Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu một bình minh mới

SHORTFIC: YÊU MỘT BÌNH MINH MỚI

#Boo

( Truyện được lấy từ một quyển truyện ngắn, có sự thêm bớt, biến đổi cho phù hợp với nhân vật)

Tặng anh thay cho món quà  vì lời hứa sẽ đi cùng em

1. Những đêm khó ngủ

Nửa đêm tỉnh giấc tôi với tay lấy điện thoại xem giờ chấm. Kim đồng hồ chưa điểm tới 2 giờ sáng,nghĩa là giấc ngủ của tôi cũng chìm vào chưa sau hẳn thì lại tỉnh giấc. Tôi check Facebook và thấy ô cửa chat lốm đốm vài chấm sáng xanh xanh - biểu tượng cho những con cú đêm còn online khuya hoặc có thể là họ cũng mất ngủ y chang như tôi. Trong số đó, điểm qua tôi thấy có Mew. Tôi nằm đó,nhìn mãi vào hàng dài những đốm xanh xanh cho đến khi hai mắt ríu lại .Bóng màn điện thoại có âm báo tinh tinh tin nhắn từ Facebook của Mew:

☀️Em lại mất ngủ à?

Hẳn là Mew là người chứng kiến tôi mất ngủ hàng đêm như thế nên anh biết rõ lý do giờ này tôi vẫn còn online Facebook.

🌻Em không biết nữa anh à. Hình như ngủ muộn đã là thói quen rồi, em vẫn hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm như thế. Chỉ là nhắm mắt lại, những cảm giác đó cứ quay lại, nó khiến em nhớ nhung một thứ gì đó mãi. Nói cái khác nó khiến em hơi sợ anh ạ.

☀️Em đừng lo . Sáng mai anh hết ca trực anh sẽ đến thăm em

🌻Em sẽ đợi anh

☀️Ngoan nào cậu bé. Không phải đợi anh cho tới sáng nha. Giờ em hãy ráng nhắm mắt lại và rồi mình ngủ đi em.Thương

Tin nhắn từ anh làm tôi muốn ứa nước mắt. Tôi cũng thương anh, mà chẳng biết là thương yêu hay là thương hại nữa.điều chắc chắn trong đầu tôi lúc này là tâm trạng mình như đang rối bời mà chẳng rõ ràng một chút nào cả.

2. Ai đó quan tâm mình

Bị đánh thức bởi những tia nắng chói chang xuyên qua tấm rèm buông bên  khung cửa sổ, tôi choàng thức dậy sau 1 đêm với giấc ngủ chập chờn. Tôi chậm rãi mở mắt và phát hiện ra có một bàn tay ấm áp đang đặt nhẹ lên bụng mình - Mew có chìa khóa riêng của căn hộ tôi đang ở, có lẽ sẽ hết ca trực đêm ở bệnh viện thành phố,anh đã tới đây ngay và giờ thì đang nằm kế bên tôi. Nét mặt của Mew hiền lành quá đỗi , dù đang ngủ nhưng gương mặt anh như đang cười vậy, chắc có lẽ anh đang chìm đắm trong một giấc mơ xinh đẹp nào đó. Tôi trở mình khe khẽ Nhưng tôi đã đánh thức Mew dậy mất rồi. Cơn buồn ngủ vừa rời đi, dù hai mí mắt của anh vẫn còn híp lại. Bật ngờ, Mew quay sang hôn nhẹ lên trán tôi và nở nụ cười:

☀️Chào ngày mới

Những ngón tay tôi luôn mang trên má anh rồi dừng lại ở đôi mắt, ra hiệu bảo Mew hãy ngủ thêm đi. Nhưng anh mở mắt ra nhìn tôi âu yếm, anh dắt tay lên trán nghĩ một lúc rồi nói:

☀️Em cứ như thế này hoài thì anh biết phải làm sao?

Tôi nép mình trong vòng tay anh, thâu chặt vòng ôm ấy. Cảm giác bình yên đang tỏa và ấm áp. Chẳng hiểu sao tôi nghe như mình đang khóc ,Nước mắt cứ rơi lặng lẽ.

☀️Em khóc đấy à

Mew gặng hỏi như cố thăm dò cảm xúc của tôi, nhưng đôi mắt tôi đã được che đi bởi một phần tóc mái. Hẳn là anh rất tinh tế mới phát hiện ra.

Năm giây sau tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, anh đưa bàn tay lên sờ nhẹ lên mắt tôi . Anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn đang nóng hổi ,nơi đó thẳng đã có những vết thâm còn vắng đêm mất ngủ để lại.

☀️Chúng ta đi đâu đó đi Em  ! - anh thì thầm

🌻Nhưng chúng ta sẽ đi đâu hả anh?

☀️ừ thì chúng mình sẽ đi đâu đó xa xa một chút đâu cũng được sẽ là cùng nhau nha em.

- Mew choàng tay  và lại ôm tôi trọn vẹn trong một vòng ôm ấm chặt . mỗi lúc anh thể hiện hành động như thế này tao rất khó tránh khỏi một cái gật đầu hài lòng với anh

3. Chuyến đi của chúng tôi.

[ Chú thích: Chiang Dao nằm giữa rừng xanh dưới chân ngọn núi đá vôi khổng lồ. Nơi đây là địa điểm du lịch được nhiều người lựa chọn khi đến với Chiang Mai. Chiang Dao gây ấn tượng bởi những căn nhà thiết kế độc đáo, lọt thỏm giữa núi rừng.

Những khu nghỉ dưỡng nơi đây không sang trọng như những khu nghỉ dưỡng tại Bangkok hay Phuket nhưng mang đến cho du khách những trải nghiệm đầy chân thực về cuộc sống, sinh hoạt của người dân miền núi. Vào ban đêm bạn có thể nghe được tiếng côn trùng kêu, ngắm nhìn những ánh sao đêm lấp lánh đầy huyền ảo trên bầu trời. ]

Thế là chúng tôi đặt một cặp vé đi Chiang Dao vào cuối tuần. Khách sạn cũng đã được đặt trước qua mạng Agoda uy tín. Chuyến xe khởi hành vào buổi tối thứ 6. Xe giường nằm dành cho hai người chung một giường, vừa vặn không thừa vào đâu chút nào nói hơi quá là một xíu chật. May mà chúng tôi quen nhau trước đó rồi. Chứ thực ra, khi nhớ chẳng may có đi du lịch một mình, thì chắc chắn tôi hoặc anh hoặc ai đó sẽ phải nằm chung với một ai khác - người mà chắc chắn trước đó chúng tôi hoặc ai đó đều không hề quen. Vậy nên,cặp vé này là đúng đắn cho cả hai chúng tôi.

Sau gần 5 giờ đồng hồ lênh đênh lên trên chuyến xe, chúng tôi đã có mặt ở thị trấn nông trường Chiang Dao. Đêm đó tôi không bị mất ngủ hoặc có lẽ giấc ngủ hơi ngắn ngủi. Ở bên cạnh Mew, anh cũng có vẻ yên giấc, riêng bàn tay anh lúc nào cũng nắm lấy tay tôi không rời. tới nơi, ngoài trời sương giăng mờ mờ và màn đêm đen đặc.  không khí lạnh nặng gấp khoảng hai lần làn không khí nơi chúng tôi còn đang ở thành phố một cái rùng mình khe khẽ của tôi cũng bị Anh nhận Ra, anh quay sang hỏi tôi:

☀️Em có lạnh lắm không?

🌻Em không thấy lạnh quá đâu anh, ok em ổn mà.  - tôi nói với anh và môi nở một nụ cười bình ổn.

Chúng tôi đi taxi về khách sạn guest house đã đặt phòng sẵn qua mạng. Hai vị khách bộ hành lần mò tới Chiang Dao vào tinh mơ.để buổi sớm mai chúng tôi có thể cùng nhau tới một nơi nào đó của mảnh đất cao nguyên xanh ngát này.

có một lúc nào đó ta chỉ mong có một người ở bên cuộc đời mình mà không cần phải mệt mỏi tìm kiếm hay tìm cách níu giữ họ ở lại bên mình. Và tôi may mắn có anh, là Mew. Cảm giác chỉ đơn giản là có một người à ơi dỗ dành tôi những đêm mất ngủ.mau khỏi bệnh , nấu cho tôi bát cháo ấm nóng. Hay có Mew là  người mới nếm thử những món tôi tập tành nấu mà không nhăn mặt chê bai . Hoặc như chuyến đi du lịch bất ngờ do Mew đề xuất chẳng hạn.tôi biết anh luôn mang cho tôi những điều an lành và mong tôi không còn muộn phiền nữa, vì ít ra tôi còn có anh ở bên. Chẳng hiểu tự bao giờ tôi và anh đã là người đầu tiên xuất hiện trong những suy nghĩ buồn vui của nhau, trong những lịch trình và kế hoạch. Sao cũng được , gì cũng xong, nghĩa là cùng nhau ,vậy đó.

****

🌻Em thấy bầu không khí ở đây thật dễ chịu anh ạ

☀️Thế hả ?Miễn là em cảm thấy thoải mái

Anh nắm lấy tay tôi giữa đồi chè trong buổi bình minh. Sương mù vẫn còn lởn vởn. có chút nhắn vàng heo heo sẽ lan tỏa trên nền xanh non của những hướng chè uốn vòm cong cong theo chuyển đổi nó gửi một cảm giác bình yên đến lạ và khó có thể tả hết vẻ đẹp của khung cảnh ấy. Nghe thì thật là lãng mạn phải không? Mew nắm lấy tay tôi, bình yên trôi qua khoảnh khắc trong trẻo của buổi sớm hôm ấy.

Bữa sáng còn đó chúng tôi ăn bánh mì ngọt và sữa tươi nguyên chất - thứ mà bạn sẽ rất dễ tìm thấy ở Cao Nguyên ở Chiang Dao và nó là đồ uống mà bất cứ ai cũng nên thử khi đến với cao nguyên này.

☀️Em ăn thêm chút nữa đi -  anh hỏi tôi

🌻Em thấy lo rồi.  Anh ăn thêm đi để lát nữa cùng nhau đi khám phá Chiang Dao nha.

☀️Nhưng chúng thật sự rất ngon và ấm bụng mà em. - anh nịnh nọt để mời tôi ăn thêm một chút.

🌻Được rồi em sẽ ăn cùng anh

Anh lấy thêm cho tôi mẩu bánh và chút sữa. Khi chúng tôi ăn uống xong xuôi, chúng tôi lên phòng chuẩn bị đồ đạc. Trước khi mở cửa phòng, Mew thì thầm với tôi, rất khẽ thôi nhưng ấm áp và đầy tin tưởng.

☀️anh chẳng có gì nhiều đâu em, ngoài những quan tâm và âm thầm thương nhớ dành cho em. Chỉ đơn giản là những quan tâm nhỏ nhặt để mong em được an lòng. Có lẽ những điều lớn lao vĩ đại thì chưa kịp hình thành lên. Chỉ biết trong lòng anh mãi mãi luôn có một tấm chân thành dành cho em, em à.

🌻Được rồi anh à. Em luôn hiểu cho anh. Bây giờ mình đừng xa nhau nữa nhé . Với em những đêm dài sẽ thật khó khăn nếu như không có anh.

☀️Có Anh ở đây rồi em cũng đừng buồn nhiều nữa nhé.

***

Từ ngày bên anh tôi trở nên đằm thắm và dịu dàng hơn.vì tất cả yêu thương anh dành tặng cho tôi đều khiến tôi cảm động nhiều và rất nhiều. Anh cho tôi cảm giác an nhiên và nhẹ lòng mỗi khi bên anh. Tôi hay hát và tập nấu những món ăn mới để chiêu đãi anh mỗi ngày  . Thỉnh thoảng , cả hai sẽ đi nhà sách lựa vài tựa sách về đọc chung và nhâm nhi cà phê cùng nhau. Tôi đã từng tâm sự với anh:

🌻Anh à , đêm về trong mỗi giấc mơ em vẫn có cảm giác mình nhớ mãi một người , những hình ảnh cứ lặp đi lặp lại trong mỗi giấc mơ nhưng em không có cách nào để nó ra khỏi đầu được

☀️Vì em vẫn còn nhớ Sun thật nhiều đúng không? ( Sun - nyc)

tôi im lặng không nói gì cả chỉ có đôi vai nhỏ bé rút xuống gặp gỡ nén một tiếng thở dài. Mew vỗ về vai tôi ra điều rồi mọi thứ sẽ ổn thôi em à.

giờ vẫn đang trong chuyến đi của chúng tôi. Và tôi nắm lấy tay anh, cùng đi đây đó ở vùng thảo nguyên xanh này.

Chúng tôi ghé thăm thác nước có tên " Dải Yếm Bản Áng ". Taxi chạy trên cung đường quanh co men theo triền núi, hai bên ngập tràn những nhành hoa rừng giản dị ,màu sắc tươi mới.những thửa ruộng mùa này đã gặt hết lúa .Nhưng thay vào đó là những mảnh đất trồng ngô khoai sắn. khi thì xe của chúng tôi chạy qua những đồi thông ,đồi cây keo. khung cảnh nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho trong lành yên tĩnh mà thế .ngát một  màu xanh biếc mải miết kéo dài ngút tầm mắt.

Suốt cả quãng đường đi, Mew vẫn nắm lấy bàn tay tôi từ tốn và ấm áp không rời. Chúng tôi không trao đổi gì nhiều. Chúng tôi đã kể cho nhau nghe rất nhiều câu chuyện của đời mình,nhưng chúng tôi cũng đã im lặng đi bên nhau trong rất nhiều câu chuyện khác nữa.nó không đồng nghĩa là chúng tôi bỏ mặc nhau ,nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt của nhau, tự khắc ai rồi cũng sẽ hiểu được cả những lời chưa nói chưa thành hình.

sau một quãng đường rừng hiện ra trước mắt chúng tôi có tới ba thác nước độ từ trên cao xuống tung bọt trắng xóa mang theo hơi lạnh ẩm. Những dòng nước chảy khi thì ồn ào khi thì êm ả,lúc xuống tới chân thác , những mạch nước gì rì rầm rì rầm chảy lách mình qua những khe đá, bờ cỏ dại. Nước ở đây trong vắt. tôi giơ đôi bàn tay mảnh khảnh của mình lên và chụp một bức hình có bàn tay ấy và thác nước trong lành ấy. Tôi nói với Mew rằng :

🌻 Em thích chụp những bức hình chỉ đơn giản có đôi bàn tay em hoặc bóng em chiếu lên đó. như một cách đánh dấu và gợi nhắc em rằng mình đã từng đặt chân ghé thăm nơi đó

anh bảo:

☀️đó cũng là một cách để ghi lại những khoảnh khắc để em không quên lãng những vùng đất mà em đã đi qua.

Mew đeo máy ảnh cơ theo mình và bấm máy chụp bất cứ những gì mà anh nghĩ là đẹp.những bức hình ảnh chụp khi tôi xem lại nó đều mang một hình thái tĩnh tại và bình yên. đôi mắt anh đã phản chiếu ra những thước hình ảnh đó , nó nói lên cả con người anh . Duy chỉ có một điều là anh biết tôi không thích chụp hình chung , anh hiểu và thông cảm điều đó với tôi.

lý do tôi biện hộ cho việc không thích chụp hình chung là tôi lo lắng tôi không muốn có ngày nào đó tôi phải tự tay xóa đi những tấm hình chụp chung đó. chắc sẽ rất đau lòng. khoảnh khắc ấy đớn đau vô cùng. vậy nên có những thứ chỉ nên giữ mãi ở trong tim. Để yêu hoặc như những bức hình anh chụp, tôi chụp,trúng lưu giữ lại về một khoảng trời ấy, miền đất ấy, dòng sông ,con suối ấy....để rồi đến một ngày nào đó chúng ta sẽ nhìn lại ,khi đó bao kỷ niệm đẹp ùa về,  chỉ cần vậy thôi là đủ.

ngày hôm đó chúng tôi ghé thăm đồi thông ở bản . không gian ở đây  chẳng khác gì một Đà Lạt thu nhỏ theo phiên bản phương Bắc. Chúng tôi đi dạo quanh vườn hoa cải trắng những hạt hoa nhỏ bung xòe an lành và thơm mát.

Chúng tôi ăn bữa ăn giản dị với đôi phần đồ ăn. rau cải mèo luộc hơi đăng đắng, chấm kèm xì dầu.hai món ăn có vị chua là cà ghém nén và dưa cải muối. Gà đồi rang muối rắc lá chanh thơm giòn. Món bê chao đặc sản xứ Chiang Dao. Bát khoai sọ mán Ninh với xương thơm dẻo, ngon ngọt. với bấy nhiêu đó thôi hẳn đã là một bữa thịnh soạn không cần cầu kì hay màu mè nhiều. cả hai chúng tôi ăn uống nhiều hơn bình thường. tôi thấy bụng mình no căng và thấy trong người ấm lại.tôi ăn xong trước, anh gặng hỏi:  ☀️em ăn thêm nữa đi, tôi mỉm cười bảo: 🌻 anh muốn em  mập ú à,nom sẽ xấu xí thì sao? Anh còn cười lớn hơn và nói thêm:

☀️em ơi, em đừng lo Em sẽ mãi không bị mất hình tượng, ít ra là trong mắt anh mà..- anh khoác vai tôi , nịnh nọt

Chúng tôi kết thúc bữa trưa vui vẻ và nhàn hạ

4. Không phải lỗi của hoa cúc vàng

Tới chiều, chúng tôi đi bộ lên một con dốc nhỏ tới khu vườn trồng hoa.thời tiết nơi đây thích hợp với nhiều loại hoa ,kể cả những loài hoa khó trồng như Hoàng phi Yến ,tú cầu,  ly.... cũng được đưa vào thí nghiệm và thành công.  nhìn những người hoa lung linh sắc màu thật là đã con mắt.

tôi chợt chú ý hơn tới mảnh vườn trồng nguyên một thứ hoa cúc vàng. những bông hoa cúc vàng nở bông xòe xinh xắn như những đồng xu.

Trên ban công nhà tôi cũng có một chậu hoa cúc vàng của Sun tặng tôi hồi mới yêu.những hạt hoa kia không hề có lỗi gì cả khi chúng gợi nhắc tôi nhớ về Sun - nhân vật chính trong những giấc mơ mà tôi muốn nó biến mất, muốn xóa hết dấu vết của một người mình đã từng rất cạn lòng yêu thương nhưng chưa bao giờ là một điều dễ dàng. Người ta chẳng thể nào nhanh chóng mà bỏ đi thói quen đã gắn với bao kỉ niệm. Có những đêm dài, bao quanh tôi là những giọt nước mắt ướt gối. Tôi Khóc cho một cuộc tình , cho một người đã chẳng còn bên cạnh tôi nữa.

Chậu hoa cúc vàng đã không còn nữa.nó không chịu nổi thời tiết khắc nghiệt phương Bắc. Điều đó khiến tôi thấy lòng mình buồn tênh. Thiết nghĩ có mỗi chậu hoa cúc mà Sun tặng tôi trước ngày anh đi đến một phương trời xa như một kỷ vật, tôi cũng không giữ lại được. Dẫu rằng tôi từng trân quý và nâng niu nó hết sức hết lòng. Cũng như tôi và Sun, chúng tôi không còn duy trì được cuộc tình xa xứ. Yêu xa- thứ tình yêu ấm nóng xong cũng thật mệt mỏi khi luôn phải nghĩ làm thế nào để vượt qua hàng nghìn cây số đường chim bay để gặp được nhau. Một mùa,rồi lại một mùa nữa trôi đi ,trong bao giấc mơ đêm về, tôi vẫn còn nhớ về hình bóng của một người đã xa. Những giấc ngủ chập chờn may còn có Mew bên cạnh, vỗ về. Tôi cảm thấy có lỗi với Mew, trong khi lòng mình vẫn còn nhớ về Sun, còn Mew vẫn ân cần quan tâm và lặng lẽ đi bên tôi trong nhiều ngày tháng không có Sun.

Những nhành hoa vàng óng ánh vẫn rung rinh trong gió. Nhìn vào chúng, tôi muốn trào nước mắt. Rồi chợt nhớ ra sự có mặt của Mew trong khu vườn, vì vậy tôi đành giấu nước mắt đi.
nhành hoa kia không hề có lỗi khi bỗng dưng hơi lại lỗi lầm trong tôi, chẳng có kỷ vật nào là tồn tại mãi mãi cả,  như tôi và Sun vậy, gần rồi không hiểu nổi những điều cảm nhận về nhau không còn anh nhập như trước nữa.

Chúng tôi cứ lặng lẽ cảm nhận những nứt vỡ. Biết là thương nhau nhiều, nhưng tháng ngày cứ làm dài thêm cách trở.  không còn câu chuyện nào có thể chia sẻ.

tôi không chịu nổi khi nghĩ về những ngày hai chúng tôi im lặng.  vậy là ta đã xa nhau, cũng bởi bao lần cả hai tay im lặng . cộng dồn lại và dẫn đến chia tay không lời .

5. Điều còn ở lại

sau bữa tối chúng tôi trở về khách sạn bật điều hòa 22 độ và nghỉ ngơi. Đêm cuối chúng tôi còn ở lại Chiang Dao,cả hai đều có vẻ mệt mỏi sau một ngày dài lang thang khắp vùng cao nguyên. Mew pha ca cao ấm nóng, thứ đồ uống xoa đêm dịu dàng anh đưa về phía tôi một cốc , giọng anh trầm ấm nói:

☀️hồi chiều em và quỳnh hoa như sau gương mặt em như có tâm sự gì đó . Anh muốn hỏi em...

Thì ra anh đã để ý tới nét mặt biến sắc của tôi hồi chiều.

🌻Anh thấy tất cả rồi phải không

Mew lặng lẽ gật đầu

🌻Vậy bây giờ em có thể......- Tôi Ngập ngừng

🌻Yêu anh trọn vẹn những ngày tháng còn lại được không ? - tôi ngước nhìn anh nói ra những suy nghĩ thật lòng bây giờ và chờ đợi.

☀️Em sẽ quên được Sun thôi em à. Hãy cứ để anh yêu em. Nhắm mắt lại để thấy nhịp đập con tim anh này, sự ấm áp khi anh ôm em vào lòng . Đừng lo lắng gì cả,những tổn thương trong em rồi cũng sẽ lành lặn thôi. Yêu anh như yêu một bình minh mới em nhé!
rồi từ đây những giấc mơ kia sẽ biến mất Em sẽ tìm thấy một giấc mơ mới. Yên bình và hạnh phúc.

Ngay khi nghe Mew nói hết câu tôi đã bật khóc nghẹn ngào:

🌻Những chuyện của ngày xưa cứ để ngày xưa thôi phải không anh, anh nói đúng cứ yêu cho một bình minh mới.

****

sáng mai chúng tôi sẽ khởi hành trở về thành phố và trang chuyến xe lênh đênh vượt qua đường đèo ấy có một người nắm tay tôi thật chặt đầu tình yêu tha thiết và thật lòng.

Chúng tôi cùng nhau đi trong ánh sáng ngày mới.

Cuộc sống luôn có những điều chẳng thể biết được nó sẽ đến lúc nào, và ra đi lúc nào. Chỉ có cách sống hết mình cho ngày hôm nay. Cần biết chọn người thích hợp với mình, và đừng bao giờ bỏ đi người đã hết lòng yêu mình. Một mai mất rồi sẽ không thể gặp được một người như thế. Và người thật lòng yêu mình sẽ luôn làm mình cười.

Và cảm ơn anh vì lúc nào cũng vẫn luôn chờ đợi ,sẵn sàng bên cạnh em ,yêu thương em, đến bên em,từng bước 1 xóa bỏ mọi khó khăn trong em. Cảm ơn anh vì đã đến bên cuộc đời  em.Yêu anh, mặt trời đúng nghĩa của em .

Tạm biệt những kỉ niệm xưa cũ nơi góc phố nào đó.

Bangkok, 29/11/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro