PART 5
Waring 17+
Ai không đọc được thì bỏ qua phần này nha,mình hông đảm bảo đủ máu để tiếp cho ai vô tình lướt qua...^^~
P/s: Au lên chùa xám hối trước đây,có cảm giác hối hận khi ham hố viết rating 17+
*********
Duẫn Nhi là khâm phục chính mình,khâm phục bản thân có thể bình thản nhìn thân thể của Tú Tinh bị vùi dập trong lòng đất tối tâm lạnh lẽo,chính mình cư nhiên không có chút phản ứng,so với người ngoài còn có phần xa cách hơn.Chính mình một giọt nước mắt cũng không rơi,một cái nhíu mày cũng không có,lạnh lẽo vô hồn.Nhưng mà chỉ nàng biết được trong lòng là có bao nhiêu khổ sở,có bao nhiêu thương tâm.Giây phút Tú Tinh buông tay kia,trong đầu nàng cảm tưởng như có thứ gì oành oành sụp đổ,trái tim như bị ai hung hăng xuyên thấu đến máu tươi lan tràn,nhưng mà nàng là không có nói ra,muốn dùng điệu bộ thản nhiên kia để cất giấu nội tâm đã vỡ tan tành.
*********
Mẫu thân sau ngày hôm đó cũng không thấy trở về,người bận rộn nhiều việc cho nên Duẫn Nhi cũng không muốn để người vì mình mà lưu tâm quá nhiều.Liền sau đó cũng không có tỏ ra chính mình thương tâm,trước mặt nhiều người đều là một bộ bình thản vô ưu vô lo,nhưng mà trong đêm tâm tối lại co rúc ở trong một góc chịu đựng nỗi đau từ từ gặm nhấm nội tâm của nàng không còn một mảnh.
Duẫn Nhi chính là hứa với Tú Tinh thì chắc chắn sẽ giữ lời.Nàng sẽ làm chính mình bận rộn để không còn thời gian nghĩ đến chuyện kia,nàng phải mạnh mẽ vượt qua,có như vậy mới không phụ lòng Tú Tinh đã tin tưởng nàng.
Duẫn Nhi là người nghĩ sẽ liền làm,cho nên sau bữa trưa nàng liền tìm cho mình chuyện để làm.Lúc đi ngang qua thư phòng của mẫu thân,giống như ma xui quỷ khiến thế nào lại đặt chân vào nơi bản thân chưa bao giờ bước qua dù chỉ một lần.
Duẫn Nhi nghĩ tới sẽ tìm cho mình một quyển sách để đọc,thường thường thư phòng ngoài là nơi làm việc còn lại là chỗ cất giữ nhiều sách báo nhất.Nàng chính là thực sự tìm thấy quyển sách mà nàng muốn đọc từ trên bàn làm việc của mẫu thân cho nên liền không có chần chờ cầm lên.Lúc nhấc chân định rời khỏi nhưng mà nàng thế nào lại nhìn thấy thứ gì đó kì quái ở dưới quyển sách...Kia chính là hình chụp của Tú Tinh,thế nào lại nằm trong thư phòng mẫu thân.
Có câu nói hiếu kì là liều thuốc trí mạng giết chết một con người quả thậy không có sai,nàng trong một khắc này chính là thực sự thể nghiệm qua.
Ngoài hình chụp của Tú Tinh từ bé đến nay,còn lại tất cả chính là thông tin về Tú Tinh,tại sao mẫu thân lại điều tra nàng ấy,người làm như vậy là vì điều gì,Duẫn Nhi không thể hiểu được suy nghĩ của người,chỉ có thể thông qua tư liệu này tìm ra câu trả lời cho hành vi kia của mẫu thân.
Duẫn Nhi ngồi ở trên ghế kiên nhẫn đem tất cả thông tin mẫu thân thu thập được đọc qua,chính là không có gì khác ngoài miêu tả cuộc sống sinh hoạt của Tú Tinh trong mười tám năm qua.Nàng nhớ trước kia đã kể qua người mà nàng để ý chính là Tú Tinh,có thể hay không mẫu thân vì lo lắng cho nàng mà lặng lẽ điều tra Tú Tinh,người như vậy cũng thật có chút làm quá đi.
Trong lòng suy nghĩ nhưng mà tay cũng không có rời đi trang giấy,nàng hối hận lúc ấy vì cái gì lại không bỏ đi,vì cái gì lại còn tò mò mà đi xem,cho nên lúc bấy giờ khi nhìn thấy thứ nằm ở trang cuối kia tâm lại như lần nữa chết đi.
Cư nhiên,cư nhiên thứ nàng thấy lại chính là ảnh chụp của Tú Tinh,chỉ khác chính là hình của nàng ấy lại bị bút mực màu đỏ gạch chéo qua,đằng sau tấm ảnh ghi rõ ràng một chữ " CHẾT ",nét chữ này không sai vào đâu được lại chính là của mẫu thân nàng.
Nàng chưa khỏi bàng hoàng thì tiếp theo đó thứ càng đáng sợ hơn lại lần lượt xuất hiện.Bên dưới tài liệu có liên quan đến Tú Tinh,kế đến lại là chính nàng.
Ba trang giấy đập vào mắt Duẫn Nhi nàng một trang là khế ước chuyển quyền nuôi dưỡng,người chuyển quyền là Lâm Di,người nhận nuôi không ai khác chính là mẫu thân của nàng Trịnh Tú Nghiên.Trên khung quan hệ huyết thống lại ghi một chữ cha ở cột của người tên là Lâm Di kia,mà đứa trẻ bị chuyển giao kia cư nhiên chính là Lâm Duẫn Nhi nàng.
Hai trang giấy còn lại chuẩn xác chính là giấy báo tử của người tên Lâm Di kia,còn lại ghi tên một nữ nhân là Triệu Tĩnh.Thời gian tử vong và ngày chuyển quyền nuôi dưỡng chuẩn xác rơi vào cùng một ngày chỉ cách biệt chín tiếng đồng hồ.
Duẫn Nhi bị những thứ kia làm cho kinh sợ,cánh tay không còn chút cảm giác vô lực để cho giấy tờ từ trong tay rơi xuống.Vô lực ngẩn người ở trên ghế.Đây là thứ gì,tại sao,tại sao mẫu thân lại có những thứ này,tại sao lại có giấy chuyển nhượng quyền nuôi dưỡng,tại sao trong cột quan hệ huyết thống lại ghi là cha dưới cái tên Lâm Di đã chết kia.Lẽ nào nàng cũng không phải nữ nhi của mẫu thân,lẽ nào ba ba ruột của nàng là Lâm Di kia,mẫu thân sinh ra nàng lại là Triệu Tĩnh.Nhưng mà vào thời khắc nàng nhận ra thì hai người kia cũng không còn tồn tại ở trên đời.Còn tấm ảnh ghi chữ " CHẾT " là có ý gì,lẽ nào mẫu thân có liên quan đến tai nạn của Tú Tinh,hay chính người là kẻ đứng sau chuyện này.
Duẫn Nhi có cảm tưởng đầu của nàng đều muốn nổ tung,mâu thuẫn chất chồng khiến nàng có loại cảm giác khó nhịn,nàng phải tìm mẫu thân,muốn người đem tất cả nghi vấn của nàng đều giải quyết một lần.
Duẫn Nhi trấn định lại bản thân,cố gắng bình ổn lại tâm tình không yên của mình,cúi đầu nhặt lên giấy tờ rơi rụng,cũng đem tài liệu của Tú Tinh qua phòng của mẫu thân đợi nàng trở về lí giải sự tình.
……………
Duẫn Nhi ngồi ở trên giường đợi mẫu thân mà tâm như lửa đốt.Không biết qua bao lâu cánh cửa phòng rốt cuộc bị đẩy ra,Duẫn Nhi liền lập tức ngẩng đầu,liền chỉ nhìn thấy bộ dạng có chút nhếch nhác không giống với thường ngày,tóc tai cũng không vào nếp,quần áo nhăn nhúm,gương mặt hơi ửng hồng giống như đã uống qua chút rượu,xem chừng cũng không có say khướt.
Tú Nghiên bị Duẫn Nhi nhìn chằm chằm có chút kì quái,ánh mắt vô thức dời đi xung quanh liền ngay lập tức nhìn thấy thứ nằm trong thư phòng nàng bây giờ lại ở bên cạnh Duẫn Nhi.Ánh mắt chợt co rúm lại phủ một đợt sương mù.
Duẫn Nhi nhìn thấy biểu cảm mất tự nhiên của mẫu thân khi nhìn thấy thứ trong tay nàng thì tâm bất chợt lạnh đi.Cũng không có đợi mẫu thân hỏi nàng đã lập tức nói ra.
- Mẫu thân,người nói cho Duẫn Nhi biết tất thảy những thứ này là gì,tại sao lại nằm trong tay người.
Tú Nghiên quay lưng đóng lại cửa phòng,bước đến ghế sofa ngồi xuống cũng đem túi sách để trên bàn.Nghe được lời kia của Duẫn Nhi nàng cũng không có trả lời chỉ yên lặng một chỗ nhìn nàng chằm chằm.
- Mẫu thân,tại sao không trả lời,người cho con biết Duẫn Nhu thật ra có phải nữ nhi của người hay không,còn cái chết của Lâm Di và Triệu Tĩnh,cả tai nạn của Tú Tinh thật ra có liên quan đến người hay là không. Tại sao người lại ghi chữ kia đằng sau ảnh chụp của Tú Tinh,tại sao người lại có tài liệu của Tú Tinh.Mẫu thân người nói sự thật với Duẫn Nhi đi,xin người..._ Duẫn Nhi nhìn thấy mẫu thân đối với nghi vấn của mình không có chút phản ứng trong tâm liền nổi lên lo sợ ngữ khí cũng thập phần run rẩy,tất cả đều nói cho Tú Nghiên biết nàng là đang sợ hãi.Nàng vội vàng hướng đến nơi mẫu thân đang ngồi đi đến.
Ánh mắt Tú Nghiên so với bình thường ôn nhu ấm áp giờ phút này lại rét lạnh đến cực độ,Duẫn Nhi bị ánh nhìn kia làm cho sợ hãi phát run.
- Duẫn Nhi nghe mẫu thân nói,bình tỉnh lại,không cần hốt hoảng,không nên lo sợ.
- Ân,Duẫn Nhi không lo sợ,mẫu thân người nói cho con biết đây có phải là sự thật hay không ?_ Duẫn Nhi nghe thấy thanh âm ôn nhu của mẫu thân thì tâm tình ấm áp lại không ít.Nhưng mà tâm tình chưa bình ổn lại bao lâu liền bị lời tiếp theo của mẫu thân khiến cho chết lặng.
- Ân,tất cả điều con biết đều là sự thật,ta..._Trịnh Tú Nghiên lời còn chưa nói hết liền bị thanh âm run sợ của Duẫn Nhi chặn lại.
- Không,người nói với con là không phải đi,tại sao,tại sao người lại đối với con như vậy,tại sao người lại liên quan đến tai nạn của Tú Tinh,tại sao thời điểm chuyển nhượng quyền nuôi dưỡng và thời gian phụ mẫu của con mất lại xảy ra chỉ trong một ngày.Người mau nói cho con biết đi._Duẫn Nhi điên cuồng lắc đầu,nắm lấy cánh tay của mẫu thân lay động,lệ quang lan tràn chảy ra,bộ dạng chật vật khiến cho người ta đau lòng.Nhưng mà mẫu thân nàng dường như đối với chối bỏ của nàng,cũng đối với nước mắt của nàng không có chút cảm xúc,ngược lại cả người dường như đều toát ra một cỗ hàn khí khiến cho người ta rét run,ngữ khí phát ra tựa như sắc thép đâm vào trong lòng Duẫn Nhi.
- Chuyện của Tú Tinh đúng như con nói,chính là liên quan đến ta nhưng mà cũng không phải là ta gây ra.Còn có Lâm Di và Triệu Tĩnh quả thật chính là phụ mẫu của con,cái chết của họ cũng do ta làm,hai kẻ đó đáng bị như vậy...
- Không,người làm sao có thể tàn ác như vậy,người làm sao có thể khiến cho phụ tử chúng tôi li biệt,khiến tôi mất đi người thân còn lầm tưởng kẻ thù như người là mẫu thân của mình.Ngày xảy ra tai nạn của Tú Tinh,lúc tôi quay về đi ngang thư phòng của người rõ ràng nghe được những lời kia,người nói cho tôi biết " Nàng " mà người nhắc đến rốt cuộc lại là ai ?_ Duẫn Nhi bị lời nói của Tú Nghiên làm kích động,nàng chính là siết lấy cổ áo của mẫu thân ra sức lay lay,ánh mắt cực độ bi thương chiếu thẳng vào nội tâm Trịnh Tú Nghiên.
Giờ phút này Duẫn Nhi tựa như con thú nhỏ bị thương cần được người che chở,cần mẫu thân ôm vào trong lòng trấn an nàng tất thảy đều không phải sự thật,đều là dối trá.
- Thật xin lỗi Duẫn Nhi,đừng kích động mẫu thân chỉ là yêu thương con cho nên không muốn Duẫn Nhi của ta vì bất cứ kẻ nào mà thương tâm.Duẫn Nhi mẫu thân làm việc là có lí do._ Trịnh Tú Nghiên ôm Duẫn Nhi đang run rẩy vào trong lòng vỗ lưng trấn an nàng,mẫu thân ta cũng chỉ muốn tốt cho con.
Duẫn Nhi ngược lại không có vì lời nói của mẫu thân làm cho động lòng,ngược lại kích động trong lòng chỉ có tăng không có giảm.Mẫu thân người muốn ích kỉ đến bao giờ,mỗi lần làm ra loại sự tình gì đều nói vì nàng nhưng mà kêu nàng làm sao tiếp nhận,kêu nàng làm sao tin tưởng người khi hết lần này đến lần khác điều mà mẫu thân làm vì nàng đều là lấy mạng người khác đổi lại.
- Tại sao tôi có thể gọi kẻ thù như người trong suốt mười tám năm qua là mẫu thân,tại sao có thể đi tin tưởng kẻ đã gây ra tai nạn của Tú Tinh.Người chính là làm cách này để dày vò Lâm Duẫn Nhi tôi có phải không,để tôi từng chút từng chút một vì thứ tội ác người nói làm vì tôi gặm nhắm đến tan tành.Mẫu thân người rõ ràng không phải con người,người chính là một tên ác ma chuyên gieo rắc tội lỗi,là kẻ dùng máu và nước mắt của người khác làm niềm vui.Tôi hận người,mãi mãi cũng không khả năng tha thứ mẫu thân là người.
Trịnh Tú Nghiên từ nãy đến giờ đối với kích động của Lâm Duẫn Nhi không có phản kháng,chỉ là ra sức trấn an nàng nhưng lại bị nàng đẩy ra,còn nói hối hận khi gọi Trịnh Tú Nghiên là mẫu thân,cái đó Tú Nghiên có thể chấp nhận, nhưng mà Tú Nghiên không cho phép Duẫn Nhi phủ nhận yêu thương của nàng,cũng không thể chấp nhận Duẫn Nhi nói mình là ác ma hại người,không cho phép Duẫn Nhi hận mình.
Tú Nghiên bị những lời kia làm cho kích động,bị chính nữ nhân mà mình yêu thương nói hận mình thì có bao nhiêu thương tâm.Tú nghiên tức giận đến mức cả người đều run lên,trước giờ nuông chiều nàng đến mức hư rồi,hôm nay Tú Nghiên nàng sẽ giáo huấn nữ nhân hư hỏng này một hồi,cho nàng biết ác ma thật sự đến cùng là như thế nào.
- Duẫn Nhi mẫu thân không cho phép con nói lời vô pháp vô thiên,tình cảm của ta đối với con là thật,cũng không cho phép con hận ta,không bao giờ được.
- Haha,tôi chính là bị tình thương của mẫu thân là người bức đến điên rồi.Tôi chính là ân hận khi có một mẫu thân là người,tại sao không giết chết tôi từ lúc đó,để đến bây giờ khiến tôi không thể nào không hận tên ác ma mà mình vẫn gọi là mẫu thân,người tốt nhất giết tôi đi nếu không tôi mãi mãi,mãi mãi không tha thứ cho tội ác của người._ Duẫn Nhi tựa như vô hồn đứng dậy,nụ cười bình thường tươi tắn bao nhiêu giờ phút này chính là có bấy nhiêu đau đớn bi ai,rõ ràng Trịnh Tú Nghiên làm sai lại không cho phép nàng hận,người sao có thể như thế bá đạo không nói lí lẽ.
-Hảo,lời ta nói hiện tại con cũng không có nghe lọt tai,trước giờ ta đối với con cưng chiều đến mức hư hỏng rồi,hôm nay ta sẽ hảo hảo trừng phạt con,để con biết ác ma thực sự là như thế nào.
Nói là liền làm,Trịnh Tú Nghiên thẳng người vươn tay bắt lấy Duẫn Nhi đang vô thức bị dọa lùi về phía sau,trực tiếp thô bạo quăng nàng lên giường,đối với phản kháng yếu ớt của nàng không có để tâm,chỉ cần dùng lực một chút áo quần trên người Duẫn Nhi liền tơi tả.Trịnh Tú Nghiên rút ra thắt lưng đem hai cổ tay nàng trói chặt với thành giường,đem áo ngực và quần lót của nàng đồng dạng kéo xuống vứt qua một bên,thân hình mảnh mai động lòng người tất cả đều hiện ra mồn một trước mắt Tú Nghiên,khiến cho Tú Nghiên kích động đến mức bỏ ngoài tai lời Duẫn Nhi.
- Mẫu thân,người làm gì ? Người không thể,không thể đối với tôi như vậy,tôi sẽ thương tâm cũng sẽ càng thêm câm hận người,mẫu thân người làm sao có thể đối với nữ nhi của mình làm ra loại chuyện cầm thú còn không bằng...A~..._Duẫn Nhi nhìn thấy hành động cuồng dã của Tú Nghiên thì sợ hãi lui về nhưng mà liền bị thắt lưng của Tú Nghiên trói lại,quần áo cũng đều bị xé tan tành,hai chân cũng bị chế trụ,không thể giãy giụa,chỉ có thể đem lời nói ra uy hiếp đối phương.Nhưng nàng nào biết thời khắc một người đang kích động lại nói ra lời lẽ uy hiếp kia chỉ càng khiêu khích thú tính trong người kẻ đó bùng phát.Cho nên khi Duẫn Nhi nói những lời đó Tú Nghiên đã không còn kìm chế được chính mình,chỉ muốn trừng phạt nàng thật nặng,thật đau để mãi mãi cũng không khả năng lần nữa trêu chọc mình.
Trịnh Tú Nghiên đem quần áo của mình tất thảy đều cởi ra một lần,đồng dạng như Duẫn Nhi xích lỏa đè lên thân thể nàng.Thân hình Tú Nghiên so với Duẫn Nhi chỉ hơn không kém,da thịt bình thường luôn được bao trùm trong mớ quần áo kín đáo,giờ phút này hiện ra trong không khí muốn bao nhiêu yêu nghiệt liền có bấy nhiêu.
Trịnh Tú nghiên đem bạc môi lạnh lẽo dán vào môi hồng nhỏ xinh của Duẫn Nhi ra sức dày vò,cũng không có chút ôn nhu giống với Tú Tinh ngược lại chính là phát tiết lửa giận,lưỡi thành thạo cậy mở răng hàm của nàng mà xâm lấn,đem lưỡi của nàng cùng mình nghênh hợp.
Duẫn Nhi bị Tú Nghiên cuồng dã làm cho môi nàng đau nhứt không thôi nhưng mà cũng không lại dám chọc giận Tú Nghiên,chỉ ra sức tránh né nhưng mà Tú Nghiên dường như đoán biết trước phản kháng của nàng,liền không chút khó khăn áp chế.
Môi Duẫn Nhi đều bị nụ hôn bá đạo của Tú Nghiên khiến cho sưng tấy,nhưng trong mắt Tú Nghiên lại xin đẹp đến lạ thường.Tú Nghiên rốt cuộc buông tha cho đôi môi đáng thương của Duẫn Nhi mà di chuyển đến chiếc cổ trắng muốt đẹp đẽ không ngừng liếm láp,đôi tay cũng không an phận di chuyển đến nhũ phong không lớn không nhỏ của Duẫn Nhi ra sức nhào nặn,thỉnh thoảng lại ngắt nhéo khiến cho Duẫn Nhi đau đớn thét lên,điều đó càng khiến cho Tú Nghiên kích động không thôi.
Cảm xúc xa lạ này khiến cho Duẫn Nhi càng thêm sợ hãi, nhưng mà không kìm chế được hưng phấn kì lạ mỗi lần lưỡi của Tú Nghiên trằn trọc trên da thịt mình,cả bàn tay đang đặt trên nơi cao ngất của mình qua lại xoa nắn khiến nàng đều muốn phát ra thanh âm rên rỉ thỏa mãn,nhưng mà đều cố gắng khắc chế không để âm thanh xấu hổ đó tràn ra.
Tú Nghiên biết nàng chính là có phản ứng với đụng chạm của mình liền tà ác cười lên, đem lưỡi ngậm lấy một bên nhũ phong của nàng không ngừng mút vào,bàn tay rảnh rỗi liền từ trên nơi cao ngất kia một đường đi xuống chạm vào hoa huyệt mềm mại của nàng xoa nắn.Duẫn Nhi bị kích thích từ phía trên lẫn phía dưới,lúc này không còn khả năng ẩn nhẫn,đều đem tiếng rên rỉ mất hồn phát ra.
- A~ Đừng...đừng...làm như vậy...đừng chạm vào tôi...
Tú Nghiên nghe nàng rên rỉ nhưng mà lời kia chính là ngăn Tú Nghiên không được chạm vào nàng,lửa giận vừa bình ổn liền phừng phừng cháy lên,bàn tay qua lại ở ngoài hoa viên khô ráo không báo trước đem hai ngón tay xỏ xuyên đi qua.Hai ngón tay cảm nhận được sự chật chội bên trong liền ra sức tiến vào.
-A~ Đau...đau quá...cầu xin người...a~...dừng lại...mẫu thân..._Móng tay dài cắm vào trong da thịt mềm yếu nhất của nữ nhân khiến cho Duẫn Nhi đau đến muốn hôn mê.Không ngừng cầu xin Tú Nghiên dừng lại,nhưng mà Duẫn Nhi càng cầu xin lực đạo tiến vào càng nhanh,càng hung tàn,Duẫn Nhi đau đến mức nước mắt đều chảy ra.Đây rõ ràng là người đang trừng phạt nàng,đang trừng phạt Duẫn Nhi nàng nói người là ác ma lãnh huyết.Nhưng mà ngoài lời đó ra nàng còn có thể nói gì với kẻ thù sát hại phụ mẫu mình,với kẻ dùng mạng sống kẻ khác làm thú vui,nói xem nàng còn cách nào tha thứ,còn cách nào không hận người.
Tú Nghiên nghe được thanh âm cầu xin cùng với tiếng khóc thút thít đáng thương của Duẫn Nhi tâm liền mềm lại,nhưng mà ý nghĩ trừng phạt nàng cũng không có vì vậy mà tiêu tan.Hai ngón tay trong hoa viên chật hẹp không ngừng chọc phá liền dừng lại,rút ra bên ngoài.Tú Nghiên nghĩ muốn Duẫn Nhi cầu xin tha thứ sẽ khiến cho nàng dễ chịu hơn.Cho nên cúi đầu hôn lên khoé mắt đẫm nước của nàng,nuốt lấy nước mắt mặn đắng vào trong,sau đó ở bên tai mẫn cảm của nàng liếm láp thì thầm,lời lẽ khiến cho người ta xấu hổ dụ dỗ nàng.
- Duẫn Nhi,cầu xin mẫu thân,cầu xin ta ra sức yêu con,nói con muốn ta...nghe không...nói ra...mẫu thân sẽ khiến con không còn đau đớn...
Duẫn Nhi bị Tú Nghiên ở bên tai không ngừng thổi khí,da mặt đều đỏ lên,bụng dưới như có như không trào ra thứ gì,nhưng mà cũng không có gan đi trái ý Tú Nghiên,chế trụ lại cảm xúc nghẹn ngào,đem những lời lẽ xấu hổ kia từng thứ từng thứ lần lượt nói ra.
- Mẫu thân...cầu người yêu con...cầu xin người muốn con.....A~
-Ngoan...Duẫn Nhi Thật ngoan...mẫu thân sẽ lập tức yêu con...khiến cho con cảm nhận loại chuyện này là có bao nhiêu kích động...có bao nhiêu là hưng phấn...
Tú Nghiên quay lại như ban đầu ôn nhu hôn lên cánh môi Duẫn Nhi,lưỡi cùng lưỡi giao triền không dứt.Một lúc sau khi Duẫn Nhi đã muốn hô hấp không xong,Tú Nghiên mới tạm tha cho nàng.Lần lượt di chuyển qua cổ rồi dừng lại ở xương quai xanh tinh xảo động lòng người liếm cắn, để lại vô số hôn ngân,sau đó mới hài lòng đi xuống chế trụ đỉnh đồi lúc nãy đã muốn bị nàng làm cho ngẩng cao ra sức liếm mút,tay ở bên đỉnh đồi còn lại cũng không ngừng luật động,thỉnh thoảng bắt lấy nhủ hoa nhỏ xinh xoa nắn,tay kia lần nữa đi xuống hoa viên lúc này đã muốn vì kích thích mà trở nên lầy lội,bàn tay nóng ấm chạm vào hoa huyệt mẫn cảm khiến cho Duẫn Nhi giật nảy người rên rỉ mất hồn.
-A~...Mẫu thân...thật thoải mái...
Tú Nghiên trông thấy bộ dáng Duẫn Nhi kiều mị động tình thì ánh mắt liền bị dục vọng bao phủ,ngón tay cái ở trên nhụy hoa ra sức đè ép,mật hoa từ trong hoa huyệt liền ngay lập tức lan tràn,hai ngón tay Tú Nghiên lần này liền thuận lợi tiến vào bên trong,xuyên thủng qua bức màn mong manh đi vào sâu bên trong.Duẫn Nhi ban đầu bị xuyên thủng đau đớn không thôi nhưng mà qua một lúc sau liền bị cảm giác thoải mái dễ chịu bao phủ,nàng cũng quên mất chính mình là bị mẫu thân cuồng bạo,người kêu nàng nói cái gì nàng liền không có suy nghĩ lập tức ngoan ngoãn làm theo.
- Duẫn Nhi...nói con mãi mãi là nữ nhi của ta...cũng mãi mãi là nữ nhân của riêng ta...
-A~ Duẫn Nhi ...mãi mãi...a~...mãi mãi...là nữ nhi của người...cũng là nữ nhân của mẫu thân...A~...nhanh một chút...sâu hơn...mẫu thân...thực thoải mái...
Trịnh Tú Nghiên bị thanh âm rên rỉ kiều mị kia làm cho phát điên,hai ngón tay ở trong động khẩu điên cuồng luật động,cảm giác ra vào trở nên dễ dàng hơn liền cho thêm ngón tay thứ ba phối hợp xâm lấn.
- A~...mẫu thân...không cần...Duẫn Nhi chịu không nổi...
Tú Nghiên cảm giác thành trì bên trong Duẫn Nhi không ngừng co thắt nuốt lấy tay mình,lại nghe được nàng nói không cần liền hiểu nàng là sắp đạt tới cao trào thì càng điên cuồng ra vào,không lâu sau thân thể Duẫn Nhi liền căng cứng sau đó lung lay ngã xuống giường,không còn chút sức lực.Tú ngiên rút ra ba ngón tay,mật hoa xen lấn vài tia huyết sắc từ trong hoa viên liền như thủy triều tràn ra thấm ướt một mảnh chăn gối.
Còn chưa đợi nàng kịp bình ổn,Tú Nghiên lại lần nữa mở rộng hai chân thon dài trắng muốt của nàng,lộ ra hoa huyệt xinh đẹp ửng hồng mê người.Tú Nghiên ngồi hẳn trên đùi của nàng đem hoa viên đã sớm lầy lội của mình trực tiếp đối mặt với hoa huyệt của Duẫn Nhi giao triền.
Duẫn Nhi chưa kịp định thần lại bị hành động đột ngột của mẫu thân khiến cho kinh hoảng,nàng còn tin tưởng màn trừng phạt khi nãy đã chấm dứt nào ngờ cũng không có phải.Duẫn Nhi toàn thân vô lực không khả năng chống cự lại sức lực mẫu thân,để mặc người muốn làm gì thì làm.
Tú Nghiên mở ra thắt lưng trói chặt tay của Duẫn Nhi,xoay người một cái để cho Duẫn Nhi ngồi trên người nàng,đem nàng chỉ dạy tận tình.
- Duẫn Nhi...di chuyển một chút..Ân...chính là như vậy...
Duẫn Nhi dưới sự chỉ dạy của Tú Nghiên không ngừng di chuyển lên xuống ,hai hoa viên ướt át chạm vào nhau,ma sát qua lại khiến cho mật dịch từ hai phía lan tràn.Tú Nghiên nhìn thấy thân hình yêu mị không ngừng chuyển động trên người mình,hai đỉnh đồi của nàng dưới sự chuyển động của thân thể không ngừng lung lay ,Tú Nghiên liền có cảm giác miệng đắng lưỡi khô,lập tức ngồi thẳng dậy tựa vào đầu giường đem hai cánh tay mảnh khảnh của Duẫn Nhi vòng qua cổ mình,môi lập thức chế trụ đỉnh đồi căng tròn khích lệ Duẫn Nhi tiếp tục di chuyển.
- A~...mẫu thân...con sắp không chịu được rồi...mẫu thân...
-Ân...chờ ta...chờ mẫu thân...cùng con cao triều...
Qua thêm vài chục lần di chuyển cả hai đều kêu lên một tiếng,cao triều ập đến,dịch thủy từ hai động khẩu lần nữa tràn ra,thân thể Duẫn Nhi lập tức xụi lơ ngã vào trong lòng Tú Nghiên.Nhưng mà con người bá đạo đó cũng không có chịu buông tha cho nàng,để cho nên bình ổn một chút liền lần nữa áp nàng dưới thân.Xoay người Duẫn Nhi một cái để nàng quỳ nằm ở trên giường.Cánh môi chạm vào liếm láp từ đôi tai rồi đến cổ,rồi di chuyển khắp lưng từ từ đi xuống từ phía dưới,dùng lưỡi liếm lấy hoa viên trải qua hai lần cao trào đã sưng đỏ ướt át rồi bất chợt tiến vào mất hút ở trong động khẩu.Chỉ một lúc sau thân thể Duẫn Nhi liền hưng phấn trở lại.Tú Nghiên rút chiếc lưỡi ma quái của mình ra,thay vào đó là ba ngón tay ở trong cơ thể Duẫn Nhi trằn trọc không dứt.Tú nghiên dang rộng hai chân của Duẫn Nhi ra để ngón tay của mình thuận lợi đi vào.Bàn tay còn lại ở trên mông trắng mịn của Duẫn Nhi xoa nắn,rồi không báo trước một ngón tay xuyên qua động khẩu ở phía sau.Động khẩu ở phía sau vốn chật hẹp lại không có dịch thủy bôi trơn bị Tú Nghiên bất chợt đâm vào khiến cho Duẫn Nhi đau rát đến muốn hôn mê,thét lên cầu xin Tú Nghiên buông tha cho mình.
- Mẫu thân...đau...Duẫn Nhi đau...người mau bỏ ra...con không chịu nổi...
- Ngoan...Duẫn Nhi ngoan...nghe lời mẫu thân thả lỏng...đừng căng thẳng...chỉ một lát con liền thoải mái...nghe ta...thả lỏng...
Tú Nghiên trấn an Duẫn Nhi,kêu nàng thả lỏng,ngón tay từ động khẩu phía sau di chuyển chậm chạp,ba ngón tay ở phía trước lại mạnh mẽ đâm vào làm tăng khoái cảm cho Duẫn Nhi giúp nàng giảm bớt đau rát.Duẫn Nhi nghe lời Tú Nghiên thả lỏng thân thể,một lúc sau liền thực sự cảm nhận thoải mái.Ba ngón tay phía trước cùng ba ngón tay phía sau phối hợp chặt chẽ,ở phía trước đâm vào ở phía sau rút ra,cứ như vậy ra vào khiến cho Duẫn Nhi có cảm xúc sắp bị dục vọng của chính mình nhấn chìm tới nơi,đầu óc mong lung,gương mặt vùi ở trong gối với thân thể đều nhuộm một mảnh hồng sắc yêu kiều,hai chân thon dài chống ở trên giường không ngừng run rẩy,hai cánh tay nắm chặt chăn gối trên giường,khớp ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch,đỉnh đồi bị đè ép đến mức biến dạng,cánh môi anh đào căng mọng không ngừng phát ra thanh âm rên rỉ mất hồn.
- Duẫn Nhi...nói yêu ta...
- A~…Duẫn Nhi...a~…yêu mẫu thân...
-Ngoan...gọi tên mẫu thân...nói con muốn ta...
- Ân...Nghiên...Duẫn Nhi muốn...a~...Nghiên...
- Duẫn Nhi...cảm giác thế nào...nói cho Nghiên nghe...
- Tựa như...ưng~…ở trên mây...thực thoải mái...thực thỏa mãn...muốn bao nhiêu...ưng~...cũng không...đủ...
- Thật sự...
- Ân~…thực sự...sắp chịu không nổi...
- Hảo...ta liền khiến Duẫn Nhi...thõa mãn đến mức ngất đi...
- A~…Mẫu thân thật nhanh...Duẫn Nhi theo không kịp...a~…không muốn nữa...quá nhiều kích thích...ưng~…không chịu nổi...A~...mẫu thân...
Tú Nghiên ở trong thân thể Duẫn Nhi trước sau dùng sức,cuồng dã ra vào,mỗi lần đều chạm vào điểm sâu nhất trong cơ thể Duẫn Nhi khiến cho nàng đầu óc đều mơ màng không rõ,theo tiết tấu di chuyển của Tú Nghiên mà phối hợp không ngừng lung lay thân thể,môi nhỏ phát ra thanh âm khiến cho người ta tim đập chân run.Qua không biết bao lâu rốt cuộc đạt đến đỉnh điểm cao trào,còn thật sự như Tú Nghiên nói là thõa mãn đến mức ngất đi.
Ngoài cửa,ánh nắng yếu ớt hắc vào không ngăn được hai người chìm vào giấc mộng.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro