Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Xuôi về cái miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, chèo xuồng xuôi mái đi thẳng qua cù lao Tân Lộc, sông nước mênh mông ruộng đất bạc ngàn cò bay thẳng cánh.

"Khôi, chạy từ từ thôi con, úp cái mặt bây xuống sìn là tía không có dựt lên đâu à !"

Đứa nhỏ mặc bộ bà ba màu nâu thẫm tía nó mới mua cho, thằng nhỏ hay gọi là cái áo màu mắm ruốc, nó thương tía nó lắm, ông Hai Lươn hồi xưa mang theo một thằng nhỏ đỏ hỏn chui rúc từ bên Cao Ly đói mòn qua Nam kì làm thuê cho ông Hội đồng Điền, sở dĩ người ta kêu ông Hai Lươn tại vì ổng chịu khó dữ lắm, trườn bò dưới sìn dưới lầy nhà ông Hội đồng Điền kiếm mấy đồng đủ ăn đủ mặc nuôi hai miệng ăn như con lươn trườn bò tìm ổ sống dưới ruộng.

Thằng Minh Khôi con ông Hai Lươn mới có đâu chừng 7 tuổi chứ mấy, mới có chút éc thằng nhỏ được ông Hội đồng thuyết phục làm nô cho cậu sáu Vũ, đi theo cậu sáu đọc sách riết cái nó mặt nó sáng ra nhiều, mà dù cũng không biết đọc được nhiêu chữ, nghe cậu sáu đọc thơ cũng không biết thấu chưa, chứ kêu làm ba cái tính kí lúa giùm ông Hai Lươn nó làm được, cũng khôn.

Minh Khôi chạy thình thịch trên rìa ruộng xém vấp mấy lần, cầm cái niêu cơm liêu xiêu ình ịch lại chỗ ông Hai.

"cậu Vũ cho con cái bánh tây người ta tặng ông Hội đồng, con ăn một miếng còn lại giấu bỏ vô đây, tía con mình ăn chung."

"mày đừng có ỷ cậu thấy thương mày mà để cậu cho mày cái này cái kia quài, ông Hội đồng biết ổng đuổi hai tía con đi tao cho bây cạp sìn luôn."

Nói mấy câu hai tía con cười hả ha vang ở dưới ruộng, nói ăn cơm vậy thôi chứ có mấy con khô, một nắm cơm với mấy củ khoai là đủ no rồi.

"Khôi ơi ! cậu kêu mày kìa."

Thằng Tèo hô í ới trên rìa ruộng, Minh Khôi lật đật phủi mông mấy cái chạy đi theo, ông Hai Lươn ngoái nhìn theo tới khi thằng nhỏ đi khuất mới quay đi cấy lúa tiếp. 


"dạ cậu kêu con."

"Khôi ra nhà lấy cho cậu tô cháo đi."

"cậu lại sốt nữa hả, cậu đợi con chút xíu hen."

Cậu sáu Vũ từ hồi mới lọt lòng ra đã nghe tiếng người ta gièm kêu cậu là thằng con cầu con khẩn của bà Tư, cậu cho tới bây giờ đã tốn của ông Hội đồng không biết bao nhiêu là ngàn bạc thuốc men, bệnh rồi lại bệnh, may sao lúc đó được ông Hội đồng thương, dần cũng cứng cáp. Bà Tư đẻ cậu ra từ từ cả người cũng teo tép ốm ròm, xuất thân bà vốn là đào hát của đoàn Long Phụng nức tiếng cù lao, bà ráng gượng mấy năm bảo vệ cậu khỏi mấy cái mưu mô tàn ác mà bà Cả bày cho bà Ba làm, cho tới năm cậu được bốn tuổi, bà Ba lấy cớ lên thị xã mua sách cho cậu Tư đi học mà âm thầm thuê gã đàn ông xa lạ nào ngoài xóm chiếu đem về giá hoạ, hai bà kẻ tung người người hứng thành công làm ông Hội đồng mặt đỏ ké chửi bà Tư um trời đất, nhất quyết cạn tình muốn đuổi bà ra khỏi nhà mặc bà khóc lóc oán than, ức hận tràn lên cổ họng, ba hôm sau gia nô tán loạn kêu la - "ông ơi bà Tư treo dây trên xà ngang tắt thở rồi ông ơi."

Cũng từ đó cậu sáu chỉ còn một mình, lúc đó mới có chút éc, nghe má dạy được mấy câu phải sống ẩn mình lại, đừng có làm phật lòng mấy bà để mấy bà thấy thương mà chừa đường sống, cứ vậy thẫn thờ biết mình chỉ còn có một mình. May sao, ba mua lại thằng nhỏ con ông Hai Lươn làm nông nô cho ruộng nhà, Minh Khôi dễ thương lắm, nghe đâu người Cao ly trốn sang, nó sống khổ từ lúc còn ẵm ngửa, vậy mà lúc nào thấy cậu cũng cười hê hê làm trò cho cậu vui, thấy cậu đọc sách cũng mon men chạy lại làm bộ chăm chú chớ ai cũng biết thừa là nó có hiểu chữ gì đâu, có chăng là cuốn sách nhìn như cái mớ bùa chú không chữ nào với chữ nào, chủ tớ cứ vậy mà cùng nhau lớn đến bốn năm.

"dì Mến con đi lấy cháo cho cậu Sáu !"

"lấy cái tô trong chạn bếp múc đi con, lấy thêm cho cậu miếng dưa mắm nữa, để cậu ăn cháo không tội nghiệp."

Từ ngày kinh hoàng lúc cậu Sáu còn bé cho tới nay, ông Hội đồng Điền không còn thương cậu như trước nữa, bỏ mặc bệnh hoạn gì tự lo, đứa con trai út cứ vậy mà bị lãng quên trong căn nhà rộng lớn, chỉ là may sao, bà Hai ngó bộ thương cậu Vũ lắm, kêu dì Mến chừa đồ ăn cho cậu hoài à.

"ui chao, cái loại ốm yếu ăn không ngồi rồi trong cái nhà này, tay ngọc không đụng lấy nước dơ, sao mà không biết điều vậy ta."

Cái giọng nghe thấy là chua ngoa lanh lảnh từ nhà trên vọng vào bếp, bà Ba cầm cây quạt mo phe phẩy trên tay cúi nhìn thằng Khôi mặt dính vài ba quẹt tro, tay còn đang cần mâm cháo với dưa mắm. Bà mặc cái áo lụa màu đỏ rượu hôm bữa ông mới tặng cho, cổ đeo vòng ngọc trai, tai quất đôi bông vàng, mấy thứ lụa là áo gấm hột xoàn này của bà hai tía con thằng Khôi ăn một năm rưỡi chưa biết hết không vậy mà giờ nó nhìn thành quen, ỷ được cậu Tư giỏi lên tỉnh học được ông khen trong nhà bà đắc ý dữ lắm, trưng diện tối ngày. Mà thú vui yêu thích nhất của bà vẫn là đay nghiến cậu Sáu ốm yếu tối ngày.

"dạ cậu Sáu sốt, cậu sai con lấy giùm cậu miếng cháo, sợ cậu lạc miệng con mới bẹo gan xin dì Mến thêm miếng dưa chút xíu, cậu Tư đó giờ hổng có thích ba cái dưa này, bà cho phép con lấy một chút cho cậu con ăn đi bà."

"biết là cậu Tư hổng có thích ăn, nhưng mà bà thích ăn, cậu Hai với cô Năm cũng thích ăn, ừa, ông cũng thích ăn nữa, chả lẽ, cậu Sáu nhà bây định giành ăn với ông hả, thôi, thằng Khôi ngoan, bỏ chén dưa lại đi con, ông rầy bây chết."

"mấy ngày nay cậu chỉ ăn cháo loãng với uống thuốc qua ngày, miệng đắng ngắt, bà thương cho cậu con được ăn ngon một bữa với đi bà."

"thì bà cũng đặng, khổ nỗi ông khoái ăn dữ lắm, sợ ông biết đè chủ tớ bây ra sân quánh đó, thôi." nói xong bà Ba tiến tới cái mâm, giơ tay lấy mất chén dưa mắm, mặt làm bộ hiền từ cười cười rồi kêu nó đem cho cậu sáu tô cháo lạc nhách.

Minh Khôi buồn bực bưng mâm cháo trắng dậm chân vô phòng cậu Vũ, mặt quạo đe - "cậu ăn đỡ cháo trắng đi cậu, nãy con bị bà Ba cướp mất tiu chén dưa muối, con biết bà không ăn, khoái làm khó cậu chơi, thiệt tình."

"Khôi, đừng có nói bà như vậy, hỗn."

"cậu để mình uất ức vậy hoài sao, sao cậu sống nổi đây."

"nổi, mấy năm nữa cậu ráng xin ông cho lên tỉnh học rồi, sống không nổi cũng phải nổi."

"con thương cậu quá à, mơi mốt con lớn cậu cho con đi theo bảo vệ cậu suốt đời hen."

"Khôi hứa nhe."

"dạ hứa chớ."

Ngón út nhỏ xíu mà chai ngắt đen xạm của Minh Khôi ngoắc lấy ngón út trắng trắng mềm mềm nhỏ nhỏ của cậu Sáu Vũ như chứng thực một câu hứa mà mãi sau này chính hai đứa trẻ ấy cũng không biết là duyên trời hay nghiệt phận.

---

Thời gian thấm thoát thôi đưa, đứa nhỏ ốm ròm ngày xưa giờ đã lớn lên thật khoẻ mạnh, thoắt cái Minh Khôi sổ giò cao hơn cả cậu Vũ, da vẫn đen nhẻm mà mặt mũi lại đẹp trai hơn nhiều, chịu cực từ nhỏ nó cơ bắp cuồn cuộn lực lưỡng.

"Khôi ơi bỏ sách vô cặp táp giúp cậu."

"dạ."

Hai chủ tớ cậu Sáu mỗi người một bên lật đật sếp đồ vào va-li chuẩn bị lên tỉnh, tuy cậu Sáu bị ông ngó lơ không màng từ khi còn nhỏ tới giờ 17 tuổi, nhưng cậu được cái thông minh học giỏi dữ lắm, mấy năm nay người ta đều nói nhà ông có phước được thằng con út giỏi, khen không ngớt lời, bởi vậy nhờ cái danh sĩ diện đó mới cho Nguyên Vũ được đi học trên tỉnh, tạm thoát khỏi cái địa ngục trần gian trên danh nghĩa là "nhà".

Chủ tớ cậu Sáu dần đi xa ra cổng, bóng cô Năm khuất sau cánh cửa nhìn cậu ghen ghét. Thằng út từ nhỏ má nó gây chuyện không được ba thương, vậy mà không hiểu sao má cô lại hay giúp đỡ nó suốt, vụ đi học tỉnh cũng là bà Hai nói đỡ cho, nó chỉ mới gặp cậu Ba Phước con ông Hội đồng Trạch một lần vậy mà lại làm cậu nhớ thương nó không dứt, giờ lại có cớ lên tỉnh lượn tới lượn lui trước mặt cậu, mà thằng Vũ đâu biết cô Năm chị nó thương cậu Phước lâu lắm rồi, vừa bị cướp danh tài năng học giỏi trong nhà, còn bị giành tình cảm của người cô yêu, ai mà chịu cho thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro