Chương I:Mạnh mẽ lên nào cô gái nhỏ
-Bỏ ra,các người có bỏ ra không?Tôi gọi giáo viên chủ nhiệm bây giờ đấy,bỏ ra ngay cho tôi!~Một cô gái nhỏ trong bộ đồng phục nữ sinh trung học níu lấy tay áo một nữ sinh khác và la toáng lên như muốn mọi người xung quanh cũng có thể nghe thấy.-Mày tránh ra Minnie à,chuyện này vốn không hề liên quan gì tới mày,hay là mày muốn thế chổ con nhỏ này hả,sao...hử...~Nữ sinh bị Minnie ghì lấy tay áo lên mặt vênh váo,tay cô ả vẫn túm lấy tóc của một nữ sinh khác,xung quanh là hai người bạn khác của ả cũng khóa chặt lấy hai tay của nữ sinh nọ không cho cựa quậy.Có thể thấy cô gái tên Minnie đang cố gắng ngăn cản một vụ bạo lực học đường không hề nhẹ. Nơi khóe môi của cô gái bị bọn nữ sinh ấy bắt nạt đã sưng tấy lên,hai bên má in hằn những dấu ngón tay đỏ ửng trông thật đáng thương.Đôi mắt mở hé như dần lâm vào tình trạng kiệt sức.-Tôi không cần biết,nhưng Miyeon có làm gì đắc tội với các người chứ hả,còn không mau bỏ ra thì...tôi la lên bây giờ á!~Minnie lên giọng, quyết ăn thua đủ với đám nữ sinh côn đồ kia.-La lên...mày nói gì tao nghe chưa rõ...la lên á...á ha ha... mày có ngon thì la lên đi...tao thách mày đấy...còn tụi mày,nhìn cái gì mà nhìn~Ả nữ sinh ấy liếc về phía đám học sinh khóa dưới còn đang túm tụm lại nhìn ngó,cú liếc khiến ai nấy đều sợ hãi vội nhìn đi nơi khác,làm lơ như không có chuyện gì~Còn mày,mày muốn bọn tao tha cho nó à,được,vậy thì....cho tao thấy chút thành ý từ mày xem nào!-Thành ý...bọn mày muốn gì chứ?-Nhìn bộ dạng của mày,chắc là sáng nay chưa ăn sáng đâu nhỉ~Ả nữ sinh giựt lấy hộp sữa từ tay đứa bạn bên cạnh rồi ném về phía Minnie~Nếu mày chịu đổ hộp sữa này lên người,thì tao sẽ tha cho con bạn của mày~Ả ghì chặt tóc Miyeon hơn nữa,Miyeon không chịu được cơn đau như dằn xé nên thét lên một tiếng. Tiếng thét ấy như làm lòng Minnie như quặn thắt lại.-Sao nào,khi nãy còn hùng hổ lắm mà,sao bây giờ do dự vậy chứ hả?-Minnie,đừng làm theo lời nó,tớ ổn mà,cậu cứ mặc tớ đi!~Miyeon dù đau đớn vì bị túm tóc vẫn một mực ngăn cản Minnie.Minnie cứ thấy Miyeon bị hành hạ như vậy mà tim cứ như bị 1000 mũi tên xuyên thẳng vào,nghiến chặt răng,ánh mặt hằn lên sự căm thù nhìn thẳng vào mặt ả nử sinh bắt nạt ấy.Và rồi,Minnie cũng cúi xuống nhặt hộp sữa lên,mở nút hộp rồi bảo:-Ừ...Mày nói được thì phải làm được đấy...~Minnie đưa hộp sửa lên vai.-À mà khoan,tao muốn thấy...nó đổ xuống từ đỉnh đầu mày cơ!-Mày...-Sao?Giờ có làm hôn,hay là mày muốn năm ngón tay này in dấu vào mặt của bạn mày!~Ả nữ sinh dí thẳng bàn tay có móng nhọn vào một bên má của Miyeon.-Minnie à!Mặc kệ tớ,đừng làm vậy mà,xin cậu đấy...~Miyeon nói mà rơm rớm nước mắt.Minnie nhìn Miyeon một hồi lâu mà không nói gì cả,tay đưa hộp sữa lên cao khỏi đầu,mắt từ từ nhắm lại như cố chịu đựng và rồi...từng dòng sữa đổ ào ào xuống tóc rồi đến mặt,ướt hết cả người từ đầu đến chân.Từ phía đám nữ sinh bắt nạt tuôn ra những tràng cười không ngớt,rồi chúng cũng xô ngã Miyeon về phía trước rồi bỏ đi,dù đi rất xa rồi nhưng tiếng cười đắc chí vẫn còn vọng lại rõ mồn một.Miyeon lồm cồm bò đến gần Minnie,lúc này đã ngồi phịch xuống một góc tường,sữa trên người vẩn còn nhễu từng giọt đậm. Miyeon lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay rồi lau mặt và tóc cho Minnie.-Đồ ngốc!Tớ đã bảo cậu là mặc kệ tớ rồi mà Minnie,bọn chúng coi vậy chứ không dám làm gì tớ đâu,ngốc,Minnie à,cậu đúng thật là đồ ngốc!!!! ~Miyeon đánh vào vai Minnie mà không ngừng tránh cứ.-Ừ,tớ ngốc lắm đấy,tớ là người luôn luôn thích xen vào chuyện của người khác như cái cách bọn nó nói đấy,thì sao...~chộp lấy tay Miyeon~ tớ thà mang tiếng xấu như thế,thà chịu nhục giữa trường như thế này, vẫn còn hơn là tớ đứng trơ ra nhìn cậu bị bọn chúng ức hiếp như vậy Miyeon à~Minnie khóc nấc lên.-Mi...Minnie à...-Bỏ ra,tớ không cần cậu giúp nữa~Minnie cố gạt tay Miyeon ra,nắm vào một bên thàng ban công để đứng dậy,chạy ù về phía khu ký túc xá của trường.Cứ hể cô băng qua những đám học nào thì phía sau chúng lại rộ lên những tràng cười lẩn sự bàn tán,Minnie thậm chí không cần ngoảnh mặt nhìn lại vẫn biết được rằng bọn học sinh ấy đang xầm xì bàn tán về mình. Mà tính ra bị ánh mắt của mọi người chăm chú soi mói vào mình hay bị giểu cợt,tất cả đều không đau lòng bằng cách Miyeon thể hiện cảm xúc với mình. Từng lời khi nãy cũa Miyeon cứ văng văng trong đầu Minnie "Đồ ngốc,Minnie à,cậu đúng thật là đồ ngốc". Đồng ý là Minnie xưa giờ là một kiểu người hay giúp đỡ mọi người mà không cần trả ơn cũng không cần người ta phải biết ơn mình,nhưng thay vì một vài câu hỏi han,lo lắng thì Miyeon lại....mắng cô là một con ngốc. Cảm giác ấy,đau không thể tả nổi.Cơn mưa ngoài kia vẫn không ngừng rơi tầm tã.Còn đoạn đường từ trường đến ký túc xá phải băng qua một hành lang dài không có mái che,dẩn đến việc Minnie vốn đã bị sữa làm ướt đẩm cả người giờ lại bị cơn mưa giông ấy làm cho thảm thương hơn. Bác bảo vệ ở khu ký xá thấy Minnie quay trở về sớm hơn mọi ngày nên cũng chào hỏi nhưng lại bị phũ một cách nặng nề:-Ủa,Minnie đấy à,nay về sớm vậy con,ủa rồi còn Miyeon đâu...ơ này...con có nghe bác nói không đấy...này...~Minnie chạy ngang qua mặt bác bảo vệ rồi lủi thẳng lên cầu thang tầng 4~Con bé này,hôm nay nó làm sao thế không biết.Vừa đến phòng mình,Minnie đẩy thẳng cánh cửa ra thật mạnh làm nó va vào tường đánh "ẦM" một phát rõ to. Khiến cho Yuqi và Shuhua bên trong được một phen khiếp vía(Yuqi và Shuhua là bạn cùng phòng với Minnie ở tầng 4, còn Miyeon thì ở cùng phòng với Soyeon và Soojin ở tầng 3).Cú va chạm làm Yuqi giật mình đánh rơi luôn cả quyển tiểu thuyết ngôn tình đang đọc,Shuhua đang ngủ thì giật bắn mình ngồi dậy,xém chút nữa là va đầu vào cạnh bàn.-Arrr...àn tuê....người ta bị nhức đầu nên tranh thủ về sớm đánh một giấc cũng không yên nữa là sao hả?Ai mà chơi ác dử vậy trời....ủa Minnie unnie,sao nay chị về sớm vậy...đã vậy còn....ướt hết rồi...ủa mà sao em nghe toàn mùi sữa không vậy....???~Shuhua mắt nhắm mắt mở ngồi dậy.-Có chuyện gì vậy unnie? Trời đất cơi, sao lại thảm thương đến thế này,đã vậy còn,sao người chị lại....Minnie cố tình bỏ ngoài tay lời hỏi han của hai đứa em,mở tủ quần áo lấy đồ rồi bước vội về phía phòng tắm.Vừa đi đã bị Yuqi nắm tay trái kéo lại.-Sao vậy ạ?Unnie trả lời câu hỏi của em trước đã?Shuhua cũng nắm tay phải Minnie lắc lắc:" Đúng ời ớ,trả lời tụi em đi ò,unnie bị sao dạ?"-Dạ... là em tự đổ sữa lên người em đấy...vừa lòng hai chị chưa ạ!~Minnie cau có ra mặt,giựt tay ra rồi vào phòng tắm đóng sầm cánh cửa lại,âm thanh cũng to không kém gì tiếng mở cửa vừa rồi.-Hôm nay bả bị sao vậy,tự dưng lại cau có với tụi mình,em chưa hiểu lắm~Shuhua kéo Yuqi lại gần hỏi nhỏ,giọng nói như đang thì thầm.-Hay là có liên quan đến Miyeon unnie,thường thì chỉ có Miyeon mới có thể làm cho bả giận dỗi đến thế thôi,em cũng biết là xưa giờ bả cứng cỏi lắm mờ~Yuqi cũng mập mờ không kém.Cả hai đang bàn bạc thì có tiếng gõ cửa,Yuqi và Shuhua mở cửa thì nhận người cả ba người Soyeon,Soojin và Miyeon đang đứng bên ngoài. Vừa thấy Soojin,Shuhua đã lao tới ôm chầm lấy rồi đặt một nụ hôn lên má cô thật mạnh.-Chu choa,unnie của em,nhớ quá trời nhớ hà,ưm...moaaaa-Cái gì vậy hả con bé này~Soojin nói to lên là câu đó nhưng lúc nói nhỏ vào tai Shuhua thì lại là một câu khác~ ý tứ chút xíu chứ người ta nhìn kìa,muốn gì thì để tối nay đi...-Nè,tui tới đây để trả đồ,chứ hong phải là để coi hai người đóng phim tình cảnh với nhau nha...ui...con bé này lại vậy nữa rồi~Chưa nói hết câu Soyeon cũng đã bị Shuhua hôn một phát lên má khiến bản thân cũng cạn lời.-Em cũng thương unnie nữa á nha,chẳng phải là em hay hôn các unnie lắm sao hả?~Shuhua nựng má của Soyeon-Ơ...ơ hừm...~Yuqi ậm ừ một xíu rồi từ từ gỡ tay Shuhua ra khỏi người Soyeon~ Đừng có quấy rầy người ta quá Shuhua à! -Coi kìa coi kìa,ghen ra mặt rồi còn làm bộ,ời ất ơi à,cái mặt này ghen lắm rồi á...há há,làm như là không ai biết Yuqi và Soyeon unnie đang hẹn....-Yuqi à...ờ...khi nãy Minnie có bỏ quên cặp sách,nhờ em...đưa giùm...~Soyeon vội cắt lời Shuhua để tránh con bé thốt ra từ "hẹn hò".Yuqi cũng ngập ngừng nhận chiếc cặp từ tay Soyeon.Nét mặt e thẹn đỏ hồng càng chứng minh cho điều Shuhua nói là đúng:cả hai đang hẹn hò.-Vậy còn...ai kia có muốn được trực tiếp nói lời xin lổi không thì nói nhanh đi,bọn này còn phải về phòng nấu bữa tối nữa~Soyeon nhìn về phía Miyeon đang còn nấp sau lưng Soojin vẻ ngại ngùng.-Xin lỗi...chuyện gì vậy Miyeon unnie~Yuqi và Shuhua cùng hỏi~mà mặt chị bị sao thế kia.-Ờ thì...thì...cũng....thật ra chị với Minnie...ưm ~Miyeon đỏ hết cả mặt.-Haizz...Không có chuyện gì quan trọng thì...mọi người về phòng cả đi~Minnie trên người mặt một bộ pijama chấm bi vàng bước ra nhận chiếc cặp từ tay Yuqi,một tay vẫn còn cầm khăn lau tóc~Soyeon unnie à,tối nay khỏi phải nấu phần ăn cho em,em đang muốn một mình.Nói rồi Minnie quẳng chiếc cặp lên giường,nắm xuống rồi lấy chăn trùm kín mặt.Miyeon thấy tất cả im lặng có vẻ khó xử nên cũng đành lên tiếng.-Ờ...ừm...mấy đứa ơi...chị vào chơi một lát được chứ...xíu rồi chị về hà...!-Shuhua à,tiển khách đi,chị muốn ngủ một chút!~Minnie cuộn tròn trong tấm chăn nói vọng ra.Soyeon và Soojin đành chào tạm biệt rồi dẫn Miyeon về phòng. Miyeon lúc đi vẫn còn ngoảnh nhìn lại,cho đến khi cánh cửa phòng Minnie khép lại hẳn.<Tối hôm ấy>Minnie nằm một mình trong phòng,trùm chăn kín mặt,tay lướt lướt màn hình điện thoại một cách vô thức. Lòng vẫn còn buồn vì sự việc vừa xảy đến lúc chiều. Nghĩ đến mà lòng tổn thương sâu sắc. Vừa giận là vừa buồn. Quẳng chiếc điện thoại vào một góc,lấy chiếc gối ôm đè lên mặt định ngủ. Nhưng chợt có tiếng cửa mở.Nghĩ là Shuhua hoặc Yuqi để quên đồ rồi về lấy nên cũng mặc kệ. Nhưng chợt có một bàn tay từ đằng sau vòng lên ôm lấy eo của mình. Chắc là Yuqi hoặc Shuhua muốn an ủi mình nên thôi cũng để mặc cho em ôm. Nhưng dần dần vòng ấy ngày càng siết chặt hơn.Một luồng hơi nóng dần phà vào cổ.Và một nụ hôn được người đó đặt lên má.Minnie choàng tỉnh quay sang nhìn...thì ra...là Miyeon.-Miyeon à...cậu làm gì vậy hả..tại sao lại vào phòng tớ...đã vậy còn....-Minnie à...~Miyeon dùng tay đè hai vai của Minnie xuống giường để cô không cựa quậy được~tớ không biết phải làm sao hết,nhưng mà...cậu đừng vì chuyện lúc nãy mà lạnh nhạt với tớ như thế...xin cậu đó...-Bỏ ra...bỏ ra ngay...-Không...tớ không bỏ...trừ khi cậu chịu tha lổi cho tớ còn không thì không bao giờ buông hết!-Thế cậu mắng tớ là đồ ngốc thì sao hả Miyeon! Tớ làm mọi chuyện là vì cậu,để rồi nhận lại hai chữ "đồ ngốc" như vậy à Cho Miyeon?-Minnie à...tớ xin lỗi...chỉ là lúc đó...tớ lo cho cậu nên mới....là tớ lỡ lời thôi mà...-Không có lở lời gì hết,buông tớ ra ngay...-Không...đã nói không là không...-Nè,cậu đang làm cho tớ thấy ghét cậu rồi đấy Cho Miyeon!Miyeon sững sờ một hồi lâu,mắt nhìn Minnie nhưng không nói lời nào,bờ môi ngập ngừng:-G....ghét...cậu nói là...cậu ghét tớ á...được...nếu cậu đã nói như vậy thì..Tay Miyeon bỗng sờ đến cổ Minnie,rồi cởi lun cả từng chiếc cúc áo,từng chiếc cúc áo bật tung tanh tách dưới bàn tay của Miyeon.-Đồ khốn này,cậu làm gì vậy hả,tớ...ưm...~Miyeon cuối xuống hôn ngấu nghiến lên đôi môi của Minnie khiến cô không thể thốt thêm lời nào nữa,hai bàn tay vẩn không ngừng làm nhiệm vụ của mình,khi nụ hôn ấy vừa kết thúc cũng là lúc chiếc áo trên người Minnie đã bị cởi phăng ra và vứt lun xuống sàn. Miyeon không đợi Minnie kịp phản ứng,đôi tay hư hỏng vòng ra sau mở lun cả chiếc áo con,ngập lấy một bên quả đồi căng mọng ấy mút lên mút để như một đứa trẻ thèm khát dòng sữa mẹ,tay còn lại mân mê quả đồi còn lại,vò nắn thành đủ thứ hình thù.-Ưm...Cho Miyeon...dừng lại...ngay..ưm...-Cậu nói là ghét tớ đúng không...ừ..như này đủ để làm cho cậu ghét tớ hơn chưa hả Minnie..-Cho Miyeon....dừng lại ngay cho tôi...-Bảo dừng lại...vẻ mặt đấy chẳng phải là cậu đang thích lắm sao hả Minnie...nói đi nào,nói là cậu thích tớ đi Minnie...đừng tự dối lòng như vậy chứ hả! -Ưm..arrr...Luồn xuống bên dưới cởi nốt chiếc quần ngoài,hôn lên hai bên cặp đùi trắng nõn nà ấy,khẽ luồn hai ngón tay vào bên trong lôi ra một dòng nước đặc sệt rồi đưa lên miệng mút.-Miyeon ah...đừng làm như vậy...nó...dơ lắm...-Nhưng đối với cậu...nó không dơ một chút nào cả Minnie à! Chần chừ một hồi thì kéo lun chiếc quần nhỏ của Minnie xuống,trên người Minnie hiện giờ không một mảnh vải che thân. Miyeon thoáng chốc cũng tự cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người rồi vứt cả xuống mặt sàn lạnh lẽo.-Minnie...cậu tin tưởng tớ chứ...-Tin tưởng cậu...là sao chứ...-Cậu... sẽ là "của tớ chứ"-Ưm...-Nhanh đi nào Minnie à...-Tớ...-Không nói được thì gật đầu đi...Minnie khẻ gật gật như thay cho lời đồng ý.-Tốt lắm,bảo bối nhỏ,tốt lắm~Nắm hai tay Minnie đặt lên vai mình rồi vuốt ve khuôn mặt kiều diểm ấy.-Cậu..chẳng phải là định...aaaaaarrrr...đau quá dùng lại đi...ưm....aaaa...tớ không chịu nổi đâu..làm ơn đi...~Miyeon dùng ngón hai ngón tay chạm đến nơi tư mật nhất trên người Minnie,dùng sức mà đẩy thật mạnh vào.-Không sao nào,ngoan nào,bảo bối à,ổn cả mà...-Tớ...đau quá...~Mồ hôi bắt đầu nhể nhại trên người Minnie.-Bảo bối ngoan nào,chỉ cần cố một chút nữa là xong mà...~Miyeon vổ về Minnie rồi lại tiếp tục.-Tớ..ưm...aaaaaaa....~Một dòng máu đỏ chảy ra giửa hai bên đùi.Miyeon trông khuôn mặt vui mừng hơn cả,tay lại tiếp tục ra vào nhịp nhàng,một tay ôm lấy Minnie vào lòng,hôn tới tấp lên bờ môi lẫn khuôn mặt ửng hồng kia.Đến khi cả hai mệt nhoài người,Miyeon mới chịu ngừng lại,Minnie trông như không còn chút sức lực nào cả. Miyeon dùng tấm chăn phủ trùm lên người cả hai. Ôm Minnie vào lòng âu yếm bảo:-Thế nào,còn ghét tớ nữa không hả?-Dám làm đau tớ,cậu được lắm Cho Miyeon! -Hì...bảo bối nhỏ,ngủ ngoan nào ! THE END.178Giang Nhi, Lương Phúc và 176 người khác53 bình luận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro