Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

XẠCH

Cửa lớp học đột ngột bị kéo mở sang bên, liền sau đó là bóng dáng một cậu trai liêu xiêu bước vào phòng học. Mái tóc nâu có hơi rối bời bết lại bên vầng thái dương thấm đẫm mồ hôi, nếu nhìn kĩ sẽ thấy bước đi của anh có phần run rẩy, lại như cố gắng vội vàng để ngồi vào bàn học của mình.

Anh hơi thở nhẹ ra một chút vì cuối cùng cơ thể cũng được thả lỏng, nhưng thật ra nó cũng chỉ làm cho anh cảm thấy khá khẩm hơn một chút. Cặp kính dày cộp cũng hơi mờ đi vì hơi thở nặng nhọc, anh định vươn tay bỏ nó xuống để lau bớt, nhưng bàn tay mới chỉ chạm đến gọng đã vội khựng lại, cả cơ thể bỗng run lên chợt nhớ ra điều gì đó để rồi lại vội vàng tay xuống.

Toàn bộ hình ảnh chỉ diễn ra trong vài ba phút ngắn ngủi nhưng tất cả đều thu trọn vào tầm mắt của mọi người trong lớp. Nếu như là trước đây, sẽ chẳng ai mảy may quan tâm đến anh, một Kim SeokJin mọt sách nhàm chán trong lớp chẳng có một điểm gì nổi bật ngoại trừ thành tích học tập. Đôi khi bọn họ còn quên mất cả sự hiện diện của anh, như thể rằng SeokJin chỉ là không khí trước con mắt nhìn đời của họ.

Nhưng dạo gần đây lại khác, lực chú ý của mọi người đã rơi vào SeokJin nhiều hơn, nhưng chẳng phải theo một khía cạnh tích cực như anh mong muốn. Mọi người giờ lại ngày càng khó chịu với anh hơn và điều ấy còn chẳng hề được che giấu trên khuôn mặt của họ. Những ánh mắt căm ghét ấy vẫn luôn luôn thường trực mỗi khi anh xuất hiện và dường như còn hận không thể nguyền rủa anh biến mất đi trên cõi đời này.

Chỉ bởi vì anh là đối tượng của Park JiMin khóa dưới.

JiMin kém anh một lớp, nhưng cậu ta thực sự nổi tiếng ngay cả trước khi đặt chân vào trường cấp 3 hiện tại. JiMin từng đạt giải nhất trong cuộc thi múa đương đại toàn quốc, đồng thời cũng ẵm luôn cái danh hiệu "Vũ công có gương mặt dễ thương nhất" do chính fan của cậu ta khởi xướng lên. (Đương nhiên mọi người đều không ai phản đối điều đó)

Anh và cậu như hai đường thẳng song song tưởng chừng chẳng bao giờ giao nhau trên chặng đường ba năm trung học. Vậy mà không rõ lí do vì sao JiMin lại cảm nắng SeokJin, cậu còn tuyên bố với cả trường rằng mình có tình cảm với anh.

Đương nhiên sự việc này đã đánh động đến toàn thể fan của JiMin không chỉ trong trường mà còn ở ngoài trường. Nếu như là những người fan chân chính, họ sẽ không ngừng chúc phúc cho cậu vì tìm được một nửa của bản thân để dành trọn tình cảm mà hạnh phúc viên mãn. Nhưng nếu ngược lại, những fan cuồng vì thần tượng, đôi khi họ sẽ làm những điều không tưởng để thể hiện cái mà họ gọi là tình yêu của fan đến thần tượng của mình, cho dù có phải gây tổn hại cho biết bao người xung quanh đi chăng nữa, họ cũng chẳng ngần ngại.

Và đó là một điều không may mắn cho SeokJin, khi anh bị vướng vào nhóm fan thứ hai.

"Này thằng mọt sách!"

Bàn của SeokJin nhanh chóng bị vây quanh bởi 4, 5 nữ sinh, tất cả đều là bạn học cùng lớp của anh cả. Cô ả cầm đầu ngồi lên chiếc bàn đối diện, hai tay khoanh lại vênh mặt đầy vẻ đắc chí và khinh bỉ tới anh.

Anh dường như cũng đã quen với việc này, cũng chẳng mảy may lo sợ, anh bĩnh tĩnh ngước cặp kính dày lên nhìn cô.

"Có chuyện gì sao?"

Giọng điệu bình tĩnh nhưng lọt tai cô ả lại thành vẻ lạnh nhạt coi thường, khiến cô ả bỗng chốc khó chịu, cảm giác bị khinh bỉ bởi một thằng mọt sách đã đả động không nhẹ đến cái mà cô ta gọi là lòng tự trọng của bản thân. Nhanh như cắt một cái tát đau điếng đã bạt lên khuôn mặt vốn đã nhuộm hồng, giờ lại nhanh chóng đỏ ửng sưng vù lên.

"Mày nghĩ có JiMin đằng sau mà dám vênh mặt với tao à? Mày chẳng xứng một chút nào với thiên thần của tụi tao cả. Còn không liệu hồn mà cách xa em ấy ra??"

SeokJin ôm lấy một bên má, cơ thể vốn đang vô cùng khó chịu, giờ lại bị đánh bởi vì cái lí do lãng xẹt, mà tất cả đều bắt nguồn từ con người tên Park JiMin kia. Anh tức giận, dường như giọng điệu vì mang phẫn uất mà có vút cao châm thẳng vào mặt cô ta.

"Tôi với cậu ta chẳng có quan hệ gì cả, là cậu ta tự tìm đến! Cô thích thì đi mà giành lấy! Mấy người đừng có làm phiền tôi nữa!"

Cô ả cầm đầu khó chịu ra mặt vì bị anh nói trúng tim đen trong lòng, chẳng nói chẳng rằng hất mặt ra hiệu cho đám bạn bè đứng xung quanh. Bọn họ nhanh chóng ôm chặt lấy SeokJin từ đằng sau, ghì chặt không cho anh cử động. Tuy anh cũng không phải thuộc dáng yếu đuối, nhất là với chiều cao 1m79 và bờ vai đủ rộng, nhưng cũng khó để có thể địch lại được với nhiều người cùng một lúc như vậy.

Ả cầm đầu rút từ trong túi ra một con dao rọc giấy, tiếng "rẹt rẹt" vang lên đem lưỡi dao sắc bóng loáng hiện ra trước mặt. SeokJin mặt mày tái mét nhìn lưỡi dao đang lại gần vờn nhẹ bên má, mang theo điệu cười cợt nhả khiến anh lạnh sống lưng.

"Mày đã xấu sẵn rồi, giờ thêm vài vết sẹo chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ?"

"K-Không! Làm ơn dừng lại!"

SeokJin lắc đầu nguầy nguậy, cơ thể cố lùi về sau tránh đi lưỡi dao nhọn cận kề. Mọi người trong lớp thấy vậy cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ, chẳng ai dám can đảm đứng ra can ngăn một đám fan cuồng để rồi rước họa vào thân.

Nước mắt vô thức đã trào ra lúc nào, bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng cười thích thú đầy chế giễu của đám nữ sinh điên cuồng. SeokJin nhắm chặt hai mắt gồng lên chịu đựng, quả nhiên cuộc đời anh đến ngày hôm nay là tàn rồi.

"Mấy người dừng tay lại đi!"

Đám nữ sinh sững người trước giọng nói đầy quen thuộc, giọng nói thanh nhẹ vốn cao vút, nay lại trầm xuống một cách đáng sợ.

"J-JiMin à... bọn chị..."

JiMin chẳng nói chẳng rằng bước thật nhanh lại gần SeokJin, đem tất cả mọi người vây quanh gạt sang một bên một cách lịch sự nhất có thể. Cậu ôm chầm lấy anh, đem gương mặt anh kiểm tra lại một lượt, đôi chân mày nhíu xuống khi thấy một bên má anh có hơi sưng lên.

Ả cầm đầu thấy cậu quay lại nhìn mình, gương mặt phảng phất nỗi buồn với đôi mắt sầu tư thất vọng, trong lòng dường như cũng đau đớn theo.

"JiMin à, cậu ta thực sự không hợp với em đâu... còn có bọn chị ở đây rồi, đừng buồn..."

Dù cho có đau đớn theo từng cái nhíu mày thất vọng của thần tượng, nhưng với lối suy nghĩ đã vốn sai lệch ngay từ đầu, dĩ nhiên bọn họ chẳng hề cảm thấy tội lỗi với những gì mình đã gây ra, ngay cả một chút cảm giác áy náy cũng chẳng tồn tại.

"L-Làm ơn đi mà..." Giọng JiMin thút thít đứt quãng, những giọt nước mắt nhanh chóng rơi đầy trên gương mặt thanh tú, khiến mọi người càng nhìn lại càng xót xa. "Em thực sự thích anh ấy nhiều lắm... làm ơn đừng làm tổn thương đến anh ấy..."

Chẳng kịp nói xong, JiMin đã kéo vụt tay SeokJin ra khỏi lớp học. Mọi người chứng kiến đều vì những giọt nước mắt và tiếng nấc nghẹn ngào làm cho đau lòng, ai nấy đều quay ra nhìn nhau tự hỏi liệu rằng bọn họ có quá đáng hay không khi ngăn cấm tình yêu của một người. Trong thoáng chốc ai ai đều trầm tư khiến không gian im lặng một mảng.

JiMin vội vàng kéo tay anh trên hành lang vắng người, đôi mắt ngập nước không hề bỏ qua dáng đi xiêu vẹo đầy khó khăn của SeokJin, nhưng tốc độ lại cố tình chẳng hề suy giảm.

Nếu như có ai hỏi tâm trạng của một người vừa được cứu thoát ngay phút giây cận kề hiểm nguy là như thế nào, chắc hẳn đối phương sẽ không ngần ngại mà nói lên hết thảy sự cảm kích và nhẹ nhõm của bản thân.

Nhưng SeokJin ngay lúc này đây chỉ cảm thấy một nỗi SỢ HÃI.

----

Hi vọng mọi người chào đón fic mới của mình, yên tâm hố này chắc chắn lấp rồi :"> 

#Yui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro