Part 7 (II)
Nghe mọi người nói rằng rượu bia có thể khiến con người ta quên đi một vài thứ nên tôi quyết định hôm nay thử chứng minh giả thuyết ấy xem sao. Ghé vào tiệm tạp hoá, tôi nhanh chóng mua vài lon bia và rượu rồi thanh toán. Bình thường thì những thứ này đối với tôi thật đắng ngắt và dở tệ, nhưng hôm nay quyết định phá lệ một hôm xem sao.
Về đến nhà, ngồi phịch xuống sàn, tôi thò tay vào mò đại lon bia nào đó, nhanh chóng mở ra rồi ngửa cổ lên mà nốc như rồ dại.
Lon thứ nhất, Park Jimin vẫn ở đó.
Lon thứ hai, chết tiệt, nó đang nhìn tôi và cười kìa.
Lon thứ ba, con mẹ nó còn không chịu biến...
Dừng lại một lúc để bắt kịp hơi thở, tôi nhếch mép, đến cả rượu bia cũng đang trêu đùa tôi sao?
Tôi lảo đảo đứng lên đi tìm đồ mở nắp rượu rồi tiếp tục nuốt thứ chất lỏng đáng ghét này vào miệng.
Một lúc sau, đầu óc dần ẩn đau, tầm nhìn lại một lần nữa nhoè đi. Tất cả những gì tôi có thể cảm thấy được chính là sự nặng trĩu kinh khủng của cơ thể...
Mọi thứ thật tệ hại chết đi được.
Khó chịu quá.
Nhưng ít ra, hình bóng đó đã không còn nữa rồi.
...
Tỉnh giấc bởi âm điệu quen thuộc, tôi mệt mỏi đút tay vào túi quần tìm kiếm chiếc điện thoại đang reo inh ỏi.
"Min Yoongi, đây chính là cách cậu làm ăn sao? Cậu đã hẹn rằng đúng tối hôm qua sẽ giao bài hát cho tôi, vậy mà bây giờ chúng ở đâu hả? Cậu có biết tôi đã bị CEO mắng chửi như thế nào không?! Đủ rồi đấy, cậu sẽ phải bồi thường vì sự trì hoãn đáng khiển trách này, lo mà chi trả đầy đủ đi."
Tiếng gác máy lạnh lùng vang lên.
Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tôi nghiến răng ngăn tiếng chửi thề phát ra từ miệng. Cuộc đời bây giờ còn có thể khốn nạn hơn sao?
Chậm rãi ngồi dậy, tôi bình tĩnh sắp xếp mọi việc lại từ đầu. Xem nào, ngoài việc tôi tự hành xác bản thân vì một thằng nhóc kém mình hai tuổi, đốt tiền vô mớ rượu bia vớ vẩn, ngủ li bì hai ngày trời và sắp phải chuẩn bị khoản bồi thường cho khách hàng VIP thì mọi thứ đều ổn.
Haha.
Ổn cái *beep*. Kì này ăn c*t thật rồi. Nhanh chóng phóng tới chiếc máy tính, tôi bắt đầu lao vào giải quyết mọi chuyện.
Một tuần sau...
Bàn tay run rẩy yếu ớt gập máy tính lại, tay còn lại vươn tới lon cà phê pha sẵn cuối cùng, tôi cầm nó và vứt ngay vào sọt rác kế bên, con mẹ nó ông ngán mày lắm rồi! Cả tuần thức sáng tác rồi cày tiền bồi thường thật khiến tôi thiếu chút nữa là về chầu ông bà.
Hài lòng nhìn số tài khoản chỉ chênh lệch đôi chút so với hồi trước, tôi khẽ thở phào, trời vẫn còn thương mày lắm Min Yoongi à.
Giờ thì mọi vấn đề đã giải quyết hết rồi, chỉ còn một thứ duy nhất thôi. Tôi mở điện thoại lên rồi bấm dãy số điện thoại quen thuộc.
"Suga hyung, tại sao cả tuần nay em gọi hyung đều không bắt máy? Ngay cả tin nhắn cũng không xem nữa..."
"Xin lỗi, hyung bận. Jimin à, theo như trong bản hợp đồng thì thời hạn hợp tác của chúng ta đã hết hạn vào ngày X tháng Y năm Z, tức là ngày hôm nay. Cảm ơn cậu vì đã hợp tác và giúp đỡ anh, anh không nghĩ chúng ta nên gia hạn hợp đồng nữa vì bây giờ công việc sáng tác của anh đã ổn rồi và cậu nên chuyên tâm vào việc học, dù gì cũng là sinh viên năm hai rồi..."
"Khoan đã... Suga hyung..."
"...Có chuyện gì sao?"
"...À không, cảm ơn anh vì những kinh nghiệm anh đã truyền đạt trong thời gian qua, mong anh giữ gìn sức khoẻ. Tạm biệt."
Tôi gác máy.
Phù, thật may mắn làm sao khi tìm thấy bản hợp đồng này hai ngày trước, Nếu không thì... Aish không muốn nghĩ nữa.
Mọi chuyện, thật sự đã ổn rồi.
Tôi thu dọn bàn làm việc, tắm rửa sạch sẽ rồi chui ngay vào giường. Cảm nhận được lông mày từ từ giãn ra, chậc, đã bao lâu kể từ khi tôi có một giấc ngủ thật sự rồi nhỉ?
Chết tiệt, hai chữ "tạm biệt" nghe thật nhẹ nhõm nhưng sao lòng tôi cứ đau nhói thế này.
...
Vì sắp tới đây hầu như không có lịch sáng tác và mong muốn thử lại cảm giác quen thuộc vào những năm cấp ba nhiệt huyết nên tôi, Min Yoongi, đã quyết định đi làm DJ Radio; công việc này thật ra cũng tương đối dễ dàng, chỉ cần biết pha trò, xử lý tình huống khéo léo và một giọng đọc êm tai là được.
Nhưng quả thật người đoán không bằng trời phán, làm được một tháng thì cái thứ định mệnh chết tiệt lại đến giày vò tôi.
"Chào mừng các bạn đến với mục Requested Song! Đây là mục dành riêng cho các bạn với mong muốn được nghe các bài hát thật hay và cũng là nơi bạn có thể nhắn nhủ tới những người xung quanh mình những thông điệp mong muốn. Bài hát được yêu cầu đầu tiên đó chính là Converse High của BTS, hãy cùng nghe nha!"
Làm DJ một thời gian, tôi cảm thấy bản thân đã thay đổi khá nhiều. Những con người tôi tiếp xúc trên radio và câu chuyện của họ làm tôi hiểu rằng thế giới của mỗi người thật khác biệt, hầu như ai cũng đều có những sắc thái riêng, nỗi buồn riêng và đôi khi họ thật phức tạp để thấu hiểu. Hơn nữa, tôi thấy được sự cần thiết khi trân trọng những gì mình có và thông cảm cho hoàn cảnh mỗi người cũng như nỗ lực không ngừng để xoa dịu ngừoi khác thông qua lời nói.
A, chỉ suy nghĩ mông lung một lúc thôi đã hết bài hát rồi à...
"Vâng, xin cảm ơn bạn Lim Kyunghyeon đã chia sẻ bài hát cho chúng tôi. Tiếp theo là..."
Mọi lời nói của tôi như tan biến đi khi nhắc đến ba chữ ấy.
"Tiếp theo là bạn Park Jimin, đến từ Busan. Bạn ấy... hôm nay muốn chia sẻ với chúng ta một thông điệp, hãy cùng liên lạc và lắng nghe nhé."
Làm ơn, không phải là cậu mà, đúng không? Không có lý nào trong cả ngàn người đang theo dõi radio lại có cậu được đúng không? Làm ơn không phải đi...
"...Xin chào bạn Jimin."
"Vâng xin chào anh."
"Bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân được không?" - Tôi nhanh chóng hạ trầm giọng xuống, tránh trường hợp bị phát hiện.
"Vâng. Năm nay em 21 tuổi, hiện đang học tại đại học BigHit, Seoul. Bài hát hôm nay em muốn chia sẻ chính là do một người anh mà em vô cùng kính trọng sáng tác và em muốn gửi nó tới bạn gái của em - Lee Yoonhye."
Mọi cảm xúc của tôi như đang vỡ oà: ngạc nhiên, tức giận và mệt mỏi... Tại sao những thứ này cứ liên tục đeo bám tôi? Tất cả những gì tôi muốn làm ngay bây giờ chính là rời khỏi vị trí này... Không được! Min Yoongi, mày hiện nay đang là DJ của một chương trình có tiếng và việc tỏ ra chuyên nghiệp chính là một phần thiết yếu của việc làm DJ cơ mà.
"Bạn có thể tiết lộ thông điệp muốn gửi tới bạn gái mình được không?" - Tôi kiềm chế không cho chất giọng của mình trở nên run rẩy thêm nữa.
"Vâng, cảm ơn anh... Yoonhye à, hôm nay anh muốn gửi tới em một bài hát mà anh cảm thấy thật hợp với em, với anh, với chúng mình. Đừng nghi ngờ gì về tình yêu anh dành cho em, vì nó sẽ chẳng thay đổi đâu. Hãy luôn tươi cười và sát cánh bên anh nhé, yêu em."
Bần thần nhìn bài hát của chính mình đang hiện ra trước mắt, tôi dồn mọi lý trí cuối cùng trong việc điều khiển bản thân và nhấn nút play.
Này, người đã làm trái tim anh loạn nhịp,
Chỉ nhìn em thở thôi cũng đã làm con tim anh xao xuyến.
Tại sao trên đời lại có thể tồn tại một sinh vật tuyệt vời như em nhỉ? That's impossible~
Anh chỉ muốn cùng em đi dưới tán cây anh đào đang nở rộ kia thôi baby~
Oh hello~ người đẹp của lòng anh,
Oh hello~ anh chỉ muốn chúng mình thành đôi thôi,
Oh hello~ đừng nhìn anh và nở nụ cười nữa mà,
Oh baby~ con tim anh sẽ tan chảy đó.
E hèm, vậy giờ em muốn làm thế nào? Tại sao em lại hành động như thế? Vờ như em thích anh?
Phải? Không phải? Phải? Không phải?
Cả ngày anh như phát điên vì em.
"Rồi ok, chúng ta sẽ tạm nghỉ tại đây nhé, em nghỉ ngơi một lúc đi Yoongi" - Loa phát thanh từ ngoài vọng vào tai tôi.
...Đã tới phần quảng cáo rồi sao? Tôi mệt mỏi gục mặt xuống bàn.
Ha, có mơ cũng không bao giờ thấy được chuyện nực cười như thế này. Bài hát mà tôi dùng cả trái tim và xúc cảm của mình để viết, cuối cùng lại được gửi cho người khác. Tất cả những tâm tư và mong muốn của tôi, là để tặng cho người khác? Vậy thì, thứ tình cảm chết tiệt này, có thể tặng cho người khác luôn không?...
Nhắm nghiền mắt lại, gương mặt ấy lại hiện ra trong tâm trí tôi. Park Jimin, tôi đã vì cậu mà trải qua bao nhiêu chuyện mệt mỏi thế này rồi, có thể không? Có thể buông tha cho tôi không?
Tôi hận cậu. Hận vì sao tôi lại gặp cậu ngay từ lúc đầu, hận vì trái tim tôi đã loạn nhịp vì cậu, hận vì cậu đã hết lần này đến lần khác trêu đùa giễu cợt tôi và... hận... vì tình cảm của tôi dành cho cậu là thật. Nực cười thay, cậu đã không mảy may để ý đến nó.
Tôi ngẩng mặt lên, cố giữ bản thân bình tĩnh và tỉnh táo. Dù gì cũng chỉ còn bài hát cuối cùng, tôi không thể để cảm xúc của mình ảnh hưởng tới phát sóng trực tiếp được.
Cố gắng điều chỉnh cổ họng khản đặc của mình, tôi hít thở sâu, cố mường tượng lại cảm xúc vui tươi ban nãy.
"Vâng, chào mừng các bạn trở lại với Requested Song! Đây chính là bài hát cuối của chương trình ngày hôm nay do bạn Kim Wonhee gửi. Bạn ấy đã để lại lời nhắn rằng 'Cảm ơn cậu, mối tình đầu của tôi. Mặc dù nó không được trọn vẹn và có lẽ bây giờ, cậu cũng đã thay đổi rồi nhưng thật sự cảm ơn cậu vì đã mang cho tôi những cảm xúc bồi hồi và sự yêu thương mà trong quá khứ cậu đã dành cho tôi'. Sau đây là bài hát Love and Love, trình bày bởi Baek Ji Young(*), hãy cùng lắng nghe nhé."
Chỉ trong một giây phút ngắn ngủi,
Hiện thực rời xa người khiến ta rơi lệ
Bởi lẽ tình yêu này là không được phép...
Vậy nên trái tim ta đau, tâm hồn cũng vì tình yêu này mà trở nên rã rời,
Ngừoi nở nụ cười với ta, kẻ dường như đã chết...
Ta ước ao, ước ao được gặp người đến nhường nào,
Ngay lúc này đây, liệu người có thể hiểu được lòng ta?
Thứ tình cảm mà ngay cả tiếng yêu cũng không thể lấp đầy
Vì tình yêu này còn hơn cả định mệnh...
Lấy tay quẹt nhanh vệt nước đang lăn dài trên má, tôi đứng dậy rời đi.
End part 7.2
(*)Subbed by: Hoài Thương
Đây là bài hát có thật :3 bài này cũng chính là thứ truyền cảm hứng cho mình viết nên truyện này đọ nên nếu ai có hứng thú thì nghe nha :3 thật sự hay lắm lắm luôn :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro