuộc sống của cậu giờ sao rồi? Mẹ cậu vẫn... vậy à?" JaeHwan lấp lửng câu nói, và anh chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
SeokJin đắn đo, liệu rằng anh có nên kể mọi chuyện cho JaeHwan nghe, về JiMin và tất cả mọi điều mà cậu ta đã làm với anh. Nhưng anh sợ, biết đâu được khi y nghe xong lại sẽ ghê tởm anh và xa lánh anh. Và cậu sẽ như bao người hàng xóm khác luôn nhìn vào nhà anh với ánh mắt khinh bỉ đầy coi thường.
Nhận ra tâm sự trong ánh mắt của bạn mình, JaeHwan cũng chẳng mấy ngạc nhiên. SeokJin luôn như vậy, dù có là bạn thân nhưng đôi lúc anh cũng che giấu những cảm xúc của bản thân mà không dám nói ra. Y mỉm cười xoa đầu anh, nhẹ nhàng trấn an.
"Cứ nói ra đi Jinnie. Chúng ta là bạn bè mà."
Khóe mắt SeokJin hơi ửng đỏ. Anh rót một chén rượu ngửa cổ nốc hết sạch. Dường như có men rượu vào người làm anh thấy thoải mái hơn, có thêm động lực để bộc bạch hết tất thảy đau đớn buồn tủi của bản thân suốt bao tháng nay.
"Thật quá đáng! Sao thằng nhãi đó có thể làm ra những chuyện vô đạo đức đến như vậy cơ chứ??"
JaeHwan tức giận đập bàn, may sao mọi người xung quanh cũng nói chuyện náo nhiệt, thành ra cũng không ai để ý tới tiếng động lớn vừa phát ra. SeokJin cố kìm nén những tiếng nức nở, nhưng cũng không thể ngăn được nước mắt trào ra đẫm ướt hai bên má đang ửng hồng vì men rượu.
"Tớ không biết phải làm thế nào nữa JaeHwanie..."
"Khổ cho cậu rồi Jinnie." Y an ủi SeokJin. "Mọi chuyện để tớ lo, còn bây giờ chúng ta đi về thôi. Cậu say rồi."
JaeHwan đưa SeokJin trở về căn hộ của mình, y không tiện đưa anh trở về căn nhà lúc nào cũng tràn ngập không khí tình dục đáng ghê tởm của mẹ anh cùng với những người đàn ông vô liêm sỉ.
Thả SeokJin lên giường anh liền ngủ li bì mất, y liền giúp anh chỉnh lại tư thế cho thoải mái và bỏ cặp kính vướng víu trên mặt ra. Quả nhiên anh vẫn đẹp như thế. SeokJin từ nhỏ đã lộ rõ được những vẻ đẹp sắc nét từ mẹ mình, đó là lí do mà hồi tiểu học anh được rất nhiều bạn học nữ hâm mộ. Chỉ là không biết anh đã tự chăm sóc bản thân như thế nào mà lại để cận mất, vẻ đẹp cũng vì thế mà bị giấu đi.
JaeHwan ngồi bên giường nhìn anh thật lâu, lặng ngắm con người say ngủ trên giường mà không khỏi đăm chiêu suy nghĩ. Sau đó mới đứng dậy bước ra ngoài.
----
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro