Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 6

    Kể từ sau cái hình phạt quái đản kia, đám nhóc chết tiệt lúc nào cũng gán ghép tôi với nó. Thật ra tôi cũng chả phiền gì đâu, con nít ranh cả bọn lại còn biến thái anh đây không chấp, nhưng cái vấn đề khiến tôi đau đầu chính là... Thằng nhóc kia dạo này dở chứng rồi.

1 tuần trước...

Nghỉ ngơi không bao lâu tôi lại phải bắt tay vào làm việc. Dù phải bắt đầu sớm nhưng việc sáng tác cũng khá dễ dàng vì lần này là khách hàng quen thuộc của tôi yêu cầu. Xem nào, lời bài hát đã hoàn thành, chỉ cần ráp với nhạc nền là được, phút 1:06 ổn rồi, à cần chỉnh đoạn này một chút...
Đang bận bịu chỉnh sửa bài hát thì đột nhiên có thứ gì đó mềm mại áp vào vành tai tôi, rồi chất giọng quen thuộc từ tốn vang lên: "Suga hyung sao không trả lời em?".
Mọi mạch máu của tôi như đông cứng.

 "Em gọi hyung nãy giờ ba cuộc rồi mà chẳng thấy ai bắt máy, chạy tới đây thì thấy cửa không khoá, em đứng sau lưng gọi tên anh nãy giờ mà cũng chẳng thèm phản ứng luôn."

Thằng quỷ, cách xa mặt anh mày ra rồi hẵng nói chuyện, tôi khẽ nhích người qua một bên, tầm nhìn của tôi nãy giờ chỉ có cái cằm nhọn hoắt của nó thật khó chịu.

 "Hyung lại đang sáng tác à? Đã ăn gì chưa? Thôi ăn cùng em luôn đi." – Nó nói rồi lôi tôi khỏi bàn làm việc, kéo thẳng tới bàn ăn.

Anh đây là em trai của mày đấy à?...

 "Hyung, sao tai lại đỏ thế?" – Nó nhìn tai tôi phán.

"Kệ anh." – Tôi len lén lấy tay sờ vành tai, thật sự là nóng vãi hàng luôn. Mặt cũng nóng nữa.

Sau đó, nó liên tục làm những hành động mà tôi thật không biết phải phản ứng như thế nào.

Khi thì quàng vai rồi khoác tay, lúc lại chơi trò thì thầm mùa xuân rợn cả da gà, dạo gần đây còn gác cằm lên vai tôi. Tôi điên tiết nghĩ, thằng này thuộc dạng động vật máu lạnh hay sao mà cứ sáp vào người tôi thế? Thiếu nhiệt à? Tôi cứ thế mua túi ấm về quăng vào người nó thì nó có bớt không?
Đỉnh điểm là lúc tôi đang uống nước thì Jimin từ đâu nhào tới, chưa kịp phản ứng gì bỗng cảm thấy tại hông mình có hai cánh tay nhanh chóng vòng qua rồi siết chặt lại, tóc nó thì cọ sát quanh cổ tôi. Đệt, nước chưa kịp nuốt thì phun hết ra rồi.
Da mặt tôi cứ chuyển đỏ sang xanh, thiếu chút là thành cái đèn giao thông rồi.

 "Jimin, dừng mấy trò này lại." – Đẩy Jimin ra, tôi dùng ánh mắt và thái độ không thể nào nghiêm túc hơn để cảnh cáo nó, thấy tôi không làm gì lại bắt đầu giỡn mặt rồi, bực tức xô Jimin ra khi nó lại sắp sáp vào – "Tôi đang nghiêm túc đấy Park Jimin."

"Hyung, em xin lỗi, anh đừng nổi điên mà." – Bước về phía sau, nó trĩu mắt xuống rầu rĩ.
Khốn vãi, nó biết tôi không thể trách cứ nó với bộ dạng này mà.

 "Cậu về đi." – Tôi quay lưng đi thẳng vào phòng ngủ, trùm chăn quá đầu rồi bắt đầu quá trình điều chỉnh nhịp tim khó khăn, mày lại hại anh rồi Park Jimin...


Thế mà sau đó cái trò kinh dị này lại tiếp tục. Thằng nhóc ngày càng khôn lỏi, chỉ toàn giở trò lúc tôi đang tập trung làm việc không để ý tới, làm xong thì chạy biến đi rồi giả vờ như nó chưa làm gì cả. Chỉ có tôi là nạn nhân đáng thương, bao nhiêu ý tưởng thì tan biến hết, lần này chủ đề bài hát lại là chỉ trích sự ruồng bỏ và phản bội thì bảo tôi phải sáng tác thế nào khi trong đầu chỉ toàn hành động biến thái của nó, tim thì lúc nào cũng đập điên cuồng thế này...

Tôi thấy bản thân thường xuyên tìm kiếm những bài hát về tình yêu, đến cả playlist trên điện thoại cũng đã dần dần bị cải hoá rồi. Các bài hát hiphop hoặc rap biến mất, thay vào đó là ballad và pop, lại còn là những bài hát miêu tả cảm giác rung động nữa... Tự hỏi bản thân, chả lẽ một thằng đàn ông 23 cái xuân xanh lại hồi xuân sớm thế? Cắm tai nghe vào, tôi yên lặng ngồi trên ghế làm việc vừa nghe nhạc, tìm ra nguyên do tại sao những bài hát sến sẩm này lại có thể thu hút tôi đến vậy. Trong lúc lơ đãng, tầm mắt tôi rơi lên người Jimin, nó đang chỉnh sửa lại vài đoạn nhạc giúp tôi – lý do duy nhất khiến tôi không đuổi cổ cái thằng biến thái thích hành hạ người khác này ra khỏi nhà.
Tầm nhìn tôi bỗng nhoè dần, rồi từng chữ khẽ bật ra khỏi miệng:

 "Jimin, tiêu chuẩn của em là gì?"

...
Một phút trầm lặng.
Não tôi bỗng "ting" một cái, báo hiệu thông tin xử lý đã về làng...
Chết tiệt! Tôi vừa hỏi cái khỉ gì thế? Bây giờ mở mồm ra phủ nhận thì sẽ lập tức sẽ bị nghi ngờ mất! Làm sao đây!? Khoan đã, có thể Jimin không nghe?... Đúng rồi nó đang tập trung thế cơ mà... Hahahaha... Park Jimin à nói với anh mày không nghe gì đi! À không đừng nói gì cả, im lặng tiếp đi, anh xin mày!... Hahahaha... Nó vừa cười một cái chứng tỏ nó không nghe gì kìa...

"Mẫu người lý tưởng của em hả? Ừm... chững chạc một chút này, có thể khiến em nể phục này, độc lập này, nhạy cảm này..."

 Bình thường thì hỏi chẳng bao giờ trả lời đàng hoàng, nay sao lại nghiêm túc thế? Thôi thì giông bão qua rồi, tôi gật gật đầu cho qua chuyện rồi quyết định tắt phứt nhạc đi, lát nữa mà lại lỡ mồm nữa thì thật sự tôi sẽ truỵ tim gục tại chỗ mất. Đang rút tai nghe ra thì đột nhiên Jimin quay lưng lại, nhìn tôi rồi cười nói:

"Mẫu người mà em miêu tả nghe như Yoongi hyung ấy nhỉ?"
...
...Tôi lập tức hối hận hành động rút tai nghe của mình ban nãy...
Ngày nào đó, nhất định tôi phải đi khám rồi đặt lịch thay tim, cứ thế này thì tim bố ai mà chịu nổi.
Park Jimin anh hận mày.

End part 6


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro