Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12.

....

"Ưm..."

"Anh Kiệt, anh tỉnh rồi...!" - Tử Triệt thở phào, vui mừng nhìn người trong ngực.

"..." - Lạc Kiệt mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, rồi lại ngước lên trên.

"Anh đừng sợ, tôi cũng bị nhốt ở đây" - Người vốn đang ngoan ngoãn nằm trong lòng mình đột nhiên bật dậy, Tử Triệt vội vàng giải thích.

"Tôi không làm hại anh, anh biết mà" - Tử Triệt nhìn người trước mặt hoảng sợ lùi dần vào góc tường trong lòng bỗng chốc có chút chua xót.

"Đây là đâu?" - Lạc Kiệt vẫn giữ nguyên vẻ đề phòng đó, nghiêm trọng hỏi.

"Đây... là Trạch gia" - Tử Triệt rũ mắt.

"Sao lại là Trạch gia?"

"Anh thật sự không tin tôi?" - Tử Triệt đưa mắt sang bên trái.

Lạc Kiệt nhìn đống dây cùng băng keo bị vứt ở một bên cuối cùng cũng chịu tin y.

"Tôi... Chúng ta tại sao bị bắt đến đây? Cậu còn bị thương như vậy?" - Anh tới gần hơn một chút.

"Chuyện dài dòng khó nói hết. Trước mắt là Hồng Thiên Dật sẽ tới cứu chúng ta..."

"Thật sao?" - Đôi mắt anh sáng lên.

"...Thật" - Ngược lại ánh mắt Tử Triệt hơi ảm đạm.

(...)

"Lão đại, không hay rồi...!" 

"Tao đã nói là không được làm phiền tao khi không có chuyện gì gấp, mày không nhớ à?" - Trạch Dương miễn cưỡng thả cô gái trong lòng mình ra, cau có nhìn thuộc hạ.

Thuộc hạ mím môi thở gấp, chỉ chỉ phía cổng.

"Người của chúng ta nói là là thấy chiếc xe của Hồng gia đang đi tới..."

"Cái gì?" - Trạch Dương đứng bật dậy.

Làm sao có thể nhanh như vậy?

Phải rồi...

Con mẹ nó quên mất họ Tử.

"Đi, chuẩn bị xe!" - Gã đen mặt ra lệnh với thuộc hạ, sau đó bước nhanh lên phòng.

"Rầm..."

"Mày là thằng khốn! Uổng công tao còn tính thả mày ra! Tại sao mày lại làm vậy với tao?" 

Tử Triệt dồn hết sức lực đấm ngược lại gã một cái.

"Tỉnh lại đi Trạch Dương! Hồng Thiên Dật không phải là người mày có thể chọc tới." - Y dừng lại một chút để nuốt ngụm máu.

"Mặc dù những lần trước mày bày trò hắn có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng lần này, tao dám chắc với mày là hắn sẽ không bỏ qua"

"Nếu bây giờ mày chịu nhượng bộ, thả anh ấy ra ngoài thì tao còn có thể nói giúp cho mày... Tao-"

"Câm miệng!" - So với Tử Triệt thì Trạch Dương từ bé đã tập võ mạnh mẽ hơn rất nhiều, gã đứng dậy đạp y một cước cũng đủ để y đau đớn vô cùng.

"Mày khuyên nhủ làm chó má gì! Cũng vừa hay, nếu quan trọng như vậy, tao sẽ cho hắn nếm mùi đau khổ"

"Mày định làm g-"

Tiếng Tử Triệt im bặt.

Lạc Kiệt đề phòng lùi về góc tường, nếu chân anh có thể đi lại thì Trạch Dương chẳng là cái thá gì cả. Nhưng sự thật trêu ngươi, tên khốn này đang đi đến chỗ anh.

Anh hơi khó hiểu, thứ nhất, điều gì khiến thiếu gia họ Trạch này điên cuồng đến thế, tuy hai nhà có giao tình, nhưng anh chưa bao giờ gây sự với hắn. Thứ hai, anh quan trọng với Thiên Dật như vậy sao?

Nhưng chưa đợi Lạc Kiệt suy nghĩ xong thì Trạch Dương đã chồm tới nắm cằm anh.

"Tôi mấy ngày nay không xem qua, hóa ra là cánh tay phải của bác Hồng, là con chó của Hồng gia."

"Vậy sao? Cậu là thứ gì? Nghe nói ba cậu còn không xem cậu là co-"

"...A" 

Trạch Dương dùng sức siết cằm anh, cười khẩy.

"Cũng miệng mồm lắm! Tôi đang chờ Hồng Thiên Dật sẽ phản ứng như thế nào đây!"

"Thả chúng tôi ra... A..."

"Suỵt! Yên lặng nào, tôi không muốn giết anh trước khi đem anh ở trước mặt hắn róc xương đâu!"

"Lão đại?"

"Đem cả hai theo!" - Trạch Dương đánh ngất Lạc Kiệt, phủi tay đứng dậy.

"Vâng!"

.

Thuộc hạ Hồng gia đạp cửa xông vào, chỉ thấy vài ba tên thuộc hạ Trạch gia , thảm đến không dám nhìn thẳng.

"Trạch Dương đâu?" - Thiên Dật cau mày nắm lấy một tên.

"Vừa vừa đi rồi..." - Tên kia run rẩy trả lời.

"Đi - chỗ - nào?" 

"Đi đi nhà kho phía tây bắc" - Tên kia sợ tới mức muốn són ra quần, lúc nãy chỉ nhận lệnh canh giữ ở đây, không hề biết thiếu gia nhà mình gây ra chuyện tày trời gì.

"Cút!" - Thiên Dật vứt gã xuống đất, quay người lên xe.

Một hàng dài xe của Hồng gia cứ thể nối đuôi nhau chạy đi, thuộc hạ Trạch gia còn lại ôm cột, trong lòng mặc niệm cho thiếu gia nhà mình.

Má ơi thiệt là đáng sợ!

Sợ hãi nửa ngày cả đám mới dám chụm đầu vào nhau quyết định gọi cho lão gia.

"Chuyện gì?"

"Lão lão gia, thiếu gia gây chuyện rồi..."

(...)

Đến lúc Lạc Kiệt tỉnh dậy thì phát hiện mình đang bị trói trên ghế, bên cạnh là Tử Triệt cũng không khác gì mấy.

Vì miệng bị bịt kín nên Lạc Kiệt đành phải dùng chân đạp Tử Triệt.

"Hừ..."

"Anh Kiệt! Shhh..." - Ngược lại với Lạc Kiệt, Tử Triệt chỉ bị trói tay chân vứt ở bên cạnh, không có trói lên ghế, cũng không có bịt miệng. Nhưng mà bị đấm nhiều lần quá nên y cũng rất khó khăn khi mở miệng.

Lạc Kiệt lắc đầu, ý bảo y đừng nói nữa.

"Hồng Thiên Dật sao còn chưa tới cứu chúng ta nữa chứ?"

"..."

"Chỗ này là chỗ nào? Trạch Dương không phải muốn đem chúng ta diệt khẩu đó chứ?"

"..."

"Trói cũng thật chặt! Anh có khó chịu không? Tôi sắp ngạt thở rồi."

"..."

"Ai..."

"..."

Lạc Kiệt có hơi muốn cười, lúc mới quen người này có nói nhiều đến như thế đâu. Biết là y chỉ muốn anh an tâm một chút, nhịn đau giúp anh quên đi việc này, thật đáng tiếc là anh lại phụ lòng người ta.

Tử Triệt thấy anh cong cong mắt thì thỏa mãn ngả người, không nói nữa, và y cũng không còn đủ sức để nói nữa.

Lạc Kiệt quan sát xung quanh, tạm thời nhận ra đây là một nơi hẻo lánh, giống như một nhà máy bỏ hoang, bốn phía chỉ có một cửa sổ nhưng đã sớm bị đóng lại, khó mà thoát.

Trong lúc anh suy nghĩ thì cửa kêu "Kẹt..."  một tiếng, Trạch Dương đi vào.

"Yo!"

"Chúng ta lại gặp nhau rồi!" 

Tử Triệt liếc mắt nhìn gã, không buồn nói một câu.

Trạch Dương cũng không bận tâm, đi đến chỗ Lạc Kiệt.

"Này! Lát nữa liệu hồn biểu hiện cho tốt!"

Lạc Kiệt xoay mặt, không muốn đối diện với gã.

"Lão đại, Hồng Thiên Dật tới"

"Tốt! Bảo hắn vào đây một mình."

Thiên Dật ở ngoài nghe được câu này suýt chút nữa đã nổi giận đốt hết nơi này, nhưng may mắn là hắn giữ được bình tĩnh, theo tên thuộc hạ kia đi vào.

Vừa bước vào liền thấy Trạch Dương đang cầm súng chĩa vào thái dương Lạc Kiệt.

"Cuối cùng cậu cũng tới! Trạch Dương mày thả anh ấy ra mau" - Tử Triệt ở một bên gào to.

"Hừ! Tao chờ ngày này lâu lắm rồi!" - Trạch Dương dí sát súng.

"Cạch..."

"Yo! Đừng manh động vậy chứ?"

"Cẩn thận tao trật tay" - Trạch Dương cười khẩy nói, hài lòng khi thấy Thiên Dật đem súng thả xuống.

"Thả - người - ra!" - Thiên Dật nghiến răng nhìn gã, mặc kệ xung quanh bị thuộc hạ Trạch gia bao vây.

"Nếu tao không thả?"

"Tao sẽ giết mày!" 

"Ha ha... Giết tao? Dựa vào đâu?" - Trạch Dương dứt lời, liền đem súng lên nòng, tiếp tục chĩa vào đầu Lạc Kiệt.

"Trạch Dương! Mày muốn chết?" - Thiên Dật dường như định xông tới.

Lạc Kiệt ở phía đối diện sống chết lắc đầu, Thiên Dật chùn bước.

"Ồ! Xem tao phát hiện được thứ gì này?"

"Thằng cứng đầu như mày lại đi nghe lời tên què này sao? Ha ha..." - Trạch Dương ôm bụng cười, liếc nhìn Lạc Kiệt.

Lạc Kiệt trong đầu tê dại một trận.

"Nhắc mới nhớ, hình như là què một chân, nếu vậy thì..." - Trạch Dương gỡ băng keo trên miệng Lạc Kiệt, dùng tay trực tiếp bẻ chân anh.

Tiếng xương kêu răng rắc, Trạch Dương dùng sức.

"...A!!!" - Lạc Kiệt thống khổ gào thét.

"KHÔNG!!!"

"TRẠCH DƯƠNG DỪNG TAY!!!" - Tử Triệt quát lớn, cổ họng y run rẩy, khô khốc.

 Thiên Dật đỏ mắt lao tới, nhưng rất nhanh đã bị thuộc hạ Trạch Dương cản lại.

Hắn cứ thế một mình đánh nhau với vô số đối thủ. Hai đánh một không chột cũng què, hơn nữa ở đây nhiều người như vậy, Thiên Dật rất nhanh bị đánh lùi lại.

"THẢ ANH ẤY RA!!!" - Hắn gần như phát điên, giống như trên thế giới này không còn gì để mất.

Giây phút nhìn anh đau đớn gào thét, tim hắn giống như bị khoét vô số lỗ thủng, máu ồ ạt chảy.

Trước kia chỉ là đôi phút nông nỗi đối với anh vậy thôi, chỉ là vết thương ngoài da vài ngày sẽ hết, hơn nữa thời gian gần đây hắn đã hối hận rất nhiều, cố gắng bù đắp mọi thứ, vô tình chảy máu một chút cũng đủ khiến hắn đau lòng. Còn lần này, là đau đớn khắc sâu vào xương tủy, anh làm sao có thể chịu nổi.

Lạc Kiệt cắn môi nhịn đau, nước mắt sinh lý thi nhau rơi xuống, anh vẫn kiên cường ngẩng mặt cười với Thiên Dật.

"Anh không sao! Thiên Thiên ngoan, đừng khóc..."

"Ha ha ha! Đang phát thức ăn cho chó hả?" - Trạch Dương cười như không cười nhìn màn trước mặt, đúng lúc định động tay với Thiên Dật thì cửa kêu một tiếng, có người bước vào.

"Trạch Dương! Thả người ra!"

Tiếng cười của gã im bặt.

Đoán xem là ai nàoooo?

------

Hết chương 12. 

------

(tiểu) Thiên Dật: / tứk giựn /Thả người yêu của tui ga !

(tiểu) Trạch Dương: ÉO!

(tiểu) Thiên Dật: / nhào tới / Đánh nhao hông?

(tiểu) Lạc Kiệt: / cười / Ngoan ngoan~

Tử Triệt: ....

Một chút ngọt cho ngày thêm vui :333 Không ai tứk giựn tác giả chứ hả o3o'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro