Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Anh cắn chặt môi, não bộ đang ra sức gào thét anh không được khuất phục, phải giữ trọn được ý chí của mình, không được để ác quỷ kia nắm được thóp của bản thân. Thế nhưng cả cơ thể anh đang bốc hỏa vì lửa tình dục, cậu nhỏ còn chưa được thỏa mãn đã bị cắt đứt khoái cảm, hơn nữa hậu huyệt phía sau thì ngứa ngáy vô cùng mong muốn được chà xát.

"Chúng ta có nên dừng ở đây không nhỉ?" JiMin nhếch miệng cười, sự đểu cáng đọng lại trong ánh mắt đầy khiêu khích chứa bóng hình anh mang theo tiếng cười trầm khẽ.

Và sự thật đã chứng minh, lí trí lúc này đã không thể thắng nổi được nỗi khao khát dục vọng của cơ thể. SeokJin nắm chặt tay thành đấm, găm từng đợt móng vào lòng bàn tay đến trắng bệch, siết chặt hàm răng đến đau đớn mới dám thốt lên một tiếng.

"J-JiMin..."

JiMin cười thầm trong lòng đầy thỏa mãn vì đạt được mục đích của bản thân, đem bàn tay xoa nắn cánh mông mềm mại như một phần thưởng nho nhỏ.

"Em đã dạy anh cầu xin như thế nào Jinnie?"

Đầu gối SeokJin run rẩy, cơ thể mẫn cảm phản ứng lại với bàn tay đang nhào nặn cánh mông. Anh tự lừa dối bản thân, chỉ một lần này nữa thôi, chỉ lần này giấu nhẹm đi cái lí trí còn sót lại trong đầu chỉ để con tim thuận theo tiếng gọi ác quỷ dục vọng.

"D-Daddy... làm ơn... cho em..."

Cái nhếch mép càng kéo lên cao hơn, đem theo ánh mắt nhuốm màu dục vọng rót lên từng inch cơ thể anh đến cháy bỏng. "Rất sẵn lòng bé cưng."

----

SeokJin lê bước chân uể oải trở về nhà mình. Hai chân anh bủn rủn mềm nhũn chỉ trực ngã, đôi tay chỉ có thế bấu víu lấy tường gạch, men theo đó mà đi. Cả hai đã làm tình hàng giờ đồng hồ ở trong nhà vệ sinh, và nhiều lần anh đã phải thót tim cố nín nhịn tiếng rên rỉ mỗi khi có người đột ngột bước vào.

Anh muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa, tẩy rửa cho kì hết những dấu vết mà cậu lưu lại trên người anh, và cả sự dính dáp khó chịu ở trong hậu huyệt khi cậu bắt anh phải giữ nó trong suốt cả giờ học.

"Đó là hình phạt cho anh, Jinnie yêu dấu của em. Đừng nghĩ đến chuyện rút nó ra khi chưa có sự cho phép của em."

SeokJin thở phào khi cửa nhà đã xuất hiện. Anh nhanh chóng cởi giầy và bước vào nhà, chạy một mạch lên phòng ngủ của mình. Bước chân anh vội vã, bỏ qua ngoài tai những tiếng rên rỉ kinh tởm đầy quen thuộc của người mà anh gọi là mẹ với gã đàn ông nào đó trả tiền cho bà. SeokJin chẳng lạ lẫm với điều này, từ khi bắt đầu nhận thức được mọi chuyện xung quanh, anh đã biết mẹ anh là gái gọi.

Anh chỉ là một sản phẩm không nên có từ một trong những gã đàn ông lên giường cùng bà. Bà chẳng hề yêu thương anh, mỗi tháng vứt cho anh một ít tiền để tự lo toan mọi thứ, coi như cái được gọi là trách nhiệm của người mẹ. Đó là lí do anh luôn thiếu hụt tình yêu thương ngày từ những ngày còn bé, luôn phải tự mình gồng lên tự lập ngay từ khi còn rất nhỏ.

SeokJin cởi bỏ hết quần áo, đem nước nóng xối mạnh lên người mình. Bàn tay vươn tới chạm vào thứ đang bịt kín chặt cửa sau của mình, hít một hơi liền đem thứ đồ chơi hình chóp kia rút ra một, rùng mình cảm nhận dòng tinh dịch ồ ạt men theo đùi non trào ra ngoài.

Anh khóc, có lẽ là như vậy, anh chẳng biết đó là nước nóng hay nước mắt đang rơi đầy trên gương mặt anh, chỉ là anh thấy mắt mình mờ nhòa đi và hốc mũi thì cay xè. SeokJin cố gắng kì trong bằng hết, kì cho bằng sạch những dấu tích của trận làm tình vừa qua, ít ra để cho mình không cảm thấy bản thân thật bẩn thỉu.

Nhưng thực sự anh có thể nghĩ được như vậy sao?

Anh cũng từng như bao người khác, tin vào vẻ mặt vô tội ngây thơ của Park JiMin. Còn từng đã rất hạnh phúc, khi có người chủ động nói chuyện, hỏi han và làm bạn với mình. Giúp cho những tháng ngày cô độc dần xóa nhòa đi thay bằng khoảng thời gian thật vui vẻ. Nhưng anh đối với cậu, chỉ đơn giản là bạn bè.

Và cái ngày anh từ chối lời tỏ tình của cậu, đã trở thành khởi đầu cho chuỗi ngày đen tối bao trùm lấy cuộc đời anh không lối thoát. JiMin đã lừa anh tới nhà nhằm chuốc thuốc anh và anh bị cưỡng bức. Cậu đã thành công trói chặt anh lại bên mình bằng những lời lẽ uy hiếp đay nghiệt và cả những thước video làm tình đầy tủi nhục của anh.

SeokJin đem thả mình lên nệm ấm áp, đặt cặp kính lên bàn và tiến dần đi vào giấc ngủ. Anh không cảm thấy đói, chỉ có cơ thể đang rệu rã kêu gào đòi nghỉ ngơi. Anh muốn đem mọi chuyện hôm nay nhanh chóng quên đi, như bao ngày tự dặn lòng mình như vậy, để cố vùi lấp đi những suy nghĩ rằng cơ thể anh đang dần quen thuộc với những lần quan hệ với JiMin.

----

"Jinnie ngoan, há miệng em đút cho nào."

SeokJin khó xử trước hành động của JiMin, bọn họ đang ngồi trong canteen nhà trường, nơi đang có rất nhiều ánh mắt soi mói nhìn chòng chọc vào hai người bọn họ đầy khó chịu và ghen tuông, đặc biệt là anh.

"Cậu ăn đi, tôi tự ăn được."

"Jinnie?"

JiMin trầm mặt nhìn anh, ý cười cũng đột ngột biến mất quét ánh mắt sắc lạnh qua nhìn anh. SeokJin sợ hãi, anh hiểu ánh mắt ấy nói lên điều gì, rằng cậu đang vô cùng thất vọng và tức giận trước sự từ chối của anh. Nó như lời cảnh cáo tới anh, nếu như còn tiếp tục như vậy thì sự việc như ngày hôm qua hoàn toàn có thể tái diễn lại.

SeokJin chậm rãi há miệng, đem miếng cơm cuộn chậm rãi nhai đều và nuốt xuống trong sự miễn cưỡng. Mặt JiMin lại trở nên rạng rỡ, bàn tay còn vươn lên vuốt má anh đầy khích lệ, ánh mắt lúc này lại phảng phất sự ôn nhu nhẹ nhàng.

Anh trong thoáng chốc ngỡ ngàng, cảm nhận được trái tim đập nhanh hơn bởi sự dịu dàng của cậu. Không phải những uy hiếp từ lời nói hay ánh mắt, hay những lần cưỡng ép quan hệ, JiMin lúc này đây thật sự khiến anh rung động.

Giống như con cún nhỏ lần đầu được chủ nhân âu yếm cưng chiều.

SeokJin như choàng tỉnh khỏi cơn mê muội, anh không được phép quên đi những quãng thời gian đau khổ đầy đen tối mà cậu ta mang đến cho anh. JiMin trước mặt đây chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo che đậy cho bản chất con quỷ trong cậu ta. Anh tự nhủ trong lòng mình, cuộc đời này sẽ căm thù cậu ta tới tận xương tủy.

Trước khi trở về lớp học, JiMin không quên hôn nhẹ lên môi anh một cái. Cậu mỉm cười híp mắt đầy hạnh phúc, ghé sát bên tai anh thì thầm.

"Nên nhớ anh là của em Jinnie. Em yêu anh!"

----

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro