PART 8 ( END )
Cuối cùng cũng end được cái fic,cảm thấy thoãi mái làm sao.
Chờ bonus của au nhé reader thân yêu...^^~
*********
Mấy ngày này cổ phiếu vẫn tiếp tục rớt giá thảm hại,nhưng mà kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện chính là Trịnh Tú Nghiên lại không thấy tâm hơi đâu.Điều này ngược lại chính là thứ mà Hàn Bá mong muốn,tốt nhất là trốn luôn đi,có như vậy Trịnh thị càng dễ dàng nằm trong bàn tay ta.
Trịnh Tú Nghiên gây sóng gió xong,chính là mấy ngày nay lại nhàn nhã ở nhà,cũng không có quan tâm đến thế sự,tựa như chính là đang chờ mong điều kia sớm chút xảy ra.
Duẫn Nhi tuy trước giờ cũng không mấy hiểu biết về chuyện làm ăn của Trịnh Tú Nghiên,nhưng mà nàng là biết Trịnh thị lúc này đang trong giai đoạn khó khăn,thế nhưng Tú Nghiên kia như thế nào lại không thấy nửa điểm bận tâm,mấy ngày nay cũng không có đi làm,ngược lại là thảnh thơi ở nhà hưởng lạc.Rốt cuộc Tú Nghiên kia là đang suy tính cái gì,nàng ta không sốt ruột nhưng nàng chính là sốt ruột dùm đi.Ai~Con người này thật khiến cho người ta khó nghĩ.
Duẫn Nhi từ trên cầu thang đi xuống liền thấy Tú Nghiên từ lúc nào đã ngồi chờ nàng,trên người là trang phục thoải mái,quần jean và áo sơ mi,cũng không có mặc vest.Nàng vẫn là không nhịn được thắc mắc.
- Hôm nay lại không có đến công ty sao ?
- Ân,không có,chính là muốn nghĩ ngơi vài ngày.Trước tiên dùng bữa một chút,Nghiên đói rồi._Tú Nghiên đối với nghi vấn của nàng chỉ là qua loa trả lời,cười cười kéo tay nàng ngồi ở bên cạnh.
Duẫn Nhi thấy nàng không có ý định trả lời nên cũng không có làm khó,ngoan ngoãn ngồi ở một bên dùng bữa.
Cứ như vậy Tú Nghiên cùng Duẫn Nhi đối với sóng gió kia là tựa như không có quan hệ.Nhàn nhã trải qua một tuần.
…………
Hôm nay,ban quản trị cấp cao mở cuộc họp thường niên,chính là đối với trước đây có chút khác biệt.Ngày hôm nay ngoài để tổng hợp thành quả đạt được trong quý trước,quan trọng hơn chính là muốn bỏ phiếu lật đổ Trịnh Tú Nghiên.
Hội nghị đúng tám giờ bắt đầu,các giám đốc lớn nhỏ trong công ty đều có mặt đầy đủ,ổn định chỗ ngồi,lúc này Trịnh Tú Nghiên mới xuất hiện.
Trịnh Tú Nghiên ngồi một bên nghe bọn họ thống kê kết quả quý trước,sau đó chính là đến tiết mục tối quan trọng mà nàng vẫn luôn chờ đợi.Trịnh Tú Nghiên chính là bộ dáng thản nhiên chuẩn bị xem bọn họ diễn kịch,Hàn Bá để xem ông còn tươi cười được bao lâu,có trách thì trách ông quá tham lam,liền muốn một tay che trời,nuốt trọn Trịnh thị,ông không biết đạo lí ăn quá nhiều đến lúc đó chính là nghẹn sao ? Người ta nói gừng càng già càng cay,còn Hàn Bá ông chính là càng già càng hồ đồ.Tôi là đang chờ,chờ đợi bộ mặt thật của ông bị vạch trần.Trịnh Tú Nghiên khoé môi như có như không nhếch lên.
Thư kí đứng ở giữa bàn hội nghị lớn dỏng dạc tuyên bố.
- Hôm nay,hội đồng quản trị Trịnh thị với mong muốn ổn định lại tiến độ hoạt động của công ty,tất cả giám đốc các bộ phận và thành phần ban quản trị đưa ra quyết định mở đại hội cổ đông,một lần nữa xem xét lại chức vị chủ tịch Trịnh thị,bằng cách bỏ phiếu theo số đông,ai có phần trăm cổ phần nhiều nhất,người ấy sẽ là chủ nhân tiếp theo của Trịnh thị.
- Được,tiến hành đi._ Tú Nghiên bình thản lên tiếng.
- Tôi bầu cho Trịnh tổng.
- Tôi bầu cho Hàn phó tổng.
Hai bên ta bầu cho ngươi,ngươi bầu cho ta.Cả Trịnh Tú Nghiên và Hàn Bá đều đồng dạng bình thản ngồi một chỗ,Hàn Bá là đang trông chờ kết quả mà hắn đã dày công chuẩn bị,còn Tú Nghiên chính là chờ xem bộ dạng thê thảm của Hàn Bá.
- Số phiếu của Trịnh tổng tương đương với 40% cổ phần.
- Số phiếu của Hàn phó tổng tương đương với 45% cổ phần.
Thư kí sau khi thống nhất số lượng ủng hộ hai bên tuyên bố kết quả cho mọi người.
Hàn Bá cùng bọn ủng hộ hắn âm thầm đắc ý,bên phía Trịnh Tú Nghiên ai nấy đều lo lắng chỉ có Trịnh Tú Nghiên là vẫn thản nhiên.
- Nếu không còn ai bỏ phiếu,vậy chức chủ tịch hội đồng quản trị sẽ do Hàn Bá tiên sinh với 45% cổ phiếu đảm nhận.
Hàn Bá đắc ý cười ra tiếng,vừa định đứng dậy thì cánh cửa phòng hội nghị bất ngờ bị đẩy ra,một nữ nhân trẻ tuổi từ bên ngoài tiêu sái bước vào,đứng ngay chỗ thư kí vừa tuyên bố.Nữ nhân gở bỏ kính mát che khuất gương mặt ra,giây tiếp theo dung mạo của nàng liền khiến cho Hàn Bá kinh hoảng ngã ngồi trên ghế.Tú Nghiên trông thấy phản ứng của Hàn Bá khoé môi liền nhếch lên,cười như không cười,ánh mắt lạnh băng chằm chằm nhìn vào hắn,ông rốt cuộc thoát không khỏi.
- Khoan đã,xin giới tôi là Trịnh Tú Tinh đại diện cho cha tôi ,Trịnh lão gia là Trịnh Khang tham gia hội nghị ngày hôm nay.Trong tay tôi là 15% cổ phần còn lại,tôi bỏ phiếu cho Trịnh tổng,như vậy số phiếu ủng hộ cho Trịnh Tổng là 55%,chức chủ tịch hội đồng quản trị sẽ tiếp tục do tỷ tỷ tôi đảm nhận.
Nhất thời phòng hội nghị vì lời kia của Trịnh Tú Tinh làm cho kinh ngạc.Trước giờ chỉ biết Trịnh tổng là nữ nhi duy nhất của Trịnh tiên sinh, Trịnh Khang khi nào lại có thêm một nữ nhi kia chứ.
Trịnh Tú Nghiên nãy giờ yên lặng không nói,đột nhiên thẳng người một cái đứng dậy tiến đến bên cạnh Tú Tinh vỗ vai nàng một cái,sau đó quay xuống đối với bọn họ cười cười.
- Thật ra đây chính là muội muội thất lạc từ nhỏ của tôi mới vừa tìm lại,hôm nay nàng đến đây là thay mặt cha tôi bỏ phiếu,ai có thắc mắc gì không ? Nếu không cứ như vậy mà kết thúc đi.
- Vâng.
Tất cả nghe được lời kia của Tú Nghiên thì càng thêm khẳng định.Bên phía ủng hộ Trịnh Tú Nghiên vui mừng không thôi,còn phía Hàn Bá biết được bọn họ không còn cơ hội nên tức thời gió chiều nào xuôi theo chiều đó,tươi cười nịnh nọt chúc mừng.
Hàn Bá gương mặt càng ngày càng sa sầm,tại sao lại xảy ra chuyện này,ngày hôm ấy rõ ràng thấy được Tú Tinh kia bị chôn xuống đất,ngày hôm nay thế nào lại có mặt ở nơi này,còn dùng tên giả âm thầm mua lại cổ phần.Trịnh cha con ông đúng là một đám cáo già,ta đây tính toán như vậy rốt cuộc vẫn không thắng được.
Lúc này lại có một đoàn người khác tiến vào,người đàn ông dẫn đầu lấy thẻ cảnh sát và lệnh bắt giữ đưa ra.
- Chúng tôi là cảnh sát của phòng điều tra đặc biệt,đây là lệnh bắt giữ ông Hàn Bá,chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến vụ tai nạn và cả vụ bắt cóc mười lăm năm trước của cô Trịnh Tú Tinh,mời ông theo chúng tôi phối hợp điều tra.
Hàn Bá bị đưa đi,hội nghị cũng kết thúc,Trịnh Tú Tinh theo tỷ tỷ của nàng về nhà của nàng ấy.
……………
Duẫn Nhi nghe tiếng chuông cửa thì từ trên lầu đi xuống,chắc Tú Nghiên đã trở về,nàng đi lại ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách chờ quản gia mở cửa cho Tú Nghiên.Nhưng mà giây tiếp theo nàng bị thân ảnh của nữ nhân đi sau Tú Nghiên làm cho kinh hoảng,cư nhiên,cư nhiên người kia là Tú Tinh.Nàng chính là không bị ảo giác chứ,Tú Tinh không phải...làm sao giờ phút này lại có mặt ở đây.
- Cậu không có bị ảo giác,mình chính là Tú Tinh,mình cũng chưa có chết._ Tú Tinh trông thấy gương mặt Duẫn Nhi gần trong gang tất,trong lòng liền ấm áp,ngữ khí đối với nàng vẫn là như cũ ôn nhu.
Tú Nghiên đi đến ngồi bên cạnh nàng,để cho Tú Tinh ngồi ở phía đối diện hai người,một lần nữa xác nhận sự thật với nàng.
- Đúng như em thấy,Tú Tinh quả thật không sao !
- Là thật sao,ngày hôm ấy chính mắt mình nhìn thấy..._ Duẫn Nhi vui đến mức giọng nói đều nghẹn ngào,nước mắt từ khi nào không ngừng chảy ra.
- Tất cả chỉ là diễn kịch,cậu đừng lo,hôm nay mình đến đây là muốn cho cậu biết,Tú Tinh mình là vẫn còn sống.Tú Nghiên tỷ tỷ sẽ cho cậu biết sự thật sau,mình về trước không làm phiền hai người,bữa khác gặp mặt._ Tú Tinh trông thấy nàng vì mình mà khóc,trong lòng không khỏi rung động,nhưng mà Tú Tinh sợ ngồi thêm một lúc sẽ không ngăn được lòng mình,nên vội vàng tìm cớ cáo lui.
Duẫn Nhi chưa kịp bàng hoàng thì thân ảnh Tú Tinh đã khuất sau cánh cửa lớn.Duẫn Nhi nhìn đến người bên cạnh,Tú Nghiên liền hiểu nàng muốn cái gì,cũng không có lên tiếng mà trực tiếp kéo nàng lên phòng.
Tú Nghiên kéo ghế cho nàng,còn mình ngồi ở phía đối diện,ánh mắt nhìn nàng mười phần ôn nhu,không nhanh không chậm nói ra điều mà nàng thắc mắc.
- Thật xin lỗi đã giấu em chuyện kia,nhưng mà Nghiên không còn cách nào.Tú Tinh thật ra là muội muội của Nghiên,ngày đó lúc nhỏ nàng bị kẻ thù của ba ba bắt cóc,sau đó cũng mất tích.Cha và Nghiên tìm kiếm khắp nơi đều không thấy,vốn định từ bỏ hy vọng,nhưng mà nửa năm trước,lúc em nói để ý một nữ nhân,Nghiên lúc đó là thật sự tức giận,muốn sai thuộc hạ tìm hiểu nàng một tí,nào ngờ lúc sau lại tìm ra nàng chính là muội muội mất tích của Nghiên.Sau đó cũng biết được nàng được tay sai của Hàn Bá,kẻ bắt cóc nàng trước kia nhận nuôi,muốn nàng tiếp cận em,lợi dụng thời cơ moi tin từ Nghiên.Nhưng mà Nghiên đã nhanh một bước đem bảng ADN xác nhận nàng có quan hệ huyết thống với Trịnh gia,cùng nàng tương kế tựu kế.Ngày hôm đó chiếc xe gây tai nạn là thuộc hạ của Hàn Bá,Tú Tinh chính là đồng ý đánh cược một phen,thật may là nàng được cấp cứu kịp thời.Hôm đó là thật sự đẩy nàng vào nhà xác nhưng mà ở tại đó đã dùng mật thất thông xuống nhà xe,đưa nàng về Trịnh gia.Ba ba của Nghiên trước kia có xây khu bệnh xá ở trong dinh thự,thiết bị dụng cụ so với bệnh viện còn tiên tiến hơn.Ba ngày mà Nghiên không có về nhà chính là túc trực bên cạnh Tú Tinh,chờ đến khi nàng trải qua giai đoạn nguy hiểm.Tú Tinh được biết là đã chết nhưng thực ra chính là đang ở trong Trịnh gia dưỡng thương chờ đợi thời cơ.Sau đó Nghiên mới tuyên bố cùng em kết hôn,giá cổ phiếu liền biến động,đoán chắc lão già Hàn Bá kia sẽ lợi dụng cơ hội này ngồi lên ghế chủ tịch,Nghiên liền cho Tú Tinh ra mặt,sau đó dùng cổ phần âm thầm thu mua cùng với cổ phần hiện tại lấy lại chiếc ghế chủ tịch.Cũng đồng thời đem bằng chứng về vụ tai nạn của Tú Tinh,lấy tên lái xe hôm ấy mà Nghiên sớm mua chuộc tố giác ông ta,ngoài ra đem bằng chứng thu thập được mấy năm nay về vụ bắt cóc giao cho cảnh sát,buộc lão già kia trả giá tội ác của mình.
Duẫn Nhi nghe tường tận lời Tú Nghiên kể,mới biết lúc trước nàng đã hồ đồ đổ oan cho Tú Nghiên,trong lòng liền áy náy,muốn nói xin lỗi nàng ấy nhưng đã bị Tú Nghiên trước một bước cắt ngang.
- Thật ra phụ mẫu của em cũng chưa có chết.Ngày ấy lúc em ba tuổi,công ty của ba ba em sắp phá sản,ông ta mới đến nhờ Nghiên giúp.Nhưng mà lúc đó Nghiên cũng là không có tiện từ chối,liền tùy tiện nói muốn mạng của em làm điều kiện,nhưng mà hai người ba ba và mẫu thân của em cũng không có ngần ngại đồng ý.Thử hỏi phụ mẫu lại vì danh vọng mà không quan tâm mạng sống nữ nhi mình thì cỡ nào đáng chết.Cho nên ngày hôm đó Nghiên chính là muốn lấy mạng hai bọn họ,nhưng mà lúc mũi súng nhắm vào ba ba của em,giây phút bóp cò,Nghiên chính là nghĩ đến em sau này biết được sẽ không tha thứ cho Nghiên,cũng sẽ thương tâm,cho nên Nghiên cũng không có nhẫn tâm bắn ra viên đạn kia.Sau đó dùng giấy báo tử trừng phạt hai người kia,khiến cho họ mãi mãi sống dưới thân phận là một kẻ đã chết,cũng muốn họ lấy thời gian hối cải.Nghiên vốn định đợi đến thời gian thích hợp,chờ họ thật sự sám hối sẽ nói ra sự thật cho em biết,nhưng mà không ngờ để em biết được.nghiên chỉ đành chờ đến ngày này,ngày sóng yên biển lặng sẽ nắm tay em cao chạy xa bay,bỏ lại hết thảy vướn bận cùng với đau khổ đi đến nơi chỉ có hai chúng ta,chỉ có hạnh phúc viên mãn.Vì vậy em có nguyện ý nắm lấy tay Nghiên không ?
Duẫn Nhi nghe được sự thật từ trong miệng Tú Nghiên nói ra thì không khỏi vui mừng.Thì ra phụ mẫu của nàng không có chết,họ chỉ là đang sám hối tội lỗi của mình.Thì ra Tú Nghiên đối tốt với nàng như vậy,Tú Nghiên làm tất cả việc này đều vì nàng mà suy tính,cũng muốn nàng vui vẻ,muốn mang hạnh phúc cho nàng.Vậy mà nàng trước kia đều hiểu lầm nàng ấy,đều nghi ngờ tấm chân tình kia,còn nói suốt đời hận Tú Nghiên,nàng đúng là đáng chết.
Trong lòng có bao nhiêu điều muốn nói,bao nhiêu lời thú nhận,nhưng mà giờ phút này đối diện với ánh mắt tràn đầy yêu thương kia,nàng không biết bản thân mình thế nào lại không nói ra được.
- Em yêu Nghiên.
Tú Nghiên không cần nàng xin lỗi,không cần nàng hối hận trước kia đối với mình hiểu lầm.Chỉ cần nàng nói một câu nguyện ý,nguyện ý nắm lấy tay mình,nguyện ý cùng mình một chỗ,nguyện ý giao ra trái tim nàng cũng nguyện ý đi yêu mình,Trịnh Tú Nghiên nàng chỉ cần như vậy.
- Nghiên cũng yêu em.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro