Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

             Min Yoongi tôi thật không ngờ có ngày mình lại trả tiền dùm người khác như thế này. Tôi biết cái tên Jimin kia hẳn là có tiền, nhiều là đằng khác; nhưng tôi thật sự không muốn đụng vào người nó rồi sờ soạng lục loi lung tung, sau này nhất định phải đòi lại...
Mở cửa xe taxi, tôi vác tên ma men tới trước cửa nhà. Lạy hồn, nhà gì mà đẹp thế... Tôi kiềm không được bèn liếc sang cái cơ thể mềm oặt bất động kia, ông đây thì cày lòi não ra mới được lết tới khu chung cư nổi tiếng tiện nghi kia, còn ngươi thì chưa gì đã được ở ngay ngôi nhà như thế này khi mới tí tuổi đầu, số phận thật trêu ngươi mà... Không chần chừ thêm giây nào nữa, tôi nhấn chuông cửa. Một lần, hai lần, ba lần... Tiếng chuông cứ vang lên đều đều mà chẳng ai thèm ra nhận cái của nợ này cả, chẳng lẽ nó sống một mình? Này nhé, tôi đây bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi nhé, giới cậu ấm cô chiêu thật phiền phức mà. Nhìn màn hình điện thoại, đã 12:45 rồi, giờ này đáng lẽ tôi đã được hưởng thụ giấc ngủ trọn vẹn, ấy vậy mà lại mắc ở đây làm việc tốt chẳng ai công nhận thế này, quả nhiên hôm nay bước chân trái ra đường rồi...
             Hay cứ quăng thằng này trước cửa nhà nó nhỉ? Không được, nhiệt độ ngoài trời đang thấp thế này, lỡ mai cảnh sát tìm tới mình vì phát hiện ra nó chết cóng thì sao?
             Thật sự muốn chửi thề mà...
  Và tôi lại lần nữa làm một việc mà khiến bản thân tự giật mình.
Tôi quyết định vác tên này về nhà mình. Nhà nó cách nhà tôi khoảng mười phút đi bộ, dọc đường thằng trời đánh này đã không ngại ngần nôn hai lần, may là có các chị lao công giúp tôi dọn dẹp, nếu không thật sự tôi sẽ quăng nó vào thùng rác công cộng.
Về đến nơi, tôi đặt nó dựa vào tường, lục lọi trong tủ ra một tấm ra giường và chăn rồi trải ra. Đã quá mệt mỏi, tôi dùng cách mà tên Namjoon kia đối xử với đồ vật dưới chân nó, dùng chân lăn tên Jimin này lên tấm ra giường, công nhận cũng tiện phết chứ chả đùa. Xong xuôi mọi thứ, tôi nhanh chóng thay đồ rồi lên giường đi ngủ. Ông trời chắc hẳn có mắt, thấy tôi làm việc thiện thế này sau này ắt hẳn sẽ khen thưởng tôi... Một hợp đồng béo bở với số tiền thù lao cao chẳng hạn, hay là một cô bạn gái xinh xắn cá tính...
Với những suy nghĩ mông lung, tôi dần chìm vào giấc ngủ...

Sáng hôm sau...

"Này, anh gì ơi..."



  Sau đó là một lực lay động không hề nhẹ nhắm vào vai tôi. Đệt, là đứa gan to nào dám phá hỏng giấc ngủ của ông đây? Mở mắt ra, một khuôn mặt bằng da bằng thịt đang nhìn tôi bằng ánh nhìn không thể nào ngạc nhiên hơn.
Cái ánh mắt này... chính là đang mong chờ một lời giải thích chính đáng hả?



"... Hôm qua cậu đã uống say bí tỉnh rồi gục luôn tại quán bar, tôi vác cậu về nhà thì lại không có người, cửa thì khoá nên đưa cậu về nhà tôi." – Không chậm cũng không nhanh, tôi nhẹ nhàng giải thích tường tận cho cậu ta chuyện gì đã xảy ra.



Ấy vậy mà thằng này vẫn giáng cái ánh mắt ngu ngơ như bò đeo nơ trên người tôi, nó bị gì vậy? Lần đầu tiên thấy người ngủ à?



"À... Đừng lo, tư trang tài sản của cậu vẫn đầy đủ, tôi cũng không phải dân bắt cóc hay có ý định xấu với cậu. Tôi là bạn của pha chế viên Kim Seokjin ở Dope Bar, quán mà hôm qua cậu uống ấy. Nếu vẫn nghi ngờ tôi, cậu có thể tự kiểm tra."



             Lần này còn nhìn nữa ông đây móc mắt mày đi hiến tặng bệnh viện.



" À à, tôi không có ý đó, xin lỗi vì đã làm phiền anh." – Tên nhóc này vừa nói vừa nở nụ cười mà mấy người tiếp thị hàng hoá hay làm. "Nếu vậy, tôi xin phép..."



Thằng nhóc này hẳn không biết ba chữ "tôi xin phép" nó ý nghĩa với tôi như thế nào. Đúng rồi, làm ơn đi đi, hôm qua tới giờ hành hạ thân già của anh đây còn chưa đủ sao... Lúc cái tên Jimin ấy bước tới cửa, tôi cảm thấy như vừa được nằm lên giường sau khi bị táo bón xong vậy (thô bỉ vừa thôi má =))).
  Ấy... đừng... sao lại dừng bước rồi...

"Xin hỏi, tôi có thể biết tên anh không?"



Để làm cái gì? Định lập đền thờ tôi đấy à?

"Suga" – Không thừa chữ nào, tôi phun ra bút danh của tôi, rõ ràng việc khai tên thật không phải một ý hay.

"Suga... Thật lòng cảm ơn anh. Sau này nếu gặp lại, tôi nhất định sẽ đền ơn." – Nó cười rồi bước ra ngoài.

Sao cái thằng này làm tôi nhớ tới mấy phim kiếm hiệp máu chó trên ti vi vậy? Đúng là mầm non đất nước, ngây thơ dễ sợ. Cách đền ơn tốt nhất là đừng gặp lại nhau nữa đó nhóc à.

Cơ mà nó bị chứng giật cơ miệng tự động à? Sao mỗi lần nói xong lại cười vậy? Mà nó cười đẹp thật...
Tiện thể, tôi liếc qua chỗ giường nó nằm hôm qua, tất cả đều đã được gấp gọn gàng. Cũng biết phép tắc lễ độ phết...
Lạy hồn Min Yoongi, mày đang khen người lạ đấy à? Chắc ngủ ít quá nên tôi sắp phát điên rồi.                                                                                



End part 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro